Chương 28:
Yên: tui đi học rồi á nên chắc giờ sẽ đăng muộn gấp đôi quá-(( không thì mọi người ủng hộ tui 10 chương bộ "Tôi đóng vai tiểu bạch hoa trong game chạy trốn" tui sắp đăng đi để tui lấy động lực ra chap bộ này nhanh hơn ý:))) (nếu được ủng hộ thì tầm thứ 2 tui sẽ đăng bộ này, mỗi ngày một chương, lên được khoảng 10-20 tim 1 chương thì tui đăng chương mới bộ này cho:)))
________
Edit: Yên
Lâm Thời Hằng hét lên một hơi xong liền sảng khoái mà lại lần nữa nằm trở về trên sô pha, một bộ như đã sớm định làm như vậy.
"Nhưng sau này anh không cần nhọc lòng nữa đâu, tôi có rất nhiều tiền, sau này tôi phụ trách nuôi gia đình, Hướng Y phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi."
"Quá hoàn mỹ!"
Triệu Hành Quang rốt cuộc cũng chuyển từ mê mang đầy mặt vì bị dạy dỗ sang đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện.
Dựa theo ý Lâm Thời Hằng thì Hướng Y sợ bị truyền thông tiết lộ quá khứ ra trước công chúng là vì lo lắng những việc này bị người khác biết thì nhân thiết sẽ sụp đổ, hắn sẽ không thể tiếp tục kiếm tiền nữa?
Chẳng lẽ không phải bởi vì bệnh tâm lý sao?
Lúc Lâm Thời Hằng biết Triệu Hành Quang nghĩ gì liền cười nhạo hắn: "Chính anh yếu đuối nên cũng cảm thấy Hướng Y yếu đuối giống mình đấy à."
Nói xong, hắn quay đầu đi, tình ý miên man nhìn Vân Hướng Y ngồi bên cạnh, mở miệng liền phun ra một đống lời nịnh nọt: "Hướng Y là người kiên cường như vậy thì sao có thể sẽ bởi vì chút việc nhỏ này liền sợ hãi được chứ, thân làm anh trai mà anh cũng quá khinh thường cô ấy rồi đấy."
Biểu tình Triệu Hành Quang hoảng hốt, đúng vậy, Hướng Y trước nay chưa tửng nói con bé sợ mấy cái này.
Trừ lúc đầu sợ người sống ra thì sau này con bé cũng chỉ sợ nước, sợ cái xưng hô anh này và sợ ở một mình một nơi mà thôi.
Cái khác thì hoàn toàn giống người bình thường.
Lâm Thời Hằng còn đang thổi gió: "Tôi thấy Hướng Y giống tôi, chí hướng cao xa, phẩm hạnh cao khiết, chúng tôi còn đều có chung đề tài, trách không được chúng tôi là một đôi."
"Từ từ."
Triệu Hành Quang rốt cuộc cũng thoát ra khỏi đống logic lòng vòng lẩn quẩn này của Lâm Thời Hằng: "Cậu và Hướng Y là một đôi khi nào chứ??"
"Bây giờ á."
Người đàn ông tướng mạo đẹp trai đến mức có thể nói là hoàn mỹ vui vẻ cầm tay Vân Hướng Y bên cạnh đang an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện: "Chẳng lẽ anh hai không cảm nhận được chúng tôi khá hợp nhau về mặt tâm linh hay sao?"
Triệu Hành Quang: "...... Cậu buông tay Hướng Y ra! Ai cho cậu gọi tôi là anh hai chứ!"
"Anh hai tốt lắm mà, chuyện này không thành vấn đề nhỉ."
Nghe thấy lời này, biểu tình Triệu Hành Quang càng là một bộ muốn ăn hắn ngay và luôn, Lâm Thời Hằng nhún nhún vai buông tay Vân Hướng Y ra.
Vân Hướng Y nghiêng đầu nhìn hắn.
Triệu Hành Quang đứng lên chặn tầm mắt của em gái đang nhìn về phía Lâm Thời Hằng lại: "Lâm Thời Hằng! Tôi cảnh cáo cậu đấy, đừng hòng động tới Hướng Y!"
"Lại nữa."
Lâm Thời Hằng ngáp một cái: "Sao anh cứ vậy hoài thế, mỗi lần Hướng Y còn chưa tỏ thái độ đã gấp không chờ nổi thay cô ấy ra quyết định rồi, cô ấy là em gái anh, nhưng cũng là một người trưởng thành, anh luôn là như vậy cũng trách không được Hướng Y không thích nói chuyện, bệnh tình liền luôn không tốt lên được."
Biểu tình Triệu Hành Quang mới nãy còn cảnh giác liền dần ảm đạm xuống.
Thấy hắn đã mềm lòng, Lâm Thời Hằng tiếp tục nói: "Thật ra hiện tại Hướng Y đã biết mình cần cái gì, muốn làm cái gì, trước khi đến tôi đã xem qua hồ sơ của cô ấy, cô ấy chỉ là có khuynh hướng hậm hực rất nhỏ với không thích nói chuyện cùng người khác thôi chứ cũng không phải kẻ điên, cô ấy có phán đoán cùng lý trí của mình, cũng có chuyện mình muốn làm, anh luôn giam cầm tư tưởng cô ấy, không chịu để cô ấy tự mình quyết định mới thật sự là hại cô ấy đấy."
"Tôi kiến nghị anh nên buông tay để Hướng Y được tự ra quyết định, nếu không dựa theo cách chăm sóc của anh, nói không chừng sẽ có một ngày có người không quen tới nói Triệu Hành Quang tìm cô ấy thì cô ấy liền hoàn toàn có thể không chút do dự đi theo người kia đấy, gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ!"
Ảm đảm trên mặt Triệu Hành Quang lại lần nữa biến thành áy náy cùng suy sút.
Lâm Thời Hằng thở dài, vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Anh cũng không cần tự trách, thân làm anh trai, anh đã làm đủ tốt, nhưng mà hiện tại là lúc anh nên buông tay rồi."
Triệu Hành Quang ngẩng đầu nhìn người trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy hắn cũng coi như đã tỏ ra thân thiện đối với mình.
Hắn lại nhìn về phía Vân Hướng Y, cô vẫn như vậy, biểu tình bình tĩnh, một đôi mắt xinh đẹp giống như chứa nước mùa thu lẳng lặng nhìn hắn.
Triệu Hành Quang đi lên trước, muốn mở miệng nhưng lại chần chừ không biết nên nói như thế nào.
Lâm Thời Hằng ở sau thúc giục: "Do dự cái gì nữa? Nhanh nói đi, tôi sốt ruột thay anh luôn rồi đây này."
Triệu Hành Quang mím môi rồi lại mở ra, thanh âm tối nghĩa: "Hướng Y, em trưởng thành rồi, sau này, chính em tự quyết định mọi chuyện nhé, được không?"
Vân Hướng Y nhìn anh trai gật gật đầu: "Được ạ."
Lâm Thời Hằng bên cạnh đang điên cuồng cổ động ra kết quả này lập tức vui mừng ra mặt, liền đẩy Triệu Hành Quang ra rồi đứng ở trước mặt Vân Hướng Y, động tác lưu loát quỳ xuống, lại không biết từ nơi nào đã biến ra một cái nhẫn kim cương lóe sáng ra ngoài.
Gương mặt siêu cấp đẹp trai giờ phút này tràn đầy hưng phấn cùng nghiêm túc: "Hướng Y, em gả cho anh nhé!"
"Anh bảo đảm, có anh ở đây ai cũng không thể bắt nạt em, chỉ có em bắt nạt bọn họ mà thôi!"
Vân Hướng Y bị hành động bỗng nhiên quỳ xuống của hắn làm hoảng sợ, khiếp sợ qua đi thì lại nhìn thấy trong tầm mắt đối phương chứa ý cười nhợt nhạt.
Cô còn chưa mở miệng nói chuyện thì Triệu Hành Quang đã phát nổ.
"Cậu mơ tưởng!!"
Lâm Thời Hằng đắc ý dào dạt đứng lên: "Chậc, anh vừa chính miệng nói sau nay Hướng Y tự ra quyết định rồi mà."
Triệu Hành Quang: "......"
Hắn biết mà, Lâm Thời Hằng sao có thể tốt như vậy được, giờ kết hợp những chuyện vừa rồi lại thì mới hiểu là mấy lời liên tiếp kia đều chỉ để làm trải chăn cho bây giờ mà thôi.
Tên khốn vô sỉ này, mơ tưởng làm hắn đồng ý gả Hướng Y cho cậu ta sao, cứ mơ tưởng đi!!
Chuyện Lâm Thời Hằng cầu hôn này rốt cuộc vẫn không giải quyết được gì, bởi vì Triệu Hành Quang mãnh liệt phản đối, cuối cùng hắn đành phải lấy lui mà cầu việc tiếp theo là đổi cầu hôn thành cầu hẹn hò.
Trước khi Triệu Hành Quang không kiềm chế nổi nữa mà muốn đánh người, Lâm Thời Hằng liền mở phát sóng trực tiếp ra.
Triệu Hành Quang: "......"
Cuối cùng, Vân Hướng Y vẫn đồng ý với hắn.
Sau khi suýt nữa thì cuộc gặp bàn bạc việc quan trọng biến thành thảm cảnh anh trai đánh em rể, Vân Hướng Y liền buông khúc mắc, cuối cùng thì cô cũng viết xuống chuyện quá khứ của mình.
Cô không thích nói chuyện, hai người cũng không ép cô mà chỉ im lặng căng thẳng chờ cô viết những chuyện đó.
Sau khi viết xong, Triệu Hành Quang và Lâm Thời Hằng liền cùng xem.
Xem xong, sắc mặt hai người đều trở nên khó coi, Triệu Hành Quang còn trực tiếp cầm gậy bóng chày bên cạnh định đi ra ngoài.
Lâm Thời Hằng kéo hắn lại: "Anh định đi đâu."
"Tôi đi tìm bọn họ tính sổ!!"
Triệu Hành Quang đã tức giận đến hoàn toàn mất lý trí, giọng nói cũng hơi run lên: "Lúc trước tôi còn tưởng bọn họ chỉ không coi trọng Hướng Y nên mới tùy tiện ném con bé đến bệnh viện tâm thần thôi, ai ngờ, ai ngờ..."
Lâm Thời Hằng tiếp một câu: "Ai ngờ phát hiện bọn họ còn không coi trọng Hướng Y hơn cả tưởng tượng của anh."
"Đây không phải không coi trọng nữa mà là ngược đãi thì có!"
Triệu Hành Quang nắm chặt gậy bóng chày trong tay: "Tôi muốn kiện bọn họ!!"
Vân Hướng Y đi ra từ trong phòng, đầy mặt lo lắng nhìn anh trai, giọng nói dễ nghe nói: "Đừng đi."
Sắc mặt Triệu Hành Quang đen xuống: "Không được, anh cần lấy lại công bằng cho em!"
Cô gái diện mạo tinh xảo xinh đẹp lắc lắc đầu: "Không có chứng cứ."
"Không chỉ không có chứng cứ mà ngay cả những lí lẽ hiện tại cũng chưa đủ để cho bọn họ một vố nhớ đời được."
Lâm Thời Hằng vươn tay nhẹ nhàng đè Triệu Hành Quang đang tràn ngập tức giận lại rồi đẩy hắn xuống sô pha: "Anh ngẫm lại xem, chuyện lúc trước Hướng Y bị lão già kia dâm loạn chủ nhiệm lớp cô ấy có biết nhưng mà Hướng Y là nghệ sĩ, lại còn là một cô gái, chuyện này truyền ra thì người chịu ảnh hưởng lớn nhất sẽ chỉ là cô ấy mà thôi."
"Chuyện hồi cấp hai cô ấy bị bạo lực học đường đôi vợ chồng kia vốn cũng không biết, thậm chí còn không thèm đi điều tra, nếu anh mà đi hỏi thì bọn họ còn có thể nói thẳng là Hướng Y không nói cho bọn họ, bọn họ lo lắng Hướng Y tự sát mới đành phải đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần."
"Bọn họ không đi thăm cô ấy thời gian dài như vậy nhưng ở nơi đó lạ mặt sống cũng rất cần tiền, tuy bọn họ không tận trách nhưng dù sao cũng đã nuôi Hướng Y không có quan hệ huyết thống với mình, chuyện này mà xử lý không tốt sẽ biến Hướng Y thành con gái nuôi vong ân phụ nghĩa, dù sao lúc trước cũng là Hướng Y muốn tự sát trước nên bọn họ mới phải chọn cách đưa người đến bệnh viện tâm thần."
Triệu Hành Quang cắn răng: "Nhưng mà bọn họ lại để Hướng Y sống một mình trước, nếu không phải thế thì sao mà con bé bị bắt nạt được chứ!"
"Bọn họ có thể mang con gái ruột theo mà lại nhẫn tâm ném Hướng Y ở lại một mình như thế..."
So với hắn đang phẫn nộ thì Lâm Thời Hằng có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều: "Đứng góc độ anh ruột của anh thì bọn họ là không thể tha thứ, nhưng mà đứng trong mắt dân mạng cùng thẩm phán, chỉ cần đôi vợ chồng này biện hộ thích đáng thì bọn họ không chỉ không làm sao cả mà còn nhận được đồng tình của một đám người nữa ấy chứ."
Thần sắc trong mắt Vân Hướng Y cũng ảm đạm xuống.
Thật ra chuyện năm đó cô đã sớm không còn oán giận nữa, những thù hận ủy khuất đó đã sớm quên mất trong những đêm khó khăn trong bệnh viện tâm thần đấy rồi, chỉ là thân thể còn sót lại sợ hãi lúc trước mà thôi.
Từ khi Lâm Thời Hằng dạy cô cần phải phản kháng lúc diễn, Vân Hướng Y liền càng thêm không để ý nữa.
Cô không còn là đứa bé lúc trước nữa, cô đã biết pháp luật, đã biết đạo đức.
Không phải cô sai, cô không cần phải gánh vác hậu quả.
Nhưng nghĩ đến người làm sai lại chẳng phải trả giá gì hết là trong lòng vẫn sẽ thấy chua xót khó có thể tiêu tan được.
Vân Hướng Y nỗ lực làm mình bình tĩnh lại, không thể gây thêm phiền phức cho anh trai và Thời Hằng được.
"Em cần đăng bài giải thích nữa không?"
"Đăng chứ!!"
Lâm Thời Hằng lại lần nữa đập bàn: "Đương nhiên vẫn phải đăng rồi!"
"Chỉ là cần phải đổi cách tự thuật một chút!"
Triệu Hành Quang đang khổ sở nhìn khuôn mặt đầy gian xảo của Lâm Thời Hằng: "Cậu lại muốn làm gì?"
Lâm Thời Hằng nhận tờ giấy kia, nhướng mày về phía hai người.
"Muốn gây sự."
"Dù sao tôi cũng là bạn trai Hướng Y, thế nào cũng phải đòi lại công bằng giúp bạn gái chứ!"
Sau khi bài giải thích dài của Vân Hướng Y được Lâm Thời Hằng xóa xóa sửa sửa rồi lại lựa chọn cách diễn đạt thích hợp xong thì cuối cùng cũng được đăng lên.
Nhưng mà trong bài cũng không nhắc một chữ nào tới cha mẹ nuôi, chỉ nói lúc cô học cấp hai bởi vì vẫn luôn chỉ có một mình, hơn nữa tính tình còn nhút nhát nên bị bạn bè cô lập cười nhạo, thậm chí còn bị bạo lực học đường.
Bên trong nhẹ nhàng viết:
[Tôi từng là diễn vai nhân vật bị bắt nạt sau đó bị nhốt trong toilet, mà nói như vậy thì rất nhanh sẽ có một người xuất hiện giải cứu tôi, đây cũng coi như là kịch bản cốt truyện thường thấy.
Chỉ là trong đời sống hiện thực, khi tôi bị nhốt ở WC suốt đêm thì lại không có người nào xuất hiện giải cứu cả, bởi vì ký túc xá trường học cấm học sinh đi ra ngoài vào ban đêm, cho nên dù tôi có kêu thế nào thì vẫn luôn không có người phát hiện ra, cho nên đến tận ngày hôm sau khi dì lao công tới quét dọn WC mới có thể thả tôi ra ngoài được, mà ba học sinh bắt nạt tôi lại chỉ cần trả giá bằng việc gọi phụ huynh đến mà thôi, hơn nữa vì chịu sự phê bình của phụ huynh nên bọn họ chỉ biết càng thêm nỗ lực lấy lại danh dự từ chỗ kẻ "đầu sỏ gây tội" là tôi này.
Có lẽ phụ huynh cũng không quá để tâm mâu thuẫn giữa đám học sinh, ở trong mắt rất nhiều người thì bọn họ đều chỉ là trẻ con, nhưng đối với tôi mà nói thì lại là sự tồn tại giống như ác ma vậy, trường học quản lý rất nghiêm khắc, bọn họ không phải rất thích học tập, lại không có chuyện vui nào khác để làm cho nên tôi liền trở thành chuyện vui của bọn họ.
Giờ nhớ lại khoảng thời gian đó vẫn còn cảm giác như là một cơn ác mộng, khi tôi quyết định dùng tự sát để giải quyết mọi chuyện thì tôi lại được cứu, đây cũng không phải là một kết cục hạnh phúc, bọn họ không phải nhận trừng phạt, tôi cũng không được trấn an, bởi vì muốn tự sát nên tôi liền được đưa đến bệnh viện tâm thần trị liệu, chỉ là có lẽ do xui xẻo nên bệnh viện tâm thần kia cũng không phải là chính quy.
Ban ngày chúng tôi sẽ bị chuốc thuốc mà ngủ say, buổi tối sẽ bị cột vào giường mở to mắt chờ bình minh trong bóng đêm. Chúng tôi cũng không được phép nói chuyện với nhau, một khi có người nói vào buổi tối hoặc phát ra tiếng động, nếu mà xui xẻo đụng tới nhân viên trực khá nóng nảy thì hậu quả chính là bị kéo từ trên giường xuống rồi đầu bị ấn trong nước đến khi cảm nhận được đau đớn vì hít thở không thông mới lại được thả ra lúc gần kề cái chết, khi đó thậm chí còn cảm thấy thà bọn họ trực tiếp đánh chúng tôi đi còn hơn. Hiện tại nhớ lại thì có lẽ là vì bọn họ không dám, tuy tôi không có người đến thăm nhưng người bệnh khác thì lại có, nếu bị đánh ra dấu vết thì bệnh viện này cũng tàn đời.
Đối với tôi lúc mới mười mấy tuổi thì nước chính là thứ đáng sợ nhất trên đời, cho tới bây giờ tôi vẫn cực kỳ sợ nước, bởi vì chuyện này mà từ khi xuất đạo tôi vẫn luôn không nhận kịch bản yêu cầu xuống nước. Nhưng khoảng thời gian kia với tôi mà nói cũng không có khái niệm quá lớn, đến khi bệnh viện tâm thần đó bị phát hiện ngược đãi người bệnh và không chính quy, chính phủ ra tay thanh tra thì những "người bệnh" như chúng tôi mới được thả ra, đến tận lúc đó tôi mới biết mình đã ở bên trong mười năm rồi.
Mười mấy tuổi đi vào, hai mươi mấy tuổi lại được thả ra, trong khoảng thời gian đó không đi học, không có bạn bè, bởi vì mỗi ngày đều bị chuốc thuốc dẫn tới thân thể ốm đau một đống, trước khi đi vào, tôi không biết mình có bệnh không nhưng sau khi đi ra, tôi tưởng tôi là có bệnh, tôi có bệnh nên bị nhốt ở trong phòng nhỏ không cho phép ra cửa, bởi vì sợ nước nên cũng không tắm rửa, cứ lộn xộn như vậy không biết qua bao lâu thì anh ruột Triệu Hành Quang của tôi thông qua truyền thông đưa tin về bệnh viện tâm thần kia mà phát hiện ra tôi, anh ấy mang tôi đi, mời bác sĩ điều trị thân thể cho tôi, còn vì tôi mà nỗ lực kiếm tiền, sau đó mang tôi vào giới giải trí, mỗi một kịch bản, mỗi một nhân vật tôi nhận anh ấy đều sẽ cẩn thận xem xét, xác định sẽ không tạo thành thương tổn với tôi mới giao cho tôi, Weibo tôi đăng này là kết quả sau khi tôi đã nói chuyện với anh trai.
Tình trạng tinh thần tôi đến nay còn chưa được như người bình thường, nhưng tôi cũng đang nỗ lực muốn trị liệu tốt cho mình, khi có người thân thuộc về mình, có người yêu ủng hộ, tôi nghĩ ngày này không quá xa nữa.]
Weibo được Lâm Thời Hằng tự mình chỉnh sửa lúc mới vừa đăng lên lượt hưởng ứng khá bình thường, hiển nhiên quần chúng vội vàng chạy đi ăn dưa vây xem đã hoàn toàn quên chuyện vị đương sự Vân Hướng Y này ra sau đầu, lượng share cùng comments đều ít đến đáng thương, còn dưới comments phần lớn đều là fans chân ái an ủi.
Mà một giờ sau, Lâm Thời Hằng lại share Weibo này.
Lâm Thời Hằng V: người yêu chính là tôi ♡.
Trên mạng hoàn toàn nổ tung.
Ngay cả truyền thông lúc trước còn cách không chiến đấu vài trận với Lâm Thời Hằng cũng trở nên hưng phấn.
Lâm Thời Hằng là ai? Chính là hotsearch biết đi!
Đặc biệt là hắn vừa mới xé bức cùng mấy truyền thông xong, đúng lúc độ chú ý cao nhất lại cố tình tuôn ra tin tức tình yêu??!!
Mà đối tượng yêu đương của hắn lại vừa mới thừa nhận từng ở bệnh viện tâm thần, thậm chí hiện tại còn có vấn đề về tinh thần.
Đây quả thực chính là tin tức lớn nhất sắp tới của giới giải trí!!
Share! Phải share mạnh!!
Nhưng lần này phải cẩn thận một chút, chính chủ một chút, cũng không thể làm Lâm Thời Hằng cảm thấy không đúng chỗ nào mà gửi thư luật sư được.
Mà lúc trên mạng đều đầy tin tức Lâm Thời Hằng thừa nhận tình yêu thì các fans một giây trước còn đang vui mừng khôn xiết cao giọng hát "Thời ca thật tốt, Thời ca là tuyệt nhất, Thời ca anh chính là tấm gương của chúng em" liền mộng bức.
Đặc biệt là các fan bạn gái, quả thực muốn hỏng mất.
Không!!!
Từ từ đã idol!!
Đã nói em không gả anh không cưới, cùng nhau cô độc đến thiên nhai rồi mà!
Idol nói chuyện miệng độc thái độ kiêu ngạo trung nhị lại thần kinh, trừ mặt đẹp, thanh âm dễ nghe ra thì quả thực không đúng tí nào, thẳng nam như vậy sao có thể tìm được bạn gái được chứ!!
Không chấp nhận đâu!!
Chúng em tuyệt đối sẽ không chấp nhận!!
Biển có thể cạn, đá có thể rạn nứt nhưng idol độc thân thì không biến mất được!
Lúc fans hỗn loạn muốn hỏng mất, đám truyền thông có thù oán với Lâm Thời Hằng quả thực vui đến muốn bay lên.
Giới giải trí ai không biết công khai tình yêu chính là một chuyện cực kỳ khiêu chiến chứ!!
Dù lúc trước fans nghĩ như thế nào thì cái hiện trường trước khi thành danh đang không yêu đương kết hôn lại đột nhiên công bố tuyệt đối sẽ làm bản thân ầm ầm rớt fans.
Đặc biệt là minh tinh trẻ tuổi như Lâm Thời Hằng, fans tám phần đều là fans bạn gái, dám công bố tình yêu? Bọn họ sẽ là người đầu tiên không đồng ý!!
Cái gì là đào mồ chôn mình!
Là việc này này!!
Lâm Thời Hằng liền mở Weibo trước khi các fans bạn gái không chịu tiếp thu hiện thực liên tục chiến đấu ở các chiến trường dưới Weibo Vân Hướng Y.
Trong Weibo, hắn vẫn là dáng vẻ siêu cấp đẹp trai kia, thanh âm từ tính mang theo ý cười: "Tôi nghe nói các bạn không muốn tôi thoát độc thân à."
[Đúng vậy!!!]
[Thời ca là của mọi người!! Không thể cho người phụ nữ khác được!]
[Thời ca anh tỉnh táo lại đi!! Có rừng rậm lớn như vậy, sao anh lại muốn treo cổ ở một thân cây vậy chứ!]
"Các bạn là fans chân ái của tôi, kiến nghị của các bạn tôi đương nhiên sẽ suy xét, nhưng mà các bạn cũng không thể nhẫn tâm khiến tôi không kết hôn cả đời chứ."
Không đợi làn đạn trả lời, hắn đã thong thả ung dung bổ sung một câu "Tôi tin tưởng fans chân ái sẽ không tàn nhẫn như vậy, trừ khi các bạn không phải fans chân ái của tôi."
"Nếu không phải fans chân ái thì vì sao tôi phải nghe các bạn chứ?"
Các fan: "......"
Hình như nghe cũng có vẻ rất có đạo lý.
Lâm Thời Hằng lúc này đã lấy ra từ trên bàn một tấm ảnh chụp của Vân Hướng Y, nhắm ngay màn ảnh, mặt không đỏ tâm không nhảy bắt đầu khen ngợi khắp bốn phía: "Các bạn nhìn bạn gái tôi xem, nữ thần đẹp như vậy các bạn không cho tôi có được chẳng lẽ cũng không cảm thấy đuối lý sao!"
"Tôi còn muốn cùng cô ấy kết hôn sinh con, nếu như bị thất bại......"
Người đàn ông lộ mặt ở nửa kia màn ảnh lộ ra một nụ cười mê người: "Tôi liền đi buộc ga-rô."
Các fan: ???
Uy hiếp!!
Đây là uy hiếp trắng trợn!!
Còn lâu bọn họ mới để mình bị đẩy vòng vòng!!
Nào có idol đối xử với fans như vậy chứ!!
...... Nhưng mà đây là Thời ca mà hu hu hu hu.
Đối xử với chân ái, cho dù trong lòng đầy dòng chữ ĐM to đùng chạy qua thì các fan cũng vẫn cưng chiều, muốn cố gắng tranh luận thay đổi suy nghĩ của idol.
[Vân Hướng Y vừa mới tuôn ra tin tức về bệnh tinh thần đó, anh tỉnh táo lại đi Thời ca!!]
"Tôi rất tỉnh táo."
Nụ cười mê người trên mặt Lâm Thời Hằng lớn hơn nữa: "Lại nói tiếp, nếu không phải bởi vì chuyện này thì tôi cũng không thể trộm chiếm hời...A không đúng, tôi cũng không thể dùng chân tình đi đả động Hướng Y rồi thành công ôm mỹ nhân về được."
[Trộm chiếm hời là cái quỷ gì......]
[Thời ca không ngờ anh lại là loại người này đó, em nhìn lầm anh rồi!]
Nhìn làn đạn, biểu tình Lâm Thời Hằng dần trở nên nghiêm túc, ngay cả thanh âm cũng trầm thấp.
Hắn nghiêm túc hỏi: "Vẫn không chịu đồng ý sao?"
[Không đồng ý!!!]
[Kiên quyết không đồng ý!!!]
[Nếu muốn rời khỏi liên minh cẩu độc thân thì bước qua xác chúng em đi!]
"Được thôi."
Lâm Thời Hằng xoa xoa mặt, khép ngón trỏ cùng ngón giữa lại, hơi hơi nhếch khóe miệng đặt ở trên môi, thả một cái hôn gió với màn ảnh, nhướng mày chớp chớp mắt phải: "Giờ thì sao?"
[A a a a a em đồng ý em đồng ý cái gì em cũng đều đồng ý hết!!]
[Thời ca lại làm thêm một cái nữa được không!!]
[Đồng ý đồng ý, anh nói cái gì cũng đều được hết!]
[Tôi chết rồi...Xin bước qua thi thể em đi.]
Idol trong màn ảnh cười hết sức vui sướng: "Muốn tôi làm lại không này, hỏi vậy thôi nhưng không làm nữa đâu nhé, sau này tôi chỉ hôn Hướng Y nhà tôi thôi."
"Thật ra tôi đã cầu hôn, chỉ là cô ấy vẫn chưa đồng ý, nói vẫn còn sớm quá, giờ nên phát triển sự nghiệp sẽ tốt hơn, cho nên nhờ mọi người giúp tôi nói lời hay, nếu có thể thành công cầu hôn thì tôi sẽ vô cùng cảm ơn mọi người."
[Cầu hôn thành công sẽ có hôn sao!!!]
[Muốn được hôn!!]
Lâm Thời Hằng bỏ qua làn đạn mong được hôn, liền than vãn kể khổ mình đã theo đuổi bạn gái khó thế nào với màn hình, sức một mình hắn là không thể thực hiện, mà nhóm fans vốn là fans hắn của Triệu Hành Quang cũng bởi vì chuyện hắn kể mà liền chuyển hết thành người qua đường, mỗi ngày đều như phòng cướp mà đề phòng hắn ta.
"Cho nên phải nhờ mọi người rồi, nếu có thể nói thì tôi cảm thấy năm nay cầu hôn thành công rồi kết hôn, năm sau bảo bảo sinh ra liền cực kỳ hoàn mỹ."
Nói xong, hắn lại chớp chớp mắt: "Bảo bảo của tôi cùng Hướng Y chắc chắn sẽ rất đẹp."
"Đến lúc đó sẽ chụp ảnh chia sẻ với mọi người nha ~"
Đến khi phát sóng trực tiếp kết thúc, các fan đều còn đắm chìm trong "Bảo bảo của idol chúng ta chắc chắn rất đẹp a a a a quá vui vẻ quá kích động" đến không thể tự kềm chế được.
Đương nhiên là dưới sự dẫn dắt của thuỷ quân rồi.
Lâm Thời Hằng đóng phát sóng trực tiếp liền vẫn luôn lười biếng nằm ở trên sô pha lướt Weibo.
Dưới sự ủng hộ của rất nhiều thuỷ quân, khu bình luận nhiệt liệt thảo luận về việc bảo bảo của Lâm Thời Hằng cùng Vân Hướng Y sẽ trông như thế nào, thậm chí đã có đại lão S bắt đầu căn cứ vào diện mạo hai người mà chế tạo ra một hình ảnh của bảo bảo.
Đại lão này đương nhiên cũng là do Lâm Thời Hằng sắp xếp, hình ảnh thì đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ đến lúc này thả ra mà thôi.
Không thể không nói, diện mạo của Lâm Thời Hằng cùng Vân Hướng Y đều thuộc top đầu, hình ảnh bảo bảo dung hợp ưu điểm của hai người khơi dậy một đống mẫu tính lớn của fans.
Đúng vậy!!!
Đây là bảo bảo của idol!!
Idol nhỏ!!
Kích động qua đi, bọn họ liền bình tĩnh lại.
Khoan đã, idol còn chưa cầu hôn thành công đầu, bảo bảo từ đâu ra chứ.
Các fan vẫn cổ động khá tốt, chỉ cần rất nhiều người tỏ vẻ "Idol cần chúng ta trợ giúp không trợ giúp thì fans idol không phải fans tốt", dư lại một đám đương nhiên sẽ cùng nhau phất cờ hò reo ở phía sau.
Chờ đến cuối cùng, đã không cần thuỷ quân trộn lẫn nữa mà chính các fan sẽ tự tẩy não người đến sau.
Đại quân hối hôn rất nhanh đã đến dưới Weibo của Vân Hướng Y, như vô cùng thân thiết mà tự mang ảnh chụp Lâm Thời Hằng cùng các kiểu tóm tắt.
"Chị gái nhỏ, chị nhìn người đàn ông này đi, anh ấy có phải rất tuấn tú không, sau khi kết hôn anh ấy sẽ càng đẹp trai hơn nha." Mang thêm ảnh chụp đẹp trai của Lâm Thời Hằng.jpg
"Không cần để ý chúng ta!! Fans không phải gánh nặng, là chúc phúc! Xin hãy ở bên nhau!!"
"Hướng Y à chị mặc váy cưới nhất định rất đẹp!"
Nhóm truyền thông không đối phó Lâm Thời Hằng mà lén lút vui vẻ chờ xem fans bắn phá nổ Lâm Thời Hằng vừa tự đào mồ chôn mình lại thấy hiện trường hối hôn quy mô lớn: "......"
Tên minh tinh này có độc!
Sao chuyện gì đến chỗ hắn cũng hoàn toàn khác trước kia vậy chứ!!
Buồn bực thì buồn bực nhưng thân là truyền thông, bọn họ vẫn phải tận chức tận trách đưa tin về việc fans Lâm Thời Hằng hối hôn quy mô lớn cùng việc hai minh tinh công bố tin tức tình yêu một chút.
Chuyện này nháo rất lớn, không bao lâu sau bố mẹ nuôi Vân Hướng Y cũng biết được tin tức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro