Chương 15: Đại tiểu thư võ lâm (15)
Dịch: Yuha_Ba Cô Chủ Nhỏ
Nàng đã chuẩn bị xong để cắt thịt nhưng Tầm Trần lại cầm Hoàng Tuyền kiếm trong tay do dự một lúc lâu cũng không tìm được chỗ xuống tay.
"Ngươi càng do dự ta càng đau, mau lên."
"Nhưng... nhưng kiếm này quá dài, tiểu tăng tìm một cái dao găm."
Dạ Phàm kéo hắn lại: "Hoàng Tuyền kiếm có thể cắt thịt thối và độc tính đi, mau động thủ đi, đừng do dự."
Nàng đã sớm biết trên đao Tử Ảnh môn chủ có độc, chỗ bị thương cũng được nàng tạm thời phong bế. Độc này chỉ ở bên ngoài, Hoàng Tuyền kiếm cắt đi thịt thối đồng thời có thể hút độc tố ở gần, không mất mạng được.
Quả đúng như Dạ Phàm nói, chỗ bị Hoàng Tuyền kiếm cắt thịt máu đen ra hết, rất nhanh lộ ra máu thịt đỏ tươi. Chỉ là trên người nàng bị Tử Ảnh môn chủ chém mười mấy đao, lúc này đều bị cắt đi, trên người gần như không có một khối thịt nguyên vẹn, cả người giống như vớt từ trong vũng máu ra.
Cố tình lúc này đứa con trai phế vật kia của Tử Ảnh môn chủ lại dẫn người đến, vừa thấy cảnh tượng này sao có thể tha mạng cho Dạ Phàm.
"Giết nàng ta! Giết chết nàng cho ta!"
Dạ Phàm gắng sức nâng mắt lên nhìn, tục ngữ nói hổ phụ vô khuyển từ, tên này vừa khéo, so hắn ta với chó đúng là sỉ nhục chó. Dáng người hắn ta gầy yếu, đáy mắt xanh đen nhưng sắc mặt kia lại hồng nhuận dị thường. Nếu là người hiểu y thì đều biết đây là miệt mài quá độ lại còn ăn dược quá bổ nên mới như thế.
Hắn ta ra lệnh một tiếng nhưng người phía sau lại sừng sờ bất động. Tử Ảnh môn trước giờ không phải là nơi bình yên, Tử Ảnh môn chủ có thể xưng bá hơn hai mươi năm đều dựa vào thực lực của ông ta nhưng giờ ông ta đã chết, thiếu chủ còn là cái thá gì. Nhưng Dạ Phàm chạy đến Tử Ảnh môn giết chết môn chủ của người ta, giờ lại bị trọng thương, không nhân cơ hội giết nàng thì sau này sẽ bị cả giang hồ cười nhạo. Người sau lưng thiếu chủ suy nghĩ chốc lát sau đó vẫn chọn ra tay.
"Lên!" Mọi người đều tấn công nhưng lại bị một trượng đánh trở lại.
"Tránh ra."
Tiểu lâu la vừa mới bị Dạ Phàm đá ra khỏi vòng chiến vội vàng tiến lên nói thân phận của Tầm Trần với đồng môn. Con của Tử Ảnh môn chủ không dám tin trừng mắt nhìn Tầm Trần. Già Lam phật tử, sao có thể, vì sao hắn lại muốn giết phụ thân?
Tả hộ pháp của Tử Ảnh môn kiêng kỵ nhìn hắn: "Phật tử, chuyện này là ân oán giữa Tử Ảnh môn ta và yêu nữ này, lẽ nào phật tử muốn vì nàng ta mà làm kẻ địch với toàn bộ võ lâm ư?"
Tầm Trần dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của mọi người phía sau, cẩn thận đắp thuốc cho Dạ Phàm, cơ thể thê thảm của Dạ Phàm khiến hắn mơ hồ có chút không thoải mái.
"Tiểu tăng sẽ không để người nào giết nàng."
Hắn sẽ không giúp Dạ Phàm giết người, nhưng cũng tuyệt không để bọn họ làm nàng bị thương lần nữa.
Những người khác coi như còn chút lý trí nhưng con của Tử Ảnh môn chủ lại khó có thể chấp nhận. Phụ thân là trời của hắn ta, trời đã bị sập còn cần lý trí gì nữa.
Hắn ta kêu gào: "Phật tử chó má gì, cũng chỉ là hạng người mua danh trục lợi mà thôi. Các ngươi mau xông lên cho bản thiếu chủ!"
"Thiếu chủ bình tĩnh, Già Lam phật tử không phải người chúng ta có thể đắc tội."
Những người đuổi đến nào có ai không mạnh hơn thiếu chủ Tử Ảnh môn. Trước kia hắn ta vênh mặt sai khiến cũng thôi, bọn họ sợ môn chủ uy hiếp không dám không nghe. Lúc này môn chủ đã chết hắn ta còn không biết thu liễm lại, quả nhiên chính là bao cỏ.
"Các ngươi lại dám làm trái bản thiếu chủ. Các ngươi chờ đó cho ta."
Hắn ta hung ác trừng mắt nhìn đám người phía sau, cầm trường đao trong tay tự mình ra trận. Nhưng đáng tiếc chút võ lực của hắn ta ngay cả thuộc hạ cũng không bằng sao có thể là đối thủ của Tầm Trần, hắn ta còn chưa đến gần thì đã bị một cỗ chân khí đẩy bay ra.
Dạ Phàm suy yếu nửa ngồi dậy rất hứng thú nhìn về phía đám người. Người của Tử Ảnh môn bị nàng nhìn cả người sợ hãi, nàng lại bỗng nhiên bật cười.
"Ha ha, ha ha, Tầm Trần, chúng ta đi thôi."
"Được."
Tầm Trần không hỏi vì sao nàng lại bỏ qua cho thiếu chủ Tử Ảnh môn, vì sao lại không giết chết những người của Tử Ảnh môn có tên trong danh sách. Hắn ôm ngang nàng lên, cứ như đi dạo rời khỏi Tử Ảnh môn.
***
Chuyện môn chủ Tử Ảnh môn bị Dạ Phàm giết truyền khắp võ lâm còn nhanh hơn những tin tức khác.
Tử Ảnh môn chủ là ai, ông ta làm hại võ lâm hai mươi mấy năm cũng không bị cường giả cấp Thiên chính đạo giết được. Nhưng một người cả giới võ lâm cũng không dám ra tay lại bị Dạ Phàm một tiểu nha đầu chưa đến hai mươi tuổi giết chết. Đây là võ lực như thế nào, có thiên phú bậc nào!
Đồng thời thân phận hòa thượng bên cạnh nàng cũng bị mọi người biết được, Già Lam phật tử, còn truyền kỳ hơn cả Tử Ảnh môn chủ. Vô số người bắt đầu hoài nghi liệu những cao thủ bị Dạ Phàm giết kia rốt cuộc có phải do nàng giết hay không, đặc biệt là Tử Ảnh môn chủ.
Chỉ là mặc kệ có phải hay không thì tên tuổi của Dạ la sát Dạ Phàm bị người đời biết được, Già Lam phật tử Tầm Trần nối giáo cho giặc cũng là sự thật không thể nghi ngờ. Nếu không phải không tìm được ẩn tăng Tuệ Liễu thì nhất định đám người này phải tìm sư phụ là ông ấy nói chuyện.
Có điều lần này trận chiến ở Tử Ảnh môn dường như không giống với trước kia. Dạ la sát chỉ giết mỗi cao thủ là môn chủ Tử Ảnh môn quả thật không thể hiểu được. Có người đoán Dạ Phàm bị trọng thương không có năng lực, có người lại cảm thấy nàng muốn tiếp nhận thế lực của Tử Ảnh môn.
Nhưng những thứ này không quan trọng, mọi người nghĩ đến đầu tiên chính là có nên nhân lúc Dạ la sát bị trọng thương toàn lực giết chết nàng hay là nhân lúc Tử Ảnh môn như rắn mất đầu nhân cơ hội tiêu diệt. Đáng tiếc bọn họ đã nghĩ nhiều rồi, từ ngày đó trở đi Dạ Phàm liền không có tung tích gì nữa. Mà Tử Ảnh môn cũng hoàn toàn không cần đến bọn họ.
Đầu tiên là thiếu chủ Tử Ảnh môn 'chết theo cha', tả hộ pháp nhân cơ hội thượng vị. Kết quả chức môn chủ còn chưa ngồi nóng được mấy ngày thì bị 'tẩu hỏa nhập ma' băng huyết mà chết. Sau đó hữu hộ pháp thượng vị, thủ đoạn tàn nhẫn trấn áp người trong môn, Tử Ảnh môn chết vô số người. Vốn tưởng rằng Tử Ảnh môn có thể tạm thời yên ổn thì kết quả vị hữu hộ pháp này cũng đoản mệnh như tả hộ pháp. Không, phải nói là cả tầng cấp cao của Tử Ảnh môn đều đoản mệnh. Sau khi Tử Ảnh môn chủ chết chưa đến một tháng thì cả Tử Ảnh môn đã hoàn toàn biến thành một ngọn núi chết.
***
Khi tin tức truyền đến tai Tầm Trần thì hai người họ đang ở trong một gia đình nhà nông dưỡng thương. Nữ chủ nhân Hoa đại tẩu đang hầm gà cho Dạ Phàm, con trai nhỏ Hoa Cẩu Đản đang xoay quanh bếp lò, nước miếng cũng rớt ra một mảng.
Lần này Dạ Phàm thật sự bị thương không nhẹ, dưỡng hơn nửa tháng nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Cũng may còn có chút linh khí tẩm bổ, miệng vết thương đã tốt hơn nhiều, vết thương trên người chắc có thể khôi phục nhưng còn vết thương trên vai quá sâu, không có khả năng không để lại sẹo. Vì thế mà Dạ Phàm tức giận vài ngày, bắt đầu hối hận không tự tay băm chết con trai của Tử Ảnh môn chủ.
Tầm Trần bưng một bát thuốc đen sì sì đi vào nói: "Dạ thí chủ, uống thuốc đi."
Đây đều là thuốc bổ máu, không chỉ không đắng mà còn có chút ngọt, Dạ Phàm thoải mái uống một hơi hết sạch.
"Lại đi nơi khác khám bệnh giúp người à?"
Trong khoảng thời gian Dạ Phàm dưỡng thương, Tầm Trần vẫn luôn giúp người ở gần đây khám bệnh, thỉnh thoảng cũng sẽ đi xa một chút, đến tối có thể không kịp về. Không nghe thấy Tầm Trần trả lời, Dạ Phàm kỳ quái nhìn qua thì thấy ánh mắt phức tạp của hắn đang nhìn nàng.
"Làm sao vậy? Là bỗng nhiên cảm thấy tỷ tỷ rất đẹp, do dự có nên hoàn tục hay không hả?" Dạ Phàm nói giỡn.
Từ lúc Tầm Trần cứu nàng lại giúp nàng cắt thịt trừ độc thì giữa hai người họ dường như càng hài hòa hơn.
"Tiểu tăng... tiểu tăng không phải đi chữa bệnh." Người xuất gia không nói dối, Tầm Trần sẽ không nói dối.
Dạ Phàm càng thêm kỳ quái: "Vậy hai ngày nay ngươi làm gì?"
Tầm Trần nhận bát thuốc của nàng nói: "Tiểu tăng đi Tử Ảnh sơn, nơi đó đã không... không còn người sống nữa rồi."
Đôi mắt tím của hắn không chớp nhìn nàng chằm chằm có tìm tòi, nghi ngờ, lo âu, phức tạp khó hiểu.
Dạ Phàm cũng coi như hiểu được vì sao hắn lại có dáng vẻ như vậy nhưng nàng lại không thỏa mãn khi biết được đáp án, vẻ mặt lạnh hơn vài phần: "Ngươi nghĩ là ta làm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro