
Chương 31+32
Edit: Ninh
31
Hơn một tháng tiếp theo, Giang Dã đều nhân lúc Quân Thần tảo triều, lén lút đi tìm Lâm Phương.
Cậu đang hoàn thành nhiệm vụ thế giới này, trả thù Lâm Phương.
Cách tốt nhất là giết chết tình cảm, khiến cho đau lòng đau dạ, yêu mà không có được.
Thử nghĩ, nếu có một ngày Lâm Phương phát hiện mình yêu cái người mà mình từng khinh thường, cuối cùng lại phát hiện hoá ra nam nhân mình thích là hư tình giả ý, từ đầu đến cuối chỉ muốn trả thù nàng.....
Nỗi đau của tình yêu bị bóp chết, mới tính là sự trả thủ tốt nhất, coi như là gậy ông đập lưng ông.
Hôm nay, Giang Dã vẫn ngựa quen đường cũ đi đến hòn non bộ phía sau hoa viên, tìm thấy Lâm Phương.
"Sắp tới trời trở lạnh, ta đặc biệt tìm một khối noãn ngọc, tặng cho nàng giữ ấm cơ thể."
Giang Dã không hề keo kiệt, đưa khối noãn ngọc trắng tinh không tì vết vào tay Lâm Phương.
Màu sắc của khối noãn ngọc này là thượng đẳng, nâng trong lòng bàn tay sẽ tự nóng lên, toả ra hơi ấm dai dẳng không dứt, dùng để cầm nắm trong tay hay gì đó, có thể nói là trân phẩm.
Lâm Phương thích không chịu nổi, mặt mày hớn hở, "A Dã, thứ tốt như vậy, ngươi lấy đâu ra thế?"
Giang Dã lấy đâu ra đồ tốt như vậy. Mấy hôm trước chó hoàng đế sờ vào tay cậu, chê tay cậu lạnh nên tặng cậu khối noãn ngọc này.
Chó hoàng đế chê tay cậu lạnh, cậu ghét bỏ đồ chó hoàng đế cho còn không kịp.
Đúng lúc có thể đưa cho Lâm Phương.
"Có là đồ tốt, tặng cho nàng cũng đáng giá. Nàng chỉ cần vui vẻ là được, còn nó từ đâu ra nàng không cần phải để ý."
Qua thời gian dài, Giang Dã đóng vai tra nam càng xuất thần, dỗ Lâm Phương hết lần này tới lần khác.
Lòng Lâm Phương cảm động khôn nguôi.
Trong tháng này, mỗi ngày Giang Dã đều cho nàng đồ tốt, trong đó không thiếu trang sức quý giá, kỳ trân dị bảo khan hiếm, toàn bộ chỉ để đổi lấy niềm vui của nàng.
Không chỉ có tặng đồ, không thế thiếu hỏi han ân cần, lời ngon tiếng ngọt càng khiến lòng dạ nàng như rót mật.
Không có cô gái nào có thể chịu được loại dụ dỗ này.
"A Dã.....Ngươi tốt với ta quá."
Giang Dã nhìn dáng vẻ xuân tâm rung động của Lâm Phương, trong lòng hào hứng, có vẻ như kế hoạch hệ thống đề ra cho cậu không có lỗi nào.....
Dựa theo tiến độ này, qua một khoảng thời gian ngắn nữa là cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
"Phương, nàng không cần biết ơn ta, tốt với nàng là ta cam tâm tình nguyện....Còn những chuyện khác, người như ta nào dám mong cầu?"
Chỉ với một cái cúi đầu, Giang Dã đã là dáng vẻ khổ tình chua xót cực độ, vẻ ngoài tuấn tú phi phàm kia khi đau lòng làm tim người ta cũng tan nát.
Lâm Phương lập tức đau lòng không chịu được, nàng mòn mỏi tìm kiếm, còn không phải là muốn tìm một người lớn lên anh tuấn, có tiền, hơn nữa là đối tốt với nàng vô điều kiện hay sao? Giang Dã trước mắt còn không phải là người như thế.
Trước kia tiến cung vì muốn leo lên quyền quý, không ngờ sau khi tiến cung mới phát hiện cung nữ xinh đẹp trong cung nhiều như vậy, tâm cơ thủ đoạn càng nhiều......Chỉ bằng nhan sắc với thủ đoạn của nàng, qua lâu như vậg cũng không thể thành công thông đồng với người khác.
Bắt được Giang Dã, trước mắt là lựa chọn tốt nhất.
"A Dã, ngươi đừng nói vậy...." Lâm Phương vội vàng lên tiếng cắt lời Giang Dã, nàng còn bất ngờ tiến đến ôm lấy người Giang Dã.
"Trong khoảng thời gian này, cuối cùng ta cũng hiểu ra.....Ta cũng thích ngươi."
Hương thơm mềm mại ở phía trước, Giang Dã lại không hề dao động.
Cậu chỉ cảm thấy mùi hương trên người Lâm Phương rất gắt mũi....
Còn không dễ ngửi bằng trên người chó hoàng đế.
Giang Dã không đổi sắc mặt đẩy Lâm Phương trong lòng ra, "Thật ư?"
"Thật....Ta đã nhận định ngươi, ngươi vạn lần không thể cô phụ ta." Lâm Phương cắn môi, trịnh trọng nói.
Mà.....
Phía sau hòn non bộ.
Một tiểu thái giám khác, đang hướng tai về phía Giang Dã với Lâm Phương.
Gã không thể tưởng tượng nổi rình xem một nam một nữ kia.
Dung quý phi lợi hại thật, nhận ra chút dấu vết để lại, lập tức lệnh gã theo dõi Giang Dã.
32
Sau khi Giang Dã tách khỏi Lâm Phương, vội vàng chạy về Dưỡng Tâm Điện.
Phải kịp chạy về Dưỡng Tâm Điện trước khi chó hoàng đế hạ triều, nếu không chó hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình, tra tấn cậu đủ thứ.
Nhưng, Giang về đến Dưỡng Tâm Điện, sau đó chờ một lúc vẫn không thấy Quân Thần.
Bình thường giờ này chắc là chó hoàng đế đã hạ triều rồi chứ.
Có lẽ là hôm nay sự vụ nặng nề, bị giữ lại?
Tuy trong lòng Giang Dã hoài nghi, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi chờ trong Dưỡng Tâm Điện.
Cậu hoàn toàn không biết, Quân Thần trên đường về Dưỡng Tâm Điện bị Dung quy phi chặn lại.
Dung quý phi nói lại rành mạch cho Quân Thần chuyện sáng nay tiểu thái giám nghe thấy.
Lần trước nàng ta bị cái tên tiểu thái giám Giang Dã hại bị đánh hai bạt tai, mối thù vô cùng nhục nhã này nếu không báo, làm sao nàng ta còn mặt mũi gặp người khác?
Nàng không tin, lúc này đây không có biện pháp hành chết Giang Dã.
.......
Sau một khoảng thời gian lâu hơn bình thường, Giang Dã mới chờ được chó hoàng đế.
Chỉ là, khi Quân Thần bước vào trong nháy mắt Giang Dã đã thấy kỳ kỳ. Cái thứ sức ép bá đạo này lại đến nữa.
Còn mạnh mẽ hơn mỗi một lần trước đây, hơi thở nguy hiểm như vậy làm chân Giang Dã vô thức nhũn đi vài phần, cậu nuốt nước bọt,
"Hoàng Thượng...."
Mắt phượng hẹp dài của Quân Thần hơi híp lại, trong tròng mắt đen nhánh sâu thẳm chất chứa một cơn cuồng phong, hắn nhìn Giang Dã, ánh mắt ấy cực đoan đến độ như muốn mang Giang Dã đang sống sờ sờ ra xé nát.
Hắn đến gần Giang Dã.
Giang Dã sợ hãi, theo bản năng lùi về sau.
"Làm sao, lúc đi kiếm nữ nhân khác thì không sợ đi?"
Vài từ ngắn gọn trông thì đơn giản, lại thấm đẫm hắc ám, rõ ràng không thấy máu nhưng lại toát ra hơi thở âm u chết chóc.
Như thể trái tim bị hắn bóp trong tay, giây sau đó có thể bị hắn siết chặt, tắt thở mà chết.
Quân Thần mạnh như trâu, giữ chặt bả vai Giang Dã, cánh môi hắn khẽ mở, vô cùng lạnh lùng mà doạ người nói, "Trẫm còn tưởng ngươi biết điều rồi, có thể yên ổn làm cấm luyến của trẫm....."
Thế mà không ngờ, hoá ra từ đầu tới cuối tiểu thái giám chưa từng để hắn trong lòng.
Tiểu thái giám đã có hôn ước với người khác từ lâu, còn là thanh mai trúc mã.
Tiểu thái giám vẫn luôn thích nữ tử kia, thích được mười mấy năm rồi.
Còn vì nàng ta, bằng lòng tiến cung làm thái giám.
Thậm chí trong một tháng này.....mỗi ngày đều lén gặp cung nữ kia, tình chàng ý thiếp.
Hoá ra.....
Không phải hắn đang vờn Giang Dã.
Mà là Giang Dã đang vờn hắn.
Giây sau đó, Quân Thần không nhẫn nhịn được lửa giận trong lòng, hắn vươn tay bóp cổ Giang Dã, mu bàn tay nổi lên gân xanh đáng sợ, giận dữ ra mặt.
Giọng nói lạnh lẽo đã không còn hơi thở con người, lạnh đến thấu xương.
"Trẫm đúng thật là vô cùng nực cười, thế mà cảm thấy đom đóm đêm đó đẹp biết nhường nào."
Bị Quân Thần bóp cổ, hô hấp của Giang Dã nháy mắt yếu đi. Đồng tử co rụt lại, gương mặt trắng nõn đỏ lên, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được.
Chó hoàng đế muốn bóp chết cậu.
Ý nghĩ này chậm rãi nảy ra, trong lòng Giang Dã có thứ còn khắc sâu hơn cả sợ hãi, là khóc chịu.
Tại sao lại khó chịu, Giang Dã không biết.
Vì sắp bị bóp chết sao.....
Đáy mắt Giang Dã trống rỗng mà tuyệt vọng, cậu không chớp mắt nhìn Quân Thần, trong mắt không có xin tha, như thể đã sẵn sàng chịu chết.
Dù sao....Bây giờ Quân Thần thật sự không nhịn nổi cậu nữa.
Cậu cũng vậy, không cách nào cam chịu tiếp tục sống chung với Quân Thần.
Chi bằng, để cho Quân Thần bóp chết cậu.
"Đừng tưởng ngươi có thể thoát khỏi trẫm....Trẫm nói cho ngươi biết, cho dù lòng ngươi thích người khác, trẫm cũng sẽ làm ngươi hết hy vọng."
"Cho dù ngươi muốn chết, trẫm cũng sẽ không để ngươi chết."
Quân Thần buông lỏng cổ Giang Dã ra, ánh mắt rét lạnh, hắn ghé vào tai Giang Dã, như lưỡi sao sắc bén sượt qua, "Ngươi, sống là người của trẫm, chết là quỷ của trẫm. Trái tim ngươi là của trẫm, thân thể cũng là của trẫm. Mắt của ngươi, mũi, tai, toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, kể cả từng cọng tóc..... tất cả, toàn bộ đều là của trẫm."
"Đôi mắt của ngươi nếu chứa người khác, trẫm lập tức móc mắt ngươi ra. Nếu ngươi dám rời khỏi trẫm, trẫm lập tức chém đứt hai chân của ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro