Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đại tiểu thư võ lâm (18)

Dịch: Yuha_Ba Cô Chủ Nhỏ

Có điều sau khi tin tức được phát tán ra Dạ Phàm đã bắt đầu dẫn theo Tầm Trần đi du sơn ngoạn thủy. Tử Ảnh môn ở sát biên cương, vừa hay nàng muốn đi ngắm cảnh sa mạc, ngắm mặt trời lặn. Hòa mình trong cảnh đẹp bao la hùng vì như vậy, trong lòng nàng thoải mái không ít, chỉ là thù thì vẫn phải báo!

Còn về Bách Hoa cốc cũng không nhất thiết phải đi. Bách Hoa cốc ý như tên, ngoài hoa tươi ra thì còn có mỹ nhân đua nhau khoe sắc. Gì mà Mai Lan Trúc Cúc, thanh nhã diễm lệ, tiên tử loại nào cũng có.

Có thể là nữ nhân trời sinh yếu ớt, trên giang hồ Bách Hoa cốc đứng vững không phải dựa vào võ nghệ mà là liên hôn. Gì mà thê tử của cốc chủ, con dâu của chưởng môn, vị hôn thê của đệ tử tinh anh. Thế nên trên giang hồ Bách Hoa cốc còn có một tên gọi khác là nhạc mẫu của võ lâm. Đây cũng là lý do vì sao Dạ Phàm không cần tự mình đi một chuyến đến Bách Hoa cốc. Bách Hoa cốc không chiếm lợi về vũ lực nhưng quan hệ lại nhiều, tuyệt đối đã sớm trốn đến nơi khác rồi.

Không ngoài dự đoán của Dạ Phàm, đợi khi nàng và Tầm Trần trở lại Trung Nguyên, tin tức Bách Hoa cốc nương nhờ Hoa Dương tông cả thiên hạ đều biết.

"Xem ra vẫn rất thông minh. Đi đến nơi khác nhất định sẽ phải ăn nói khép nép nhưng tìm Triệu Phương Chính lại danh chính ngôn thuận."

Ngay sau đó Dạ Phàm lại tung ra tin tức: Bách Hoa trốn, Vọng Hải diệt, Thiên Kiếm vong, Vạn Độc tàn. Ý là nói cho tất cả mọi người biết dù hiện giờ Bách Hoa cốc đã lẩn trốn thì nàng cũng có thể tìm đến Vọng Hải sơn trang, Thiên Kiếm sơn, Vạn Độc cốc tính sổ. 

Trong khoảng thời gian ngắn tin tức này khiến cho người trong võ lâm hoảng sợ.

"Dạ thí chủ có ý gì?"

Tầm Trần thật sự không rõ nàng có ý gì, nói nàng không muốn báo thù thì chắc chắn không có khả năng. Nhưng nếu nàng muốn báo thù thì sao lại phải tung ra tin tức cho đám môn phái kia biết. Điều này chẳng phải là để bọn họ tìm cơ hội trốn đi ư?

Dạ Phàm nằm ngửa trên xe lừa nhìn bầu trời xanh thẳm, cây cỏ bao la, có Tầm Trần phụ trách đánh xe, cuộc sống thật sự rất tươi đẹp.

"Ngươi có biết Vọng Hải sơn trang, Bách Hoa cốc, Thiên Kiếm sơn, Vạn Độc cốc ở đâu không?"

"Vọng Hải sơn trang gần biển, ở phía Đông, Bách Hoa cốc và Vạn Độc cốc đều ở phía Nam nhưng Vạn Độc cốc càng gần phía Nam hơn chút, Thiên Kiếm sơn ở phía Bắc, Hoa Dương tông ở trung tâm."

Dạ Phàm gật đầu: "Biết cũng không ít nhỉ. Có điều vì sao thì ngươi đoán đi."

Tầm Trần biết nàng không muôn nói, thản nhiên không nói nữa, đánh xe lừa tiếp tục đi về trước.

***

Ba tháng sau, Dạ Phàm và Tầm Trần đi không ít nơi, Dạ Phàm ăn rất nhiều mỹ thực, Tầm Trần cũng cứu rất nhiều người, trong đó có một tiểu nha đầu tên là Tiểu Ngư.

"Tiểu thư đừng nhúc nhích, búi tóc bị lệch rồi."

Dạ Phàm lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng, nàng phải thật xinh đẹp, búi tóc không được rối.

"Tiểu Ngư, cứu ngươi rõ ràng là Tầm Trần, ngươi lại tốt với ta như vậy, không sợ hắn tức giận à?"

"Tiểu tăng không tức giận."

Tiểu Ngư nhìn thoáng qua Tầm Trần đang ngồi ngay ngắn, bĩu môi: "Tiểu Ngư chỉ thích tiểu thư, không thích nam nhân."

Nha đầu này vốn là nha hoàn hầu hạ tiểu thư nhà giàu nhưng vì lớn lên xinh đẹp nên bị lão gia trong nhà thương nhớ. Bị hạ độc thủ không nói còn bị phu nhân bán đến thanh lâu thấp kém nhất. Khách nhân của nơi đó đều là bọn không đâu không có bạc còn thích đánh người, thậm chí còn có ăn mày, chỉ cần có vài đồng tiền là có thể có được nữ nhân, là nơi đến thanh lâu cũng coi thường. Tiểu Ngư không khuất phục, cho dù bị đánh cũng muốn chạy trốn ra ngoài, đến khi sắp bị đánh chết mới gặp được Tầm Trần.

Vốn Dạ Phàm cũng không định giữ nàng ấy lại, kết quả nha đầu này búi tóc rất đẹp. Nàng làm người cộng thêm làm quỷ đều không học được cách búi tóc đẹp như vậy, không giữ nàng ấy lại quả thực là phí của trời.

"Ha ha, hắn nhiều nhất cũng chỉ coi như nam nhân của Phật tổ, không tính, không tính."

"Không phải đâu, đại sư quan tâm nhất chính là tiểu thư."

Cả Tầm Trần và Dạ Phàm đều sửng sốt, đều lên tiếng.

"A di đà phật, Tiểu Ngư thí chủ hiểu lầm rồi."

"Ha ha, quả nhiên vẫn là Tiểu Ngư thông minh, Tầm Trần ngươi đúng là mơ ước sắc đẹp của ta."

Một người phủ nhận, một người trêu đùa nhưng cả hai đều không đồng ý chuyện này.

Tiểu Ngư kỳ quái nhìn hai người không nói thêm gì nữa. Thế nhưng trong lòng rốt cuộc nghĩ như nào thì chỉ có nàng ấy biết.

Ba tháng đủ cho ba người đi từ sa mạc đến trung tâm Trung Nguyên. Đây là địa bàn của Hoa Dương tông, cũng là nơi của Chính Đạo phong. Khoảng một tháng trước tám môn phái đã tề tụ ở Hoa Dương tông, đồng thời hợp tác phát ra lệnh chiêu mộ với võ lâm chính đạo, thỉnh cầu võ lâm chính đạo tụ hợp ở Chính Đạo phong bàn bạc chuyện truy sát yêu nữ Dạ Phàm. Ba ngày sau chính là thời gian đó, Dạ Phàm đến rất đúng lúc.

Sự việc đã đi đến bước này Tầm Trần còn không hiểu nữa thì chính là kẻ ngốc. Sở dĩ nàng tung tin tức khắp nơi chính là vì lười.

Bốn môn phái bị diệt trước đây ngoài Tử Ảnh môn ra thì khoảng cách đều không tính là xa. Nhưng năm môn phái còn lại đều phân tán ở Đông, Nam, Bắc. Nếu diệt từng cái một thì với tính cách lười như Dạ Phàm thì đi đường cũng đã đến một hai năm. Trong đó còn chưa bao gồm khả năng có thể người ta đã ra ngoài tị nạn, nhỡ đâu trốn đến thâm sơn cùng cốc thì nàng còn không biết phải tìm bao lâu. So với việc tốn công tốn sức bôn ba khắp nơi thì sao lại không gom hết mọi người lại một chỗ giải quyết một thể, sau đó có thể "nắm tay" với tiểu Tầm Trần ngao du thiên hạ rồi.

"Dạ thí chủ, buông tay đi, ngươi không thể giết người nữa."

Ba người thuê một tiểu viện độc lập, lúc này Tầm Trần đang đứng ngoài cửa sổ phòng nàng cách cửa sổ nhìn nàng.

"Tầm Trần, ngươi biết kết quả mà, cần gì phải phí lời thêm nữa."

"Dạ thí chủ, thù hận quan trọng như thế ư? Còn quan trọng hơn bằng hữu?"

Dạ Phàm giật mình nhớ lại suốt một năm nay có hắn làm bạn, hai lần cứu tính mạng của nàng, trị thương cho nàng, ngao du cùng nàng, ăn cơm thậm chí là dạo phố cùng nàng. Còn có canh gà tỏa ra hơi nóng của Hoa đại tẩu, Minh Đạt nghịch ngợm, Tiểu Ngư khéo léo nghe lời. Nàng lại chưa bao giờ phát hiện, bất tri bất giác, bên người nàng cũng có người đáng để nhớ nhung, thậm chí cam chịu thân phận bằng hữu của Tầm Trần.

Không, không đúng, bọn họ đều có mục đích.

"Đến bây giờ ngươi còn muốn độ ta ư?"

Dưới ánh trăng Tầm Trần chậm rãi quay đầu, thanh âm như có như không: "Ngươi là kiếp số của tiểu tăng."

Dạ Phàm tự giễu, ha, nhìn đi, quả nhiên vẫn vì đại nghiệp thành Phật của hắn. Chỉ cần độ Dạ la sát nổi tiếng giang hồ là nàng thì hắn chính là cao tăng đệ nhất thiên hạ rồi.

"Ngươi đi đi, ta chán rồi."

Tầm Trần biết đi nàng nói tuyệt đối không phải là rời cửa sổ của nàng. Trong lòng hắn thở dài, một năm rồi, cuối cùng cũng vô dụng ư?

Tầm Trần vẫn không rời đi, chỉ là không xuất hiện trước mặt Dạ Phàm nữa.

Tiểu Ngư nhìn ra được không khí giữa hai người không đúng, mỗi lần giúp Dạ Phàm búi tóc đều muốn nói lại thôi, cuối cùng hôm nay nhịn không được lên tiếng: "Tiểu thư, người giận Tầm Trần sư phụ à?"

Dạ Phàm không để ý lấy hai cây trâm tinh xảo đưa cho nàng ấy: "Không có chuyện gì, hôm nay búi tóc đẹp chút, tiểu thư ta muốn đi giết người, không thể thua trận thế được."

Thân phận của nàng và Tầm Trần cũng chưa từng giấu Tiểu Ngư, tiểu nha đầu này có năng lực tiếp nhận rất tốt, căn bản không sợ Dạ Phàm, đối với chuyện nàng giết người cũng có thái độ ủng hộ. Nhưng lại rất quan tâm chuyện mỗi lần nàng giết người đều sẽ giận dỗi với Tầm Trần.

"Thì ra là vậy, Tầm Trần sư phụ không thích nhất chính là tiểu thư giết người. Là kẻ thù rất quan trọng ạ? Nếu không phải thì tiểu thư đừng giận dỗi với Tầm Trần sư phụ nữa, thực ra hắn rất quan tâm tiểu thư."

Tay Dạ Phàm không ngừng trang điểm, không để ý nói: "Không có việc gì, qua hôm nay sẽ tốt. Đúng rồi, chỗ này có một chút lá trà ngon, ngươi giúp ta pha một ly, nhân tiện cũng đưa cho Tầm Trần một ly."

Tiểu Ngư vui vẻ nhận lấy, vui sướng nói: "Ôi chao, Tiểu Ngư biết tiểu thư rộng lượng nhất, Tiểu Ngư đi ngay đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro