Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đại tiểu thư võ lâm (11)

Dịch: Yuha_Ba Cô Chủ Nhỏ

Mắt Dạ Phàm hơi đảo bỗng nhiên ôm ngực kêu lên: "Ôi chao!"

Tầm Trần lập tức tiến lên quan tâm nói: "Miệng vết thương đau hả? Chỗ này không có dược, tiểu tăng chỉ có thể xử lý đơn giản... Thí... thí chủ, ngươi làm gì vậy? Mau.. mau đứng lên."

Dạ Phàm giảo hoạt nhìn Tầm Trần đang không ngừng giãy dụa, cánh môi khẽ mở: "Tiểu hòa thượng đừng có lộn xộn, vết thương trên ngực tỷ tỷ còn đau đấy."

Tầm Trần có đơn thuần đi nữa cũng biết mình bị Dạ Phàm đùa giỡn. Lúc này hắn bị nàng đè dưới thân, thật sự động cũng không được mà không động cũng không xong, chỉ có thể mặc niệm a di đà phật trong lòng, trên mặt cứng rắn ra vẻ trấn định.

"Thí chủ bị thương ở đầu vai và bụng."

Dạ Phàm giống như nghi ngờ cúi đầu xuống, cổ áo vốn đã không kín đáo theo đó lại càng khó giấu cảnh xuân. Sắc mặt Tầm Trần lập tức đỏ bừng nghiêng đầu đi.

"Hóa ra không phải ngực à. Nhưng sao ngực ra lại khó chịu như vậy?"

"Có thể là... là bị ảnh hưởng, hay là thí chủ từ trên người tiểu tăng xuống trước đi, tiểu... tiểu tăng giúp thí chủ xem thử."

Dạ Phàm nghiêng đầu không những không đứng dậy mà ngược lại còn sát lại gần hắn hơn, giả bộ buồn rầu nói: "Ta thấy không phải đâu, chắc chắn là do tiểu hòa thượng ngươi không chịu nói chuyện với ta nên bị tức đấy."

Lại lần nữa bị lừa, Tầm Trần không tự giác nhìn nàng, kết quả lại đối diện với đôi mắt tràn đầy linh khí của nàng cùng với cảnh xuân tránh cũng không tránh được. Mặc dù hắn đã kịp thời chuyển tầm mắt nhưng vẫn lúc ẩn lúc hiện xuất hiện trong đầu hắn.

"Dạ thí chủ xin xuống cho, cẩn thận đè phải vết thương."

Dạ Phàm cũng đùa đủ rồi, nàng xoay người từ trên người hắn xuống. Tầm Trần lập tức lùi ra rất xa sợ lại bị nàng bắt được lần nữa. Dạ Phàm lại cười run rẩy hết cả người, Tầm Trần chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng.

"Được rồi được rồi, không trêu ngươi nữa. Vấn đề vừa rồi ngươi vẫn chưa trả lời, vì sao không đưa ta đến khách điếm?"

"Tiểu tăng không có bạc." Tầm Trần nghiêm trang nói.

Dạ Phàm dở khóc dở cười nhìn miệng vết thương đã được băng bó xong cùng với áo ngoài đã được cởi ra. Vết thương cũng đã giúp nàng xử lý rồi còn để ý lấy chút bạc ư?

Tầm Trần thấp giọng giải thích: "Tiểu tăng... tiểu tăng nhắm mắt, đồ của cô nương tiểu tăng không dám tự ý động vào."

Dạ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu: "Được rồi được rồi, ngươi chính là đứa bé ngoan. Bé ngoan, bản tiểu thư sắp chết đói rồi, có gì ăn không?"

Nàng vô cùng đáng thương, động tác lắc đầu của Tầm Trần dừng lại im lặng đi ra ngoài.

Một lát sau hắn cầm một vài củ khoai lang và mấy bắp ngô trở về như hiến vật quý nói: "Tiểu tăng gặp được một ông lão, ông lão tốt bụng tặng cho chút thức ăn này."

Trước khi chết Dạ Phàm kiếm sống nhờ làm hoa màu, bên ngoài mưa vẫn rả rích rơi, có lẽ là sợ hoa màu trong đất bị thổi bay nên mới đội mưa đi xem.

"Này, ta là người bệnh đó. Không có sơn hào hải vị thì chí ít cũng phải có thỏ hoang gà rừng chứ. Kết quả lại là vài thứ này, sao có thể dưỡng khỏi bệnh được."

Tầm Trần nhìn khoai và ngô trong tay, rồi lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Dạ Phàm bất chợt cảm thấy bản thân có chút vô dụng.

"Ha ha, quả nhiên lại bị lừa rồi, ngươi thật là thú vị. Biết ngươi không sát sinh, không làm khó ngươi nữa, khoai lang thì khoai lang vậy, có lẽ lâu rồi không ăn, ngươi giúp ta nướng một củ đi."

Dạ Phàm xấu xa cười cười, dẫn theo tiểu hòa thượng này thực ra vẫn rất có lợi, thiếu niên đơn thuần nhiều niềm vui.

Tầm Trần lại lần nữa bị nàng lừa cũng không tức giận, chỉ trầm mặc bắt đầu xử lý khoai lang và ngô, đánh bay suy nghĩ lại ra ngoài giúp nàng tìm thức ăn. Nhưng thực sự hắn không am hiểu những thứ này, khoai lang trực tiếp ném vào lửa cũng thôi đi, đến cả ngô cũng định trực tiếp ném vào.

"Ngô không phải làm như thế."

Tầm Trần kịp thời thu tay lại, ánh mắt thản nhiên nhìn qua. Không biết chính là không biết, đây là lần đầu tiên hắn nướng ngô, quả thật không biết xử lý thế nào. Dạ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể dạy hắn tìm que gỗ xuyên qua bắp ngô từ từ nướng.

Mùi ngô nướng tràn ngập trong ngôi miếu hoang, Dạ Phàm nhìn dáng vẻ chăm chú của Tầm Trần yên lặng thở dài, chậm rãi mở miệng.

"Ta vốn tên là Dạ Kiều, từng là đại tiểu thư của U Nguyệt sơn trang. Công pháp ta tu luyện tên là U Nguyệt kiếm quyết, không giết người ta sẽ băng huyết mà chết. Nhưng đám người kia cũng không phải vô tội. Vọng Hải sơn trang, Cửu Long sơn trang, Đào Viên sơn trang, Thiên Kiếm sơn, Tử Ảnh sơn, Bách Hoa cốc, Vạn Độc cốc và cả Thiên Âm cốc, Hoa Dương tông ngươi biết, chính những người này đã diệt cả nhà Dạ gia. Tính mệnh của Dạ Kiều là dùng mạng của tất cả người của U Nguyệt sơn trang đổi lấy. Ca ca Dạ Hiên lại từ bỏ cơ hội chạy trốn của mình chỉ vì để muội muội có một cơ hội sống. Ngươi nói ta phạm sát nghiệp nhưng lại không có nghiệp chướng có lẽ là vì nguyên nhân này. Không phải Phật giáo các ngươi thờ phụng thiện ác có báo, báo ứng không sai ư? Đám người kia giết nhiều người Dạ gia như vậy, thiếu nợ thì phải trả, giết người đền mạng, ta tìm bọn chúng đòi lại chắc không sai chứ?"

Tầm Trần đờ đẫn trở bắp ngô trong tay, con ngươi màu tím nhìn nàng mang theo sự đồng tình và áy náy: "Xin lỗi, Dạ thí chủ nén bi thương."

Dạ Phàm thoải mái cười một cái: "Ngươi có gì phải xin lỗi chứ. Ta không đau lòng cũng không cần nén bi thương. Đám người kia nợ ta đương nhiên ta sẽ đòi lại."

Tầm Trần cũng không biết hắn xin lỗi vì cái gì. Hai năm trước hắn vẫn còn chưa xuống núi, chuyện Dạ gia diệt môn cũng không liên quan đến hắn. Có lẽ hắn xin lỗi là vì không nghĩ đến vì U Nguyệt sơn trang mà tra xét hung thủ thực sự. Nếu không thiếu nữ trước mặt cũng sẽ không vì nóng lòng đạt thành mà đi đường tắt.

"Vì sao thí chủ lại bằng lòng nói những điều này với tiểu tăng?"

Dạ Phàm cười duyên với hắn: "Muốn được đồng tình mà. Tiểu hòa thượng ngươi lợi hại như vậy, nếu có thể giúp tỷ tỷ đảm bảo sẽ đánh cho bọn chúng tiểu ra quần. Tỷ tỷ cũng có thể sớm bắt đầu hưởng thụ cuộc sống."

Vừa rồi vẫn là sự thương cảm như thủy triều kéo đến nhưng nàng vừa lên tiếng nháy mắt không khí liền biến mất, ngay cả lời an ủi nàng Tầm Trần cũng không nói ra được, mà nàng cũng không cần.

"U Nguyệt công pháp dù sao cũng là lối tắt, phải trả giá đắt."

Dạ Phàm không sao cả gật đầu: "Đúng, là đường tắt, trả giá không nhỏ nhưng cũng không phải tỷ tỷ ta trả."

Đi đường tắt là nàng nhưng chết lại là kẻ thù. Vụ làm ăn có lời như vậy có thể nói là thiên hạ khó tìm.

Tầm Trần mím môi nói: "Nhưng tổn hại chính là tâm tính của thí chủ, không cẩn thận có thể vạn kiếp bất phục. Không bằng thí chủ quên đi thù hận theo tiểu tăng tu hành, tiểu tăng nhất định nghĩ cách cứu trị cho thí chủ."

Hắn vẫn cảm thấy buông bỏ thù hận tốt hơn, không cần giết chóc nữa thì Dạ Phàm cũng sẽ không đi lên con đường không có lối về. Nhưng sao hắn có thể khuyên được Dạ Phàm, nhiệm vụ của nàng là báo thù, thù lao cũng đã nhận việc cũng cần phải làm.

Vì thế nàng chậc chậc hai tiếng: "Tiểu hòa thượng, ngươi dốc hết sức khuyên tỷ tỷ đi theo ngươi như vậy, nhìn thế nào cũng thấy quá ân cần đi."

Ngón tay nàng đè nhẹ cánh môi ra vẻ hiểu rõ: "Không phải ngươi ngấp nghé sắc đẹp của tỷ tỷ, muốn cùng tỷ tỷ song túc song phi mới làm như thế chứ?"

Mắt thấy nàng không muốn tiếp tục vấn đề này nữa nên mới chuyển chủ đề, Tầm Trần chỉ có thể lắc đầu: "Dạ thí chủ chớ có đùa với tiểu tăng, tiểu tăng là người xuất gia, từ bỏ sắc giới, không dám có suy nghĩ không an phận."

Dạ Phàm nhún vai, mục đích đạt được, thấy lợi nên thu, nói: "Được rồi, vậy thì chờ ngày nào đó ngươi có suy nghĩ không an phận nhất định phải nhớ nói với tỷ tỷ đấy."

"Tiểu tăng đã xuất gia hai mươi năm, lớn hơn Dạ thí chủ một chút."

Tầm Trần nghiêm túc phản bác lại nhưng Dạ Phàm lại chỉ chuyên chú gặm khoai lang trong tay, căn bản không chú ý đến con ngươi màu tím của hắn trở nên sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro