Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đại tiểu thư võ lâm (20)

Dịch: Yuha_Ba Cô Chủ Nhỏ

"Tầm Trần tránh ra!"

Tầm Trần sẽ không ra tay với sư phụ nuôi dưỡng hắn nhưng cũng không muốn nhìn Dạ Phàm bị thương. Vậy nên chỉ có thể lấy thân ngăn cản, chịu một chưởng của Tuệ Liễu.

Tất cả mọi người đều dừng tay lại nhìn Già Lam phật tử đã từng vang danh thiên hạ, ngày nay lại chịu mọi người chỉ trích.

"Tầm Trần, con không sao."

Khóe miệng Tầm Trần thấm ra vết máu, khom lưng hành lễ: "Sư phụ, đồ nhi rất tốt. Sao ngài lại đến đây?"

Tuệ Liễu nhìn hắn vì chân khí tổn thương mà sắc mặt trắng bệch, nhíu mày nói: "Tầm Trần, theo vi sư về chùa chịu phạt."

Tầm Trần áy náy, một năm nay hành vi của hắn khiến cho người người chỉ trách cũng khiến sư phụ hổ thẹn. Nhưng hắn vẫn chưa thể về được, ít nhất hiện giờ không thể.

"Sư phụ, đệ tử không thể trở về cùng ngài. Nàng ấy vẫn còn ở đây."

Tuệ Liễu không thể tin nổi nhìn hắn, Tầm Trần lại nói: "Dạ thí chủ, đi theo tiểu tăng đi. Chúng ta vẫn giống như một năm qua đi ăn mỹ thực trong thiên hạ, ngắm cảnh đẹp núi rừng, cứu người bị nạn, trừng phạt kẻ ác, được không?"

Mắt Dạ Phàm hơi mở: "Ngươi muốn cùng ta nắm tay quy ẩn?"

Tầm Trần trầm mặc không nói gì, đám người Triệu Phương Chính lại không nhìn tiếp được nữa.

"Già Lam phật tử, chúng ta biết chắc chắn ngươi bị yêu nữ này mê hoặc nên mới làm điều sai. Yêu nữ này thủ đoạn tàn nhẫn, còn dùng yêu pháp giết nhiều người của Tử Ảnh môn như vậy, không thể nhân nhượng!"

"Ta không bị mê hoặc, người của Tử Ảnh môn cũng không phải nàng giết, nàng... lại càng không phải yêu nữ." Tầm Trần nghiêm túc phản bác lại, thu hút càng nhiều ánh mắt khác thường.

Bách Hoa cốc chủ chế giễu: "Quả nhiên là phật sinh sắc tâm, bản lĩnh mê hoặc lòng người của yêu nữ này đúng là không nhỏ. Tuệ Liễu đại sư, đệ tử của ông nối giáo cho giặc thế này đại sư có phải nên cho chúng ta một lời giải thích không?"

"Chuyện của tiểu tăng không liên quan đến sư phụ."

"Ha, hay cho câu không liên quan. Nếu ngươi còn biết suy nghĩ cho sư phụ ngươi thì nên biết cái gì khiến ông ấy khó xử nhất."

Dạ Phàm không kiên nhẫn chỉ vào Bách Hoa cốc chủ: "Đánh thì đánh đi, nào còn phí lời nhiều như vậy! Tầm Trần, chuyện này không liên quan đến ngươi, chúng ta cũng không phải bằng hữu, ngươi đi đi."

Không đợi Tầm Trần phản ứng, nàng đã nâng kiếm công kích, nháy mắt đã giết chết hai người.

Sắc mặt Tuệ Liễu nghiêm túc đang muốn tiến lên thì Tầm Trần lại quỳ xuống trước mặt: "Sư phụ! Nàng là kiếp số của đệ tử, ngài đừng tổn thương nàng."

Khoảnh khắc hắn quỳ xuống kia nháy mắt bầu trời xanh lam không biết vì sao mây đen kéo đến, ánh mặt trời gay gắt bị che khuất hoàn toàn.

Lập tức mưa to rơi vào trên tấm lưng thẳng tắp của hắn, Tuệ Liễu kinh hoảng lùi lại hai bước mới ổn định, lẩm bẩm: "Là nàng, đúng thật là..."

Thế nhân chỉ biết Già Lam phật tử trời sinh phật tính không điểm chấm hương trên đầu nhưng bọn họ lại không biết hắn không điểm chấm hương là vì một quẻ bói.

Một quẻ bói cho dù Tuệ Liễu tính đi tính lại không biết bao nhiêu lần, giải bao nhiêu lần cũng không hiểu được. Tầm Trần trời sinh có phật tính, nhưng trong quẻ bói tính thế nào cũng là chưa dứt phàm trần, trong mệnh đã định sẵn hắn còn một kiếp nạn nữa. Nếu trải qua được thì chính là phật sống trên đời, nếu không qua được thì chính là như hiện giờ...

"Tuệ Liễu đại sư! Yêu nữ lạm sát kẻ vô tội, chẳng lẽ ngài thật sự muốn khoanh tay đứng nhìn ư?"

Trong màn mưa to như trút nước, Dạ Phàm càng giết càng hăng, nước mưa và máu hòa vào nhau, căn bản nàng không phân rõ đâu là kẻ thù đâu là người vô tội nữa, có lẽ căn bản nàng không muốn phân biệt. Nàng chỉ muốn phát tiết nỗi oán hận của nguyên chủ, cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận chém giết này. Tầm Trần là phật tử toàn thân đều có phật quang không nên dính líu đến những chuyện này.

Tuệ Liễu muốn ra tay lần nữa nhưng bị Tầm Trần vững vàng ngăn lại: "Sư phụ, từ khi sinh ra đồ nhi đã bắt đầu theo ngài tu hành, hơn hai mươi năm nay đồ nhi vẫn luôn tuân theo ý của ngài và sự thôi thúc trong lòng dốc lòng tu luyện, cũng học được từ đó rất nhiều. Đồ nhi vẫn luôn hạnh phúc với cuộc đời như thế. Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng đồ nhi đã hiểu, nàng là kiếp số mà ngài nói nhưng lại là may mắn trong kiếp này của đồ nhi."

Mưa to xóa đi tiếng chém giết ở phía sau cũng khiến lòng Tuệ Liễu lạnh lẽo. Một người ông ta cho rằng là kiếp số lại trở thành may mắn trong miệng Tầm Trần, dạy dỗ nửa đời phút chốc tan thành tro bụi. Ông ta biết đồ nhi của mình không thể thành phật được nữa.

Ông ta nhắm chặt mắt lại nhưng lại nghe thấy Tầm Trần tiếp tục nói: "Vốn đồ nhi muốn độ nàng nhưng lại từng bước bị nàng hấp dẫn, bất công cho nàng, thậm chí còn muốn trầm luân cùng nàng. Sư phụ, ngài tin không? Mỗi khi nàng bị thương đồ nhi đều muốn giết đám người kia. Cho dù đồ nhi khắc chế lại nhưng đồ nhi biết lòng của đồ nhi đã cách phật tổ ngày càng xa. Nhưng đồ nhi lại càng hiểu đồ nhi không thể có lỗi với sự dạy dỗ nhiều năm của sư phụ, càng không thể trầm luân theo nàng. Nếu không thật sự không có ai cứu được nàng nữa."

Hoàng Tuyền kiếm trong tay Dạ Phàm vẫn lấy mạng người, lòng Tuệ Liễu cũng trầm xuống đáy cốc.

"Con theo bên cạnh nàng chỉ là vì độ nàng?"

Ông ta vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng nhưng lại bị Tầm Trần vô tình đánh tan: "Không, đồ nhi sẽ không dối sư phụ. Đồ nhi theo bên nàng là muốn cứu nàng chứ không phải độ nàng."

Chỉ khác một chữ nhưng lại cách nhau một trời một vực. Độ nàng xuất phát từ phật tâm còn cứu nàng lại xuất phát từ lòng riêng của Tầm Trần.

Tuệ Liễu thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía chiến trường: "Tầm Trần, con không độ được nàng đâu. Nếu ý con đã quyết thì vi sư chỉ có một yêu cầu."

"Sư phụ mời nói."

"Cho dù kết quả thế nào thì cũng đừng hối hận."

Tuệ Liễu xoay người rời đi, đám người Triệu Phương Chính ở phía sau tuyệt vọng kêu gào và mắng chửi, một cơ hội sống cuối cùng lại bị Tầm Trần cắt đứt, sao bọn họ lại không hận cho được. Nhưng dù cho bọn họ có chửi bới thế nào thì Tuệ Liễu đã biến mất, Hoàng Tuyền kiếm trong tay Dạ Phàm cũng không ngừng nghỉ.

Mà khi Tầm Trần quay người lại nhìn nàng thì hắn mới hiểu vì sao sư phụ lại nói hắn không cứu được nàng, vì sao lại khuyên hắn đừng hối hận. Chỉ thấy Dạ Phàm ở trong đám người ra chiêu tàn nhẫn, kiếm chém vô tình, gió quanh thân tàn sát bừa bãi ngăn màn mưa bên ngoài. Mắt nàng đỏ ngầu, ngay cả con ngươi đen nhánh bình thường cũng tràn ngập huyết sắc.

"Già Lam phật tử, ngươi thật sự muốn khoanh tay đứng nhìn, nhìn chúng ta chết ư?"

"Phật tử chó má, nối giáo cho giặc mà còn có mặt mũi gặp phật tổ!"

Đám người đau khổ chống đỡ vừa tuyệt vọng lại vừa oán hận chửi bới nhưng tim của Tầm Trần lại đặt hết lên người Dạ Phàm.

"Dạ thí chủ, ngươi nhập ma rồi, mau tỉnh lại đi." Hắn đã sớm biết công pháp của nàng khác thường nhưng vẫn luôn ôm niềm mong mỏi, nỗ lực một năm cuối cùng cũng vô vọng.

"Dạ thí chủ, không thể giết nữa." Hắn đưa tay cầm lấy Hoàng Tuyền kiếm, Dạ Phàm dùng sức mấy lần đều không rút ra được, ngược lại cắt tay của Tầm Trần máu thịt mơ hồ.

"Buông ra." Dạ Phàm lạnh lùng nhìn lại giống như hắn chỉ là một người xa lạ.

"Dạ thí chủ..."

"Buông ra!"

"Dạ Phàm, buông tay đi."

Dạ Phàm nhìn hắn chằm chằm gằn từng chữ một: "Ta là Dạ Kiều."

Động tác dưới tay Tầm Trần buông lỏng không dám tin nhìn chằm chằm đôi mắt tối đen như mực của nàng, nhìn thấy đều là sự xa lạ.

Dạ Phàm nhân cơ hội rút Hoàng Tuyền kiếm ra lật người giết chết một tên chuẩn bị đánh lén nàng. Mưa tầm tã, Dạ Phàm giống như một la sát thực sự đứng giữa trung tâm, bễ nghễ thiên hạ, mà người còn có thể đứng được ngày càng ít.

"Kiều Kiều!"

Cách gọi này ngoài người Dạ gia chết oan ra thì chỉ có một người có thể gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro