Chương 17: Đại tiểu thư võ lâm (17)
Dịch: Yuha_Ba Cô Chủ Nhỏ
Chuyện này Tử Ảnh môn chủ làm thật sự rất vừa ý nàng. Nàng đang buồn phiền vì chuyện này, dù sao có Tầm Trần ở cạnh, nàng muốn làm chút chuyện nhất định hắn sẽ không đồng ý.
"Nếu Dạ thí chủ đã sớm biết thì nên... nên..., ít nhất cũng nên nói với tiểu tăng mới phải." Chung quy Tầm Trần vẫn không đành lòng.
Dạ Phàm lười biếng duỗi eo: "Bọn chúng là kẻ thù của ta, không phải ân nhân. Tự bọn chúng muốn tìm đường chết sao lại trách ta được."
Giết Tử Ảnh thiếu chủ cũng không phải nàng làm, ngay cả giật dây cũng không. Nàng chỉ là nhìn thấu được sự ngu xuẩn của thiếu chủ Tử Ảnh môn, đoán được dã tâm của đám người kia nhưng có ra tay hay không là bọn chúng quyết định, có liên quan gì đến nàng?
"Nhưng trong số bọn họ có rất nhiều người không tham gia chuyện Dạ gia diệt môn, thí chủ làm như thế há chẳng phải nối giáo cho giặc ư?"
"Hừ, nối giáo cho giặc? Ngươi có bệnh thánh mẫu à? Người bọn chúng giết chưa đến ngàn thì cũng có trăm. Ra ngoài lăn lộn luôn phải trả giá, huống chi hại chết bọn chúng lại là môn chủ nhà mình. Cứu thì là phát thiện tâm, không cứu cũng là lẽ đương nhiên, đến lượt ngươi giáo huấn ta?"
Tầm Trần không rõ bệnh thánh mẫu là gì nhưng có thể đoán được ý của nó. Bị nàng trách mắng như vậy nhưng hắn cũng không bỏ đi mà lại nói: "Không phải tiểu tăng trách thí chủ, chỉ là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, tiểu tăng không muốn thí chủ nhiễm quá nhiều nghiệp chướng. Hơn nữa chuyện này đã truyền ra ngoài, người ngoài không biết chân tưởng chỉ nghĩ là thí chủ làm, không tốt cho thanh danh của thí chủ."
Dạ Phàm hừ một tiếng: "Thanh danh gì, bản tiểu thư không quan tâm."
Dáng vẻ dầu muối không ăn của nàng Tầm Trần cũng rất buồn phiền, đang định khuyên nàng lần nữa thì con trai Hoa Cẩu Đản của Hoa đại tẩu nghịch ngợm ló đầu vào.
"Tiên nữ tỷ tỷ, canh gà hầm xong rồi, rất thơm đó."
Mỗi ngày Dạ Phàm đều chia cho nó một ít đồ ăn, hơn nửa tháng nay tên nhóc này đã béo ra rồi.
"Vậy hả, vậy đệ có muốn uống không?"
Cẩu Đản nuốt nước miếng, mắt lại nhắm lại: "Nương đệ nói đệ không muốn."
Phì, đứa trẻ này đúng là rất thú vị, nàng dưỡng thương hơn nửa tháng đều nhờ có nó giết thời gian.
Hoa đại tẩu bưng canh gà tiến vào chợt nghe thấy một câu như vậy sắc mặt lập tức vừa đen lại đỏ, nhấc chân đá lên mông Cẩu Đản: "Thằng nhãi này luôn nhớ đến chút đồ ăn bổ thân thể của Dạ cô nương, cút ra ngoài cho lão nương."
Hoa đại tẩu xấu hổ mở nồi ra, mùi thơm của canh gà béo ngậy tỏa ra, nói: "Dạ cô nương đừng để ý đến nó, thằng nhóc này quá nghịch ngợm. Thân thể ngài quan trong hơn, cần phải ăn nhiều chút."
Tầm Trần cầm bát, tự mình múc một chén canh gà cho Dạ Phàm.
Dạ Phàm thỏa mãn uống canh gà, an ủi: "Hoa tẩu tử khách khí rồi, nếu không có đại tẩu mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho ta thì ta cũng không khỏi nhanh như vậy được. Hơn nữa nhiều canh gà như này ta thực sự không uống hết được, hắn lại càng không thể uống, Cẩu Đản đúng lúc giúp ta một chút."
Nàng cũng không phải không có lòng tốt, đặc biệt là đối với trẻ con và mẫu thân bảo vệ đứa trẻ trong mắt nàng có đặc quyền.
Cẩu Đản thấy thế lộ ra vẻ thèm ăn khiến Hoa đại tẩu nhìn lại ghét bỏ một trận.
Dạ Phàm uống từng thìa canh gà, Cẩu Đản bỗng nhiên nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, ngài có thể đặt tên cho đệ không? Đệ không muốn gọi là Cẩu Đản nữa."
"Hửm? Vì sao không muốn gọi là Cẩu Đản?"
Cẩu Đản mím môi không nói, Hoa đại tẩu răn dạy: "Không được làm phiền Dạ cô nương, tên của con là do bà nội đặt, cha con sẽ không đồng ý đổi đâu."
"Con mới không cần tên mà bà đặt! Bà không thích nương, cũng không thích con, còn mắng con là thằng chó con, con không cần tên Cẩu Đản! Tiên nữ tỷ tỷ, cầu xin ngài, ngài giúp đệ lấy một cái tên đi."
Hoa đại tẩu rơi lệ, Dạ Phàm cũng có hơi đăm chiêu. Thì ra thật sự có người có thể trải qua bất công mà vẫn vui vẻ lạc quan. Đáng tiếc, nàng lại không thể quên được.
"Được, nếu đệ đã gọi ta là tiên nữ tỷ tỷ lâu như vậy, ta giúp đệ lấy một cái tên coi như báo đáp. Nếu đệ luôn muốn làm một đại hiệp quang minh lỗi lạc thì chữ đầu tiên là minh, chữ thứ hai..."
"Đạt, rộng lượng cởi mở, được không?" Tầm Trần hy vọng nhất chính là Dạ Phàm làm được hai chữ rộng lượng, đồng thời cũng hy vọng đứa trẻ này không phải sống cả đời trong oán hận giống nàng.
"Minh Đạt, Hoa Minh Đạt. Nương, con có tên rồi, sau này con sẽ tên là Hoa Minh Đạt!"
Hoa đại tẩu vui mừng gật đầu: "Được, được, về sao con tên Hoa Minh Đạt , còn không mau cảm ơn Dạ cô nương và đại sư đi."
Mẹ con hai người cảm tạ hai người xong mới vui vẻ ra ngoài.
Tầm Trần quay người nói: "Dường như Dạ thí chủ rất thích trẻ con."
"Có một phần. Đứa trẻ này thông minh lại đơn giản, nói chuyện với nó rất thoải mái."
Tầm Trần chắp tay: "A di đà phật, Dạ thí chủ không cần nghĩ nhiều. Bốn chữ rộng lượng sáng sủa vừa là tên tiểu tăng tặng cho Minh Đạt cũng là lời khuyên tặng cho Dạ thí chủ."
Dạ Phàm trầm mặc nằm xuống, nàng miễn cưỡng có thể làm là giết người một cách quang minh lỗi lạc, nhưng hai chữ rộng lượng thì vạn năm cũng không học được, lấy ơn báo oán không phải tính cách của nàng.
***
Giống như Tầm Trần nói, tất cả mọi người đều cảm thấy là Dạ Phàm giết người của Tử Ảnh môn, hơn nữa còn dùng phương thức tàn nhẫn như vậy.
Đợi đến khi thương thế Dạ Phàm khỏi hắn, nàng và Tầm Trần đã thành nhân vật lớn nổi danh võ lâm rồi. La sát Dạ thị, phật tử phật môn, chưa đầy một năm liên tục khiêu chiến bốn môn phái, lần nào cũng thắng không nói lại còn dùng thủ đoạn quỷ quái giải quyết Tử Ảnh ma môn. Chiến tích như vậy chưa từng có trong lịch sử.
Còn chuyện đầu tiên sau khi Dạ Phàm ra ngoài chính là tìm cái bang rải tin.
"Dạ thị diệt, Cửu Môn vong, Tử Ảnh diệt, Bách Hoa tàn."
Nàng quang minh chính đại nói cho mọi người biết đối tượng tiếp theo nàng ta tay chính là Bách Hoa cốc trăm hoa đua nở.
Chuyện Tử Ảnh sơn diệt môn nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận, tất cả đều mặc cho bọn họ suy đoán. Còn nàng sẽ làm theo ý mình, không hề sợ hãi. Có lẽ chuyện Tử Ảnh môn diệt môn quá thảm thiết, mặc dù tất cả mọi người đều đoán được gúc mắc trong đó nhưng vẫn không có mấy ai ủng hộ nàng. Dù sao ai cũng không thể xác định được sau khi nàng báo thù xong có trở thành ma giáo càng khó đối phó hơn Tử Ảnh môn hay không. Mà điều duy nhất đáng ăn mừng có lẽ chính là nàng không có ý muốn thu nhận đệ tử. Một thân y phục đỏ, một thanh Hoàng Tuyền kiếm, lấy một địch vạn.
Đương nhiên, nếu nàng là sâu mọt của giang hồ thì Tầm Trần tuyệt đối chính là thanh danh thối nát. Một phật tử từ bi hành thiện lại đi theo sau mông yêu nữ làm trâu làm ngựa, không phải quan hệ bất chính thì là gì?
"Ha ha, ngươi nghe thấy bọn họ nói không? La sát áo hồng, phật tử sắc tâm, ha ha Tầm Trần, ngươi phải làm như thế nào đây?"
Trên xe lừa Dạ Phàm cười run rẩy hết cả người, Tầm Trần bất đắc dĩ đánh xe cho nàng.
"Thí chủ cẩn thận chút, vết thương trên vai còn chưa khỏi hẳn đâu."
Lúc này nàng đang mặc y phục màu vàng nhạt Hoa đại tẩu làm giúp, giữa trán vẽ đóa hoa mai đỏ chót, trâm cài tóc tinh xảo, dáng người yểu điệu, nào có một chút dáng vẻ của Dạ la sát.
Dạ Phàm xoay người nằm lên chăn bông tò mò hỏi hắn: "Ngươi không tức giận à? Ngươi vì bọn họ mới lấy thân nuôi ma đấy."
Tầm Trần chậm rãi đánh xe đáp: "Dạ thí chủ chớ đùa, tiểu tăng không nuôi ma, ngươi cũng không phải ma. Thanh giả tự thanh, tiểu tăng không thẹn với lương tâm là được."
"Hừ, bọn họ không tin đâu, chỉ sợ mắng ngươi còn nhiều hơn mắng ta. Ngươi không để ý thì thôi vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro