Chương 29: Mỹ nhân ngư báo thù (5)
Dịch: Yuha
Bởi vì là được nhặt về nên cảm giác tồn tại của hắn cũng không mạnh lắm, vậy nên mãi đến khi hắn bỗng nhiên có dấu hiệu thành niên đã một mình chạy đến chỗ thánh châu mong muốn trở thành con người. Lúc này mọi người mới nhớ ra còn có một kỵ sĩ như vậy. Dạ Phàm cũng không hiểu được vì sao một người dáng vẻ cao gầy, vẻ ngoài cũng coi như đứng đầu trong đám người cá như Hải Vũ lại bị bỏ quên nhiều năm. Nhưng tay nghề nấu nướng của hắn rất giỏi, đặc biệt là món Tứ Xuyên đã thỏa mãn dạ giày của cô. Quan trọng hơn là hắn chơi game rất lợi hại, không giữ lại thì thật uổng phí.
Dạ Phàm lảo đảo đứng sau lưng Hải Vũ, hai tay để lên vai hắn, cúi người nhìn màn hình.
"Thắng rồi, thắng rồi! Biết ngay là Hải Vũ của chúng ta lợi hại nhất mà!"
Cô vui vẻ ôm cổ hắn lắc lắc một chút, dáng vẻ thoải mái không phù hợp với phong cách ngự tỷ cô đang mặc.
Tóc dài đen nhánh rơi trên cổ Hải Vũ khiến người hắn hơi cứng lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bởi vì giây tiếp theo Dạ Phàm đã kéo hắn ra tự mình ngồi xuống nói: "Tiếp tục, tiếp tục, lần này chị nhất định có thể thắng."
Có bản lĩnh đánh ta đi: Xin chị gái bỏ qua cho, không có Tiểu Hải Ngư chúng ta không đánh được đâu!
Dưa hấu ăn đất: Anh Hải Ngư đừng đi, em không muốn một chị gái lệ quỷ đâu...
Bí đao ăn đất: Dưa hấu, mày đừng làm tao buồn nôn được không? Mày là đàn ông đó!
Khổ hải đi thuyền: Hồng Y, chị đi làm cái khác đi, cái này thực sự không hợp với chị đâu.
Hồng Y lệ quỷ chính là tên trong game của Dạ Phàm, còn Hải Ngư đương nhiên là Hải Vũ.
"Các cậu rõ ràng là bạn bè trong game của chị đây, không chơi cùng chị là có ý gì hả?"
Có bản lĩnh đánh ta đi: Chị gái tốt của em, chị chuyển nghề đi được không? Chị thực sự không có thiên phú này đâu, nếu không có Tiểu Hải Ngư thì chị đã thua không còn cái nịt rồi.
Ba người còn lại cũng đồng ý. Trình độ chơi game của Dạ Phàm đúng là chả ra làm sao, nhưng cố tình cô vẫn chơi rất say mê, vừa chơi là chơi suốt đêm. Nếu không phải có Hải Ngư theo cùng thì đã sớm bị mắng chết rồi.
"Ha, được rồi, chị đây đổi khu khác."
"Đừng, chúng em đánh, chúng em đánh còn không được ư?"
"Chỉ biết uy hiếp người ta. Ai không biết anh Hải Ngư nghe lời chị chứ. Chị muốn đi khu khác chắc chắn sẽ không tìm thấy anh Hải Ngư nữa."
Dạ Phàm đắc ý bắt đầu ván mới. Kết quả đương nhiên là thua rất thê thảm, nhưng không sao, cao thủ đã ở ngay bên cạnh rồi.
***
Nửa tháng sau, tiệc mừng thọ của bà cụ Thẩm đúng hạn diễn ra. Phàm là nhân vật có máu mặt ở Lâm Hải đều đến chúc thọ, cảnh tượng có thể nói là vô cùng hoành tráng.
Bà cụ Thẩm ngồi ở ghế chủ vị, xoi mói nhìn quà cáp mọi người tặng. Tặng đồ quý giá thì cho sắc mặt tốt, còn tặng đồ bình thường thì bà ta không kiên nhẫn gật đầu.
"Bà nội Thẩm, đây là khuy cài ngực Nhã Nhu tự thiết kế cho ngài, hy vọng ngài sẽ thích."
Bà cụ Thẩm cảm thấy hứng thú nhìn qua lập tức lộ vẻ hài lòng, thân thiết kéo tay Bạch Nhã Nhu: "Vẫn là Nhã Nhu hiểu chuyện. Trân châu trên khuy cài ngực này vừa nhìn đã biết không ít tiền. Đây chính là món quà bà nội thích nhất tối nay đấy. Nào, Tiểu Nhu đeo lên cho bà nội đi."
Khóe miệng Bạch Nhã Nhu khinh thường giật giật, trân châu đương nhiên quý, nhưng quý hơn không phải nên là cô ta tự tay thiết kế à? Huống chi chỗ này khách mời đi qua đi lại, mọi người đều tặng quà, nói như thế không khỏi quá không nể mặt bọn họ rồi.
Từ sau khi ông cụ Thẩm chết, bà cụ Thẩm này liền lộ ra bản tính chân thật. Thô tục, tham của, không có văn hóa, còn thích nhìn người bằng vật chất, nếu không phải vì Thẩm Quân Hàng, Bạch Nhã Nhu mới không thèm lấy lòng bà già này.
"Lời này của bà nội thật sự làm lòng cháu tổn thương đấy. Cháu và Tiểu Tuệ tốn rất nhiều công sức mới mua được món quà này. Bà nội nhìn cũng không thèm nhìn đã cảm thấy không tốt, chúng cháu không chịu đâu."
Thẩm Quy vừa dứt lời, Thẩm Tuệ rất tự tin lấy một cái hộp nhung đỏ từ trong túi xách ra, bên trên ba chữ Hải Linh các rồng bay phượng múa đập vào mắt mọi người.
Bà cụ Thẩm nghi hoặc nhận lấy nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng rực rỡ suýt chọc mù mắt bà ta, xung quanh mọi người đều hít khí lạnh. Vòng tay ngọc bích ba màu đỏ xanh tím, mỗi màu đều là những màu đậm nhất, phân tách từng màu rồi lại bổ trợ cho nhau, vừa độc đáo lại có cảm giác rực rỡ. Độ sáng bóng cũng cực kỳ tốt, còn có cảm giác lắng đọng không nói rõ được, là một món đồ hiếm có.
Đám tiểu bối của Thẩm gia khác thường thu hút không ít ánh mắt của khách khứa. Bọn họ quay lại nhìn, tất cả đều ngạc nhiên vây lại.
"Đây là ngọc bích ư? Giả chứ gì, không thì sao có thể đẹp như vậy?"
"Tôi thấy cũng có chút không thật, Thẩm nhị công tử không bị lừa chứ?"
Vòng ngọc đẹp ở chỗ nó là tự nhiên và khí vận. Vòng ngọc trước mặt khí vận vừa đủ nhưng vẻ tự nhiên sợ là có chút không ổn.
"Thẩm nhị công tử, có thể cho tôi xem hộp đựng một chút không?"
Bà cụ Thẩm nghe mọi người bàn tán chiếc vòng tay là giả sắc mặt rất khó coi, lúc này liền đưa cả vòng và hộp qua.
Người đàn ông trung niên lại không nhìn vòng tay mà nghiêm túc xem xét hộp nhung đỏ. Ông ta nhìn một lúc lâu mới cẩn thận trả lại hỏi: "Đồ này Thẩm nhị công tử mua ở đâu vậy?"
"Chú Phương nói đùa rồi, đồ tặng cho bà nội tôi không dám giở trò lừa gạt. Hộp và đồ đương nhiên đều mua ở Hải Linh các."
Người đàn ông trung niên cười nói: "Nếu thực sự mua ở Hải Linh các thì chắc chắn không thể là giả. Đáng tiếc tôi đến muộn không giành được danh sách, chắc là Thẩm nhị công tử tốn không ít công sức."
Thẩm Quy đắc ý: "Đúng là tốn không ít công sức..."
"Đây là đồ của Hải Linh các ư? Vậy thì thật khéo, mấy ngày trước Hàng Hải vừa tặng tôi một bộ, tôi cũng rất thích đấy."
Một phu nhân mặc lễ phục màu vàng chân thành đi đến, tay khoác lên tay Kỷ Hàng Hải, trên người đeo bộ trang sức trân châu mà mấy ngày trước Thẩm Quy và Thẩm Tuệ nhìn trúng. Đây chính là chủ mẫu của Kỷ gia.
Nhìn thấy ba món trang sức của Kỷ phu nhân, đặc biệt là khuy cài ngực của bà ta, sắc mặt bà cụ Thẩm càng kém. Cùng là khuy cài trân châu, không nói đến thiết kế, chỉ đơn giản nói ánh sáng màu xanh sẫm trân châu phát ra đã tuyệt đối không phải viên trân châu trắng của bà ta có thể so sánh được, ai hơn ai kém nhìn một cái là biết.
"Bộ trang sức này của Kỷ phu nhân vô cùng tinh xảo, quả thực giống với đồ của Hải Linh các, thế nhưng..."
"Nhưng có gì đó không đúng ư?" Khuy cài ngực đã kém, nếu vòng tay này lại có vấn đề thì tiệc mừng thọ hôm nay thực sự hỏng bét.
"Bà cụ Thẩm đừng tức giận, có lẽ tổng giám đốc Phương chỉ cảm thấy kỳ quái thôi. Dù sao Hải Linh các có quy định một tháng chỉ bán ba thứ, Hàng Hải vừa mua cho tôi ba món làm quà sinh nhật, chiếc vòng này e là..."
Sắc mặt bà cụ Thẩm âm trầm, bóp chặt cái hộp trong tay. Bà ta không hiểu gì về ngọc nhưng Kỷ phu nhân nói xa nói gần đều chế giễu vòng tay này không phải mua ở Hải Linh các. Lại thêm những lời mấy người vừa rồi nói thì không phải nói cái này là hàng giả ư?
"Tiểu Quy, rốt cuộc có chuyện gì?"
"Bà nội, bà nghe cháu nói, vòng tay này thực sự là mua ở Hải Linh các..."
"Bà cụ Thẩm không thích vòng tay này ạ? Vậy là lỗi của tôi, giúp Thẩm nhị công tử chọn sai quà rồi."
Dưới ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người, Dạ Phàm mặc lễ phục xanh lam đuôi cá khoác tay Hải Vũ cũng mặc bộ vest cùng màu thướt tha đi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro