Chương 31: Mỹ nhân ngư báo thù (7)
Dịch: Yuha
Hôm sau Dạ Phàm bị mùi thơm đánh thức, lễ phục trên người đã sớm được thay bằng váy ngủ tơ tằm, trên mặt cũng không còn cảm giác không thoải mái vì chưa tẩy trang. Cô mơ màng ra khỏi phòng liền thấy Hải Vũ đang mặc tạp dề cá vàng đứng trong bếp hầm canh.
"Công chúa rửa mặt trước đi, lát nữa là có thể ăn rồi."
Dạ Phàm hít hít mũi: "Tay nghề hầm canh của Tiểu Hải Ngư thật sự rất giỏi, nhưng nhớ làm chút đồ cay cho chị nhé, chị thích ăn."
Nhưng chờ cô rửa mặt xong ngồi xuống bàn ăn lại phát hiện ngoài cháo ra thì chỉ có trứng luộc và sủi cảo chay, món nào cũng thanh đạm, một chút mùi vị cũng không có.
"Chị muốn ăn cay, không muốn húp cháo trắng." Cô tức giận trừng mắt nhìn Hải Vũ, có bản lĩnh rồi, ngay cả lời của công chúa cũng dám không nghe.
"Đây là cháo thịt nạc trứng muối, cháo mặn."
Hải Vũ bất đắc dĩ múc một bát cháo thịt nạc cho cô, ý là hắn đã hết sức khai ân với cô rồi, nếu không đã để cô húp cháo trắng.
Dạ Phàm bất giác hít mũi, cháo thịt nạc này rất thơm, nhưng cũng là cháo thanh đạm, cô muốn ăn cay!
Cô khoanh tay không chịu động, Hải Vũ lại gắp một cái sủi cảo cho cô: "Tối qua công chúa uống rượu, hôm nay cần ăn chút đồ thanh đạm."
"Hôm qua ngay đến một ly rượu tôi cũng không uống hết!"
"Hôm qua công chúa trúng gió."
"Tôi mặc kệ! Không có ớt tôi sẽ không ăn cơm!"
Hải Vũ trầm mặc dùng dao ăn cắt sủi cảo làm đôi, mùi thơm đặc biệt của rau củ bay vào mũi. Ừm, thực ra đồ chay cũng rất thơm. Không được, thế cũng không được, như này cô thật mất mặt, sau này còn không biết Tiểu Hải Ngư sẽ bắt nạt cô thế nào nữa.
Hải Vũ sớm đã nhìn thấy vẻ mặt của Dạ Phàm, biết cô sĩ diện, nếu chọc thủng sẽ chỉ làm cô càng tức giận hơn.
"Công chúa ăn một miếng, tôi sẽ giúp công chúa chuẩn bị chút đồ ăn được không?"
"Thật hả?"
Thấy Hải Vũ khẳng định, Dạ Phàm mới "không tình nguyện" lấy đũa ăn một miếng, sau đó nhìn hắn không chớp mắt.
Hải Vũ cũng nói lời giữ lời, đứng dậy đi vào phòng bếp. Dạ Phàm thừa dịp hắn không có ở đây uống thêm hai ngụm cháo thịt nạc, còn uống của hắn vì trong bát cô không có thìa. Đợi khi Hải Vũ bưng một đĩa dưa chuột trộn ra Dạ Phàm đã sớm xử lý xong hiện trường gây án, ra vẻ ngoan ngoãn ngồi đợi hắn.
***
Từ sau tiệc mừng thọ, bà cụ Thẩm vẫn luôn luôn nhớ mong quà của Dạ Phàm, không những bảo anh em Thẩm Quy thường xuyên liên lạc với cô mà còn tự mình gọi điện thoại "quan tâm" cô, sợ cô quên chuyện gì đó. Đương nhiên là Dạ Phàm không quên, chỉ là cô không thể ân cần quá. Thứ dễ dàng có được thì không đáng quý, chưa biết chừng còn khiến Thẩm Quân Hàng nghi ngờ nữa. Thế nên sau tiệc mừng thọ gần một tháng Dạ Phàm cũng không đến Thẩm gia nữa. Cô ở suốt trong nhà giày vò bốn người bạn tốt trên mạng.
Dưa hấu ăn đất: Chị gái, xin chị tha mạng. Em và Bí đao ban ngày phải đi làm, đêm đến còn phải chơi cùng chị suốt đêm, ngay cả chân tóc cũng không chịu được đâu!
Bí đao ăn đất: Chân tóc đã sớm không thể giãy dụa được nữa rồi nhưng em vẫn muốn giữ thận lại, dù sao em vẫn còn là xử... (xử nam đó -_-)
Có bản lĩnh đánh ta đi: Thận em cũng không quan tâm đâu, nhưng cấp bậc của em vẫn luôn rớt, cầu xin chị đấy, để Hải đại thần chơi đi.
Khổ hải đi thuyền: Hồng Y, chính sự quan trọng, cẩn thận lật xe.
Ăn cơm bồi bổ cơ thể mà Hải Vũ tỉ mỉ làm, Dạ Phàm thần thanh khí sảng không có vẻ gì là mệt mỏi: "Đừng nói vớ vẩn nữa, lại tiếp tục, lần này tôi nhất định có thể thắng!"
Cô không tin còn không thắng được!
Bốn người ở đối diện: Xin tha mạng...
"Không thể chơi nữa, không tốt cho cơ thể." Hải Vũ cứng rắn lấy tai nghe của cô giơ cao lên đỉnh đầu khiến Dạ Phàm có muốn lấy cũng không lấy được.
"Công chúa, chơi game cũng phải có chừng mực thôi. Trên mạng nói chơi game nhiều sẽ rụng tóc, cận thị, da sẽ kém đi. Cô cũng chơi gần một tháng rồi, không thể chơi nữa."
Dạ Phàm để chân trần giẫm lên ghế muốn cướp tai nghe lại nhưng cô lắc lư thế nào cũng không cướp được, tức giận nói: "Hay cho Tiểu Hải Ngư cậu, dám không nghe lời của bản công chúa. Có phải cánh cứng rồi không hả, cẩn thận bản công chúa không cho cậu tiền nữa."
Hải Vũ vừa phải né tránh tay cô vừa phải cẩn thận không để cô ngã xuống, còn mệt hơn cả cô.
"Không phải công chúa muốn ăn lẩu ư? Chỉ cần công chúa không chơi game nữa thì tôi sẽ chuẩn bị lẩu cho cô."
"Không cần cậu phải chuẩn bị, tôi muốn ăn có tiền là giải quyết được hết. Mau trả tai nghe cho tôi!" Cho dù lẩu Hải Vũ làm ngon hơn bên ngoài nhiều nhưng cô đang có hứng thú, một bữa lẩu sao có thể dụ dỗ được.
"Không được, công chúa không được tùy hứng, cơ thể quan trọng hơn."
"Đưa cho tôi, nếu không tôi sẽ đánh đấy."
"Thần muốn tốt cho công chúa, công chúa muốn phạt thì cứ phạt đi."
"Được rồi được rồi, cậu thắng! Ha, cướp được rồi! A..."
"Công chúa cẩn thận!"
Cuối cùng tai nghe cộp một tiếng rơi xuống đất, bốn người trên mạng cũng đều điên rồi.
Có bản lĩnh đánh ta đi: Đang rắc thức ăn cho chó à. Hải đại thần lại gọi lệ quỷ là công chúa, còn xưng là thần, cưng chiều quá đi thôi...
Dưa hấu ăn đất: Hu hu, Hải đại thần sụp đổ hình tượng rồi, tôi không muốn đâu!
Bí đao ăn đất: Chỉ có tôi vì một tiếng "A" của Hồng Y mà mềm đi một nửa ư...
Khổ hải đi thuyền: Mọi người hiểu lầm rồi, thực sự không phải như mọi người nghĩ đâu.
Có bản lĩnh đánh ta đi: Cứ cảm thấy hình như Khổ hải biết cái gì đó (icon nhìn thấu mọi việc).
Khổ hải đi thuyền đã logout...
Bên kia đang ăn thức ăn cho chó giả còn bên này Hải Vũ bị Dạ Phàm ngã lên cả cá đều nóng như lửa đốt, cảm nhận được sự mềm mại và nhiệt độ trên người cô gái khiến cả cơ thể hắn cứng ngắc không dám động đậy gì. Sau cú ngã này đột nhiên Dạ Phàm không muốn chơi game nữa, cô dứt khoát nằm bò trên người Hải Vũ, nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của hắn cũng rất thú vị.
"Công... công chúa, cô đứng lên trước đi, như này không ổn."
Một tay của Dạ Phàm chống cằm tì lên ngực hắn, mắt mèo nhếch lên ý cười thật sâu: "Có gì không ổn? Cậu là kỵ sĩ của bản công chúa, đương nhiên là phải làm bất cứ chuyện gì vì bản công chúa có đúng không?"
Hải Vũ hơi nghiêng đầu tránh hơi thở của cô, nói: "Thần nguyện làm bất cứ chuyện gì vì công chúa, kể cả chết."
Dạ Phàm gật nhẹ cằm: "Chết thì không cần đâu. Muốn tôi đứng lên cũng được thôi, chẳng qua tôi muốn ăn cháo hải sản, còn muốn uống canh cá, cậu biết làm thế nào chứ?"
Cả cá Hải Ngư đều sững sờ, cháo hải sản? Canh cá? Vậy không phải là phải giết cá...
"Công... công chúa, cô và tôi ít nhiều cũng có quan hệ với cá, uống canh cá thì... thì không cần thiết đâu..."
"Thế à? Vậy tôi không đứng dậy nữa, trên người cậu rất thoải mái, cơ bụng cũng có thể nghịch."
Thấy cô nóng lòng muốn thủ, Hải Vũ ngay lập tức bùng nổ, bất chấp cô còn đang ở trên người mình, hắn linh hoạt như cá chui ra ngoài.
"Công... công... công chúa, xin... xin lỗi, tôi... tôi không cố ý. Cô có... có bị thương không?"
"Người thì không bị thương nhưng lòng tôi đau quá. Tiểu Hải Ngư, cậu cũng thô lỗ quá đi..."
Dạ Phàm nằm sấp trên sàn nhà sạch bóng đung đưa chân, đường cong lả lướt nhìn không sót gì, cộng thêm lời nói "như lang sói" này thì Hải Vũ nào còn dám ngây ra nữa.
"Đều là lỗi của thần... thần sẽ đi mua cháo hải sản ngay đây!"
Dứt lời hắn xoay người bỏ chạy, giống như phía sau không phải người đẹp mà là ác quỷ vậy, để Dạ Phàm ở đó cười thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro