Chương 7: Oán linh chi chú (7)
Cầm lấy dao gọt trái cây, Tịch Hoan lướt nhẹ qua lưỡi dao, một ánh sáng màu vàng nhạt chợt lóe lên, sau đó trả lại con dao gọt trái cây cho Vu Trừng. Vu Trừng chơi khá thân với nguyên chủ, Tịch Hoan nghĩ, đây là việc nhỏ cô làm cho nguyên chủ, "Dùng nó tự vệ."
Vu Trừng sững sờ, không rõ ràng cho lắm lại cầm lấy, "...... Được."
Tôn Tường Vũ nhìn sự tương tác giữa hai người, trong mắt hiện lên một tia sáng, "Trang Nguyệt có phải cô có biện pháp đối phó hai con quỷ kia hay không?"
"Không có." Tịch Hoan liếc mắt nhìn hắn.
Tôn Tường Vũ tức giận đứng dậy, "Dù thì sao chúng ta cũng là bạn bè cùng chung hoạn nạn, cô có thể đừng ích kỉ như vậy hay không? Nếu có biện pháp thì hãy chia sẻ với chúng tôi, chỉ cho một mình Vu Trừng là có ý gì?"
Tịch Hoan cười khẽ, "Hừ. Ích kỷ? Vậy để mọi người có thể sống sót, Tôn học đệ cậu có thể ra ngoài chịu chết một mình hay không? Rốt cuộc thì cội nguồn của mọi chuyện sai trái là anh họ của cậu, chúng tôi...... Chỉ là là những người vô tội bị liên luỵ."
Cô càng thêm nặng lời hai chữ vô tội, Tôn Tường Vũ nghe được sắc mặt càng đen, "Tôi chưa từng thấy người nào ích kỉ như cô! Bây giờ không phải là vì cố gắng tìm cách để chúng ta đều được sống sao? Vậy mà lại nghĩ đến chuyện để cho tôi đi chết, bảo toàn các người? Không có cửa đâu!"
Ban đầu mọi người cũng bởi vì lời nói ban ngày của Tưởng Mẫn Quyên đối với Tôn Tường Vũ mà phê bình kín đáo, nhưng cho rằng tất cả mọi người là bạn bè, nên không có nghĩ sâu, bất mãn cũng chỉ đến đó mà thôi. Nhưng bây giờ nghe được lời cậu ta nói, mọi người đều không vui, trong lòng càng ngày càng phẫn nộ và bất mãn, càng thấy Tôn Tường Vũ người này không thể giao lưu.
Thuốc súng ở đây còn chưa tan đi, mọi thứ trong đại sảnh đã bắt đầu trở nên quỷ dị.
Bình hoa đứng trên bàn đột nhiên bay về phía Tôn Tường Vũ, nếu không phải Tuyên Lân tay mắt lanh lẹ kéo cậu ta đi, bình hoa sẽ đập vào đầu Tôn Tường Vũ.
Lúc ban ngày, Tống Lưu Văn còn tưởng rằng Lý Mẫn và hoa hậu học đường sẽ chỉ đối phó một mình Tôn Tường Vũ, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ muốn giết tất cả mọi người.
Các nữ sinh vốn dĩ là sợ hãi, thời điểm Lý Mẫn và hoa hậu giảng đường hiện thân, họ gần như bị doạ đến ngất xỉu.
Mặt mũi hung tợn, móng tay mảnh mai màu xanh đen, trên cơ thể có vài lỗ máu đen như mực, bộ dạng làm người ta cực kì sợ hãi.
Tống Lưu Văn nắm chặt tay Tuyên Lân, lúc này nhìn thấy gương mặt thật của quỷ, thật sự là...... không thể tả nổi.
【—— Đinh! Kích hoạt nhiệm vụ, giết chết Lý Mẫn và hoa hậu giảng đường. Lưu ý: Nếu bị giết bởi người khác sẽ được coi như là nhiệm vụ thất bại.】
Tay không giết quỷ?
Khi trong đầu Tịch Hoan xẹt qua ý nghĩ này, cô cảm thấy được trong tay mình có thứ gì có, cúi đầu thì nhìn thấy đó là một thanh đường đao bằng vàng đen, ngay sau đó trong đầu vang lên âm thanh quen thuộc của hệ thống.
【20 tích phân đổi đường đao, không cần khách sáo.】
Tịch Hoan: ...... Ép bán? Mi biết tích phân trân quý cỡ nào không? Lão tử làm một nhiệm vụ chỉ nhận được có 30 tích phân đó!
【 Ký chủ, đường đao này là vĩnh cửu, ai bảo thanh kiếm của linh hồn kia của cô không thể dùng, chẳng lẽ mỗi nhiệm vụ sau này cô đều phải dùng nắm đấm?】
Sau khi nghe hệ thống giải thích, Tịch Hoan mới miễn cưỡng tiếp nhận hành vi ép bán của nó.
Cô đột nhiên đứng dậy, nghiêng người qua ghế sô pha, cầm theo thanh đường đao vàng đen lao về phía hoa hậu giảng đường, sau khi hoa hậu giảng đường trở thành quỷ hiển nhiên so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Tôn Tường Vũ nheo mắt, Trang Nguyệt này quả nhiên để lại một tay!
Nhưng hiện tại cậu ta chưa kịp miệt mài theo đuổi, Lý Mẫn đã trực tiếp bay thẳng đến cậu ta, với khuôn mặt dữ tợn, bàn tay mảnh khảnh đáng sợ nâng cậu ta lên giữa không trung, cổ họng bị bóp chặt, cơ hội để cậu ta hô cứu mạng cũng không có.
—————Edit by @sandwalllh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro