Chương 21: Đại tiểu thư võ lâm (21)
Dịch: Yuha
Người đến cả người chật vật tràn đầy tang thương, từng là một thiếu niên tài tuấn nhưng vì việc làm suốt một năm nay của Dạ Phàm mà hắn ta đã nhìn thấu tình người nóng lạnh.
"Kiều Kiều, ta biết ta có lỗi với nàng, nhưng ta thực sự không biết. Ta tưởng bọn họ chỉ muốn có U Nguyệt công pháp. Nàng biết mà, người tập võ cả đời theo đuổi chính là võ lâm chí tôn, ta thực sự chỉ muốn xem thử. Nhưng Kiều Kiều, những chuyện kia đã qua rồi, ta đi theo nàng, chúng ta cũng nhau phiêu bạt chân trời, không bao giờ quan tâm đến những chuyện này nữa được không?"
Dạ Phàm không ngờ Lâm Sâm còn có gan xuất hiện trước mặt nàng, hơn nữa còn bày ra dáng vẻ thâm tình buồn nôn muốn dẫn nàng đi phiêu bạt chân trời. Rốt cuộc ai cho hắn ta cái gan đó?
"Phiêu bạt chân trời?"
Lâm Sâm vui sướng gật đầu: "Đúng, Kiều Kiều, trước kia không phải nàng luôn muốn Lâm ca ca dẫn nàng xuống núi chơi ư? Sau này chúng ta sẽ cùng nhau du sơn ngoạn thủy, không bao giờ xa nhau nữa."
Dạ Phàm cười khẽ một tiếng, mặt tràn đầy ý cười chậm rãi đi lại gần, môi đỏ gần như chạm vào da của hắn ta: "Ngươi cũng xứng ư?"
Sự xuất hiện của Lâm Sâm đã khơi dậy lửa giận của Dạ Phàm, cũng bị chấp niệm của nguyên chủ ảnh hưởng. Vui buồn đan xen, yêu hận lẫn lộn, cuối cùng lại là trốn tránh.
Nhưng tâm ma của Dạ Phàm đã bị gợi ra, lúc này trong mắt nàng Lâm Sâm chính là một kẻ đáng chết. Hoàng Tuyền kiếm không chút lưu tình muốn đâm vào ngực hắn ta. Nhưng Hoàng Tuyền kiếm chỉ có thể đâm rách da thịt hắn ta sau đó khó khăn dừng lại, mắt Dạ Phàm nguy hiểm nhìn chằm chằm tay mình.
Lâm Sâm ban đầu không dám tin nhưng sau đó lại trở nên vui sướng.
"Kiều Kiều, nàng không nỡ đúng không? Ta biết trong lòng Kiều Kiều vẫn có ta, nàng luyến tiếc Lâm ca ca đúng không?"
Hắn ta khiếp sợ vì Dạ Phàm sẽ tổn thương mình nhưng cũng nhìn thấy hy vọng từ trong động tác ngừng lại của nàng. Nàng hận hắn ta nhưng cũng yêu hắn ta, vì thế nàng muốn giết hắn ta nhưng thời khắc cuối cùng lại không nỡ xuống tay.
Những đối đãi 'đặc thù' này hoàn toàn chứng minh Lâm Sâm chính là nhược điểm duy nhất của nữ la sát này, là vũ khí tốt nhất bọn họ giết nàng. Đám người Triệu Phương Chính nhìn Lâm Sâm không dời mắt, trong mắt mọi người đều có một câu giết nàng ta, giết nàng ta!
Tầm Trần cũng nhìn thấy động tác dừng lại của Dạ Phàm, trong lòng hơi khổ sở. Hắn làm phật tử hơn hai mươi năm, cuối cùng không những không độ được người muốn độ mà còn trơ mắt nhìn nàng cứu vớt người đã tổn thương nàng.
Giờ phút này hắn muốn người đứng ở vị trí của Lâm Sâm là hắn, Dạ Phàm nương tay cũng là vì hắn. Nhưng hiện thực đã thế, Dạ Phàm không chút nương tay với hắn nhưng lại không nỡ động thủ với Lâm Sâm. Tóm lại vẫn là Lâm Sâm quan trọng hơn chút. Tầm Trần miễn cưỡng thu hồi sự bất bình trong lòng lại, lẳng lặng nhìn hai người giằng co. Những người khác đều muốn nhìn thấy Lâm Sâm chính tay đâm nữ la sát nhưng hắn lại hoàn toàn ngược lại, thời khắc phải cảnh giác Lâm Sâm thừa dịp Dạ Phàm không chú ý lại đánh lén nàng.
Nhưng tình trạng của Dạ Phàm lúc này lại không giống như mọi người nghĩ. Không nỡ ra tay là thật nhưng đó không phải là nàng mà là chút chấp niệm của nguyên chủ Dạ Kiều còn lưu lại.
Tình trạng hiện giờ của nàng thực sự rất phức tạp, sự oán hận của Dạ Kiều ảnh hưởng đến linh hồn nàng, dẫn ra tâm ma của nàng khiến nàng hãm sâu vào giết chóc. Nhưng về suy nghĩ thì lại là Dạ Phàm, nàng không quan tâm chút tình nghĩa vừa hận vừa yêu kia của nguyên chủ với Lâm Sâm, vì thế nàng muốn giết Lâm Sâm. Ai ngờ gần đến lúc quan trọng thì tàn niệm vẫn luôn trốn tránh của nguyên chủ lại cứng rắn chặn ngang một tay, tập trung toàn bộ chấp niệm vào cánh tay phải của nàng, mạnh mẽ ngăn Hoàng Tuyền kiếm lại.
Lúc này trong lòng Dạ Phàm đều là giết chóc, nào bằng lòng tha cho tên đầu sỏ gây tội Lâm Sâm này, tay hạ xuống một chút dùng sức muốn đâm vào.
Sau đó Lâm Sâm liền nhìn thấy một nữ ma sát mắt tay không giống nhau, ánh mắt hung ác toàn là sát ý nhưng động tác lại không nhúc nhích, giống như tay và người nàng phân tách ra. Trong lòng Lâm Sâm vẫn sợ, dù sao thi thể đồng môn của hắn ta vẫn còn nằm dưới đất. Hắn ta cũng nhìn thấy ánh mắt của Triệu Phương Chính nhưng không muốn làm theo phân phó của sư phụ.
Giết chết nữ la sát đúng là hắn ta có thể có được thanh danh tốt nhưng thời gian qua lâu người ta sẽ nghĩ hắn ta như thế nào? Hai năm nay hắn ta tung ra không ít tin tức khốn khổ vì tình, buồn lo thành bệnh, nào ngờ cô gái được nuông chiều ngày trước lại có bản lĩnh như vậy. Như thế rất tốt, hôm nay dù nàng sống hay chết thì tiếng đồn Lâm Sâm hắn ta bạc tình bạc nghĩa coi như không chạy thoát được. Không, căn bản không cần đến hôm nay, một năm nay cảnh ngộ của hắn ta vẫn chưa đủ rõ ràng ư?
Hắn ta chắc chắn trăm phần trăm giết chết nữ la sát thanh danh tốt chỉ là mặt ngoài, sau lưng mười người thì đến chín người xem thường hắn ta. Ngày sau càng không có thiên kim danh môn chính phái gả cho hắn ta. Dù sao thì tiền lệ là U Nguyệt sơn trang còn ở đó, Lâm Sâm hắn không phải con rể tốt.
Còn về sư phụ hắn ta, ha, trước kia hắn ta quá ngây thơ tin tưởng ông ta mới rơi vào kết cục hiện giờ, cũng là đáng đời. Hôm nay nghe lời ông ta giết chết nữ la sát, hôm sau chưa biết chừng chính là ngày chết của hắn ta. Còn việc lấy sư muội Lâm Lâm, ngồi lên chức chưởng môn càng là chuyện không thể.
Một năm nay hắn ta luôn hối hận nhưng ngay khoảnh khắc Dạ Phàm không nỡ ra tay hắn ta đã nhìn thấy tương lai chói lọi. Vì sao hắn ta phải giết nàng? Nữ la sát đệ nhất võ lâm chỉ đối xử khác biệt với mình Lâm Sâm hắn vậy hắn ta chính là võ lâm chí tôn không thể nghi ngờ. Lại nhìn thân thủ của nữ la sát, ba năm, chỉ vẻn vẹn ba năm, trong ba năm U Nguyệt công pháp có thể khiến Dạ Kiêu trở thành Dạ la sát, vậy cũng có thể khiến Lâm Sâm hắn trở thành võ lâm minh chủ!
"Kiều Kiều, có phải nàng vẫn giận Lâm ca ca không? Nàng hãy tin Lâm ca ca, ta thật lòng thích nàng, những chuyện kia đều là bị người ta ép buộc, nàng biết lệnh của sư phụ không thể làm trái. Nhưng giờ chúng ta không sợ nữa, sau này ta không làm đệ tử Hoa Dương tông, nàng cũng đừng làm nữ la sát nữa. Hai chúng ta sẽ cùng gây dựng lại U Nguyệt sơn trang, để U Nguyệt sơn trang nổi danh thiên hạ, để Dạ bá phụ, Dạ bá mẫu tự hào vì nàng, được không? Còn nữa, Lâm ca ca sẽ kể cho nàng nghe chuyện thú vị trên giang hồ, cây Yên Chi ở Nam Cương, cá Hồ Điệp của Nam Hải, rất nhiều rất nhiều, không phải chúng ta đã từng nói cùng nhau xem ư? Kiều Kiều, đừng giận Lâm ca ca nữa, trong lòng nàng không nỡ đúng không? Đi theo Lâm ca ca đi, đừng để đám người này làm phiền chúng ta..."
Hắn ta giơ một tay về phía Dạ Phàm nhưng tay lại dính đầy nước mưa và máu, bởi vì trên mặt đất đã máu chảy thành sông rồi.
"Lâm Sâm, ngươi muốn phản bội sư môn?" Triệu Phương Chính nghiến răng nghiến lợi, đến lúc này ông ta còn không rõ ràng ý đồ của Lâm Sâm thì ông ta chính là kẻ ngốc.
"Sư phụ, không, Triệu tông chủ, ngày đó ta nghe lời ông mới nhất thời hồ đồ gây thành đại họa. Hiện giờ Kiều Kiều bằng lòng tha thứ cho ta, ta tuyệt đối sẽ không để nàng thất vọng nữa. Kiều Kiều, nàng tin Lâm... Kiều Kiều... nàng..."
Lưỡi kiếm sắc bén đâm vào trong người không chút báo trước, Lâm Sâm khiếp sợ nhìn Hoàng Tuyền kiếm trước ngực mình, ấp úng nói: "Nàng... vì sao?"
Dạ Phàm hung ác xoay Hoàng Tuyền kiếm trong tay hai vòng, đôi mắt đỏ ngầu vẫn tuyệt tình như trước nhưng động tác ra tay cũng không chút chần chừ.
"Giết ngươi cần gì lý do."
Chấp niệm của nguyên chủ vẫn còn trên tay trái ngăn trở nàng cầm kiếm, nhưng nàng không phải chỉ có một cánh tay, chẳng qua chỉ đâm một kiếm, tay nào chẳng được. Bô lô ba la nói nhảm nửa ngày, Dạ Phàm đã vô cùng buồn nôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro