Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Edit : Ninh

Những lời này như nhiễm phải ma lực, Thẩm Ly nhận bánh kem, chỉ ăn vài miếng đã hết.

Giang Dã nhìn tốc độ của Thẩm Ly, nhìn ra Thẩm Ly ghét cậu nhường nào.

Thật là, lại bị ghét rồi.....

"Ăn xong rồi, anh có thể đi rồi."

Thẩm Ly gom lại túi đựng, không chút nể mặt vứt vào thùng rác bên cạnh, ngẩng đầu lại bắt đầu đuổi người.

Giang Dã nhìn khoé miệng cậu nhóc, nụ cười khựng lại, tiến đến gần hắn.

Giây tiếp theo, ngón tay thon dài trắng nõn của Giang Dã vươn tới bên môi Thẩm Ly.

Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau khoé môi thiếu niên.

"Em ăn nhanh quá, dính bơ ngoài miệng rồi."

Trong chớp mắt, cơ thể Thẩm Ly cứng đờ đến mức không thể nhúc nhích.

Hắn lập tức lùi về sau, tránh đi hành động của Giang Dã, nâng tay lên mạnh bạo chà xát khoé môi của mình, như hận không thể chà ra một lớp da.

Hành động thô bạo cộc cằn này làm cánh môi mềm mại của Thẩm Ly nhanh chóng đỏ lên.

Như một cậu trai vừa bị ức hiếp.

Giang Dã có cũng sắp có cảm giác mình là cầm thú rồi.

Cậu làm người ta chán ghét tới vậy hả? Đau lòng quá.

"Anh trai hôm nay thông minh quá....mỗi một chuyện anh làm hôm nay, còn gớm ghiết hơn bình thường. Nếu mà anh muốn tìm cách đối phó tôi, chắc chắn đây là lần anh thành công nhất."

Thẩm Ly thà rằng Giang Dã như trước kia đơn giản trắng trợn ức hiếp hắn.

Cũng không muốn Giang Dã như bây giờ lòng vòng lắt léo đối phó hắn.

Giang Dã có hơi vô tội, tiếc là cậu không biết phải biện minh cho bản thân kiểu gì.

"Anh muốn khiến em vui vẻ. Nhưng em hình như không vui gì cả?"

Nói đoạn, Giang Dã cảm thấy đến lúc mình phải tuân thủ lời hứa, cậu đồng ý với Thẩm Ly ăn hết bánh phải rời khỏi.

"Nếu em không vui, vậy anh đi trước, tối gặp."

Nói xong, Giang Dã rất biết thân biết phận ra khỏi phòng Thẩm Ly.

Thẩm Ly trong phòng chân mày giãn ra chưa bao lâu lại nhăn tiếp.

Tối gặp?

Đồ Giang Dã gớm ghiết này, lát nữa còn muốn tới phòng hắn á?
......

【Ký chủ, chỉ số yêu thích của Thẩm Ly với cậu vẫn là số âm, cậu biết nên làm gì chưa?】Hoa Cúc Nhỏ hóng chuyện hỏi.

Giang Dã ngồi trên sofa, chính cậu cũng rất bực bội.
Thế giới trước cậu không làm gì cả, chó hoàng đế cũng thích cậu.

Lần này cậu phải cố tình làm người kia thích cậu, ngược lại cậu có chút bất lực.

【À đúng rồi....Ký chủ, tôi nghĩ ra rồi! Thế giới trước chó hoàng đế thích cậu, cậu không thích chó hoàng đế, chó hoàng đế là nhờ cứ ngủ với cậu mới làm cậu rung động. 】

【 Cho nên tương tự, nếu cậu muốn Thẩm Ly thích cậu, có thể để Thẩm Ly luôn ngủ với cậu thử xem.】

Giang Dã: "......"

Mày đúng là 'đứa trẻ lanh lợi.'

Bán chủ cầu vinh.

Ngay lúc Giang Dã đang ngồi trên sofa tám chuyện với hệ thống, Triệu Mỹ Lâm ra khỏi cửa đã trở về.

"A Dã, mẹ mới mua cho con một ít trái cây, con nhanh lại đây ăn đi."

Triệu Mỹ Lâm xách trong tay là anh đào, quả anh đào nhỏ nhắn màu hồng tím trông rất đáng yêu, Giang Dã nhìn một cái, vô thức nghĩ tới môi Thẩm Ly lúc nãy.

Môi Thẩm Ly lúc bị chà sưng, chính là cái màu sắc này.

"Mẹ ăn trước đi, đợi lát nữa con ăn."

Đợi lát nữa cầm lên ăn chung với Thẩm Ly.

Triệu Mỹ Lâm không nói gì, sau khi bà ăn mấy quả anh đào, ngồi trên sofa một lúc thì về phòng ngủ.

Giang Dã chờ lúc Triệu Mỹ Lâm rời đi,

Cậu đứng dậy, cầm rổ đựng quả lên lầu, đi thẳng đến phòng Thẩm Ly.

'Cốc cốc' âm thanh gõ cửa của Giang Dã có chút vội vàng mà chính mình cũng không nhận ra.

Vì trước đó hệ thống đã nói với cậu, Thẩm Ly với Quân Thần thật ra là cùng một người, mà cậu với Quân Thần lại chung sống với nhau mấy chục năm.

Nói tóm lại, coi như là chồng chồng già.

Từ sâu trong lòng Giang Dã, có hảo cảm với Thẩm Ly.

Chỉ chốc lát sau, cửa mở, chỉ có một đứa nhóc.

Thẩm Ly đứng bên trong cánh cửa, đồng từ đen nhánh nhìn chằm chằm Giang Dã, giọng nói rầu rĩ, "Anh lại có chuyện gì?"

"Tới đem trái cây cho em, tiện thể....nói chuyện khác với em."

Thẩm Ly biết chắc không phải là chuyện tốt gì.

"Tôi không ăn trái cây."

"Anh đào, rất ngọt đó...." Giang Dã vừa nói vừa  không khách khí duỗi tay trực tiếp đẩy cửa ra, chen vào phòng Thẩm Ly. Đều là người ngủ cùng một giường, vào cửa còn ngại ngùng gì nữa.

Giang Dã như nịnh nọt, từ trong rổ trái cây lấy ra một quả anh đào, đặt bên môi Thẩm Ly, "Em há miệng ra nếm thử, ngọt lắm đó."

Lúc cậu nói lời này, ánh sáng trong mắt lấp lánh.

Mặc kệ ở thế giới nào, Giang Dã đều có một đôi mắt đẹp không chịu được, như là con cưng của ông trời.

Thẩm Ly nhìn đôi mắt rạng rỡ óng ánh của Giang Dã, chợt cảm thấy.....Người con trai trước mắt này, cùng với Giang Dã trước kia mà hắn biết không giống nhau.

Giang Dã trước kia, làm hắn chán ghét.

Hiện tại người này....

Còn làm hắn chán ghét hơn!

Hắn chán ghét những thứ tốt đẹp.

"Tôi...." Không ăn.

Chữ 'tôi' của Thẩm Ly vừa thốt ra, anh đào đã bị Giang Dã nhét vào miệng hắn.

Cái ngón tay thon dài kia còn nằm trong miệng Thẩm Ly hai giây.

Trên đầu lưỡi là vị anh đào thơm ngọt.

"Cắn ra còn ngọt hơn, em thử xem...."

Giang Dã như trẻ con, ăn được món gì ngon cũng gấp gáp muốn chia sẻ cho người mình để ý nhất.

Thế giới trước của cậu là ở cổ đại, cái triều đại hư cấu kia cũng không có loại trái cây như anh đào.

Tính ra, đây là lần đầu Giang Dã ăn anh đào sau nhiều năm như vậy.

Lời mong chờ của Giang Dã, trong sáng và thuần khiết.

Thẩm Ly cũng không biết bản thân nghĩ gì, chớp mắt bị ma xui quỷ khiến thế nào lại nghe lời Giang Dã, cắn một miếng anh đào trong miệng.

Nước trong quả anh đào chảy ra, vị thơm ngọt tươi mát dây dưa trong khoang miệng hắn, lại chậm rãi trôi tuột xuống cổ họng.

Ngọt.

Không giống với vị ngọt của bánh kem hồi chiều, vị ngọt của bánh kem sẽ ngán, mà vị ngọt của anh đào thì không, ngược lại khiến người ta thấy không đủ.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Ly ăn anh đào.

Vừa sinh ra hắn mẹ đã tự sát, mà hắn thì bị đưa tới nhà họ Giang. Ba Giang rất bận, hàng năm không ở nhà, Triệu Mỹ Lâm lại keo kiệt với hắn, ngay cả trái cây bình thường cũng không cho hắn ăn.

Chứ đừng nói là anh đào.

【 Ký chủ, chỉ số yêu thích của Thẩm Ly với cậu tăng! Từ -100 lên tới -70】Hoa Cúc Nhỏ lập tức mất bình tĩnh, hô lên.

Trong lòng Giang Dã đang mắng: Cái đồ không có tham vọng.

Này không phải đều là âm à, đáng ăn mừng lắm hả??

Sau khi phát hiện ra sự thật, biết anh đào có thể gia tăng chỉ số hảo cảm, Giang Dã tức khắc đưa hết rổ quả cho Thẩm Ly.

"Đây đây đây, tất cả đều là của em, cho em hết."

Thẩm Ly lại cầm một quả anh đào bỏ vào miệng, hắn nhìn Giang Dã, nghĩ đến dáng vẻ khác thường của Giang Dã hôm nay.

Lại nghĩ đến lời nói vừa rồi của Giang Dã, đem trái cây cho hắn, tiện thể nói chuyện khác.

Chẳng lẽ Giang Dã có việc nhờ hắn?

Tuy không có cách nào bằng lòng tin tưởng, nhưng đây là nguyên nhân duy nhất Thẩm Ly có thể nghĩ đến.

"Anh trai không phải có chuyện muốn nói với tôi à? Anh muốn nói chuyện gì?"

Trong giọng nói êm tai của Thẩm Ly mang theo chút mỉa mai dữ dội.

Giang Dã mới nhớ đến lần này này mình đến có mục đích khác.

Đặt rổ quả lên giường Thẩm Ly, Giang Dã ngẩng đầu, nhìn Thẩm Ly cao hơn mình một chút, nghiêm túc đề nghị, "Thẩm Ly, nếu không thì....Sau này em tới phòng anh ngủ đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro