Chương 26: Mỹ nhân ngư báo thù (2)
Dịch: Yuha
Đương nhiên người cá xinh đẹp hơn con người, giọng nói cũng dễ nghe hơn. Điều này khiến họ càng dễ dàng sinh sống trong thế giới loài người. Mà hoàng tộc còn có một số thiên phú đặc thù, ở một trình độ nhất định họ có thể trấn an những sinh vật khác trong biển và tạo nên sóng biển. Chính năng lực như vậy mới giúp người cá dễ sinh tồn hơn.
Sophia cũng có năng lực như thế, nhưng Dạ Phàm không chắc qua hôm nay năng lực đó có còn hay không. Bởi vì trong lịch sử từ trước tới nay của tộc người cá chưa có chuyện hoàng tộc trở thành người cả.
"998, tâm nguyện chính của Sophia là gì?"
"Xin lỗi chủ nhân, trạng thái tinh thần của Sophia không tốt lắm, cô ấy nói rất nhiều yêu cầu nhưng lại không xác nhận một nhiệm vụ chính nào."
Dạ Phàm nghĩ cũng đúng, những ký ức kia đã đủ để ép điên bất cứ người bình thường nào, càng không cần nói một thiếu nữ đơn thuần như Sophia. Nếu không xác nhận gì thì coi như cô ấy đều yêu cầu tất cả vậy. Đám người kia không đáng để đồng tình, giết hết càng tốt.
"Xin chủ nhân chú ý, chỗ này là xã hội pháp chế, tùy tiện giết người sẽ bị bắt đó."
Dạ Phàm vỗ đầu, quả nhiên cô vẫn còn chưa thích ứng với xã hội hiện đại. Không thể giết người thật sự quá phiền phức, xem ra cần phải suy tính lâu dài rồi.
Dù sao cũng không ngủ được, Dạ Phàm dứt khoát ngồi dậy vận chuyển công pháp, vốn cô nghĩ cũng chỉ phí công nhưng không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ. Năng lượng màu lam nhè nhẹ nhanh chóng tiến vào trong cơ thể, sảng khoái đến nỗi cô than lên một tiếng. Dạ Phàm lập tức nhanh chóng vận chuyển công pháp. Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gọi của Amanda thì cô mới chậm rãi thu hồi lại.
"Vào đi."
Amanda mặt đầy u sầu bơi vào, thấy tư thế ngồi kỳ quái của cô liền lo lắng hỏi: "Sophia, con đang làm gì vậy? Hai chân có gì không khỏe ư?"
Tộc người cá vừa tiến hóa thành người đều không thích ứng được, thậm chí không thể đi lại trong một khoảng thời gian rất dài.
Dạ Phàm thả chân xuống lắc đầu nói: "Con rất tốt, chỉ đang thử cảm giác của hai chân thôi. Đồ đã thu thập xong chưa ạ?"
Xác định cô không có việc gì Amanda mới yên tâm một chút. Bà đưa tay ra sờ mái tóc đen xoăn dài của cô, nói lời sâu xa: "Sophia, lần này thật sự là con quá tùy hứng rồi. Con là hoàng tộc cuối cùng của tộc người cá, con làm như vậy thì đặt thần dân của con và Lousie dạy dỗ người nhiều năm ở đâu chứ? Hơn nữa thế giới loài người còn phức tạp hơn chúng ta nhiều, con đơn thuần như vậy làm thế nào mới tốt đây?"
Amanda là người chăm sóc cho Sophia từ nhỏ, sau khi cha mẹ Sophia qua đời bà lại gánh vác vai trò như người mẹ hiền. So với việc trách cứ Sophia làm như vậy là không ổn thì bà càng lo lắng cô ấy không thể sinh tồn được trong thế giới loài người hơn.
Mà Lousie bà nói chính là người cá phụ chính sáng nay, tỳ nữ kiêm thư ký của nữ vương đời trước, cũng là mẹ của người cá tóc đỏ Gina kia. Từ khi nữ vương và chồng qua đời, tộc người cá do bà ta quản lý, đợi khi Sophia thành niên sẽ giao quyền lại cho cô ấy.
"Dì Amanda, giờ tất cả đã không thể thay đổi được nữa. Dì lo lắng cho con không bằng giúp con chuẩn bị nhiều tài vật một chút. Con đã đọc rất nhiều sách từ chỗ Gina, loài người từ xưa có câu có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Con muốn lên đó tìm bạch mã hoàng tử của mình, không muốn làm một tên ăn mày đâu. Đến lúc đó con sống khó khăn lẽ nào dì không đau lòng ư?"
Dạ Phàm học theo cách nói chuyện ngây thơ đơn thuần thường ngày của Sophia nói, nhưng lời của cô lại khiến sắc mặt Amanda trở nên khó coi, bà nghiêm túc hỏi: "Con đọc sách của loài người ở chỗ Gina kia ư? Là sách gì?"
Dạ Phàm làm bộ như lỡ lời để lộ liền che miệng lại, hoảng hốt xua tay: "Không có không có, con không đọc sách gì cả. Dì Amanda, dì đừng có nói với bất kỳ ai đó, đặc biệt là dì Lousie. Nếu không dì ấy càng không để con đọc những loại sách đó đâu."
Amanda ý thức được thái độ của mình đã dọa đến cô liền miễn cưỡng ngăn lửa giận lại, nhẹ giọng hỏi: "Được, dì không nói cho dì Lousie. Nhưng Sophia phải thành thật nói cho dì biết Gina đã cho con đọc những sách gì vậy?"
Dạ Phàm cẩn thận xác nhận lại: "Thật sự không nói cho dì Lousie ạ?"
Sau khi thấy Amanda gật đầu thì cô lập tức cười vui vẻ, vô cùng hào hứng nói: "Gina có rất nhiều sách, gì mà 'Truyền thuyết biển khơ', 'Người cá ở xã hội loài người', còn có 'Tình yêu của người cá' mà con thích nhất nữa, tất cả đều là những câu chuyện giữa người cá và con người. Gina nói, con xinh đẹp như vậy đi vào đất liền nhất định sẽ gặp được bạch mã hoàng tử."
Vẻ mặt Amanda ngày càng khó coi, Dạ Phàm lại giống như không phát hiện ra, trong con ngươi đen nhánh toàn là mong ước về tương lai.
"Vậy nó còn nói gì nữa không?"
"Dì hỏi cái này làm gì?" Cô cảnh giác nghiêng đầu nhìn Amanda, có vẻ như không muốn thảo luận vấn đề này cùng bà.
Amanda vuốt tóc cô an ủi: "Dì chỉ không nỡ xa con thôi. Biết nhiều chuyện của con sau này dì cũng có thể nhớ lại."
"Thật ư? Vậy được ạ, con chỉ nói với dì thôi đó." Cô lưu luyến dựa vào lòng Amanda: "Gina thường xuyên nói con xinh đẹp như vậy nếu ở lại trong biển cả đời thì quá đáng tiếc. Còn nói anh trai cứu con kia nhất định rất nhớ con. Cô ấy nói con người đều tin vào ơn cứu mạng lấy thân báo đáp. Anh trai kia cứu con một mạng, con lại không báo đáp người ta cái gì thì thật không lễ phép. Vốn con cũng cảm thấy trở thành người có vẻ như là người không chịu trách nhiệm nhưng Gina lại bảo con đừng lo lắng, nói dì Lousie có thể giúp con quản lý tộc người cá rất tốt. Vậy nên con mới... con mới muốn đi tìm anh trai kia báo ân..."
Cô ngồi dậy từ trong lòng Amanda vừa ngượng ngùng vừa lo lắng hỏi: "Dì Amanda, dì nói anh trai kia có thích con không? Ngoài thân phận công chúa thì hình như con đều không biết gì cả."
Sau đó cô lại vội vàng lắc đầu: "Không đâu, không đâu, những quyển sách kia đều viết hoàng tử sẽ thích công chúa người cá. Gina cũng nói như vậy, cô ấy sẽ không lừa con đâu."
Cô tự mình lẩm bẩm như vậy, Amanda lại tức giận nắm chặt hai tay: "Sophia, con ở trong phòng đừng làm gì, lát nữa dì lại đến thăm con, được không?"
"Ồ, vậy dì nhanh lên nhé. Còn nữa, dì tuyệt đối đừng nói chuyện này với dì Lousie đấy, nếu không dì ấy lại mắng con."
Amanda miễn cưỡng gật đầu, rất nhanh đã vẫy đuôi ra khỏi hang động, để lại Dạ Phàm với nụ cười xấu xa.
"Bi kịch của Sophia tất nhiên là do cô ấy ngu ngốc nhưng Gina tuyệt đối không phải không có công lao."
Lousie là đại thần phụ chính đủ tư cách, cũng thật lòng đối xử với Sophia, chỉ là bà ta có chút bất lực với tính cách đơn thuần của cô ấy. Nhưng Gina con gái bà ta lại có dã tâm bừng bừng, một lòng muốn đẩy mẹ mình lên vị trí nữ vương. Như vậy cô ta sẽ thuận lý thành chương làm nữ vương đời tiếp theo. Vậy nên ngoài mặt cô ta thân thiết với Sophia nhưng lại lén lút giấu mọi người truyền thụ tư tưởng xã hội loài người tốt đẹp như thế nào cho Sophia. Thậm chí năm xưa khi Sophia còn nhỏ có thể lén chạy ra ngoài cũng là do cô ta dụ dỗ, tuy kế hoạch không thành công nhưng lại vẫn xuất hiện biến số là Thẩm Quân Hàng.
Vậy nên mấy năm nay Gina "không ngừng cố gắng" cuối cùng cũng dẫn được Sophia đi lên con đường không có lối về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro