Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đại tiểu thư võ lâm (19)

Dịch: Yuha_Ba Cô Chủ Nhỏ

Chính Đạo phong vẫn nguy nga tráng lệ như cũ, là biểu tượng không đổ của võ lâm chính đạo, hôm nay lại phá lệ 'náo nhiệt'. Chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc thang, Dạ Phàm mặc một thân áo hồng chậm rãi đi lên. Trên mặt nàng nở nụ cười, trâm cài tóc tinh xảo, dáng người yểu điệu, ngọc bội kêu đinh đang, không giống đi lên giết người mà càng giống đi gặp người yêu hơn.

Lúc này người trên núi mới hiểu ra Dạ Phàm đợi chính là lúc bọn họ tề tụ. Nhưng đường lên xuống Chính Đạo phong chỉ có một, bọn họ muốn đi cũng không thể đi được.

Đây là kế hoạch nàng đã sớm thiết kế, nàng không thể vì đám người này mà tốn nửa đời người được. Chọn Bách Hoa cốc là đúng dịp, Đào Viên sơn trang và Cửu Long sơn trang là ở gần, Tử Ảnh môn lại là nàng đặc biệt lựa chọn. Một ma giáo thống trị hai ba mươi năm đều không bị áp chế, một môn chủ ma giáo xếp trong top năm võ lâm, giết ông ta thì mấy môn phái còn lại mới hoảng sợ. Hoảng rồi đầu óc mới nóng lên, nóng đầu thì sẽ dễ làm chuyện ngu xuẩn.

Xem đi, không phải muốn bàn bạc kế sách giết nàng như thế nào à? Nàng tự mình đến nghe.

"Chà chà, chỉ ngần này người à. Xem ra cả võ lâm cũng không có mấy ai."

Đương nhiên cả võ lâm không chỉ có ngần ấy người nhưng hôm nay đến đây ngoài tám phái có thù hận với Dạ Phàm ra thì những môn phái còn lại chỉ phái hai ba người đại diện, còn là những người không có tiếng nói trong môn phái. Thậm chí có vài môn phái nhỏ ngay cả đại diện cũng không dám phái tới, chỉ gửi đến một câu chưởng môn bệnh nặng.

Chuyện này vốn đã làm cho đám người Triệu Phương Chính vô cùng bực bội rồi, lúc này Dạ Phàm vừa xuất hiện lại đâm chọt một cái, quả thực cực kỳ kiêu ngạo.

"Dạ Phàm, ngươi đừng vội kiêu ngạo. Thực sự cho rằng dùng chút thủ đoạn giết chết Tử Ảnh môn chủ mà chúng ta sợ ngươi à? Ngươi tưởng chúng ta không biết chẳng qua ngươi chỉ dựa vào Già Lam phật tử nên mới có thanh danh như hôm nay ư?"

Đứng ra nói chuyện chính là Bách Hoa cốc chủ, một phụ nhân xinh đẹp hơn bốn mươi tuổi. Mà phía sau bà ta là một hàng tiên tử gì mà Vân Mộng, Thanh Hoa, Băng Tuyết, Thanh Ngọc, đều là mỹ nhân thanh tú.

"Hừ, quả nhiên là người đê tiện thì trong mắt cũng chỉ có thứ dơ bẩn. Bách Hoa cốc chủ quen dựa vào nam nhân thượng vị có phải cảm thấy nữ tử thiên hạ đều giống như ngươi không?"

"Ngươi! Nói hưu nói vượn!"

"Có một số việc dễ làm không dễ nói, trong lòng Bách Hoa cốc chủ hiểu rất rõ đấy."

Dạ Phàm cẩn thận sửa sang lại búi tóc xinh đẹp Tiểu Ngư búi cho. Đều tại đám tiểu lâu la dưới núi kia, nhìn đi, búi tóc xinh đẹp như vậy đều bị loạn cả rồi. Động tác đơn giản của nàng lại toát ra phong tình vô hạn, nữ đệ tử có mặt đều nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi, đặc biệt là đám tiên tử của Bách Hoa cốc.

"Triệu Phương Chính, còn không ra đây gặp cố nhân à? Cha ta bảo ta hỏi thăm ông đó."

Triệu Phương Chính bị nàng điểm danh nháy mắt được bị mọi người nhìn chằm chằm.

"Dạ Phàm, tuy ngươi tiêu diệt Tử Ảnh Ma môn, nhưng cũng tàn sát vô số võ lâm đồng đạo, hôm nay chúng ta phải thay trời hành đạo, trấn áp yêu nữ ngươi."

Dạ Phàm chế giễu: "Ra vẻ đạo mạo, ta có thể giết Tử Ảnh môn chủ, còn sợ đám phế vật các ngươi chắc. Cùng lên hết đi. À phải rồi, hôm nay ta tên là Dạ Kiều, Dạ thị Dạ Kiều của U Nguyệt sơn trang."

Dạ Phàm không nhiều lời với bọn họ nữa lập tức rút kiếm ra, cả người nổi lên trận gió vô hình, người đứng gần lập tức bị thổi rách áo rách mặt. Công lực của nàng đã sớm đến cấp Thiên, trong số đám người này chỉ có Triệu Phương Chính là cấp Thiên nhưng lại kém xa Tử Ảnh môn chủ, sao có thể là đối thủ của nàng.

Ưu thế duy nhất của bọn họ chính là người đông, đặc biệt là người năm xưa đến Dạ gia đều liều mạng xông lên trước. Bởi vì bọn họ biết, hôm nay không giết chết Dạ Phàm thì bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không phải là đối thủ của Dạ Phàm. Mắt thấy máu từng người từng người vấy xuống Chính Đạo phong, đám người này cuối cùng hiểu được Dạ Phàm khủng bố thế nào, cũng tin Tử Ảnh môn chủ thật sự do nàng giết.

Trận chém giết diễn ra rất nhanh, không có Tầm Trần bên cạnh Dạ Phàm xuống tay tàn nhẫn hơn trước. Hễ ai giao thủ với nàng thì tám chín phần mười đều chết, căn bản không cho bọn họ cơ hội bò lên công kích lần nữa.

Một bóng dáng đỏ dưới ánh mặt trời chói lợi càng thêm mạnh mẽ như lửa, đệ tử tám phái vốn còn muốn lấy nhiều thắng ít lại không có ai dám đối diện với nàng, nhao nhao lùi về sau.

"Tuệ Liễu đại sư, yêu nữ tu chính là yêu pháp, sau này nhất định làm hại chúng sinh, cầu xin Tuệ Liễu thần tăng giúp chúng ta tiêu diệt yêu nữ."

"A di đà phật, Dạ thí chủ, thu tay lại đi."

Dạ Phàm nhìn về phía phát ra tiếng, người này tay cầm phật châu, mặc áo cà sa, trên người có hương phật giống với Tầm Trần nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Nếu nói Tầm Trần trời sinh có phật tính, nhìn thấu thế gian thì vị hòa thượng Tuệ Liễu này chính là trải qua nhiều chuyện, vô dục vô cầu.

Mà khiến Dạ Phàm kiêng kị chính là hơi thở nguy hiểm trên người ông ta. Hoàng Tuyền kiếm trong tay hơi chuyển hướng: "Ẩn tăng Tuệ Liễu? Oan có đầu nợ có chủ, chuyện hôm nay ông cũng muốn tham dự?"

Ông ta là sư phụ của Tầm Trần, nếu giết ông ta thì tiểu hòa thượng kia e là sẽ tức giận mất.

"Oan oan tương báo biết đến bao giờ. Bần tăng sẽ tụng kinh niệm phật ba năm siêu độ vang linh U Nguyệt sơn trang. Dạ thí chủ buông tay đi."

"Ha, cũng chính là nói ông biết chuyện bọn họ làm nhưng lại vẫn muốn bảo vệ bọn họ?"

Tuệ Liễu nhíu mày lại: "Bần tăng cũng vừa mới biết nhưng đám người Triệu thí chủ đã biết sai, cũng bằng lòng theo bần tăng tụng kinh ba năm vì U Nguyệt sơn trang. Dạ thí chủ buông tay đi."

"Ha ha ha ha!"

Dạ Phàm thoải mái cười cười, Hoàng Tuyền kiếm chỉ thẳng vào Tuệ Liễu: "Hay cho một ẩn tăng chó má, kinh phật đọc đều chui vào bụng chó hết rồi à? Vừa rồi bọn họ còn muốn giết ta mà ông còn cảm thấy bọn họ thành tâm hối lỗi? Buông tay? Hôm nay nếu ta buông Hoàng Tuyền kiếm xuống chỉ e ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ta! Tụng kinh vì U Nguyệt sơn trang? Hừ, các ngươi xứng sao! Các ngươi dám sao! Các ngươi không sợ tám mươi bảy người Dạ thị trở về tìm các người à?"

Câu nói tụng kinh vì Dạ gia của Tuệ Liễu đã gợi lên hận ý thuộc về nguyên chủ trong lòng Dạ Phàm. Sao bọn họ dám? Sao dám nói ra câu tụng kinh vì Dạ gia?

Dạ Phàm tùy ý để cỗ hận ý này phát ra, trong giọng nói cũng mang theo chân khí mạnh mẽ khiến tâm thần mọi người sợ hãi giống như thật sự nhìn thấy cảnh tượng đám người Dạ thị từ dưới đất bò lên vô cùng đáng sợ.

"Yêu nữ! Tuệ Liễu đại sư chính là Phật sống đương thời há lại để ngươi nói xấu. Hôm nay chúng ta phải đòi lại công đạo cho Tuệ Liễu đại sư." Triệu Phương Chính lớn tiếng nói.

"Tuệ Liễu đại sư, yêu nữ đã nhập ma chướng, chúng ta giúp ngài bắt nàng ta lại!"

Tuệ Liễu nhìn hai mắt phiếm hồng của Dạ Phàm, chậm rãi nhắm mắt lại hỏi: "Đồ đệ Tầm Trần của tiểu tăng vẫn khỏe chứ?"

Dạ Phàm lạnh lùng trả lời: "Giết rồi."

"Vậy bần tăng đắc tội!"

Dạ Phàm cười nhạo một cái, giết nàng thì giết đi còn phải tìm lý do quang minh chính đại nữa, ông ta không xứng làm sư phụ của Tầm Trần.

Tuệ Liễu hiển nhiên khác một trời một vực với đám người Triệu Phương Chính, ông ta không ra tay tàn nhẫn nhưng đám người Triệu Phương Chính sẽ không bỏ qua cơ hội này, chẳng mấy chốc Dạ Phàm đã chịu thiệt dưới tay bọn họ.

"Tuệ Liễu đại sư, yêu nữ bị thương rồi!" 

Triệu Phương Chính kích động âm thanh run rẩy, những người khác cũng lộ vẻ vui mừng. Chỉ có Tuệ Liễu vẫn không có biểu cảm gì, động tác trên tay biến hóa, chưởng phong mạnh mẽ đánh úp về phía Dạ Phàm.

"Sư phụ, đừng làm hại nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro