Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thân phận của Mặc Ngọc

Dịch: Yuha_Ba Cô Chủ Nhỏ

"Chúc mừng chủ nhân lần đầu tiên một mình hoàn thành nhiệm vụ, không gian đặc biệt thưởng cho chủ nhân một ôn tuyền, xin chủ nhân kiểm tra." Vừa trở lại không gian, 998 theo trình tự tuyên bố nàng hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn có khen thưởng. Cái này trước giờ chưa từng có.

Không phải hoàn thành nhiệm vụ chỉ có mỗi linh hồn lực ư, khi nào thì có thêm khen thưởng nữa?

Trở lại không gian nàng đã khôi phục lại vẻ ngoài vốn có, cả người y phục đỏ như máu, chân trần trắng như tuyết, tóc đen như mực. Trên đầu cài trâm vàng phượng hoàng vàng rực, móng tay sơn đỏ thẫm, mặt mày quyến rũ, dáng người thướt tha cộng thêm môi đỏ căng bóng mềm mại đủ để mê hoặc chúng sinh.

Mà hấp dẫn người ta nhất lại chính là con ngươi màu tím đậm của nàng, là màu tím thật sự chứ không phải tím nhạt pha với đen như Tầm Trần. Trước đây Mặc Ngọc luôn nói con ngươi màu tím của nàng đẹp nhất, vì thế hắn ghen tỵ thỉnh thoảng cũng dùng pháp thuật đổi mắt hắn thành màu tím. Đó cũng là nguyên nhân lần đầu tiên nàng gặp Tầm Trần đã cảm thấy trùng hợp.

"Chủ nhân?"

"Ừm, xin lỗi ta thất thần, ngươi vừa nói gì?"

998 lặp lại: "Khen thưởng là chủ nhân Mặc Ngọc thiết lập, cơ chế cụ thể 998 cũng không rõ lắm, hơn nữa cũng không phải lần nào cũng có. Thế nhưng khi đó cảm xúc của chủ nhân dường như không ổn định lắm, 998 chỉ có thể căn cứ vào số lượng thống kê tâm nguyện của chủ nhân để phân tích, lựa chọn linh tuyền."

"Ừm, ngươi làm rất tốt. Nhưng lần sau phải hỏi ta trước rồi mới quyết định."

"Vâng thưa chủ nhân. Vậy chủ nhân muốn nghỉ ngơi hay là muốn tiến vào nhiệm vụ tiếp theo?"

Dạ Phàm hơi suy nghĩ nói: "Nghỉ ngơi một chút đi."

Tâm ma xúc động ảnh hưởng hơi lớn với nàng, dẫn đến bản thể của nàng cũng có hơi không ổn định, vẫn nên ổn định một lát thì tốt hơn.

"Vâng, chủ nhân. Vậy 998 có thể hỏi chủ nhân một vấn đề được không?"

Dạ Phàm nằm nghiêng trên chiếc giường mềm mại, ngáp nhỏ một cái: "Ừm."

"Sao chủ nhân không giết Triệu Lâm Lâm? Tuy không ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ nhưng 998 không hiểu lắm."

Đúng vậy, Dạ Phàm không giết Triệu Lâm Lâm, ngay cả nàng cũng không ngờ Triệu Lâm Lâm bị Hoàng Tuyền kiếm chém sượt qua mặt mà vẫn không chết. Sau đó nàng biết được chuyện này cũng không tìm giết nàng ta, thậm chí cuối cùng lúc ở miếu hoang phát hiện ra nàng ta cũng không ra tay.

"Có lẽ là muốn thấy nàng ta sống không bằng chết đi. Nhưng ngươi hỏi cái này làm gì?"

"Không có gì, chỉ là rất tò mò với suy nghĩ của con người, vậy nên muốn nghiêm túc học hỏi một chút."

Dạ Phàm không để ý nhắm mắt lại, trong đầu lại nhớ đến rất nhiều chuyện.

Ngày Dạ thị diệt môn nàng thập tử nhất sinh, tàn sát ở Chính Đạo phong Triệu Lâm Lâm cũng tìm đường sống trong chỗ chết, có lẽ đây chính là ý trời. Nhưng nàng có bản lĩnh báo thù cho Dạ thị, Triệu Lâm Lâm lại chỉ có thể che giấu dung mạo lưu lạc thành ăn mày, có lẽ kết cục như vậy càng đau khổ hơn so với để nàng ta chết đi.

Có lẽ cái chết của Tầm Trần cũng ảnh hưởng đến nàng. Đứa trẻ kia ở một phương diện nào đó rất giống Mặc Ngọc, khiến nàng bất giác mềm lòng hơn. Đáng tiếc mềm lòng như vậy cuối cùng cũng không phải là yêu, cô phụ phần tình ý của hắn. Hy vọng hắn sẽ không hối hận đã chết vì cứu nàng.

Hiện giờ chắc là Mặc Ngọc sống rất tốt nhỉ. Dù sao cũng ở bên cạnh chủ nhân, sao có thể không tốt được? Dạ Phàm tự giễu, lo lắng cho tảng đá nhỏ kia không bằng lo lắng cho bản thân trước thì hơn.

Vốn Mặc Ngọc cùng đi ra với nàng, dù sao thì hai người đã tu luyện cùng nhau gần vạn năm, tảng đá kia nhớ tình xưa và dính người như vậy sẽ không yên tâm để một mình nàng ra ngoài. Nhưng quan niệm giữa hai người thực sự khác nhau một trời một vực, Mặc Ngọc vì lo lắng tâm ma của nàng phát tác chuyện gì cũng bắt nàng nhịn, thậm chí không cho phép nàng sát sinh. Nhưng nàng lại là người thích nhanh gọn, dùng vũ lực giải quyết vấn đề, không chịu được người khác quản chế.

Có Mặc Ngọc ràng buộc không chỉ không áp chế được tâm ma của nàng mà ngược lại còn có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Hai người cũng không ngừng cãi nhau vì phương pháp giải quyết người với việc.

Đặc biệt là trong tiểu thế giới thứ hai, nàng không muốn bị hắn quản chế nhưng Mặc Ngọc lại cứ khăng khăng muốn dùng thủ đoạn bạo lực khống chế nàng. Vì thế bất kỳ quyết định nào của nàng Mặc Ngọc đều muốn phản đối, mà chuyện gì hắn càng phản đối thì nàng lại càng muốn làm.

Một tiểu thế giới yên ổn suýt nữa sụp đổ vì ý kiến của hai người không hợp, cuối cùng phải dựa vào lực lượng bản nguyên chủ nhân tặng cho Mặc Ngọc mới có thể ổn định tiểu thế giới lại. Vì thế hai người họ nảy ra cuộc cãi vã kịch liệt nhất. Mặc Ngọc chỉ trích nàng không quan tâm đến vô số sinh linh vô tội, tùy ý làm bậy, nàng cũng oán giận hắn không thể nói lý, xen vào việc của người khác. Thực ra trong lòng nàng hiểu rõ, hắn làm như vậy cũng vì tốt cho nàng. Nhưng nàng lại biết càng mạnh mẽ áp chế càng vô dụng, nếu không vạn năm qua sao nàng lại không thể áp chế xuống được.

Có lẽ câu nói xen vào việc của người khác đã hoàn toàn tổn thương đến Mặc Ngọc nên hắn mới chất vấn nàng có phải ghét bỏ hắn, không muốn để hắn đi cùng nữa không. Mà nàng lại trả lời chắc như đinh đóng cột là "phải".

Nàng không muốn bị hắn quản chế, không muốn dùng Hoàng Tuyền kiếm cũng phải có được sự đồng ý của hắn, không thích hắn hơi một tý là lấy chủ nhân ra uy hiếp nàng nữa. Nàng biết thời gian hắn ở cạnh chủ nhân nàng khó mà tưởng tượng được, cũng biết chủ nhân đối với hắn khác biệt. Nhưng những thứ đó không phải là lý do hắn uy hiếp nàng.

Chủ nhân là thần thiêng liêng nhất trong lòng nàng. Dù chủ nhân rất vô tình nói với nàng tâm ma không biến mất thì không được trở về nhưng đó vẫn là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của Dạ Phàm nàng. Nếu không phải chủ nhân thương xót, có lẽ đến bây giờ nàng vẫn còn đang lăn lộn trong đám lệ quỷ, cũng có lẽ ngay cả quỷ cũng không phải, tiêu tán trên thế gian cũng không tìm thấy được nữa.

Mà ngoài việc hai người họ xung đột quan điểm ra thì vẫn còn một điều ngay cả Mặc Ngọc cũng không biết. Dù sao thì đó cũng là tảng đá bên cạnh nàng gần vạn năm, cũng là tảng đá tự tay dạy nàng tu hành, sao nàng có thể nhìn hắn trầm luân cùng nàng được. Tâm ma của nàng ngay cả chủ nhân cũng hết cách, bản thân nàng càng không có cách nào. Cho nên lúc bị chủ nhân đuổi ra ngoài nàng đã biết nàng không thể trở về nữa.

Nhưng Mặc Ngọc lại không giống, dù hắn có sống vô số năm đi nữa cũng chỉ là một đứa bé chưa trưởng thành mà thôi. Hắn thích chủ nhân như vậy, thích ngây người bên cạnh chủ nhân như thế, nàng không thể hủy hoại hắn được. Vậy nên nàng đuổi hắn đi, để hắn trở lại bên cạnh chủ nhân tiếp tục vui vẻ vô lo vô nghĩ là được.

Dạ Phàm nghĩ nghĩ liền ngủ thiếp đi. Đến khi nàng mở mắt lại phát hiện tâm ma hỗn loạn trước đó thế mà đã được áp chế ổn định lại.

Nếu coi tâm ma của nàng ước lượng thành một trăm, linh hồn cũng là một trăm thì mức độ của tâm ma căn bản đã đạt tối đa, độ ổn định của linh hồn cũng chỉ vừa đạt tiêu chuẩn. Lẽ ra nàng hoàn thành nhiệm vụ, độ ổn định của linh hồn sẽ tăng lên một chút, hiện giờ nàng cũng có thể cảm nhận được. Nhưng lần này rõ ràng tâm ma của nàng hỗn loạn, lẽ ra tuyệt đối vượt quá tiêu chuẩn mới phải.

Nói đơn giản nếu như trước kia là một trăm, một lần như này tuyệt đối có thể lên đến một trăm mười, rõ ràng không thể dễ dàng áp chế được. Nhưng giờ lại không giống, tâm ma của nàng không những không vượt quá tiêu chuẩn mà dường như bị cái gì đó áp chế lại. Không nhiều lắm, đoán chừng cũng có thể còn chín mươi lăm, nhưng điều này không bình thường.

Dạ Phàm bất giác sờ lên ngực: "998, sau khi ta ngủ ngươi đã làm gì à?"

"Chủ nhân nói gì vậy. Có điều trạng thái của chủ nhân hình như đã tốt hơn rất nhiều, là công pháp tịnh tiến ư?"

Dạ Phàm lắc đầu, tâm ma hỗn loạn không hao tổn tu vi đã là vô cùng may mắn rồi, sao có thể tăng tiến được. Thật sự là kỳ quái, trước kia tâm ma hỗn loạn đều rất khó áp chế xuống, sao lần này lại dễ dàng như vậy? Lẽ nào hiệu quả của linh hồn lực tốt thế ư?

"Chủ nhân nghỉ ngơi xong chưa? Có thể bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo chưa?"

Dạ Phàm gật đầu: "Có thể."

"Vâng chủ nhân. Phải rồi chủ nhân, lúc trước cảm xúc của ngài dường như bị nhiệm vụ ảnh hưởng, 998 có thể giúp ngài xóa tình cảm nảy sinh trong nhiệm vụ chỉ để lại ký ức, giống như đọc một quyển sách bản thân là nhân vật chính trong đó, chủ nhân có cần không?"

Dạ Phàm hơi hơi trầm tư, nghĩ đến tiểu hòa thượng vừa phiền phức vừa ngây thơ kia khéo miệng bất giác cong lên: "Không cần đâu, bắt đầu nhiệm vụ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro