Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Giang Dã vừa đi một chuyến tới quỷ môn quan, khó khăn lắm mới thở lại được, nhưng sau khi nghe Quân Thần nói tim lại như tro tàn, chút vui vẻ vì được sống cũng không có.

Từ đầu đến cuối, Quân Thần chỉ coi cậu như một con thú cưng, một món đồ chơi.

Trong mắt Quân Thần, cậu là đồ vật thuộc sở hữu, cậu không xứng được có quyền con người.

Cũng không có bất cứ một quyền lợi được lựa chọn nào cả.

Cậu phải nằm đươi quyền kiểm soát của Quân Thần, phải phục tùng dưới gối Quân Thần như nô bộc.

Nắm tay vô thức siết chặt, đáy lòng Giang Dã vừa chịu đựng lại mệt mỏi, khó chịu đến kỳ lạ. Cậu cười mỉa mai, cảm thấy bản thân giống như một trò cười của thiên hạ.

Cậu chưa từng có lúc nào giống như bây giờ, không thể chờ thêm giây phút nào muốn thoát khỏi cái tên ác ma Quân Thần này.

Nhưng hôm nay Giang Dã đã định sẵn không thoát được!

Quân Thần vừa ra lệnh, lập tức có hai thị vệ đi vào từ bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, thị vệ đẩy một nữ nhân lên, nữ nhân bị trói kia——

Đúng là Lâm Phương!

Thị vệ lôi Lâm Phương vào Dưỡng Tâm Điện xong thì nhanh chóng ra ngoài, còn đóng cả của Dưỡng Tâm Điện lại, căn phòng lập tức bị đóng chặt.

Cảm giác áp lực rất lớn ập vào trước mắt.

"Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng..." Lâm Phương mặc kệ đầu đuôi ra sao, lập tức quỳ xuống dập đầu xin tha, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

Trong Tử Cấm Thành không ai không sợ Quân Thần.
"Mơ ước đồ của trẫm, tội của ngươi là tội chết."

Quân Thần cười khinh, hắn cầm lấy thanh chuỷ thủ trên bàn, đứng trước mặt Lâm Phương.

Lâm Phương bị doạ run hết cả người, lực dập đầu ngày càng tăng, cho đến lúc nứt cả da trên trán, chảy máu.

Nhưng Quân Thần vẫn không tha cho nàng ta.

Nghĩ đến việc Giang Dã có hôn ước với nữ nhân này, Giang Dã thích nữ nhân này đã nhiều năm, lửa giận dưới đáy lòng Quân Thần đã cuồn cuộn dâng trào.

Dựa vào đâu một nữ nhân như vậy, có thể được Giang Dã thích như thế.

Mũi dao rút ra khỏi vỏ, Quân Thần cầm dao nâng cằm Lâm Phương lên.

Đối mặt với con ngươi đen thẫm như mực của Quân Thần, Lâm Phương cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu thẳm, không ngừng run rẩy....

Nàng nhìn ra được, Hoàng Thượng muốn giết nàng.
Hoàng Thượng là một con quái vật, quát vật khát máu, cho dù nàng có xin tha thế nào Hoàng Thượng cũng sẽ không bỏ qua cho nàng.

Trong lúc cận kề cái chết, người duy nhất Lâm Phương có thể nghĩ đến cũng chỉ có Giang Dã.

"A Dã, A Dã, ngươi cứu ta, ngươi cứu ta....Ngươi giúp ta xin Hoàng Thượng được không......A Dã, ngươi đừng im lặng, đừng mặc kệ ta...."

Ánh mắt cầu xin của Lâm Phương hướng về phía Giang Dã, nỗi sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt rươm rướm. Nàng tin Giang Dã là người tốt với nàng nhất trên đời, Giang Dã cũng sẽ bảo vệ nàng vô điều kiện.
Mà Giang Dã trước mắt còn là hồng nhân của Hoàng Thượng.

*hồng nhân: người được để ý, được sủng ái.
Giang Dã sẽ xin Hoàng Thượng giúp nàng, sẽ khiến Hoàng Thượng tha cho nàng.

Nhìn nữ nhân đang cầu cứu với mình, cả người Giang Dã lạnh lẽo, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Quân Thần đặt chuỷ thủ trên cằm Lâm Phương, trái tim như rơi vào hố băng.

Nhiệm vụ của hệ thống là để cậu trả thù nữ nhân này, nhưng trước giờ cậu không nghĩ tới việc khiến Lâm Phương đi tìm chết, còn là chết vì cậu.

"Ngươi đừng giết nàng!"

Quân Thần vô tình khẽ cười, hắn cầm chuỷ thủ lướt qua mặt Lâm Phương.

Không quan tâm hỏi, "Dựa vào đâu?"

Giọng điệu không để tâm che giấu kĩ càng cảm xúc không ai biết của Quân Thần.

Nỗi buồn không thể kìm nén, cùng với sự ghen tị.

Giang Dã thấy vết máu trên má Lâm Phương, cậu cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ là thấy bản thân không thể thờ ơ.

Rất lâu sau đó, thanh âm lẻ loi của Giang Dã vang lên.

"Chỉ cần hôm nay Hoàng Thượng có thể nguôi giận, nô tài bằng lòng làm bất cứ chuyện gì."

Bất cứ chuyện gì?

Giang Dã vì bảo đảm sự an toàn của nữ nhân này, bằng lòng làm bất cứ chuyện gì.

Trong giây lát, nỗi đau khổ bùng lên mạnh mẽ còn hơn cả sự tức giận.

Trái tim Quân Thần co thắt đau đớn dữ dội một chút, như có một con dao vô hình thô bạo đâm vào tim hắn, rồi lại nặng nề rút ra.

Đau lắm.

Quân Thần quay người, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng khát máu, hắn nở một nụ cười khiến Giang Dã ghét cay ghét đắng, tươi cười không có hơi ấm, tràn ngập châm biếm.

"Ngươi ngoài cái cơ thể này ra, còn có cái gì có thể dùng để nịnh nọt trẫm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro