Chương 13: Đại tiểu thư võ lâm (13)
Dịch: Yuha_Ba Cô Chủ Nhỏ
Dạ Phàm còn tưởng rằng hắn không vui vì bà lão kia nhưng không ngờ lại đợi nàng ở chỗ này. Có lẽ hắn đã sớm nghĩ đến kết cục của con trai con dâu bà lão rồi, chỉ là do dự rốt cuộc có nên nói cho nàng hay không, nhân tiện cũng muốn mượn chuyện này khuyên nàng. Đã vậy nàng còn ngốc ngếch khuyên bảo hắn, tiểu hòa thượng này học hư rồi.
"Ta khác với bà ta, coi như bà ta biết sự thật thì cũng chỉ có thể hối hận nhưng mà ta thì có năng lực báo thù. Haiz, chỗ này có đường núi tuy khó đi một chút nhưng chắc chắn đi nhanh hơn đường lớn rất nhiều. Tầm Trần, ngươi nói chúng ta nên đi đường nào?"
Dạ Phàm đột nhiên dời đề tài, Tầm Trần biết nàng không muốn tiếp tục nghe hắn khuyên, chỉ có thể theo lời của nàng đáp: "Đường núi hay đường lớn với ta và ngươi mà nói thì không có gì khác nhau cả."
Dạ Phàm gật đầu: "Cũng đúng. Với công lực của ngươi và ta đi đường nào cũng như trên đất bằng. Nhưng ta vẫn không biết phải đi đường nào, hay là Tầm Trần ngươi chọn đi."
Tầm Trần nhìn đường núi lại nhìn đường lớn, nói: "Đi đường núi đi, nhanh hơn chút."
Hắn vốn không muốn Dạ Phàm lên núi sát giới nhưng chuyện của bà lão lại khiến hắn có cách nghĩ khác. Dạ Phàm không được coi là người tốt nhưng trên núi tuyệt đối là kẻ ác, giết một người có thể cứu trăm người, đi nhanh chút con trai con dâu bà lão chưa biết chừng có khả năng còn sống cũng cao hơn.
Dạ Phàm gật đầu cười, dẫn đầu bước lên đường núi gập ghềnh: "Thì ra Tầm Trần cũng sẽ chọn đường tắt, chúc mừng, chúng ta rất giống nhau."
Nàng quay đầu lại giảo hoạt nháy mắt với hắn, đây là nàng đáp trả. Hắn dùng lời của nàng hố nàng, vậy nàng liền khiến hắn phải tự lựa chọn, đường tắt, đường lớn, chỉ cần có năng lực ai cũng đều thích đường tắt.
"Thí chủ, cái này cũng không giống nhau."
"Ha ha, được, coi như chúng ta hòa nhau."
Càng đi lên trên núi mùi máu tươi càng nồng, ngay cả cây cối cũng xum xuê hơn rất nhiều, Dạ Phàm nghĩ có lẽ phân bón rất màu mỡ.
Một đệ tử Tử Ảnh môn cầm roi dài trong tay đánh bôm bốp không ngừng, mỗi roi đều đánh lên trên người nô lệ áo quần rách rưới.
"Tầm Trần, đi thôi."
Hiện giờ cứu thì có tác dụng gì. Hắn lại không giết người, đệ tử Tử Ảnh môn bị giáo huấn chỉ ăn chút đau khổ, đợi hắn vừa đi thì sẽ trả lại gấp mười lần trăm lần lên trên người đám nô lệ kia.
"Cứu một đời là cứu, cứu nhất thời cũng là cứu."
Tầm Trần muốn cứu người đúng là không thể ngăn được. Dạ Phàm chỉ có thể ôm kiếm chờ đợi nhìn hắn nhẹ nhàng chế phục đệ tử áo tím kia sau đó đỡ từng người bị đánh lên.
"Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng, tiểu nhân không dám nữa."
"A di đà phật, buông bỏ đao kiếm lập địa thành..."
Bụp! Tiếng đá đập lên đầu nháy mắt chặn ngang lời nói của Dạ Phàm. Đệ tử Tử Ảnh môn vừa rồi còn quỳ dưới đất cầu xin tha mạng đã bị một nô lệ đánh một cái. Mà đám nô lệ xung quanh đều làm theo, một người đang sống sờ sờ cứ vậy bị đánh chết.
"Các ngươi..." Tầm Trần không nhịn được lui về sau nửa bước.
Nam nhân ra tay đầu tiên lại thật thà cười một cái, giọng nói xem lẫn sự vui vẻ như có như không: "Chúng ta biết đại sư không sát sinh nhưng đám chó này đã chèn ép chúng ta rất lâu rồi, không giết hắn ta quả thực không giải được mối hận trong lòng. Đại sư yên tâm, tiểu nhân gặp Diêm Vương sẽ nói rõ ràng với người, tuyệt đối không liên lụy đến đại sư!"
Tầm Trần ngơ ngác quay đầu lại nhìn Dạ Phàm, trong mắt đều là hoang mang không biết làm sao. Dạ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu kéo áo choàng đen của hắn rời đi.
Đám nô lệ phía sau vẫn dập đầu tạ ơn, Tầm Trần cũng không dám quay đầu lại nhìn một cái, thấp giọng thầm thì: "Ta... không ngờ được."
"Ta biết."
Nếu là người bình thường, giết một người cứu được mấy người đều là việc làm đáng mừng nhưng với Tầm Trần lại là khó có thể tiếp nhận được. Người tuy không phải hắn giết nhưng lại vì hắn mà chết.
"Nếu như ngươi nghe lời ta không ra tay cứu người thì đám người này có thể sẽ chịu chút đau khổ nhưng đợi ta giết môn chủ Tử Ảnh môn, bên trong giáo đại loạn đương nhiên có cơ hội chạy trốn. còn người bị đánh chết trên đất kia có lẽ sẽ đầu nhập vào môn phái khác hoặc cũng có thể tìm một nơi yên ổn sống hết quãng đời còn lại nhưng tóm lại không đến mức phải chết ở đây."
Vẻ mặt Tầm Trần mê man, trong đôi mắt tím toàn là tự trách: "Thí chủ có tuệ căn, tiểu tăng suy nghĩ hạn hẹp."
"Tuệ căn cái khỉ gì, bà đây đang trêu ngươi ngươi nghe không hiểu à? Chưa nói đám người này có thể sống đến lúc Tử Ảnh môn đại loạn hay không, chỉ đơn giản nói đến người chết kia. Môn chủ Tử Ảnh môn chết rồi thì lẽ nào sẽ không có môn chủ mới ư? Đến lúc đó hắn ta cũng chỉ là đổi chủ tử mới nhưng vẫn sẽ tác oai tác quái thôi. Một kẻ quen nắm sống chết người khác trong tay không thể nào mong muốn cuộc sống bình thản được."
Tầm Trần nói: "Nhưng tóm lại hắn vẫn vì tiểu tăng mà chết."
Cái này Dạ Phàm cũng không có cách nào giải thích, muốn nàng nói người như vậy chết mới là chuyện tốt. Nàng có thể hiểu đám nô lệ kia bị ức hiếp sỉ nhục lâu như vậy nhưng nếu có chút cốt khí thì đều sẽ muốn giết kẻ thù. Chỉ là điều duy nhất những người này không nên làm chính là giết người trước mặt Tầm Trần.
Phải, bọn họ nói gặp Diêm Vương sẽ không liên lụy đến Tầm Trần. Nhưng vì sao bọn họ còn phải gấp gáp muốn giết chết đệ tử kia? Bởi vì tóm lại bọn họ đang cậy thế, bọn họ sợ kết cục sẽ càng thảm hơn sau khi Tầm Trần rời đi vì thế mới ra tay trước. Điều này có thể giải thích hoàn mỹ cho câu người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Tầm Trần cứu bọn họ, bọn họ lại còn muốn lợi dụng hắn, lại còn quang minh chính đại như thế.
Tầm Trần cũng vì hiểu được điều này mới khó tiếp nhận như vậy.
"Dù thế nào thì vẫn đa tạ Dạ thí chủ đã khuyên nhủ tiểu tăng."
Dạ Phàm từ chối cho ý kiến, Tầm Trần phiền thì có hơi phiên nhưng tóm lại vẫn thân thiết hơn đám người xa lạ kia một chút.
Trên đường đi bọn họ lại gặp vài chuyện như vậy, Tầm Trần vẫn ra tay cứu giúp nhưng lại cưỡng chết kéo mấy đệ tự đánh người kia ra sau lưng tránh lập lại chuyện tương tự mới xảy ra. Có điều Dạ Phàm vẫn không nhịn được giết mất kẻ cặn bã dâm loạn cưỡng bức thiếu nữ, người như vậy không đáng tha thứ.
"Bản tọa biết ngươi sẽ đến, chỉ là không ngờ ngươi sẽ đến chỗ này của bản tọa trước. Hình như còn mang theo quà đến cho bản tọa."
Môn chủ Tử Ảnh môn là một nam tử trung niên hơn năm mươi tuổi, mặc y phục màu tím, tóc mai đen nhánh, uy nghiêm ngồi trên ghế đen vàng, thoạt nhìn còn trẻ hơn so với tuổi thực tế. Lúc này vẻ mặt ông ta ôn hòa, nói chuyện với hai người họ không giống như muốn đối địch mà càng giống bạn bè gặp nhau hơn.
"Là bản tọa xem thường Dạ gia, xem thường U Nguyệt kiếm pháp, xem thường Triệu Phương Chính, càng xem thường tiểu nha đầu ngươi. Nhưng tiểu nha đầu, ngươi không nên tới đây. Tuổi trẻ làm bừa không phải chuyện xấu nhưng không nên kiêu ngạo quá."
Dạ Phàm theo thói quen nhún vai, Tử Ảnh môn chủ là người lợi hại nhất trong chín phái, người bình thường sẽ không lựa chọn tự tìm đường chết vào lúc này. Nhưng cố tình Dạ Phàm lại làm như vậy, lại còn làm quang minh chính đại như thế."
"Dạ thị Dạ Kiều, mời."
Đối đãi với cao thủ luôn có chút không giống nhau, đây là đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay của nàng. Đánh thắng thì kế hoạch của nàng thành công một nửa còn nếu thua, chắc chắn không thể có, nàng sẽ không thua.
Hai người nhanh chóng dây dưa với nhau. Đối với cao thủ cấp Thiên lâu năm này nàng không dám kiêu ngạo.
Kiếm khí của Dạ Phàm nhìn như nhẹ nhàng nhưng thực ra lại vô cùng mạnh mẽ, mỗi nhát kiếm đều mang theo khí thế muốn bổ Tử Ảnh môn chủ ra, chỉ cần chạm vào thì chắc chắn sẽ trọng thương.
Tử Ảnh môn chủ lại càng chú trọng sách lược, hư chiêu nhiều, quỷ chiêu cũng nhiều, thoạt nhìn rất mạnh mẽ nhưng thực ra lại là hư chiêu, rõ ràng rất nhẹ nhàng nhưng khi đến trước mặt lại ẩn giấu sát cơ.
Ngươi tới ta đi trăm chiêu, đao kiếm chạm nhau tóe ra tia lửa, hai thân ảnh màu đen cùng lùi về sau, một người lấy kiếm chống xuống đất, người kia lại dùng đao giảm tốc độ, đều lùi về sau mười mấy bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro