
Chương 41
Edit: Ninh
Quân Thần vừa mới tỉnh, nhưng sắc mặt hiện lên chút mỏi mệt, trông như vẫn chưa hồi phục.
Mà đúng là còn hơi mệt.
Đôi mắt đen kịt nhìn Giang Dã, Quân Thần nhớ tới cơn ác mộng vừa nãy.
Trong mơ hắn nhốt Giang Dã bên cạnh mình, Giang Dã càng ngày càng hận, cho đến khi hận chết hắn, không chút do dự cầm dao đâm hắn.
Giấc mơ rất chân thật, dù đã tỉnh cũng cảm thấy như lồng ngực bị đâm một lỗ, có gió thổi vào.
Đau quá.
Tỉnh lại từ trong mộng, sắc mặt Quân Thần càng trắng hơn, giọng hắn hơi lạnh, trầm thấp nói, "Đợi lát nữa em có thể xuất cung, trẫm không ngăn cản em."
"Cha mẹ em trẫm cũng sẽ phái người đưa trở về."
Cánh môi nhạt màu khép lại, dừng một chút, Quân Thần lại nói tiếp,
"Với cả Lâm Phương..... Trẫm cũng sẽ không làm khó, nàng ta có thể đi cùng em."
Những gì Giang Dã muốn, giờ đây hắn đều đáp ứng cả.
Giang Dã rất ngạc nhiên, môi cậu khẽ nhếch nhưng một chữ cũng không thốt ra được, chó hoàng đế thay lòng rồi?
Hay là bị người ta đoạt xá?
"Ngươi cứ như vậy để ta đi à......Cũng không giữ lại chút nào?" Trong lòng Giang Dã có hơi hụt hẫng.
Ngươi muốn ông hồi cung ông phải hồi, bây giờ ngươi muốn ông đi thì ông phải đi à? Lúc hắn vẫy tay thì tới, xua tay thì đi sao.
Đáy lòng Quân Thần nhẹ run lên, ngay cả giọng nói cũng mất đi hai phần tự tin, "Trầm giữ lại, có ích sao?"
"Vô ích! Cho nên ngươi đừng giữ lại, bây giờ ta gom đồ đi đây. Làm như người ta thèm ngươi giữ lại....."
Giang Dã lạnh giọng nói xong, thật sự đứng dậy từ mép giường, mặt lạnh đi ra ngoài , nhìn bộ dáng như thật sự chuẩn bị bỏ đi.
Đúng lúc này, Quân Thần như là đột nhiên hiểu ra , đứng dậy từ trên giường.
Hai tay ôm lấy Giang Dã từ phía sau.
"Giang Dã...... Tuy rằng ta nói em có thể đi rồi, nhưng thật ra......"
Cũng không biết bị cái gì, thế mà Giang Dã thấy dáng vẻ hoàng đế lắp bắp khá đáng yêu.
"Ừ, thật ra làm sao?" Giang Dã ưỡn cằm hỏi.
"Thật ra ta không nỡ.....không nỡ để em đi."
Trước đây Quân Thần luôn cho rằng nam nhân nói mấy lời văn vở thế này là cố tình làm màu, đến lượt mình nói mấy lời này, trái tim vô thức đập nhanh hơn, đầu lưỡi thắt lại.
Hắn lúc này mới thật sự là mất mặt.
Giang Dã kiêu căng ngạo mạn hỏi, "Sao lại luyến tiếc ta?"
"Hả?" Quân Thần nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào.
Giang Dã quay đầu trừng mắt liếc Quân Thần một cái, trực tiếp mắng, "Chó hoàng đế, ta hỏi ngươi vì sao lại luyến tiếc ta?"
Quân Thần lại hiểu ra.
Sắc mặt vẫn tái nhợt vì bệnh, nhưng lỗ tai lại ửng hồng chẳng ra gì.
"Thích em...."
"Ta thích em, nên mới không nỡ để em đi."
Cuối cùng cũng nói ba chữ này. Trong lòng Giang Dã nghĩ, chó hoàng đế bình thường bình thản như thế, lúc tỏ tình còn không phải lúng túng như vậy sao, đến tai cũng đỏ.
Vậy mới thấy, cậu mới là người bình tĩnh nhất.
Giang Dã không chút để ý "Hứ" một tiếng, cao cao tại thượng đẩy Quân Thần phía sau ra, bước chân về phía trước, cũng không quay đầu lại.
"Trước mắt thì hôm nay không đi nữa."
"Còn sau này thì, xem biểu hiện của ngươi......"
Quân Thần nằm trên giường bệnh, nhìn bóng lưng rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, hắn giật mình, muộn màng nhận ra ý của Giang Dã.
Lần đầu trong cuộc đời chó hoàng đế cười ấm áp như vậy.
........
Mấy chục năm sau, Hoàng Thượng và Nam Hậu qua đời cùng một ngày.
Không ai biết cuối cùng Nam Hậu Giang Dã có thích Hoàng Thượng hay không, trên phố đồn thổi vào cái ngày mười dặm hồng trang phủ kín kinh thành, Nam Hậu từ chối Hoàng Thượng làm trò trước mặt thiên hạ.
Người ta nói, là Hoàng Thượng cưỡng ép Nam Hậu, giam cầm Nam Hậu trong hoàng cung cả đời, mà Nam Hậu xưa giờ chưa từng thích Hoàng Thượng.
Cho đến khi hai người qua đời, trong chiếu thư của Nam Hậu chủ động yêu cầu hợp táng, thế nhân mới biết.....
Hoá ra năm đó trở về kinh, chàng thiếu niên rực rỡ trên lưng ngựa, thật sự cũng thích Thánh Thượng dẫn ngựa cho cậu kia.
Rung động tình cảm trong thế gian, chẳng qua là giữa mùa hè trong bát sứ trắng đựng nước mơ, đá vụn va vào thành bát kêu leng keng.
Lấy đâu ra quy tắc nào.
_Hoàn thế giới 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro