Chương 12: Đại tiểu thư võ lâm (12)
Dịch: Yuha_Ba Cô Chủ Nhỏ
Từ ngày Dạ Phàm nói ra thân phận của mình Tầm Trần vẫn lải nhải khuyên nàng buông bỏ thù hận theo hắn tu hành nhưng cuối cùng cũng có chút không giống lúc trước. Đối mặt với tác phong hành sự không chút lưu tình với kẻ thù của Dạ Phàm, hắn bắt đầu học cách trầm mặc khoanh tay đứng nhìn. Hắn sẽ tụng kinh siêu độ cho người chết nhưng chưa từng ra tay ngăn cản Dạ Phàm. Hắn cũng sẽ chữa thương cho nàng nhưng cũng giúp đỡ đám đệ tử bị nàng đánh kia.
Mà ngoài vẫn lải nhải ra thì hắn còn luôn luôn nhắc nhở nàng không được lạm sát kẻ vô tội càng không được chìm vào giết chóc.
Hai người cứ lấy phương thức vừa kỳ quái vừa ăn ý như vậy ở chung với nhau từ xuân cho đến đông, từ Thiên Âm cốc đến Đào Nguyên sơn trang, lại từ Cửu Long sơn trang đến lúc này là Tử Ảnh sơn.
Quỷ Ảnh thành là tòa thành trì cách Tử Ảnh sơn gần nhất, trên đường rõ ràng có người đi lại nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác tiêu điều. Nếu nói giang hồ là nơi tranh đấu không ngừng thì ở đây tuyệt đối được xưng là ỷ mạnh hiếp yếu. Không pháp chế, không đạo lý, tàn nhẫn lộng quyền, thực lực làm vua. Mỗi ngày ở đây đều xảy ra tranh đấu, cũng mỗi ngày đều có người chết. Vậy nên tiệm quan tài mọc ra như nấm, vòng hoa người giấy nơi nào cũng có.
Mà ở đây có một vương được tất cả mọi người thừa nhận, chính là môn chủ Tử Ảnh môn – giáo chủ ma giáo không ai không biết tên, cũng là mục tiêu lần này của Dạ Phàm.
Trong tửu lâu, Dạ Phàm mặc y phục đen chống đầu rất hứng thú nghe dưới lầu tranh luận.
"Các ngươi nghe gì chưa? Đứa con còn sót lại của Dạ gia ra ngoài báo thù, Đào Viên sơn trang và Cửu Long sơn trang đều bị diệt rồi, các ngươi nói đây có phải thật không?"
"Sao không phải thật. Chữ to kia vẫn còn khắc trên đá đó, 'Dạ thị diệt, U Nguyệt xuất, oan có đầu nợ có chủ'. Thật không ngờ Dạ gia lại còn có nhân vật lợi hại như vậy."
Mười hai chữ kia chính là do Dạ Phàm viết. Tục ngữ nói làm việc phải để danh, nàng báo thù đương nhiên cũng không thể vô danh vô phận được.
"Nhưng điều này cũng có hơi quá đáng. Không nói Cửu Long sơn trang và Thiên Âm cốc, chỉ riêng Đào Viên sơn trang kia ba vị trang chủ lập phái là nhân vật nhân nghĩa trọng đức, hậu bối sao có thể là người có nhân phẩm như vậy được?"
"Vị nhân huynh này nói không đúng rồi. Ba trang chủ tiền nhiệm quả thật nhân nghĩa nhưng rồng sinh chín con, mỗi người một khác. Huống chi ba vị tông chủ đương nhiệm còn không phải huynh đệ ruột, ai biết sẽ có lục đục gì chứ."
"Haiz, nói vậy cũng không đúng. Ba vị trang chủ không phải đều bị giết ư? Đó có thể thấy không có lục đục gì mà ngược lại vô cùng 'ăn ý' đấy!"
"Ha ha, vị nhân huynh này nói không phải không có đạo lý. Tại hạ lại cảm thấy vị của Dạ thị kia rất có bản lĩnh, chỉ có điều không biết lần sau sẽ diệt môn phái nào."
"Đâu chỉ có bản lĩnh. Lúc lão trang chủ còn tại thế cũng không nghe nói U Nguyệt công pháp như thế nào, sao đến trong tay Dạ la sát lại có uy lực như thế. Quả thật là muốn tranh đệ nhất võ lâm rồi."
"Phụt!"
Dạ Phàm phun ra một ngụm trà. Tuy Dạ Phong Vãn từng nói câu 'U Nguyệt đăng đỉnh, la sát hiện thế' nhưng thực sự nghe được người khác gọi nàng là Dạ la sát đúng là... rất hợp khẩu vị.
"Đi thôi, nhanh làm xong việc rời khỏi nơi này thôi. Nơi rách nát gì đây, trà cũng khó uống như vậy."
"Tử Ảnh sơn nằm ở Tây Vực, đất đai cằn cỗi đúng là không so được với nơi khác."
"Không phải không so được mà là không thể so."
Tầm Trần một thân áo choàng màu đen che đi gần hết tăng y trên người cũng che giấu được thân phận của hắn.
La sát áo đỏ, phật tử áo trắng, tổ hợp như này đi đến đâu cũng sẽ hấp dẫn ánh nhìn, ít nhiều cũng mang đến phiền phức không nhỏ cho nàng.
Hai người một trước một sau đi về phía Tử Ảnh sơn, Tầm Trần vẫn không ngừng lải nhải: "Dạ thí chủ, buông bỏ đao kiếm lập địa thành Phật, thí chủ vì báo thù mà đi đường tắt chung quy cũng không phải kế sách lâu dài."
Những lời này hắn đã nói một trăm lần rồi, Dạ Phàm chỉ coi như vào tai trái ra tai phải, chỉ cần hắn không đối nghịch với nàng là được.
Cùng với sự hủy diệt của Đào Viên sơn và Cửu Long sơn trang thì công lực của Dạ Phàm cũng càng ngày càng tăng. Nửa tháng trước nàng đã hứng trí bừng bừng muốn rửa sạch mối nhục lần trước. Sau đó nàng đã biết rõ một điều mặt người thật sự có thể đen như đít nồi.
Lúc mới ra khỏi nhà tranh đánh ngang tay nàng có thể an ủi bản thân rằng chỉ là nàng còn chưa hiểu hết được võ lực ở thế giới này. Nhưng khi nàng tràn đầy tự tin thì vẫn đánh ngang tay, điều đó cho thấy tiểu hòa thượng này đang đùa nàng!
Mẹ kiếp, thực lực của hắn tuyệt đối không phải cấp Thiên bình thường, một mình hắn có thể đánh mười Âm Dư Lương. Vậy nên Dạ Phàm lập tức thức thời, hắn không đối nghịch với nàng là kết quả tốt nhất, mặc hắn lải nhải vài câu cũng không mất miếng thịt nào.
"Biết rồi biết rồi, buông bỏ đao kiếm lập địa thành Phật. Đợi ta báo thù xong nhất định sẽ cùng Tầm Trần ngươi quy ẩn núi rừng, không hỏi chuyện thế gian, trải qua cuộc sống hạnh phúc nam làm ruộng nữ dệt vải."
Chỉ là đến lúc đó không phải nàng muốn hỏi chuyện thế gian hay không nữa mà là người giang hồ có cho phép hay không.
Khuôn mặt Tầm Trần dưới đấu lạp ửng đỏ: "Dạ thí chủ chớ để trêu ghẹo Tầm Trần."
Dạ Phàm từ chối cho ý kiến, trong lòng lại nghĩ đến chuyện của Tử Ảnh môn.
Nếu nói Triệu Phương Chính là kẻ đầu sỏ gây nên toàn bộ mọi chuyện thì Tử Ảnh môn tuyệt đối là thế lực bên trong khiến nàng không tưởng được. Một phái phản diện lấy thế lực của một môn phái chống đỡ cả phái chính đạo lại bằng lòng thông đồng làm bậy với Triệu Phương Chính thực sự khiến nàng khó hiểu.
Vị môn chủ Tử Ảnh môn được gọi là Tử chủ mới chân chính là cao thủ cấp Thiên lâu năm, cả võ lâm số người có thể phân cao thấp với ông ta chưa đến năm người. Mà những cao thủ này nhiều lần trải qua thiên phàm nhìn thấu vạn sự thế gian, chính tà với bọn họ mà nói chỉ là một cái lựa chọn, không phải tuyệt đối. Có lẽ trong mắt bọn họ môn chủ Tử Ảnh môn vẫn là một đối thủ không tồi. Ở chỗ cao không khỏi thấy lạnh lẽo, có kẻ địch có thể đánh ngang hàng lại đứng ở phe đối lập cũng coi như chuyện may. Nhưng nói như thế nào thì môn chủ Tử Ảnh môn có thể ngồi vững ở vị trí môn chủ, còn có thể bình yên vô sự suốt hai mươi năm, ông ta nhất định là tấm sắt rất kiên cố.
"Xin cô nương thương xót thưởng cho đứa trẻ chút gì ăn đi."
"Cầu xin cô nương thưởng cho chút gì đó."
"Dạ thí chủ..."
"Đừng thí chủ nữa, cho cho cho, đi làm thiện tài đồng tử của ngươi đi."
Tầm Trần mím môi nhận lấy túi tiền của nàng, trong mắt không giấu được sự vui vẻ và cảm ơn.
Dạ Phàm mắt trợn trắng, lần nào cũng ra chiêu này. Dáng vẻ vô cùng đáng thương công thêm đôi mắt tím trong suốt đến Diêm Vương cũng phải mềm lòng. Dạ Phàm tự nhận định lực cao hơn Diêm Vương, chỉ là nàng không chịu được hắn lải nhải mới móc bạc ra, thực ra kết quả cũng không khác lắm.
Đợi đến khi túi tiền trả về thì đã trống không, Tầm Trần lại mặt mày ủ ê.
"Lương khô bỏ ra, bạc cũng đưa ngươi rồi, còn có gì mà không vui nữa? Hay là ngươi cũng đưa ta cho luôn đi." Cho luôn thì càng tốt, coi như thanh tịnh.
"Không phải. Chỉ là vừa rồi bà lão nói con trai con dâu của bà ấy lên núi nửa năm rồi mà không thấy xuống, cầu xin tiểu tăng sau khi lên núi giúp bà ấy tìm."
Dạ Phàm cắn miếng điểm tâm cuối cùng vô tình nói toạc chân tướng ra: "Vậy tám chín phần là không xuống được nữa, ngươi trực tiếp nói cho bà ta là được rồi."
Tầm Trần không đồng ý nói: "Bà lão đã rất đáng thương rồi, nếu còn biết được người thân mất đi nhất định khó có thể chấp nhận được."
"Sự thật chính là sự thật, làm như không biết cũng không trốn tránh được, chi bằng thử chấp nhận rồi đổi nơi khác bắt đầu lại."
"Đúng vậy Dạ thí chủ, sao không chấp nhận sự thật bắt đầu lại từ đầu."
🆘 Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang truyện đi những nơi khác hoặc dùng cho mục đích thương mại!!!
🆘 Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad LangTrucDinh, những nơi khác chỉ là ăn cắp, đặc biệt là truyenwiki1.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro