Chương 22: Đại tiểu thư võ lâm (22)
Dịch: Yuha_Ba Cô Chủ Nhỏ
Nàng đổi tay cầm kiếm Lâm Sâm sẽ không để ý, chấp niệm của nguyên chủ cũng không kịp phản ứng lại, chỉ trong nháy mắt mọi chuyện đã xảy ra.
Việc nàng giết chết Lâm Sâm khiến tất cả mọi người hoảng sợ, đám người Triệu Phương Chính run sợ, Tầm Trần lại thất vọng thở dài, mơ hồ còn có chút an ủi. Sau đó tất cả đều sững sờ, dù sao trong lòng bọn họ, trên đời này nếu có một người có thể kiềm chế Dạ Phàm, có thể kéo lý trí nàng về thì chắc chắn chỉ có Lâm Sâm. Sự mâu thuẫn vừa rồi của Dạ Phàm cũng coi như bằng chứng. Thế nhưng hiện giờ là tình huống gì? Do dự vừa rồi là đang đùa bọn họ ư? Hay là đùa Lâm Sâm?
Nhưng dù có là loại nào thì Lâm Sâm cũng đã chết, chấp niệm của nguyên chủ chỉ còn ý hận là không yếu, cũng không ai có thể ngăn cản Dạ Phàm được nữa.
Lâm Sâm nói nhảm đã quét sạch kiên nhẫn không có bao nhiêu của Dạ Phàm, lúc này động tác của nàng càng lưu loát hơn.
Mà thực ra Tầm Trần có lòng ngăn cản, tiếc là hắn vốn đã bị Tuệ Liễu dùng toàn lực đánh cho một chưởng, công lực của Dạ Phàm lại tăng lên, ngăn trở nhiều lần cũng không có bất cứ hiệu quả gì. Hắn trơ mắt nhìn Dạ Phàm càng giết càng nhiều, Hoàng Tuyền kiếm trong tay lại lần nữa chỉ về phía đệ tử vô tội không tham dự chuyện Dạ thị diệt vong. Lần này hắn bước lên trước, nắm lấy trường kiếm của nàng.
"Dạ Phàm, không thể giết nữa."
"Ta là Dạ Kiều."
"Được, Dạ thí chủ, ngươi nhìn đám người này đi, bọn họ không phải kẻ thù của ngươi, bọn họ đều là người vô tội giống Dạ gia, tỉnh lại đi."
Triệu Phương Chính nhân cơ hội công kích, Tầm Trần lại vẫn nắm chặt kiếm của Dạ Phàm không để nàng động, tay khác đối phó với Triệu Phương Chính.
"Triệu thí chủ, chuyện Dạ gia ông làm sai, sao còn vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ?"
Mặt Triệu Phương Chính âm độc: "Già Lam phật tử nói thật dễ nghe. Yêu nữ giết nhiều đệ tử Hoa Tông môn ta, chặt hai ngón tay ái nữ ta, càng giết nhiều đồng đạo trên giang hồ như vậy, rốt cuộc là ai u mê không tỉnh đây?"
Giờ ai u mê không tỉnh căn bản không quan trọng, Dạ Phàm lại muốn giết chết đám người này, Triệu Phương Chính cũng phải giết chết Dạ Phàm.
Tầm Trần càng lo lắng tình trạng của Dạ Phàm, nàng đã nhập ma, cho dù giết đám người kia e là cũng không dừng lại được. Hắn một chưởng ép lui Triệu Phương Chính, khuyên nhủ: "Nếu Triệu thí chủ không muốn võ lâm trăm họ lầm than thì đừng nên hành động thiếu suy nghĩ thì hơn."
Đương nhiên Triệu Phương Chính không muốn, Dạ Phàm cũng không muốn.
"Buông ta ra!"
Mắt tím trong suốt của Tầm Trần có sự đau xót, nghiêm túc đối mắt với nàng: "Phải làm sao Dạ thí chủ mới chịu dừng lại?"
Dừng lạm sát người vô tội, càng đừng nên tiếp tục u mê. Hắn có tiếng tăm lừng lẫy nhưng ngay cả người quan trọng nhất cũng không thể kéo về, tu phật còn có ích gì.
Đôi mắt Dạ Phàm đỏ ngầu lạnh lẽo vô tình, nói: "Trừ khi Chính Đạo phong không còn người sống."
Điều này không chỉ khiến Triệu Phương Chính sốt ruột, mà tất cả những ai còn có một hơi thở đều không ngờ được căn bản nàng không muốn bỏ qua cho ai.
Tầm Trần lù lù bất động: "Kể cả ta ư?"
"Ta nói rồi, ta là Dạ Kiều, nếu ngươi còn tiếp tục ngăn cản..."
Nguyên chủ không có tình cảm với Tầm Trần, cho dù là Dạ Phàm cũng sẽ không vì hắn mà buông bỏ thù hận.
Tay hắn cầm Hoàng Tuyền kiếm chậm rãi đưa xuống để ở ngực mình: "Dạ thí chủ, chết trong tay ngươi cũng coi như may mắn của tiểu tăng. Chỉ hy vọng cái chết của tiểu tăng có thể đổi lại cố nhân tiểu tăng đã quen."
Hắn một lòng muốn chết, bước chân kiên định bước một bước về trước, mặc cho lưỡi kiếm đâm thủng áo cà sa của hắn. Mắt thấy hắn sắp chết dưới Hoàng Tuyền kiếm, Dạ Phàm nhanh chóng lùi về sau hai nước, trong mắt lướt qua chút thanh tỉnh.
"Đi chết đi!"
"Đừng!"
Nhưng còn chưa đợi Tầm Trần kịp vui sướng thì phía sau Dạ Phàm đột nhiên có một nữ tử xông ra. Dạ Phàm lùi lại đúng lúc cho nàng ta cơ hội, dao găm trong tay nàng ta tàn nhẫn đâm về phía nàng. Khoảng cách ngắn như vậy căn bản không thể tránh được, mà Tầm Trần cũng không muốn để nàng bị thương trước mặt mình, hơn nữa còn bị thương vì hắn.
Cả người hắn nhanh chóng đi lên trước, Hoàng Tuyền kiếm đâm qua ngực hắn, cũng để hắn ôm lấy Dạ Phàm. Hai người nhanh chóng thay đổi vị trí, nữ tử kia còn chưa kịp thu hồi động tác thì dao găm đã đâm vào người Tầm Trần, chính nàng ta cũng bị Hoàng Tuyền kiếm đâm sượt qua mặt.
"Tầm Trần!"
Dạ Phàm một cước đá bay Triệu Lâm Lâm sau lưng Tầm Trần, đỡ lấy hắn: "Tầm Trần, Tầm Trần, Tầm Trần..."
Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể không ngừng gọi tên hắn. Nàng không muốn giết hắn, trong lúc hắn không do dự đụng vào Hoàng Tuyền kiếm thì nàng đã tránh ra, nàng không muốn giết chết tiểu hòa thượng hay lải nhải và tốt bụng này. Nhưng cuối cùng vẫn là Hoàng Tuyền kiếm của nàng giết hắn, hơn nữa là vì cứu nàng.
Tầm Trần nhìn sắc đỏ trong mắt Dạ Phàm đã tan đi, chậm rãi lộ ra nụ cười: "Dạ Phàm, nàng đã trở lại."
"Ừm, Tầm Trần, ta vẫn luôn ở đây, là ta..."
Nàng vẫn luôn là nàng, chỉ là nàng tự nguyện để chấp niệm của nguyên chủ lợi dụng nàng mà thôi, nhưng không ngờ...
Tầm Trần cố sức lắc đầu: "Không phải nàng, cho dù là nàng tiểu tăng cũng không giận nàng, nàng là kiếp số của tiểu tăng, là tiểu tăng tình nguyện, chỉ là cuối cùng tiểu tăng không độ được nàng. Dạ Phàm, có thể đồng ý với tiểu tăng một chuyện không?"
"Được." Hoàn toàn không hỏi rốt cuộc là chuyện gì.
Tầm Trần cố sức ghé sát vào tai nàng nói: "Giết chết Triệu tông chủ..."
Dạ Phàm giật mình, nàng tưởng hắn sẽ bảo nàng đừng giết Triệu Phương Chính, thậm chí đã nghĩ xong sẽ không nhận được linh hồn lực của nguyên chủ. Nhưng lúc này hắn lại bảo nàng giết chết Triệu Phương Chính, hắn chính là Già Lam phật tử...
"Đừng giết người vô tội nữa, dính nghiệp chướng không tốt cho nàng."
Dạ Phàm ngơ ngác gật đầu, Tầm Trần cuối cùng giở tính trẻ con cười một cái, bắt lấy tay nàng nhẹ giọng nỉ non: "Dạ Phàm, nói với sư phụ ta, hôm nay tiểu tăng hoàn tục rồi..."
***
Thảm án ở Chính Đạo phong chấn động võ lâm, nhân vật chủ chốt của tám môn phái lớn đều bị giết, người may mắn sống sót đều kinh hồn tán đảm. Tên của Dạ Phàm thậm chí có thể dọa trẻ con ngừng khóc, nàng cũng âm thầm trở thành đệ nhất võ lâm.
Mà lúc này Dạ Phàm đang cõng Hoàng Tuyền kiếm, ôm hộp gỗ năm xưa để U Nguyệt kiếm pháp lên đường tìm kiếm ẩn tăng Tuệ Liễu. Nàng hiểu được ý của Tầm Trần nhưng cuối cùng lại phụ lòng của hắn.
Với nàng mà nói yêu một người quá khó nhưng Tầm Trần lại vô cùng tốt với nàng. Nàng không yêu hắn, nhưng cần phải truyền đạt tâm nguyện cuối cùng của hắn.
***
Năm năm sau, vụ án con của Dạ thị báo thù ôn ào huyên náo bị thời gian lắng đọng lại, trong năm năm nay U Nguyệt sơn trang lại sống lại lần nữa. Dựng lại nó không phải Dạ Phàm Dạ la sát danh tiếng vang xa mà là một thiếu niên mười mấy tuổi tự xưng là đệ tử của Già Lam phật tử và Dạ Phàm cùng với một thiếu nữ tên là Dạ Ngư.
Hoa gia thôn, phụ nhân hóng chuyện vây quanh Hoa đại tẩu nói: "Muội tử Hoa gia, Minh Đạt nhà ngươi thực sự muốn lấy Tiểu Ngư lai lịch không rõ ràng kia ư? Ta nghe nói nàng ta lớn hơn Minh Đạt nhà ngươi sáu bảy tuổi đó."
Hoa đại tẩu tốt tính giải thích: "Gì mà sáu bảy tuổi. Trước kia trong nhà nghèo, Minh Đạt luôn ăn không đủ no mới nhỏ chút, trên thực tế nó chỉ kém Tiểu Ngư có bốn tuổi."
Phụ nhân không tin trợn trắng mắt nhưng vẫn lấy lòng nói: "Vậy cũng lớn hơn không ít. Giờ Minh Đạt là chủ tử của sơn trang gì đó, muốn lấy cô nương nào chẳng được. Ta nói ngươi này, nhà mẹ đẻ ta bên kia có một chất nữ, chỉ lớn hơn Minh Đạt vài tháng. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta sẽ đi đòi Minh Đạt về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro