Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Mỹ nhân ngư báo thù (9)

Dịch: Yuha

Có thể khiến một người đa nghi tin tưởng một người thì biện pháp tốt nhất chính là trở thành cùng một loại người với anh ta.

Dạ Phàm vui vẻ xách túi về nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nghĩ cũng biết Hải Vũ đang đợi cô về ăn cơm.

"Hôm nay tôi ăn hơi no, cậu tự ăn đi."

Ngày thường dù có đến Thẩm gia thì cô cũng sẽ ăn thêm một ít nữa, nhưng hôm nay con cá kia rất ngon, bất giác cô đã ăn hơi nhiều.

"Cô ăn cá."

Hải Vũ đứng cách cô rất xa, hiển nhiên là cực kỳ ghét mùi trên người cô. Sắc mặt hắn cũng không tốt lắm, giống như cô là người vợ ngoại tình bên ngoài vậy. Dạ Phàm tức đến mức bật cười, hắn không làm cá cho cô ăn thì thôi còn ghét bỏ cô ăn ở bên ngoài nữa, đây là tình huống gì?

"Ừm, ăn rồi, hơn nữa còn ăn rất vui vẻ."

Với cô mà nói thì Hải Vũ là một người bạn không tồi nhưng không có nghĩa hắn có thể quản thúc cô. Giống như cô đã nói với Thẩm Quân Hàng, cô không thích bị người khác sắp đặt, Mặc Ngọc không thể, khách qua đường trong tiểu thế giới lại càng không thể. Nếu vì thế mà Hãi Vũ muốn rời khỏi cô thì cô cũng không ngăn cản, thậm chí có thể cho hắn một khoản tiền đủ để hắn dùng cả đời. Dù sao cô cũng không có lỗi với hắn.

Có lẽ sau khi Thẩm Quân Hàng trở về đã khuyên bảo bà cụ Thẩm, một thời gian sau bà ta vẫn mời Dạ Phàm đến Thẩm gia chơi nhưng cũng không cố ý sắp xếp cho hai người gặp nhau nữa. Ngược lại Thẩm Quân Hàng thường xuyên chủ động xuất hiện trong tầm mắt cô, mời cô đi uống cà phê linh tinh. Tất cả người làm trong Thẩm gia đều cảm thấy tổng giám đốc và Dạ tiểu thư có tình cảm không bình thường, mà Bạch Nhã Nhu cũng nghe được tin.

Vì không muốn mất đi chỗ dựa là Thẩm Quân Hàng, cô ta đã xáo trộn bước chân vốn có. Hễ có thời gian là lại chạy đến Thẩm gia, vài lần còn cắt ngang Thẩm Quân Hàng và Dạ Phàm ở chung. Vì thế bà cụ Thẩm vốn đã không thích cô ta nay lại càng chán ghét hơn. Nếu không phải có Thẩm Quân Hàng, chỉ sợ cô ta đã sớm bị bà ta từ chối ngoài cửa rồi.

Mà một tháng sau Thẩm Quân Hàng lại mời Dạ Phàm làm bạn gái tham gia tiệc tối từ thiện với anh ta. Điều này đã hoàn toàn đâm vào thần kinh mẫn cảm của Bạch Nhã Nhu, cô ta trực tiếp đi tìm Dạ Phàm.

"Dạ tiểu thư hẳn là biết vì sao tôi lại đến tìm cô nhỉ?"

Vẻ ngoài của Bạch Nhã Nhu rất hợp với tên cô ta, ôn nhu thanh nhã, mặc cũng nghiêng về phong cách thanh lịch nhưng đáng tiếc bên trong lại đen sì.

Dạ Phàm lại hoàn toàn ngược lại, cô thích quần áo có màu sắc diễm lệ, đối xử với người Thẩm gia cũng hào phóng. Đương nhiên, không giả làm bạch liên hoa chủ yếu là vì nét quyến rũ khắc sâu trong linh hồn cô, quả thực muốn giả bộ cũng không giống.

Hai người giống nhau duy nhất chính là nhân bánh bên trong, đều là những người trong ngoài không đồng nhất.

"Biết thì biết nhưng có liên quan gì đến tôi đâu? Tôi và tổng giám đốc Thẩm là bạn bè hợp ý nhau, cùng tham gia tiệc thôi mà, không được ư?"

"Dạ tiểu thư cần gì phải vòng vo với tôi. Tôi và Quân Hàng là thanh mai trúc mã, không phải một phụ nữ bất kỳ nào có thể chen vào được."

Bạch Nhã Nhu ra vẻ bình tĩnh uống một ngụm trà nhưng làm thế nào cũng không áp chế được sự hoảng loạn trong lòng.

Dạ Phàm vắt chéo chân, thản nhiên liếc cô ta: "Thế ư? Nếu Bạch tiểu thư tự tin như vậy thì bây giờ còn đến đây tìm tôi làm gì? Huống chi tôi cũng muốn hỏi Bạch tiểu thư một câu, Bạch tiểu thư lấy thân phận gì mà không cho phép tôi tham gia tiệc tối với tổng giám đốc Thẩm vậy? Là thiếu phu nhân Thẩm gia ư? Bà cụ có biết không?"

Bạch Nhã Nhu nắm chặt tay thành nắm đấm, nói qua kẽ răng: "Dạ tiểu thư chớ nên đắc ý sớm, dù Quân Hàng có hiếu thuận đi nữa, chuyện hôn nhân cũng sẽ không nghe theo bà cụ đâu, chúng ta cứ chờ xem."

"Vậy cô đi thong thả không tiễn."

Thái độ tiễn khách không chút sợ hãi này khiến Bạch Nhã Nhu không muốn nhìn thêm nữa, cô ta tức giận rời đi.

Dạ Phàm cười nhạo, người phụ nữ ngu xuẩn. Cô muốn chính là bọn họ rơi xuống địa ngục, ai có thời gian mà chơi trò tình cảm với họ.

"Cô muốn gả cho anh ta?"

Hải Vũ đùng đùng xuất hiện dọa Dạ Phàm giật mình. Cô hít sâu một hơi, tức giận nói: "Cậu cũng không phải ma, sao đi đứng không phát ra tiếng thế?"

"Ăn cơm thôi."

Nghe thấy có cơm ăn Dạ Phàm liền vui vẻ, ánh mắt mong chờ đi theo Hãi Vũ đến phòng ăn. Khi nhìn thấy món ăn trên bàn cô lại sửng sốt. Cô quay lại nhìn Hãi Vũ không có vẻ mặt gì, sau đó dụi dụi mắt nhìn bàn ăn lần nữa, quay lại nhìn lại quay đầu xác nhận, làm mấy lần cô mới chắc chắn mình không bị hoa mắt.

"Cậu làm cá à?"

Hải Vũ kéo ghế cho cô, ngồi vào một bên lấy cho cô một bát canh cá nói: "Ừm, thử xem có hợp khẩu vị không?"

Dạ Phàm ngạc nhiên nhận lấy bát canh cá uống một ngụm, lại gắp một miếng cá sốt cho vào miệng nhai. Tay nghề nấu nướng trước giờ của Hãi Vũ đều đáng tin, dù lần đầu tiên làm cá cũng vẫn hợp khẩu vị của cô.

"Sao lại muốn làm cá cho tôi vậy? Không đúng, phải là sao lại bằng lòng làm cá cho tôi? Không phải cậu vẫn luôn nói ăn cá chính là tàn sát đồng loại ư, hôm nay cậu có hơi lạ đó."

Năm món ăn một canh trong đó ba món đều là cá, canh cá trắng sữa, cá sốt cay, ngay cả cá chiên cũng làm cay, thực sự rất hợp khẩu vị của cô.

Tay Hãi Vũ đang gắp rau nháy mắt khựng lại, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, chỉ là ánh mắt vẫn luôn né tránh,

Hắn càng như vậy Dạ Phàm lại càng nghi ngờ. Cô lo lắng hỏi: "Cậu không hạ độc cho tôi chứ? Tôi nói này cậu không cần phải thế đâu, dù cậu muốn cướp tiền hay cướp sắc thì chúng ta cũng không đến mức phải đi đến bước này."

"Không phải! Thần lấy tính mạng ra thề tuyệt đối sẽ không tổn hại một sợi lông của công chúa. Cá này... thực ra là cá chết."

Vốn Dạ Phàm chỉ muốn đùa với hắn thôi nhưng giờ phút này cô lại hận không thể nôn hết thứ vừa ăn ra.

"Cậu thật độc."

Tuy không ăn ra mùi gì khác thường nhưng đây chính là cá chết, tên nhóc này được lắm, đúng là rất được!

Hải Vũ vội vàng rót một cốc nước lọc cho cô, Dạ Phàm lại không chịu nhận hỏi: "Cậu lấy nước ở đâu?"

Kinh nghiệm trước đó khiến cô rất khó tin tưởng một người, cho dù chỉ tổn thương cô một chút thì cũng sẽ khiến cô sinh lòng cảnh giác.

Cốc nước va chạm với mặt bàn phát ra tiếng, Hãi Vũ ngồi yên tại chỗ nỉ non: "Đây đều là cá vừa mới chết, tôi thử rất nhiều lần rồi, không có mùi gì."

Vậy thì tốt, Dạ Phàm vừa mới thở phào một hơi lại cảm thấy không đúng lắm.

"Thử rất nhiều lần? Không phải cậu không thích ăn cay à?"

Hải Vũ là người thích đồ ngọt, tuy làm cơm thường làm theo khẩu vị của cô nhưng Dạ Phàm vẫn phát hiện ra bí mật nhỏ này của hắn.

"Lẽ lưỡi ra."

Theo bản năng Hãi Vũ làm theo lời cô nhưng lập tức thu đầu lưỡi lại, đáng tiếc đã muộn. Đầu lưỡi hắn đỏ đậm còn bị lở nhiều chỗ, tên nhóc này cuối cùng đã ăn bao nhiêu cá cay vậy?

"Công chúa, thần không sao, đều là lỗi của thần, cá sống thần... thần thực sự..." Bởi vì hắn không giết được cá sống nên mới mua cá chết về làm thử. Vì đã từng làm cá nên hắn nhạy mùi hơn những món khác.

Dạ Phàm bỗng nhiên cảm thấy thực ra cá cũng không ngon như vậy, cô chỉ thích có được những thứ không dễ dàng có được, không chỉ riêng mỗi cá.

"Sau này không cần làm cá nữa, mùi rất ghê." Dạ Phàm lạnh lùng xoay người rời đi nhưng đi đến cửa cô lại lạnh giọng nói: "Còn nữa, tôi không có ý định gả cho kẻ cặn bã, sau này những câu hỏi ngu ngốc như vậy đừng để tôi nghe thấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro