
Chương 37 -40
Giang Dã: Ta có một điều muốn nói với người mà không biết có nên hay không.
Cầm bức thư trên bàn gấp gọn nhét vào người,
Giang Dã không tự nguyện đi về kinh thành.
Khó khăn lắm mới ra được, vừa về đến nhà mông còn chưa đặt xuống lại phải xám xịt chạy về.
Giang Dã cảm thấy bản thân giống như một trò cười.
"Thái giám chết tiệt, ngươi không để ý sao, mẹ ngươi nói Hoàng Thượng để ý ngươi! Ý nàng là Hoàng Thượng thích ngươi!"
Đã qua nửa ngày kể từ lúc nhìn thấy bức thư kia,
Đoàn Đoàn mới bừng tỉnh, ngồi xổm trên vai Giang Dã kích động quơ chân múa tay trông rất kỳ lạ.
Giang Dã ngồi trên lưng ngựa, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó tiện tay ngắt, khuôn mặt đẹp trai lai láng hiện lên vẻ gượng gạo.
"Mẹ ta nói bừa, bà sao mà biết được? Hoàng Thượng là một nam nhân, ta cũng là nam nhân, chó hoàng đế sao mà thích ta được...."
"Nhưng mà Hoàng Thượng đã nói mà, căn nhà ở quê ngươi, còn có vàng bạch châu báu, đều là sính lễ hắn dành cho ngươi. Sính lễ còn không phải là ý muốn cưới ngươi làm tức phụ hay sao?"
Đoàn Đoàn vỗ tay, bạch bạch bạch vài tiếng, ưỡn ngực, tự tin nói, "Chắc chắn là Hoàng Thượng thích ngươi! Tất cả đều không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của bổn điện hạ!"
Lời nói của chim thối tựa như lông chim cào nhẹ trong lòng Giang Dã.
Giang Dã tự nhận bản thân là người có ý chí sắt đá, thế mà lúc này lại thấy đáy lòng ngứa ngáy.
Hồi lâu sau, cậu lắc lắc đầu, ném con chim thối lên lưng ngựa, nâng cằm, "Cút, ta cực kỳ thẳng!"
Cậu chỉ trở về kinh thành, bảo đảm sự an toàn của cha mẹ.
Còn chuyện gì mà có thích hay không, một chữ cậu cũng không tin.
Hai ngày sau, Giang Dã cưỡi ngựa, cuối cùng cũng đến cổng kinh thành.
Khác với khi xưa là hôm nay cổng thành đóng chặt, không có tiếng ồn ào náo nhiệt, bên trong im lặng đến kỳ lạ.
Lạ lùng thật.
Đang lúc Giang Dã nghi hoặc, cổng thành bỗng mở ra, cảnh tượng phồn vinh hoa lệ bên trong đập vào mắt Giang Dã, làm tầm mắt cậu nổ bong bóng!
Chỉ thấy đường lớn trong cổng thành, thảm đỏ trải dài không thấy cuối.
Sắc hồng lộng lẫy chói mắt, tràn ngập không khí vui tươi và sang trọng!
Mà hai bên đường lớn bá tánh đứng nhiều không đếm xuể.
Ánh mắt của bọn họ đều dừng trên người Giang Dã đang đứng ngoài cổng thành, sau đó, ngay lúc nhìn thấy Giang Dã, tiếng hoan hô chói tai vang tận trời xanh!
"Cung nghênh nam hậu hồi kinh!!"
"Cung nghênh nam hậu hồi kinh!!"
Cùng một câu nói, hết lần này tới lần khác vang lên, mỗi một lần đều đinh tai nhức óc.
Giang Dã ngồi trên lưng ngựa, nhìn biết bao nhiêu là hồng trang trước mặt, thật lâu không biết phải làm sao.
Lúc nghe rõ đám người này đang nói gì, làn da trắng nõn trên mặt Giang Dã nổi lên một tầng ửng đỏ, làm hắn càng thêm đẹp đẽ động lòng người.
Trong đôi mắt trong vắt sáng ngời của cậu chợt xuất hiện một bóng người.
"Bóng người kia, từ giữa biển người náo nhiệt cuồn cuộn, cưỡi ngựa mà đến."
"Quân Thần xuyên qua một dải không khí vui mừng và sắc hồng cao quý, hắn cưỡi trên lưng bạch mã, dưới vó ngựa là giang sơn của hắn, cũng là tấm thảm đỏ hắn trải ra vì Giang Dã, mà sau lưng hắn, mười dặm hồng trang, mênh mông cuồn cuộn.
Gương mặt tuyệt mỹ với đường nét sắc bén đã không còn thấy uy nghiêm và lệ khí, vậy mà lại giống như thiên thần hạ phàm, tuấn dật đến mức không thể rời mắt.
Trong cặp mắt sâu thẳm đen nhánh kia không có hình bóng ai khác ngoại trừ thiếu niên bên ngoài thành.
Cơn gió nhè nhẹ nổi lên, đúng lúc lay động mái tóc đen của hai người, thời gian như dừng lại trong nháy mắt, tiếng hò reo của bá tánh đã lắng xuống.
Chỉ có ánh mắt cả hai đối diện lẫn nhau, chất chứa trăm lời vạn chữ.
Tiếng vó ngựa tới gần.
Một người bên ngoài, một người bên trong.
Quần Thần bình tĩnh nhìn Giang Dã, hắn từ từ vươn tay,
"Tới đây, làm nam hậu của trẫm...."
Giọng nói của Quân Thần theo làn gió nhẹ nhàng thổi ra từ cổng thành, khẽ khàng lọt vào tai Giang Dã.
Nhìn tư thế gióng trống khua chiêng cùng với dáng vẻ ôn nhu thâm tình này của Quân Thần, gương mặt mộc mạc của Giang Dã hiện lên phản ứng dữ dội chưa từng có.
Cậu kéo dây cương, lui về phía sau.
Gượng gạo nuốt nước bọt, lắc đầu trả lời, "Không".
Thanh âm rất nhỏ, chỉ có hai người nghe thấy, coi như là chừa mặt mũi cho Quân Thần.
Mắt phượng hẹp dài của Quân Thần ẩn chứa mê hoặc, đáy mắt trầm xuống, hắn đã nghĩ tới Giang Dã sẽ trả lời hắn như vậy.
Nhưng khi thấy Giang Dã không hề nghĩ ngợi đã từ chối hắn, trong lòng không thể kiềm chế trỗi dậy một cơn đau đớn, không chút lưu tình lan tràn cuồn cuộn.
"Trước đây ngươi ức hiếp ta."
Giang Dã rũ đầu, không nhìn Quân Thần, cánh môi nhạt màu hơi hé ra, nhỏ giọng nói, "Lúc nào cũng ức hiếp ta...."
Từ lần đầu gặp Quân Thần, Quân Thần đã bắt đầu ức hiếp cậu.
Đủ loại biện pháp ăn hiếp, dày vò.
Đối phương vẫn luôn làm cậu e dè, cậu sẽ không vì cảnh tượng này mà khờ khạo dâng bản thân lên.
Quân Thần nhìn Giang Dã rõ ràng toàn là ấm ức, tựa như nhìn thấy một bé thú nhỏ, vẫn không biết phải yêu thương che chở cậu thế nào, trái tim bỗng nhiên mềm nhũn.
Tay hắn vẫn đưa về phía Giang Dã, bàn tay dày rộng kết hợp với ngón tay thon dài trắng nõn cho người ta cảm giác an tâm cùng tin tưởng.
"Tới đây, làm Hoàng Hậu của trẫm, sau này trẫm sẽ không bao giờ ức hiếp em."
Hắn nói nghiêm túc, nhưng Giang Dã không tin.
Giang Dã không chút dao động lắc đầu, trả lời, "Không"
Cậu cũng là người có cốt cách.
Đối với người trước đây ức hiếp cậu, cậu không thể tha thứ dễ dàng.
Lúc này, thanh âm trả lời của Giang Dã rất lớn, đủ đế bá tánh trong thành nghe được!
Một bên xôn xao, một bên nghẹn ngào.
Người nam nhân này, vậy mà lại từ chối thiện ý đương kim thánh thượng!
Đây là trận thế lớn cỡ nào chứ, đừng nói Hoàng Thượng, cho dù có là nam tử si tình nào cũng không có dũng khí lớn như vậy, dám ngỏ lời trước mặt bao người!
"Nhiều bá tánh đang nhìn như vậy.... Với cả, cha mẹ em cũng ở hoàng cung. A Dã, em cảm thấy em có thể từ chối sao?"
Tuy Quân Thần nói như vậy, nhưng lại không có vẻ ngang ngược lạnh nhạt thường thấy, mà ngược lại trên mặt còn mang theo ý cười.
Nhìn giống như một con hổ mặt cười.
"Ngươi đang uy hiếp ta?"
Giang Dã hận đến ngứa răng, cậu biết ngay cái tên chó hoàng đế này không thay đổi mà! Chó hoàng đế có vờ cũng không thành người tốt được, chính là cái kiểu làm cậu chán ghét như thế!
Nhìn Giang Dã giận dữ không vui, dáng vẻ như hận không thể cắn chết hắn, Quân Thần nở nụ cười nhàn nhạt, chợt nhấc người lên khỏi lưng ngựa, phi xuống chỗ Giang Dã!
Vừa vặn ôm lấy Giang Dã từ phía sau.
"Cút!" Giang Dã phản xạ muốn né tránh, nhưng lại bị chó hoàng đế ôm chặt, căn bản trốn không thoát khỏi sự khống chế của hắn, chỉ có thể mặc cho Quân Thần ôm trước mặt bao người.
"Giang Dã, ta đúng là đang uy hiếp em.... Nhưng đây là lần cuối cùng."
Nếu bây giờ không đe doạ, Giang Dã rời đi thật, hắn biết làm thế nào vượt qua quãng đời còn lại.
Giang Dã tức giận đến mức cả người run rẩy, chó hoàng đế còn đúng tình hợp lý đe doạ cậu như vậy!
Cậu nghiến răng nghiến lợi mắng, "Đồ ác độc."
Quân Thần ôm chặt Giang Dã, nhìn mặt cậu đỏ lên, tham lam cảm nhận hơi thở hắn quen thuộc.
"Trầm là kẻ ác, chỉ có em mới độ được."
"Em ở lại, dùng tình yêu cảm hoá trẫm, trẫm thành người tốt, nâng em lên đầu quả tim ngày đêm trân trọng, thứ gì trẫm cũng cho em, cái gì trẫm cũng nghe em..... Có chỗ nào không tốt?"
Giang Dã tức muốn hộc máu, "Tốt cái đệt! Ông đây ghét ngươi!"
Nam nhân phía sau im lặng hồi lâu.
Rầu rĩ mở miệng, "Vậy sau này ta hối cải làm người mới, toàn tâm toàn ý đối tốt với em, em có thể.....đừng ghét ta không?"
Giang Dã nhăn mặt, "Không thể! Ngươi quá là làm người khác chán ghét, ta muốn không ghét cũng làm không được."
Tiếng vừa phát ra, thế mà Quân Thần lại làm một hành động trước mặt bao người khiến Giang Dã hận không thể nổ tung tại chỗ!
Quân Thần duỗi đầu, hôn nhẹ một cái lên má Giang Dã.
Như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vẫn bị dân chúng bên đường nhìn thấy rõ ràng!
Giang Dã cũng không khách sáo, ngay sau khi Quân Thần hôn trộm cậu, bỗng nhiên duỗi tay nhéo đùi Quân Thần.
Đau tới mức Quân Thần nhăn mày. Trước đâu chỉ cần Quân Thần nhăn mày thì nổi giận, có gì không hài lòng đều sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng lúc này Quân Thần không có.
"A Dã, hiện tại, đến lượt ta cúi đầu xưng thần vì em."
Giang Dã không tin, cậu nghĩ chó hoàng đế là người kiêu ngạo như vậy, cho dù là vì nhất thời mới mẻ mà thật sự thích cậu, cũng không thể vì cậu cúi đầu xưng thần.
Hơn nữa cậu cố chấp cảm thấy bản thân là trai thẳng.
Chẳng qua.....Nếu Quân Thần đã nói như vậy, tại sao cậu lại không bắt lấy cơ hội trả thù Quân Thần một chút?
"Ý của ngươi là, sau này ta là Hoàng Thượng của ngươi?"
Tiếng vó ngựa vùi lấp màn đối thoại nho nhỏ của hai người, chỉ có hai người trên lưng ngựa mới có thể nghe thấy nhau.
"Chỉ cần em ở bên cạnh ta, em chính là thánh thượng của ta."
Giang Dã cười lạnh, chó hoàng đế thật đúng là hư tình giả ý. Cậu nâng cằm, tâm cao khí ngạo nhìn Quân Thần, "Thế thì trẫm ra lệnh cho ngươi, ngươi xuống, dẫn ngự cho trẫm."
Quân Thần cũng không có tức giận, hắn bị bệnh, người vừa mắc bệnh, tâm lý cũng trở nên yếu ớt. Với cả hắn cũng thấy bản thân có lỗi với Giang Dã.
Hắn là kiểu chưa từng yêu ai, nhưng một khi phát hiện mình sa vào lưới tình thì sẽ hết lòng đối tốt với người kia.
Huống chi, thật sự sợ Giang Dã sẽ lại bỏ đi.
"Ta...... Tuân mệnh."
Quân Thần xoay người xuống ngựa, dân chúng bên đường dõi mắt, đây là hành động gì vậy? Sao Hoàng Thượng lại xuống ngựa, này là cãi nhau rồi?
Lúc mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu, đương kim thánh thượng ăn vận hồng y đi tới trước ngựa, cầm dây cương.
Thế mà dắt ngựa!
Quả thực không tưởng tượng nổi.
Thảm đỏ trải dài, tựa như vô tận.
Giang Dã ngồi trên lưng ngựa, nhìn Quân Thần thật sự đi xuống dắt ngựa cho mình, trong lòng có chút ngạc nhiên, hoàng đế luôn luôn ngang ngược, vậy mà thật sự hạ mình làm loại chuyện này.
Cũng không biết...... Rốt cuộc là vì sao?
Hoa Cúc Nhỏ, 【vì tình yêu. 】
Nửa canh giờ sau, Giang Dã mới cưỡi ngựa, vào hoàng cung.
......
Đã hồi cung được nửa tháng.
Nửa tháng này, Quân Thần đối xử với Giang Dã rất tốt.
Mỗi ngày hạ triều liền tới bồi Giang Dã....
Tất nhiên, mấy chuyện này trong mắt Giang Dã lại là giám thị, trói buộc, giám sát.
Mỗi lần Quân Thần tới tìm Giang Dã, Giang Dã cũng lười đáp lại Quân Thần, chỉ lo ngồi chỗ của mình, đọc sách của mình, lâu lâu ngây người, chính là cứ không nhìn Quân Thần.
Trong khoảng thời gian nay Quân Thần cuối cùng cũng đích thân trải nghiệm cái gì gọi là hậm hực không vui.
Rõ ràng Giang Dã không nói với hắn một câu không phải, nhưng cố tình hắn bị sự lạnh nhạt của người kia tra tấn không ra gì.
Quân Thần thì bất đắc dĩ, mà Giang Dã thì nhàm chán.
Chó hoàng đế cứ vậy lợi dụng cha mẹ cậu, nhốt cậu trong hoàng cung, ngây người lâu tới phát chán.
Không ai đụng độ, nhưng cậu thì không chịu ngồi yên, muốn làm chút chuyện.
Tốt nhất là làm cho cái hoàng cung của chó hoàng đế long trời lở đất, đợi lúc chó hoàng đế không chịu nổi đuổi cậu đi.
Chuyện muốn làm, thứ đầu tiên Giang Dã nghĩa đến là Dung quý phi.
Là Dung quý phu trước đây cáo mật với Hoàng Thượng.
"Tẩm điện của Dung quý phi là ta thiêu, tóc của Dung quý phu cũng là ta nhân lúc cô ta ngủ cắt....với cả mấy chuyện xảy ra gần đây trong hậu cung cũng đều là ta làm ra."
Giang Dã đứng trước mặt Quân Thần, mặt nhăn lại, một bộ thiếu đánh kiểu 'Ngươi hành chết ông đi'.
Quân Thần buông tấu chương trong tay, mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn Giang Dã một cái, "Ừm."
Thấy Quân Thần dường như không có phản ứng gì, trong lòng Giang dã chợ dâng lên một ngọn lửa giận.
Cái cảm giác thất bại khi mình thì chán phát sợ làm nhiều việc như vậy, chó hoàng đế lại thờ ơ với cậu.
Có lẽ trong khoảng thời gian này Quân Thần thật sự quá dung túng Giang Dã, thế nên Giang Dã sớm đã không còn lý trí, càng không có nửa phần do dự, bàn tay cậu vung lên, đẩy tất cả tấu chương trước mặt Quân Thần xuống.
Rầm rầm, hỗn độn đầy đất.
"Ta làm hậu cung của ngươi lộn tùng phèo, ngươi phạt ta đi."
Giang Dã không hề chột dạ nhìn Quân Thần, hận Quân Thần không thể hiện tại liền thả cậu đi.
Quân Thần hời hợt nhạt nhẽo, "Trẫm đã phân phát toàn bộ phi tần trong cung ra ngoài."
"......" Giang Dã giật mình, hậu cung bị phân phát?
Cậu còn nghĩ làm cho hậu cung lộn xộn, để chó hoàng đế đuổi cậu đi, lại không ngờ rằng...Chó hoàng đế chủ động phân phát toàn bộ hậu cung.
Kiểu hành vi "Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan"* này, làm Giang Dã phút chốc có chút không chấp nhận nổi.
*: Tức giận vì người đẹp.
"Ngươi.... ngươi tưởng rằng ngươi như vậy, có thể thay đổi điều gì sao? Ta vẫn không thích hoàng cung, cũng sẽ không thích Hoàng Thượng là ngươi."
Khoảng thời gian này Quân Thần đã nhiều lần nghe Giang Dã nói như vậy, nhưng mỗi một lần Giang Dã nói cậu không thể thích hắn, hắn vẫn sẽ có cảm giác lồng ngực bị xé rách.
Thật kỳ lạ.
Đôi khi tình yêu đến chậm rãi, tình yêu đến bất ngờ không kịp ngăn chặn, chờ khi hoàn toàn bừng tỉnh thì đã muộn màng, khó có thể bù đắp.....Đây chính là kiếp nạn được số mệnh định sẵn.
Quân Thần đứng lên, cong lưng nhặt tấu chương rơi trên mặt đất , lưng hắn cong xuống, trước đây Quân Thần chưa bao giờ cong mình trước mặt Giang Dã.
Nhận ra điểm này, trong lòng Giang Dã trỗi lên cảm giác gượng gạo, rõ ràng cũng không thể trách cậu, nhưng cậu lại sinh ra chút áy náy.
Làm đến mức trông cậu cứ như tội nhân không bằng.
Chắc chắn là chó hoàng đế cố tình, cố tình làm bộ hèn mọn, chính là để cậu sinh lòng tội lỗi, từ đó bắt ép cậu theo lý lẽ đạo đức.
Tâm cơ cũng kinh thật.
Vào lúc trong lòng Giang Dã đang tự nhắc nhở mình chó hoàng đế tệ cỡ nào, Quân Thần đang nhặt tấu chương trên đất thân mình lảo đảo.
Sau đó, Giang Dã trơ mắt nhìn Quân Thần chợt nhắm hai mắt lại, ngã thẳng một đường xuống đất!
"Rầm" một tiếng, Giang Dã nghe rõ ràng nhịp tim trong cơ thể đột nhiên nhanh hơn.
Hoảng loạn.
.......
Giang Dã xưa nay không nghĩ rằng chó hoàng đế sẽ ngã xuống, chó hoàng đế trong ký ức vẫn luôn là tên Hoàng Thượng thô bạo độc ác, không hề dính dáng tới hai từ yếu ớt.
Nhưng khi chó hoàng đế nằm ngủ trên giường, lúc này Giang Dã hiếm khi nghiêm túc đánh giá Quân Thần, mới phát hiện dáng vẻ của Quân Thần so với trước kia thay đổi rất nhiều.
Hình dáng càng thêm thâm thuý, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, làn da biến thành màu tái nhợt bệnh trạng.
Thái y tới bắt mạch cho Quân Thần, nói Hoàng Thượng sinh bệnh, hơn nữa đã mắc bệnh lâu rồi, ước chừng đã hơn một tháng. Vì hơn một tháng qua không điều dưỡng, mỗi ngày còn hứng gió nên mới càng nghiêm trọng hơn.
Giang Dã càng chắc chắn chó hoàng đế là cố tình.
Ngay cả mắc bệnh, chắc chắn cũng là cố ý.
Chờ thái đi rồi, Giang Dã tiếp tục canh bên mép giường, cậu nhìn Quân Thần đang say giấc trên giường, chợt nghĩ, cha mẹ Quân Thần đã qua đời từ lâu, anh em của Quân Thần cũng lần lượt chết trong quá trình tranh đoạt, Quân Thần lại càng không có con nối dõi.
Bây giờ ngay cả phi tần cũng bị phân phát.
Cái gì Quân Thần cũng không có.
Có lẽ, cho tới bây giờ đều luôn như vậy, cái gì Quân Thần cũng không có.
Dù cho hắn có nắm giữ giang sơn, cai trị thiên hạ, nhưng thật sự cũng cô đơn cũng chán nản, cho nên trước đây khi bắt được một thái giám nhỏ như cậu mới liên tục dày vò.
Trước kia chắc Quân Thần chưa từng thích ai, Quân Thần....
Hình như cũng giống như cậu, cũng là không ai thích, mà cũng không thích ai.
Chỉ là bây giờ, Quân Thần nói thích cậu.
Giang Dã không hiểu tại sao bản thân lại ngày càng nhạy cảm, có thể là do ở hậu cung lâu quá nên tịch mịch, cũng có thể là rảnh rỗi sinh nông nổi nên mới thành như thế.
Sau đó rất lâu, Quân Thần chợt tỉnh.
Nhìn như là bị bừng tỉnh.
Mồ hôi đầy trán, nhỏ dài xuống mi mắt, tròng mắt đen nhánh còn lưu lại chút hoảng sợ kinh hoàng, hoảng loạn thất thường.
Giang Dã hồi thần, thấy Quân Thần tỉnh, tức giận hỏi, "Làm sao? Ngươi làm việc xấu nhiều, bây giờ gặp ác mộng rồi?"
____________________
Còn 1 chương nữa hết tgioi 1 r nè, hạnh phúc ở tg này hơi ngắn ngủi, nma các tgioi sau sẽ ngày càng tốt hơn , cũng ngắn hơn chứ k dài như tg này. Tui ở Khánh Hoà nước dâng cao được dịp ở nhà k làm gì edit 4 chương cho mn đọc, đang lũ lụt mn giữ gìn sức khoẻ, tính mạng là trên hết nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro