Chương 28: Mỹ nhân ngư báo thù (4)
Dịch: Yuha
Nháy mắt nửa năm đã trôi qua, Lâm Hải bỗng nhiên xuất hiện một cửa hàng tạp hóa tên là Hải Linh các. Cửa hàng này không tuyên truyền, không tiêu thụ, thậm chí ngay cả khai trương chính thức cũng không có. Nhưng cửa hàng kỳ quái này lại trở thành đề tài bàn tán của không ít tầng lớp cao ở Lâm Hải.
"Có ai không? Có kinh doanh không vậy?"
Một giọng nữ kiêu ngạo vang lên trong cửa hàng, Dạ Phàm đành lưu luyến bỏ máy tính bảng xuống thong thả bước xuống lầu.
Một nam một nữ ở dưới lầu nghe thấy tiếng quay lại nhìn, người nam kia nhịn không được nuốt nước miếng.
Mái tóc đen xoăn tít dài đến thắt lưng, sườn xám cách tân màu xanh, từ chân trở lên bó sát vào da thịt, phần trở xuống lại thiết kế giống đuôi cá, không những có thể phô bày dáng người hoàn mỹ của người mặc mà khi đi càng lay động lòng người, giống như một công chúa người cá chân chính.
"Cô... cô là bà chủ cửa hàng này?"
Dạ Phàm liếc mắt nhìn: "Không thì sao?"
Chân người đàn ông mềm nhũn suýt thì ngồi xuống đất. Thật vất vả anh ta mới đứng vững, nhanh chóng sửa sang bộ vest đắt tiền trên người, lộ ra nụ cười tự cho là đẹp trai nhất nói: "Tôi là Thẩm Quy của xí nghiệp Thẩm thị, đây là em gái tôi Thẩm Tuệ, xin hỏi quý danh của cô đây là?"
Dạ Phàm híp mắt lại, nhanh như vậy đã đến rồi, cô còn tưởng phải đợi rất lâu nữa chứ.
"Dạ Phàm."
Mắt Thẩm Quy luôn dán trên người cô kịp thời phát hiện sắc mặt cô, trong nụ cười lập tức có thêm chút tự tin kiêu ngạo: "Ám dạ bất phàm, quả nhiên rất hợp với khí chất của tiểu thư. Không dối gạt cô, lần này tôi và Tiểu Tuệ đặc biệt đi một chuyến để chọn quà mừng thọ cho bà nội. Mấy ngày trước vừa khéo nghe từ chỗ bạn bè nói ở đây có đồ tốt, vậy nên mới qua đây xem thử. Dạ tiểu thư cứ yên tâm, tuy Thẩm gia nhà lớn nghiệp lớn nhưng nhà tôi tuyệt đối sẽ không phải là kẻ chèn ép người khác nhũng loạn thị trường, chỉ cần có đồ tốt, tiền không thành vấn đề."
Thẩm Tuệ không hài lòng giật tay anh ta một cái lại bị Thẩm Quy liếc mắt hung ác cảnh cáo, cô ta chỉ có thể hậm hực ngậm miệng.
Chân Dạ Phàm cũng không di chuyển, hỏi: "Các người muốn thứ nào?"
"Cái này, chính là cái này!" Thẩm Tuệ gấp không chờ được vội vàng chỉ vào khuy cài ngực bằng trân châu trước mặt, một viên trân châu màu xanh sẫm được khảm trong đó, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.
Thẩm Quy cũng vừa lòng gật đầu: "Khuy cài ngực này thiết kế rất đẹp, đặc biệt là trân châu bên trên, thật đúng với câu trên đời khó gặp được mấy lần..."
"Cái này không bán."
Thẩm Quy vắt hết óc nghĩ ra được mấy câu khen ngợi còn chưa nói xong đã bị tạt một chậu nước lạnh thấu tim, tức khắc anh ta không biết nên tiếp lời thế nào.
"Sao lại không bán? Cửa hàng các người mở cửa không phải để bán hàng à? Sao hả, cô xem thường chúng tôi?"
"Tiểu Tuệ, chắc chắn Dạ tiểu thư không có ý đó đâu, chớ có nói bậy. Nếu vật này không bán thì hai thứ còn lại cũng rất tốt, bà nội nhất định sẽ thích."
Hai thứ khác một là vòng cổ trân châu, một là hoa tai trân châu, tuy trân châu không lớn bằng khuy cài ngực nhưng cũng là vật cao cấp.
"Không bán."
Lời từ chối chắc chắn như cũ, đừng nói Thẩm Tuệ, ngay đến Thẩm Quy cũng không giữ được sự ôn hòa trên mặt nữa.
"Dạ tiểu thư có ý gì? Dạ tiểu thư mở cửa kinh doanh tôi cũng tự nhận rất lễ phép nhưng sao Dạ tiểu thư lại phải cự tuyệt ngàn dặm như vậy?"
"Rốt cuộc cô có ý gì? Lẽ nào chưa nghe câu khách hàng là thượng đế à? Hiện giờ chúng tôi chính là thượng đế của cô, cô lại dùng thái độ như này đối xử với thượng đế? Anh, anh đừng phí lời với cô ta nữa. Hôm nay chúng ta không những phải mua cái khuy cài ngực mà vòng cổ và hoa tai cũng phải mang đi. Đến lúc đó tặng hết cho bà nội, nhất định bà sẽ rất vui."
Anh em hai người một người mặt trắng một người mặt đỏ, phối hợp rất ăn ý. Đáng tiếc Dạ Phàm hoàn toàn không quan tâm.
"Hải Linh các cũng không thiếu khách, lại càng không kéo khách. Dù là ai muốn mua đồ ở Hải Linh các tôi trước giờ đều không ai dám nói muốn làm thượng đế của Dạ Phàm tôi. E là Thẩm tiểu thư suy nghĩ viển vông rồi."
Chỉ có cửa hàng nóng lòng muốn bán mới cần coi khách hàng như thượng đế. Trước giờ Hải Linh các đều cung không đủ cầu, người khác không cầu xin cô đã tốt lắm rồi.
Thẩm Tuệ lại muốn nổi giận nhưng bị Thẩm Quy kéo lại, hiển nhiên anh ta đã hiểu được Dạ Phàm không thích ăn cứng.
"Dạ tiểu thư chớ trách, tính tình Tiểu Tuệ có chút xấu nhưng thực ra không có ý xấu gì đâu. Hai chúng tôi thật sự muốn mua, không biết làm thế nào Dạ tiểu thư mới có thể bán cho?"
Lời này sao quen tai như vậy nhỉ? Dạ Phàm nhớ lại lần đầu tiên gặp Triệu Lâm Lâm, hình như vị đại sư huynh kia cũng nói như này, đúng là khéo thật.
Dạ Phàm thổi nhẹ đầu ngón tay: "Ba thứ này đã có người đặt trước, các người đến chậm rồi."
Sắc mặt Thẩm Quy tốt hơn một chút: "Vậy chúng tôi hiểu lầm Dạ tiểu thư rồi. Nhưng cái này cũng dễ xử lý, chỉ cần Dạ tiểu thư nói cho người kia biết đồ là Thẩm gia chúng tôi mua, đảm bảo không ai dám làm khó Dạ tiểu thư."
Anh em hai người bày ra bộ dáng ông trời là thứ nhất thì Thẩm gia lớn thứ hai, giống hai tên hề nhảy nhót.
Dạ Phàm thuận theo lời hai người, không để ý nói: "Thế à? Nếu không Thẩm công tử tự mình đi tìm Kỷ thiếu gia nói đi, có lẽ anh ta sẽ bằng lòng từ bỏ thứ yêu thích đấy."
Anh em Thẩm gia nghi ngờ nhìn nhau, dò hỏi: "Kỷ thiếu gia, Kỷ thiếu gia nào vậy?"
Còn có thể là Kỷ thiếu gia nào? Ở thành phố Lâm Hải dám xưng là Kỷ thiếu gia chỉ có con trai độc nhất Kỷ Hàng Hải của Kỷ gia, gia tộc ngang tài ngang sức với Thẩm gia. Vị này cũng không phải người hai người con riêng đến gia phả của Thẩm gia cũng chưa được vào như Thẩm Quy Thẩm Tuệ dám chọc.
Sắc mặt anh em bọn họ cứng ngắc, gượng gạo chuyển chủ đề: "Ha ha, nếu có người đã dặt thì đương nhiên chúng tôi không tiện làm khó. Hay là Dạ tiểu lấy cái khác cho chúng tôi xem thử đi."
Hải Linh các có hai tầng, trang trí cực kỳ xa hoa, nhưng tủ trưng bày lại không có mấy cái, ngoài ba thứ trước mặt ra thì những thứ khác đều không thích hợp tặng cho bà cụ Thẩm.
"Không có, một tháng Hải Linh các chỉ bán ba thứ, đều ở chỗ này rồi. Có điều cũng không phải hoàn toàn không có cách..."
Anh em Thẩm gia vừa lo lắng vừa mong chờ rời khỏi Hải Linh các, Dạ Phàm chạy một mạch về phòng trên lầu hai, lo lắng hỏi: "Đã chết chưa, đã chết chưa? Đều tại hai tên ruồi bọ kia ảnh hương tôi phát huy!"
Trên ghế dựa màu đỏ có một người đàn ông tóc ngắn màu tím, khuôn mặt búp bê đang dùng hai tay linh hoạt giúp cô chơi trò chơi. Nghe thấy cô đi vào người đàn ông lập tức muốn đứng dậy nhưng lại bị Dạ Phàm ấn về chỗ: "Đừng nhúc nhích, nhanh lên, thua thì chị đây sẽ không tha cho cậu đâu."
Nếu nói người đàn ông này là ai thì cần phải nói đến nửa năm trước.
Năm đó Dạ Phàm dựa vào chút năng lượng hấp thu được nhẹ nhàng dọa cả tộc người cá, cuối cùng đánh tan mộng đẹp muốn trở thành nữ vương của Gina, còn có được danh tiếng là công chúa cuối cùng của tộc người cá. Sau đó cô liền đóng gói tất cả đồ của vợ chồng nữ vương vui vẻ vỗ mông rời đi. Nhưng cô mới nhân lúc trời tối lên được bờ, khi mặt trời vừa lên thì mỹ nam đẹp trai tên cũ là Nath bây giờ tên là Hải Vũ đi theo đến. Đến lúc đó Dạ Phàm mới nhớ ra Sophia còn có một kỵ sĩ.
Hắn là do cha mẹ Sophia nhặt về, không rõ lai lịch, cũng không có ký ức. Vì để hắn có thể danh chính ngôn thuận ở lại, cũng vì con gái có thêm người bảo vệ, vợ chồng nữ vương liền để hắn mang thân phận kỵ sĩ của công chúa. Mà tên Nath chính là phiên dịch của từ kỵ sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro