Chương 25: Mỹ nhân ngư báo thù (1)
Dịch: Yuha
"Sophia, sao con có thể làm như vậy? Con khiến dì quá thất vọng!"
Vừa tiến vào trong cơ thể đã bị một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng tức giận chỉ vào mũi trách mắng sao Dạ Phàm có thể chịu được. Cô giơ tay gạt cái tay của bà ta ra, lạnh giọng nói: "Con mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi."
Cô lạnh lẽo nhìn bà ta, hoàn toàn không có sự chột dạ vì đã làm sai chuyện.
Người phụ nữ xinh đẹp kia lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó lại biến thành thất vọng, vô lực phất tay: "Amanda, đưa công chúa về phòng trước đi, nhanh chóng thu dọn đồ cho nó. Cũng mời mấy vị đại nhân đi theo tôi, chuyện này chúng ta cần phải nhanh chóng đưa ra một biện pháp."
Một người phụ nữ trung niên khác bơi đến bên cạnh Dạ Phàm vừa cung kích lại có chút thất vọng nói: "Công chúa, chúng ta trở về trước đi."
Đúng vậy, là bơi đến. Xung quanh đây toàn là sinh vật mình người thân cá, cũng chính là người cá trong truyền thuyết, chỉ có cơ thể này của Dạ Phàm là có dáng vẻ của con người thực sự.
Dạ Phàm chưa rõ nguyên do, mặt không thay đổi gật đầu chuẩn bị rời đi cùng người cá trung niên. Đáng tiếc cô thật sự đã đánh giá cao lực lượng của hai chân, cũng xem nhẹ áp lực nước trong biển, một chân vừa mới rời khỏi mặt đất thì cả người suýt nữa bị nước biển dao động đánh ngã. May mà người cá tên Amanda kia kịp thời phát hiện, đuôi cá mạnh mẽ có lực đong đưa đến bên cạnh cô vững vàng kéo cô lại.
"Công chúa, là dì sơ ý. Không có đuôi cá rất khó hành động dưới đáy biển, để Amanda mang con đi."
Dạ Phàm còn có thể nói gì, chỉ có thể trầm mặc gật đầu.
"Ôi chao, Sophia, cô gặp phiền phức à, có cần giúp gì không? Ồ, xem tôi nói gì này. Sophia của chúng ta chính là người cá xinh đẹp nhất, mạnh mẽ nhất đáy biển, có lẽ cho dù không có đuôi cá cũng không cần chúng tôi giúp đỡ đâu nhỉ?"
Amanda muốn thu cánh tay lại nhưng lại bị Dạ Phàm giữ chặt lấy. Không còn cách nào, không có bà thì cô muốn đứng cũng đứng không vững, cô không muốn ngã như chó ăn cớt đâu.
Dạ Phàm nâng mắt nhìn người cá vừa nói chuyện. Đây là một nữ người cá trẻ tuổi tóc đỏ đuôi đỏ mắt xanh, trên mặt giống như quan tâm nhưng sâu trong đó lại là nụ cười đắc ý của người chiến thắng. Hiển nhiên Dạ Phàm ngạc nhiên khiến cô ta rất vui vẻ.
"Cô là ai?"
Dạ Phàm thật sự không biết cô ta là ai, nhưng trong mắt người cá này lại như cô đang sỉ nhục cô ta. Vẻ mặt cô ta nháy mắt sụp đổ, sau đó lại nhanh chóng thu hồi lại, tủi thân nói: "Sophia, sao cô có thể như thế. Tôi biết mẹ có thể trở thành nữ vương sẽ khiến cô không vui nhưng đây là sự lựa chọn của cô, sao cô có thể giận chó đánh mèo lên tôi được?"
Dạ Phàm hoàn toàn không muốn biết cô ta đang nói gì. Cả người cô dựa lên người Amanda bên cạnh, ghét bỏ nói: "Cách xa tôi một chút, miệng cô thối lắm. Amanda, chúng ta đi nhanh đi, con mệt rồi."
Không thèm để ý đến nữ người cá trẻ tuổi đang đập đuôi, một người một cá nhanh chóng trở về nơi gọi là phòng, một hang động vừa hẹp vừa ẩm ướt dưới đáy biển.
"Dì ra ngoài trước đi, con muốn nghỉ ngơi một lát."
Trở lại phòng đầu tiên là Dạ Phàm hạ lệnh đuổi khách. Amanda muốn nói lại thôi, Dạ Phàm cũng đã nằm ở trên giường chợp mắt, bà chỉ có thể cung kính nói: "Vậy công chúa nghỉ ngơi đi, Amanda đi thu thập đồ giúp công chúa."
"998, tiếp nhận ký ức."
Nếu nói Dạ Kiều hố cha thì công chúa tên là Sophia này lại tự mình hố mình.
Đây là một thế giới không quá hiện thực, cả câu chuyện đều xảy ra trong một thành phố vùng duyên hải - thành phố Lâm Hải. Mà nguyên chủ lại là một người cá, còn là hoàng tộc của tộc người cá. Bộ tộc người cá khi thành niên sẽ có một buổi lễ thành niên đặc biệt, ngoài việc đại biểu họ thành niên ra thì còn có một cơ hội được lựa chọn cuộc đời lần nữa. Dưới ánh sáng rực rỡ của thánh châu, người cá thành niên có thể chọn trở thành người cá hoặc con người, mà cơ hội như thế này chỉ có một lần.
Sophia là hoàng tộc duy nhất, khi trưởng thành có thể tiếp nhận vị trí nữ vương, không ai ngờ được cô ấy sẽ chọn trở thành con người. Nhưng sự thật là vậy, vừa rồi trên buổi lễ thành niên Sophia không do dự lựa chọn trở thành con người, căn bản không để bất cứ người cá nào ngăn cản. Mà nguyên do của tất cả chuyện này lại vì một người đàn ông tên Thẩm Quân Hàng.
Khi còn bé, Sophia đã từng nhân lúc thủy triều lên lén lút chạy ra ngoài chơi. Nhưng vì chơi mệt quá ngủ thiếp đi nên mới bỏ lỡ thời gian thủy triều xuống, bị mắc cạn trong một khe đá ngầm. Người cá có thể hô hấp trên đất liền nhưng đuôi của họ không thể thiếu nước. Sophia căn bản không có năng lực bò về biển, ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến cô ấy chỉ có thể bị phơi nắng chết. Ngay lúc sắp chết được Thẩm Quân Hàng khi đó mới năm tuổi cứu giúp đưa cô ấy trở về biển, còn đồng ý sẽ giúp cô ấy giữ bí mật.
Nhưng chuyện xưa đến đây đương nhiên không thể kết thúc. Sophia không quên được cậu bé đã cứu mình, vì thế trong ngày thành niên cô ấy đã bất chấp tất cả lựa chọn trở thành con người. Sau đó cô ấy rời khỏi biển tìm đến chỗ Thẩm Quân Hàng. Sophia ngây thơ đơn thuần không chút phòng bị quen biết với Thẩm Quân Hàng bây giờ đã là tổng giám đốc, dường như Thẩm Quân Hàng cũng vô cùng thích cô ấy. Sophia vui vẻ ở lại bên cạnh anh ta trải qua quãng thời gian yêu nhau ngọt ngào.
Mãi đến khi cô ấy gặp được một tộc nhân trước kia của mình mới biết được Thẩm Quân Hàng và một người phụ nữ tên là Bạch Nhã Nhu vẫn luôn lợi dụng tin tức cô ấy lộ ra để bắt người cá. Tuy Sophia không tin nhưng hiếm có khi cô ấy thông minh không trực tiếp chất vấn trước mặt Thẩm Quân Hàng mà lén lút chạy về biển khơi tìm kiếm tộc nhân. Chân tướng bị vạch trần, Sophia vô cùng hối hận. Nhưng lúc đó nữ vương người cá đã là Gina, cô ta căn bản không muốn giúp Sophia rời khỏi Thẩm Quân Hàng.
Nhưng hành động của Sophia sao có thể lừa được Thẩm Quân Hàng, anh ra đã sớm phát hiện ra cô ấy không đúng, đồng thời vẫn luôn lén đi theo cô ấy. Những tộc nhân đến gặp cô ấy toàn bộ đều bị bắt, duy nhất chỉ có Gina 'chạy thoát' chính là mồi nhử bọn họ cố ý thả chạy. Cuối cùng tộc người cá đều bị diệt sạch, của cải quý giá đều rơi vào trong tay Thẩm Quân Hàng và Bạch Nhã Nhu, Sophia cũng không còn giá trị gì nữa.
Bạch Nhã Nhu tiêm cho cô ấy một loại thuốc nghiên cứu thất bại, loại thuốc này khiến cô ấy sinh ra đuôi cá lần nữa nhưng cũng chỉ là cái bướu dị dạng không có vảy. Sophia dùng thân thể xấu xí dị dạng đó của mình trơ mắt nhìn tộc nhân bị bán hoặc trở thành vật thí nghiệm, thậm chí bị đem lên bàn ăn, chỉ vì tộc người cá sống lâu.
Đầu Dạ Phàm đầy mồ hôi, cô từ giường đá phủ kín tảo biển ngồi dậy thở dốc một hơi. Ký ức cuối cùng của Sophia đều là những lời chửi rủa ác độc, ánh mắt chán ghét của tộc nhân và cả sự hối hận sâu sắc, hận ý mãnh liệt xuyên thấu linh hồn. Ký ức như vậy nếu cô đồng cảm thực sự là quá gay go, suýt nữa đã gợi lên tâm ma của mình.
Dạ Phàm hít sâu một hơi lại nằm xuống giường ẩm ướt bắt đầu nhớ lại tình cảnh hiện giờ. Sophia lựa chọn trở thành người có thể nói là hợp với ý cô, dù sao cô cũng không muốn làm cá sống trong biển tối tăm ẩm ướt cả đời. Nhưng cái giá chính là trong vòng hai mươi tư tiếng cô buộc phải rời khỏi biển, bởi vì sau khi người cá trở thành người sẽ thoái hóa. Đuôi cá sẽ lập tức biến mất, năng lực đề kháng của cơ quan, màng mắt và cả năng lực hô hấp dưới biển đều sẽ biến mất trong hai tư tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro