Chương 27: Mỹ nhân ngư báo thù (3)
Dịch: Yuha
Một lúc lâu sau Amanda mặt đầy tức giận trở lại, không nói hai lời dắt Dạ Phàm đi đến quảng trường. Tất cả tộc nhân lại tập trung ở một chỗ, chính giữa là Gina mặt sưng vù đang quỳ căm hận trừng mắt với cô. Dạ Phàm tò mò liếc nhìn đuôi của cô ta, thì ra người cá cũng có thể quỳ được, đúng là cô đã mở mang kiến thức.
"Sophia, con nói cho cô giáo biết vì sao con lại chọn trở thành con người? Lẽ nào con không biết con là hoàng tộc của tộc người cá, gánh vác trách nhiệm bảo vệ tộc người cá ư?" Lousie đau đầu xoa trán, nếu thật sự như lời Amanda nói thì bà ta phải chịu trách nhiệm rất lớn.
Dạ Phàm lo lắng không yên đáp: "Là... là con tò mò với thế giới loài người. Không phải mọi người đều có thể tự do lựa chọn ư, sao con không thể? Ơ, Gina cô làm sao vậy?"
Cô giống như mới vừa phát hiện ra Gina không đúng, vội vàng giải thích thay cho cô ta: "Mọi người đừng hiểu lầm, chuyện này thật sự không liên quan gì đến Gina, cô ấy cũng không nói để con đi báo ân. Không đúng, không đúng, cô ấy không nói gì cả, chúng con chỉ cùng nhau đọc sách thôi, mọi người nghĩ nhiều rồi."
Ừm, hoàn hảo, giấu đầu lòi đuôi chính là dùng như vậy đó!
Amanda kéo Dạ Phàm đang hoảng hốt lo sợ về sau lưng mình, tức giận chỉ vào Lousie: "Lousie, uổng công nữ vương tín nhiệm bà như vậy, nhìn xem con của bà đã làm gì đi! Ta thấy kỳ quái, tuy Sophia hơi đơn thuần ngây thơ nhưng trước giờ chưa từng tiếp xúc với thế giới loài người, sao có thể bất ngờ quyết định lựa chọn thân phận con người được. Hiện giờ đã rõ, ân cứu mạng lấy thân báo đáp gì chứ, chuyện tình đẹp giữa bạch mã hoàng tử với công chúa người cá gì chứ. Từng bước từng bước toàn là vì dụ Sophia rời khỏi biển khơi, như vậy sẽ không ai có thể ngăn cản tiền đồ tươi sáng của mẹ con các người nữa rồi."
Nếu nói tộc người cá có ai dám chỉ vào mũi Lousie mắng như vậy thì cũng chỉ có Amanda. Lúc này bà tức giận mắng một trận như vậy, người cá vốn chưa rõ chân tướng sự việc cũng nhanh chóng hiểu ra điểm mấu chốt trong đó, mọi người đều khẽ thì thầm.
"Bà nói bậy, Sophia trở thành con người chính là cô ta tự mình lựa chọn, liên quan gì đến tôi?" Gina lớn tiếng giải thích, ánh mắt nhìn về phía Amanda hận không thể giết bà.
"Hừ, không liên quan? Vậy đống sách này là thế nào? Đây toàn là bản ghi chép có thể bảo tồn được trong biển, thật đúng là nhọc lòng. Nhưng có phải cô đã quên từ nhỏ những thứ Sophia dùng đều là hương liệu tôi chế ra, số sách này chỉ có mùi của cô!" Amanda thô bạo ném toàn bộ sách lên trên người Gina, lập tức vùi cô ta xuống.
Đúng là một đống sách lớn, chẳng trách nguyên chủ lại tin chắc nhất định có thể gặp được bạch mã hoàng tử như vậy, thật sự là tiền lệ trước đó quá nhiều.
Sắc mặt Gina trắng bệch nhưng vẫn cố gắng biện giải: "Tôi... tôi chỉ tìm mấy quyển sách mà thôi, là Sophia cứ muốn xem, liên quan gì đến tôi?"
Amanda nổi giận, xông lên tát cho cô ta mấy cái, tức giận ném cô ta đến dưới chân Lousie: "Lousie, bà dạy dỗ con gái tốt nhỉ?"
Lúc này sắc mặt Lousie cũng không tốt hơn Amanda, bà ta trầm giọng nói: "Gina, rốt cuộc vì sao con lại muốn làm như vậy? Con có biết Sophia có ý nghĩa thế nào với tộc người cá không?"
Bằng chứng như núi, dù cho Gina có ngụy biện thế nào thì chuyện cô ta dụ dỗ Sophia đã không còn đường cứu vãn nữa. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ, chán ghét nhìn cô ta, nháy mắt đâm trúng lòng tự trọng của cô ta.
"Vì sao? Mẹ nói xem là vì sao? Cô ta chính là người cá ngu xuẩn cái gì cũng không biết, trong đầu toàn là những câu chuyện cổ tích không thiết thực, càng không có chút quan tâm nào đến tương lai của tộc người cá. Mẹ, mẹ mới là người hết lòng hết dạ cống hiến cho tộc người cá, mẹ mới là nữ vương thực sự. Dựa vào cái gì chỉ vì dòng máu hoàng tộc của cô ta mà phải trả vương vị lại cho cô ta?" Sau đó Gina lại điên cuồng nhìn xung quanh: "Hiện giờ tốt biết bao, mẹ có thể danh chính ngôn thuận quản lý tộc người cá, cô ta cũng có thể tìm bạch mã hoàng tử luôn mong ngóng. Như thế vẹn cả đôi bên không phải ư?"
Rất nhiều người cá bị Gina dẫn dắt thế mà lại thực sự bắt đầu suy nghĩ về những gì cô ta nói. Mấy năm nay Lousie quả thật đã quản lý tộc người cá rất tốt, còn Sophia chỉ là một thiếu nữ ngây thơ có dòng máu hoàng tộc không có chút tài năng gì. Ai có thể quản lý tộc người cá tốt hơn nhìn một cái là ra.
"Là vậy ư Gina? Mấy năm nay cô vẫn luôn lừa tôi, tình yêu người với cá đều là lời nói dối của cô vì muốn có được vương vị? Nhưng Gina, nếu dì Lousie muốn vương vị thì cô có thể nói thẳng với tôi mà. Vì sao cô còn nói với ta ân cứu mạng lấy thân báo đáp? Lẽ nào cô không biết lực lượng hoàng tộc có ý nghĩa thế nào với tộc người cá ư?" Thiếu nữ xinh đẹp vô cùng đau lòng khóc lóc kể lể đã khiến mọi người đồng tình.
Gina không dám tin trừng mắt nhìn Dạ Phàm, bởi vì mấy câu nói của cô đã đánh nát cục diện cô ta không dễ gì mới có thể xoay chuyển được. Mà điều này lại không giống với "Sophia".
"Sophia, chuyện này cô giáo thật sự không biết, dì không có ý đồ gì với vương vị, dì sẽ giúp con nghĩ..."
"Dì Lousie, thành người đã là kết cục định sẵn không thể thay đổi được."
Lousie cười khổ một tiếng, đúng là không có cách nào. Cả đời người cá chỉ có một lần được lựa chọn, rất nhanh Sophia sẽ không thể sinh sống dưới biển được nữa, ai cũng không có cách nào thay đổi.
Dạ Phàm giơ tay gạt nước mắt, gượng cười nói: "Dì Lousie, dì thật sự không muốn làm nữ vương sao?"
"Không muốn." Lousie không chút do dự đáp.
"Được, vậy thân làm hoàng tộc cuối cùng của tộc người cá tôi muốn tuyên bố luật pháp mới của tộc người cá. Từ hôm nay trở đi tộc người cá chỉ có chủ tịch, không có nữ vương. Chủ tịch một người, phó chủ tịch năm người, toàn bộ sẽ do mọi người cùng nhau chọn lựa, không có chuyện nhường ngôi, càng không thể thừa kế! Mà chủ tịch đầu tiên của tộc người cá sẽ do cô giáo của tôi Lousie đảm nhiệm."
Lời của Dạ Phàm có thể nói giống như trời long đất lở, người không thể tiếp nhận được đương nhiên là Gina.
"Dựa vào đâu? Nữ vương vẫn luôn được thừa kế, dựa vào đâu cô nói đổi liền đổi?"
Năng lực của Lousie rõ như ban ngày, cho dù con gái bà ta có làm chuyện sai thì cũng không ảnh hưởng đến việc bà ta trở thành nữ vương. Mà chỉ cần bà ta trở thành nữ vương thì Gina chính là người thừa kế tộc người cá. Nhưng nếu việc thừa kế bị huỷ bỏ, với thanh danh xấu của Gina hiện giờ thì nữ vương đời tiếp theo nói thế nào cũng không phải cô ta.
Ánh mắt Dạ Phàm sắc bén nhìn về phía Gina, vẻ hồn nhiên đơn thuần trong mắt hoàn toàn biến mất trở nên vô cùng mị hoặc. Cô chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng chuyển động đầu ngón tay: "Bởi vì ngoài hoàng tộc ra không có người cá nào có được năng lực bảo vệ tộc người cá vĩnh viễn."
Theo chuyển động của đầu ngón tay cô, một xoáy nước nhỏ dần lớn hơn, nước xung quang cũng dao động theo, rất nhiều người cá không phòng bị đều té ngã xuống đất.
"Thiên phú của hoàng tộc! Trời ơi, công chúa Sophia thế mà có thể làm ra lốc xoáy, nữ vương cũng không có năng lực như vậy đâu."
Dạ Phàm thu ngón tay lại thản nhiên nhìn tất cả mọi người: "Đúng vậy, dòng máu hoàng tộc của tôi có sự khác biệt, vậy nên tôi là hoàng tộc cuối cùng của tộc người cá, cũng là người mạnh nhất. Bây giờ tôi có tư cách thay đổi luật pháp chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro