Chương 16: Đại tiểu thư võ lâm (16)
Dịch: Yuha_Ba Cô Chủ Nhỏ
Tầm Trần trầm mặc một lúc mới nói một câu chắc chắn: "Không phải ngươi."
Dạ Phàm hơi sững sờ, nàng tưởng vẻ mặt của hắn giống như cho rằng chuyện này là nàng làm nhưng không ngờ hắn lại khẳng định không phải nàng. Lẽ nào hắn cứ tin tưởng nàng như vậy?
"Chuyện này không phải Dạ thí chủ làm nhưng Dạ thí chủ đã sớm biệt được đúng không?"
Dạ Phàm ngồi dậy, nhàn nhã nghịch tóc: "Sao lại nhìn ra được?"
Tầm Trần nói: "Với tính cách của Dạ thí chủ thì trước này chưa từng nương tay với kẻ thù. Ngày đó rõ ràng thí chủ từng nói sẽ giết thiếu chủ Tử Ảnh môn nhưng thời điểm cuối cùng lại dễ dàng tha cho bọn họ. Vốn dĩ tiểu tăng chỉ cảm thấy kỳ quái nhưng hôm nay tiểu tăng đã hiểu rồi."
Dạ Phàm vui mừng gật đầu, coi như hắn thông minh, không, là thông minh hơn so với tưởng tượng của nàng. Không những phát hiện ra chuyện này không phải nàng làm mà còn có thể đoán được nàng đã sớm biết.
"Ngươi đúng là hiểu tỷ tỷ. Có điều ngươi nói cho tỷ tỷ xem tình hình Tử Ảnh sơn thế nào, tỷ tỷ sẽ suy nghĩ nói sự thật với ngươi."
Đối với chuyện nàng thích tự xưng mình là tỷ tỷ, Tầm Trần đã bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật rồi, hắn không thừa nhận cũng không phản bác, chỉ là nghĩ đến tình cảnh của Tử Ảnh sơn hắn không khỏi nhíu mày lại.
Hiện giờ Tử Ảnh sơn tuy không thể nói là thi thể ngang dọc khắp nơi nhưng mức độ kinh khủng tuyệt đối có thể so với bãi tha ma, gọi là núi chết cũng không khoa trương chút nào. Tầng cấp cao của Tử Ảnh môn ngắn ngủi có mấy ngày đều chết hết toàn bộ, nội tạng bên trong trống rỗng, vô số trùng đỏ bò từ trong bụng ra, gặm cắn máu thịt, da thậm chí là cả não.
Lúc hắn đi đến đó đã muộn, những người bị chết kia đã bị ăn hơn nửa, xương trắng dính liền với máu thịt lộ cả ra, khắp nơi toàn là trùng đỏ mập mạp nhúc nhích bò ra bò vào. Có lẽ vì phần đầu không dễ gặm cắn nên đầu của những người này đều coi như còn nguyên vẹn. Nhưng dưới lớp da mỏng của bọn họ đều gồ ghề không bằng phẳng, toàn bộ đều là trùng đang điên cuồng gặm cắn, thêm vào đó là đôi mắt trống rỗng, còn khủng bố hơn cả lệ quỷ.
"Chậc chậc, quả nhiên tàn nhẫn hơn ta nhiều, đáng để học hỏi, đáng để học hỏi."
Nghe Tầm Trần miêu tả xong Dạ Phàm gần như có thể tưởng tượng được tình trạng bi thảm của đám người kia. Lại nói linh hồn của nàng cũng đã từng du đãng ở bãi tha ma không ít năm, đủ mọi cảnh tượng khủng bố nàng cũng đã thấy. Lúc này hơi nghĩ đúng là có một ý nghĩ lại được lĩnh hội lần nữa.
Thấy nàng không những không sợ mà còn muốn học hỏi, Tầm Trần nhíu mày nói: "Dạ thí chủ, hung thủ này làm việc quá tàn nhẫn, tuyệt đối không thể bắt chước theo."
Dạ Phàm xua tay: "Biết rồi, biết rồi, ngươi yên tâm đi. À phải rồi, đám trùng kia ngươi có đem một ít về không?"
Dáng vẻ hai mắt tỏa sáng của nàng lại không có vẻ gì là muốn hắn yên tâm, Tầm Trần vội vàng phủ nhận: "Không có, không có. Tiểu tăng không mang gì về cả."
Dứt lời còn sợ Dạ Phàm không tin, hắn lại nhanh chóng bổ sung: "Những người trên núi cũng đều bị tiểu tăng đốt rồi, tro cốt tiểu tăng cũng đã chôn, Dạ thí chủ chớ có đi nữa."
Tuy hắn đã đốt hết thứ trên núi nhưng nhỡ đâu còn có cá lọt lưới đến được tay Dạ Phàm, vậy thì mới là thiên hạ đại loạn.
Dạ Phàm nhất thời bị hắn chọc vui vẻ cười không ngừng: "Ha ha, xem ngươi bị dọa kìa. Cổ trùng như thế tỷ tỷ không thèm để mắt đến, chỉ là cảm thấy có chút thú vị muốn chơi thử mà thôi. Nếu đã bị đốt hết thì thôi vậy."
"Thật sự thôi ư?"
Nàng dễ dàng bỏ qua như vậy khiến Tầm Trần có chút khó tin.
"Sao hả, không tin à? Có muốn tỷ tỷ nuôi cổ trùng càng lợi hại hơn cho ngươi xem không?" Dạ Phàm nháy mắt quyến rũ với hắn, cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn.
Tầm Trần sửng sốt, như thế mà còn chưa phải lợi hại nhất, nếu lợi hại hơn há chẳng phải càng gay go...
"Cổ trùng? Ý của Dạ thí chủ là đám người kia đều bị người hạ cổ trùng?"
"Ừm."
"Nhưng người nọ sao có thể trong một khoảng thời gian ngắn hạ cổ trùng cho toán bộ cao thủ được?"
Lông mày Dạ Phàm hơi nhướng lên: "Ai nói với ngươi là hạ gần đây."
Mày Tầm Trần nhíu chặt lại: "Tiểu tăng hiểu được ý của Dạ thí chủ. Nhưng một tháng trước Tử Ảnh môn chủ đã tạ thế, đám ngươi kia lại vừa chết không lâu."
Dạ Phàm gật đầu: "Nói không sai. Ông ta đã là người chết rồi, quả thực không thể khống chế được. Nhưng ai nói cổ trùng giết người cần phải có người khống chế?"
🆘 Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang truyện đi những nơi khác hoặc dùng cho mục đích thương mại!!!
🆘 Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad LangTrucDinh, những nơi khác chỉ là ăn cắp, đặc biệt là truyenwiki1.com
Hôm đó sau khi nàng giết chết Tử Ảnh môn chủ quả thật không còn sức lực giết người khác. Vốn còn định đợi vết thương khỏi rồi lại đến tìm bọn chúng tính sổ. Nhưng đến khi nàng nhìn thấy đám người kia đã hiểu ra, căn bản không cần nàng ra tay.
Loại cổ trùng mà Tử Ảnh môn chủ nuôi tuy nàng chưa từng nuôi nhưng lại hiểu chút ít, cổ trùng này thông thường dùng để khống chế thuộc hạ. Cổ vương nuôi ở trong cơ thể mình, còn cổ tử lại hạ lên người thuộc hạ. Bình thường không có bất kỳ phản ứng nào, cũng khó có thể phát hiện ra. Nhưng khi cổ vương chết đi, đám cổ tử không những không chết mà còn điên cuồng tranh giành vị trí cổ vương. Vì thế chúng nó càng cần thêm rất nhiều dinh dưỡng, máu thịt và tranh đấu cho đến khi cổ vương mới sinh ra.
"Ý của thí chủ là vì cổ vương trong cơ thể Tử Ảnh môn chủ đã chết, cho nên đám người này mới bị cổ trùng gặm cắn?"
"Sai rồi, đúng ra là sai một nửa. Bọn chúng quả thực chết vì cổ trùng gặm cắn nhưng không phải vì cái chết của Tử Ảnh môn chủ mà là bởi vì cái chết của thiếu chủ Tử Ảnh môn. Con của ông ta chính là đồ vô dụng, có thể làm thiếu chủ Tử Ảnh môn đều dựa vào sự uy hiếp của ông ta. Ông ta biết rõ, một khi ông ta chết đi thì con trai phế vật kia sẽ không thể chống đỡ được. Vì thế ta đoán ông ta nhất định đã nghĩ ra rất nhiều cách, bao gồm cả việc tham gia vào chuyện Dạ thị diệt môn. Nhưng đáng tiếc, đứa con kia của ông ta bùn nhão không thể trát tường, ăn linh đan diệu dược gì cũng chỉ uổng phí, cuối cùng chỉ có thể chọn cách này."
Dạ Phàm không thoải mái dựa ra phía sau, Tầm Trần vô cùng hiểu ý giúp nàng lót một cái gối. Nháy mắt Dạ Phàm nháy mắt thoải mái than nhẹ: "Đương nhiên ta đoán chuyện này chắc chắn đám người của Tử Ảnh môn đều không biết, vị thiếu chủ bảo bối kia chắc hẳn cũng không kịp biết, kết quả ngươi cũng thấy đấy."
Núi dựa không còn vẫn không biết thu liễm, thậm chí còn mưu toan lên vị trí môn chủ tiếp tục tác oai tác quái. Nhưng những người bị Tử Ảnh môn chủ áp chế vài thập niên sao có thể bị một tên vô dụng không năng lực không đầu óc cưỡi lên đầu, không giết hắn ta mới kỳ quái. Nhưng mà những người này không ngờ được thiếu chủ Tử Ảnh môn không có át chủ bài nhưng lão môn chủ lại có. Không điều tra rõ đã tùy tiện ra tay giết người, kết quả trộm gà không được còn mất nắm gạo, không, mất nắm gạo cũng chỉ có thể nói tự làm tự chịu.
"Vì sao Tử Ảnh môn chủ không nói với hắn ta?"
"Đương nhiên là bởi vì hắn ta ngu xuẩn. Hắn ta là cái dạng đó, nếu nói sớm cho hắn ta biết chỉ e chưa đến một ngày cả cái Tử Ảnh môn đều biết rồi."
Tầm Trần bừng tỉnh hiểu ra, điều này quả thực hắn không ngờ tới, nhưng vẫn khuyên nàng: "Người chết là lớn nhất, Dạ thí chủ nói cẩn thận."
Dạ Phàm bĩu môi: "Cẩn thận gì chứ. Bộ dáng ngu xuẩn của hắn ta không gặp được Phật tổ của ngươi đâu, yên tâm đi."
"Người chết thì đèn tắt, chuyện đã qua tất cả coi như xóa bỏ, Dạ thí chủ cần gì phải phạm khẩu nghiệp. Thế nhưng tiểu tăng còn có một việc không hiểu, nếu đám người kia đều không biết mình trúng cổ, vì sao Dạ thí chủ lại biết?"
Hắn hỏi cái này thứ nhất là vì tò mò, thứ hai là để dời sự chú ý của Dạ Phàm. Chuyện nhục mạ người chết ở đâu cũng đều phạm nghiệp chướng.
Dạ Phàm đắc ý nói: "Đương nhiên là do ta thông minh. Cổ trùng kia không dễ dàng phát hiện nhưng người trúng cổ sẽ có một tia đỏ xuất hiện trong lòng trắng mắt. Người bình thường sẽ không chú ý, cho dù có nhìn thấy cũng không nghĩ đến mặt này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro