Chương 14: Đại tiểu thư võ lâm (14)
Dịch: Yuha_Ba Cô Chủ Nhỏ
Tử Ảnh môn chủ cúi đầu phun ra một ngụm máu: "Tiểu nha đầu, ngươi không tồi."
"À, ta biết."
Trong miệng Dạ Phàm cũng có máu nhưng bị nàng nuốt xuống, giả vờ suy yếu là một chuyện nhưng lúc thực sự suy yếu nàng lại không muốn cho người ta biết, để lộ đau đớn với kẻ địch chỉ có thể bị cười nhạo.
"Ha ha, quả nhiên hợp ý ta. Tiểu nha đầu, ta diệt cả nhà Dạ gia chỉ là nhất thời nhàm chán. Hay là ngươi với ta biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi làm đệ tử của lão phu, lão phu không chỉ truyền thụ công pháp cho ngươi mà ngay cả linh đan diệu dược trong Tử Ảnh môn cũng sẽ cho ngươi dùng. Đợi khi lão phu trăm tuổi, Tử Ảnh môn này sẽ truyền lại cho ngươi cũng không phải không thể."
Dạ Phàm cười nhạo nói: "Hừ, lão già ông thực sự coi ta là đứa trẻ ba tuổi ư? Sao nào, nhiều linh đan diệu dược như vậy cũng không bồi đắp được đứa con trai phế vật kia của ông, hiện giờ còn muốn để bản tiểu thư làm trâu làm ngựa cho ông à?"
Tử Ảnh môn có được từ Dạ gia nhiều nhất không phải là bạc, cũng không phải địa bàn mà là đan dược, thảo dược trân quý. Lúc đầu Dạ Phàm còn không hiểu nhưng sau khi vào địa giới của Tử Ảnh môn thì nàng lại hiểu ra.
Tử Ảnh môn chủ ba mươi tuổi mới có được một đứa con trai nhưng con trai kia của ông ta tư chất không tốt, toàn dựa vào thế lực của lão cha tác oai tác quái. Mà Tử Ảnh môn chủ sở dĩ hợp tác cùng với Triệu Phương Chính chắc hẳn là ham muốn thảo dược trân quý tích góp nhiều năm của Dạ gia, muốn từ đó nâng cao tư chất công lực của con trai phế vật kia.
Bị một câu nói của Dạ Phàm nói toạc ra mưu kế còn bị đâm một đao, Tử Ảnh môn chủ hừ lạnh một tiếng: "Vốn dĩ còn định để ngươi làm thị thiếp cho con trai lão phu nhưng nếu tiểu nha đầu ngươi không biết điều thì lão phu cũng không cần khách khí nữa."
"Ai không khách khí còn chưa chắc đâu. Ông buồn chán vì sao phải bắt người khác gánh chịu. Bà đây cũng vô cùng nhàm chán, giết lão thất phu ông xong thì sẽ đi băm đứa con trai phế vật kia của ông!"
Một lời không hợp hai người lại lao vào đánh nhau lần nữa. Tử Ảnh môn chủ rõ ràng xuống tay tàn nhẫn hơn không ít, thường thường thiết kế bẫy Dạ Phàm. Mắt thấy Tử Ảnh môn chủ dựa vào thủ đoạn đánh nàng bị thương, hơn nữa trên lưỡi đao còn có màu xanh mờ mờ rõ ràng có độc. Dạ Phàm lại trước sau như một chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng ông ta, mỗi chiêu nàng đều dùng toàn lực nhưng chiêu chiêu đánh ra lại chỉ đánh đến quần áo ông ta.
Lại một trận đao kiếm va chạm, hai người tách ra lần nữa.
"Ha ha, tiểu nha đầu, trên đao của lão phu có độc vạn hoa vạn trùng, nhiễm phải chỉ cần hai khắc sẽ thối rữa toàn thân mà chết. Hiện giờ ngươi đã phục chưa?"
Môi Dạ Phàm đã hơi chuyển sang màu đen, Tầm Trần lo lắng muốn tiến lên nhưng lại bị ánh mắt nàng ép cho lùi lại.
"Bà đây phục cái khỉ. Không cần hai khắc, chỉ một khắc là có thể lấy mạng ông rồi."
"Hừ, trẻ con cuồng vọng, ngươi tưởng lão phu không nhìn ra được chiêu chiêu ngươi đều dùng toàn lực ứng phó, chân khí tiêu hao rất lớn. Hiện giờ lại trúng độc vạn hoa vạn trùng của lão phu chắc chắn đã như nỏ mạnh hết đà, còn dám nói năng lỗ mãng, xem ra thật sự chán sống rồi!"
Sắc mặt Dạ Phàm trắng bệch, môi biến thành màu đen, thân ảnh giao thủ với Tử Ảnh môn chủ cũng không được tùy ý như lúc đầu, có mấy lần khó khăn né tránh.
Tầm Trần ở dưới rất muốn xông lên giúp đỡ nhưng Dạ Phàm nhất định muốn giết Tử Ảnh môn chủ, nếu hắn giúp thì chính là đồng lõa. Chủ động phạm giới chắc chắn phải trở về chùa chịu phạt, nhưng lúc này hắn không thể rời khỏi Dạ Phàm, nếu không... nếu không ai kéo nàng về. Đúng, hắn không thể trở về.
"Dạ Phàm cẩn thận!"
Đao của Tử Ảnh môn chủ đã ở ngay trên đỉnh đầu Dạ Phàm nhưng nàng vẫn chưa né tránh, Tầm Trần lo lắng hét to, ngay cả xưng hô cũng thay đổi.
"Không, không thể nào..."
Nhưng ngay sau đó đỉnh đầu Dạ Phàm giống như có mắt, nàng hơi nghiêng đầu, đao của Tử Ảnh môn chủ chém vào vai nàng sâu đến tận xương. Mà Hoàng Tuyền kiếm lại đâm về trước đâm vào mạch máu của Tử Ảnh môn chủ. Chịu bị thương nặng đổi lại tính mạng của ông ta, đáng giá.
"Mười bốn phút, chưa đầy một khắc."
"Dạ Phàm!"
Áo đen của Tầm Trần bay lên đón được Dạ Phàm nhưng lại không biết phải làm thế nào. Cả người nàng đều là vết thương, vai còn kép một thanh trường đao, miệng vết thương đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thối rữa, độc đã phát tác.
"Thuốc giải." Đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm Tử Ảnh môn chủ cũng để ông ta nhìn rõ dung mạo và cái đầu trọc của hắn.
"Ha ha, là lão phu thua, bị con nhóc này lừa không nói nhưng lại không phát hiện nơi này còn có một đại phật!"
Ông ta tưởng mỗi chiêu Dạ Phàm đều dùng toàn lực thì chắc chắn chân khi không đủ nhưng không biết nàng lại đợi ông ta thiếu cảnh giác thì cho ông ta một kích trí mạng. Ông ta càng không ngờ hòa thượng Dạ Phàm dẫn theo lại là Già Lam phật tử nổi tiếng thiên hạ. Nếu hai người liên thủ thì ông ta nào còn có thể tổn thương đến Dạ Phàm.
"Thuốc giải."
Tầm Trần cẩn thận để Dạ Phàm ngồi dựa vào trên bậc thang sau đó cởi đấu lạp ra trực tiếp đứng trước mặt Tử Ảnh môn chủ đưa tay ra: "Thuốc giải."
"Hay cho một Già Lam phật tử! Người đời chỉ biết trời sinh có phật tâm nhưng lại không biết phật cũng có sắc tâm. Ha ha, lão phu thua cũng không oan."
"Thuốc giải!"
Thấy hắn không đưa Tầm Trần dứt khoát tự mình tìm kiếm. Tâm mạch Tử Ảnh môn chủ đã đứt, trước khi buông lỏng tay Dạ Phàm đã đâm trước ngực ông ta một đao, lúc này ông ta căn bản không có sức phản kháng.
"Nghe đồn Già Lam phật tử cao thượng nhất, khụ khụ, dù là bố thí cũng không tiếp xúc với người khác, khụ, hôm nay lão phu được Già Lam phật tử đích thân soát người cũng coi như... khụ khụ... là người đầu tiên... khụ khụ..."
"Thuốc giải!" Tầm Trần càng sốt ruột, không có, trên người ông ta ngoài ám khí ra thì không có gì cả.
"Tầm Trần, đừng tìm nữa."
Sao có người lại để thuốc giải trên người được, phim truyền hình đều gạt người, độc chính là muốn độc chết người khác, đặt trên người là đợi người ta cướp mất chắc.
"Ha ha vẫn là tiểu nha đầu này hiểu lão phu. Khụ khụ, đừng nói lão phu không có, cho dù có thì lão phu cũng không thể cho ngươi. Có tiểu nha đầu chôn cùng, lão phu cũng đáng giá."
"Thuốc giải!" Tầm Trần như phát điên lục tìm trên người ông ta giống như làm thế có thể tìm ra được vậy.
"Khụ khụ... khụ... ha ha, Già Lam phật tử, ngươi hãy nhìn tiểu nha đầu toàn thân thối rữa mà chết đi. Lão phu đợi nàng ta ở cầu Nại Hà!"
Tiếng hét của lão già này vừa độc vừa chói tai, Dạ Phàm gắng gượng giơ tay móc lỗ tai: "Yên tâm đi, bà đây sẽ sống rất tốt. Ngược lại là con trai phế vật kia của ông không lâu nữa sẽ xuống dưới bồi ông. Ông ở bên đó phải nhớ cầu xin Diêm Vương cẩn thận, kiếp sau cho ông đầu thai làm heo càng phù hợp với thiên phú của ông."
Tử Ảnh môn chủ nhất thời tức giận lại nôn ra một ngụm máu: "Khụ... ngươi... ngươi dám..."
"Ta có gì mà không dám. Chết thì mau chết đi, còn nói nhảm nhiều như thế làm gì."
"Hừ, lão... lão phu... chờ... chờ..."
"Chờ người" ông ta còn chưa nói xong thì đã nghẹn khí, mắt trợn tròn chết không nhắm mắt giống như muốn nhìn Dạ Phàm đi theo ông ta.
Mắt tím của Tầm Trần đỏ ngầu, hai tay run rẩy trở lại bên cạnh Dạ Phàm nói: "Không có, không có thuốc giải. Làm sao đây, không có thuốc giải, Dạ Phàm, không có thuốc giải..."
Dạ Phàm giơ tay không bị thương nắm lấy tay hắn: "Tầm Trần đừng sợ, ta sẽ không chết đâu. Ngươi cầm Hoàng Tuyền kiếm lại đây cắt hết thịt thối trên người ta xuống."
Tầm Trần vội vội vàng vàng đi rút kiếm ra, không thèm liếc nhìn Tử Ảnh môn chủ một cái.
"Tiểu... tiểu tăng lấy đao ra trước."
Đao trên vai nàng còn có độc, cần phải nhanh chóng rút ra. Dạ Phàm khó khăn gật đầu, vai trái đúng là xui xẻo, lần trước ở Thiên Âm cốc bị thương, lần này lại bị chém một đao, còn có thể nhìn nữa không.
"Ưm."
Tầm Trần nhanh chóng điểm huyệt cầm máu đầu vai cho nàng, lo lắng hỏi: "Có phải rất đau không?"
Dạ Phàm suy yếu đáp: "Không sao."
Lúc này có là gì, còn chưa bắt đầu cắt thịt nữa. Nàng giả bộ móc đan dược từ trong tay áo nhét toàn bộ vào trong miệng, những đan dược này có thể trì hoãn độc tính khuếch tán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro