Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29+30

Edit: Ninh
29
"Hoàng Thượng, người nói nửa ngày trời rồi....thuốc của ta đáng lẽ có thể bôi xong rồi."

Giang Dã lảng tránh ánh mắt Quân Thần, đương nhiên không muốn nịnh bợ chó hoàng đế bằng cơ thể, nhưng tình huống trước mắt, lấy lòng chó hoàng đế là đường tắt tốt nhất.

Chỉ có đạt được lòng tin của chó hoàng đế, có được không gian lớn hơn, cậu mới có cơ hội phản kháng.
"Hoàng Thượng, bôi thuốc đi."

Giọng Giang Dã buồn buồn, vành tai đỏ đến kỳ lạ.
Như là đang xấu hổ.

Dù gì cũng đúng, bôi thuốc ở cái chỗ kia với được chiếm hời có khác gì nhau?

Quân Thần biết Giang Dã nghĩ thông suốt rồi, khoé miệng chậm rãi nở ra một nụ cười hài lòng. Thanh âm hắn cũng tự nhiên có chút cảm giác người yêu
.
"Ngươi không dịch mông qua đây, trẫm làm sao bôi thuốc cho ngươi được?"

Lời trêu chọc làm tai Giang Dã càng đỏ.

Giang Dã lật người lại, vùi đầu vào gối, cả khuôn mặt là vẻ tức đến nghẹn họng, đỏ hết cả, trông như là trứng tôm nấu chín.

"Hoàng Thượng là vua một nước, thời gian gấp gáp.....Việc bôi thuốc vẫn là nhanh một chút thì tốt hơn, để tránh lãng phí thời gian." Giang Dã nhìn Quân Thần chậm chạp không cử động, không nhịn được thúc giục.

Cậu không muốn mông mình trần trụi trong không khí, lại bị một người khác nhìn chằm chằm! Biến thái!

Quân Thần thưởng thức vẻ bối rối ngại ngùng của Giang Dã, hắn dùng ngón tay dính một chút thuốc mỡ màu trắng ngà, từ từ đặt trên cái nơi vừa cứng rắn lại gợi cảm của Giang Dã.

"Ưm...." Đầu ngón tay Quân Thần rất nóng, da thịt Giang Dã như bị chạm phải một ngọn lửa.

Cậu kiềm chế không rên một tiếng.

Chính là âm thanh rầm rì này, làm Quân Thần được một tấc lại muốn tiến một thước, chậm rãi đưa ngón tay vào dò xét nơi nào đó nóng ấm kinh người.

"Bên trong trước đó bị trẫm hành hỏng rồi, cũng phải bôi thuốc mới được."

Năm ngón tay Giang Dã không khống chế được nắm khăn trải giường dưới thân. Rõ ràng lần trước
không đau đến vậy, nhưng hắn vẫn nhịn không được nắm chặt tay, cắn chặt môi.

Ghét cái tên chó hoàng đế này quá đi.....

Chẳng qua không thể không nói, sau khi bên trong được bôi thuốc, đau nhức lúc trước đã đỡ hơn rất nhiều.....Nhưng thật ra lại sinh ra một cảm giác khác trước giờ chưa từng thấy.

Ngứa ngáy tê dại, vô cớ làm cả người khô nóng.
【 ký chủ, cậu dâm quá à......】

Hoa Cúc Nhỏ cảm thấy ký chủ của mình, bây giờ đúng là kiểu khuôn mẫu chuẩm mực của miệng khiêm tốn người chính trực.

Đối mặt với lời nói của hệ thống, Giang Dã càng không biết giấu mặt đi đâu, xấu hổ bực mình muốn chết. Cậu rõ ràng là trai thẳng sắt thép, phía sau bị sờ mó, đáng lẽ phải rất ghê tởm chứ, làm sao mà lần thứ hai này lại thấy quen rồi......

Quá đáng sợ.

"Hoàng Thượng, đừng bôi thuốc nữa...."

Giang Dã tốn rất nhiều sức mới có thể kiềm lại thanh âm run rẩy của mình.

Quân Thần chỉ cảm thấy luồn hơi nóng lên trong cơ thể mình chậm rãi chảy xuôi, trong ánh mắt sâu thẳm của hắn lập loè ngọn lửa nhỏ, khung cảnh lộ liễu trước mắt làm kích phát bản năng dục vọng của nam nhân.

Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển một cái, Quân Thần mập mờ si mê hỏi, "Sao vậy....Trẫm làm ngươi đau à?"

Cái chuyển động này làm Giang Dã cảm thấy một dòng điện từ chỗ nào đó lan khắp toàn thân, đầu óc không nghĩ được gì nữa, cậu thốt ra một âm thanh kỳ lạ.

Sau đó, Giang Dã không thể đối mặt nổi với cảnh tượng giờ phút này, đột nhiên không quan tâm Hoàng Thượng có vui hay không, xoay người lại, miệng thở gấp.

"Hoàng Thượng, nô tài không chịu được sự hành hạ của người...."

Coi như xin tha.

Quân Thần chưa kịp nghe Giang Dã nói gì, tầm mắt trực tiếp dừng ở trên nơi bí mật nào đó của Giang Dã.

Vậy mà lại cứng lên.

Theo tầm mắt nóng bỏng của Quân Thần, Giang Dã bây giờ mới nhìn thấy thay đổi của cơ thể mình.

Gì vậy, mất mặt tới mức có thể chết đi luôn....

Thế mà cậu lại có phản ứng.

Có sợ dây gì trong đầu đột nhiên đứt đoạn, Giang Dã bất ngờ kéo một bên chăn lại, che bản thân kín mít, mặt đỏ đến biến dạng.

30

Nhìn bộ dáng này của Giang Dã, Quân Thần chỉ cảm thấy máu nóng cả người mình tăng lên, não như bị acid ăn mòn, hận không thể trực tiếp muốn tiểu thái giám trong nháy mắt.

Nhưng nghĩ đến tiểu thái giám đã hiểu ra.

Nói không chừng sẽ chủ động lấy lòng hắn bằng cơ thể.

Quân Thần bằng lòng kiên nhẫn kiềm lại lửa nóng của mình, chờ ngày Giang Dã tự dâng tới cửa.

"Giang Dã, ta nhìn thấy rồi...." Quân Thần quên cả xưng trẫm, hắn xưng 'ta'.

Quân Thần đưa cánh môi đến vành tai đã đỏ ửng của Giang Dã, nhẹ nhàng ngậm lại, khéo léo trêu chọc mút vào, hắn phát ra thanh âm mờ ám cực độ,

"Ngươi cứng rồi....."

"Ngươi muốn nhiều hơn..."

Mấy chữ mê hoặc lòng người, nhưng sợi tơ chui vào tai Giang Dã, quấn chặt lấy lòng cậu. Trái tim Giang Dã rơi mất nửa nhịp.

Mẹ nó thẹn quá.

Giang Dã cuối cùng vẫn không có cách nào đối mặt với những điều trước mắt, ngay sau đó, cậu to gan đẩy Quân Thần ra, vùi cả người vào chăn.

Giấu cả nỗi buồn trong chăn.

Thế gian lập tức trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến kỳ lạ.
Chỉ có tiếng tim đập của cậu, càng lúc càng lớn, lớn đến mức như thể chiếm trọn cả trời đất, thình thịch thình thịch.

"Giang Dã.....Nếu như ngươi muốn, chủ động nói với trẫm."

Lúc Giang Dã đang hận không thể đào ba thước đất chôn mình xuống, Quân Thần ôm lấy cậu từ bên ngoài.

Cách lớp chăn mỏng, bọn họ đều cảm nhận được nhịp đập của nhau.

"Ngươi muốn gì, trẫm cũng bằng lòng cho ngươi."

Quân Thần không biết tại sao sẽ đột nhiên sinh ra ý niệm hoang đường như vậy, còn buột miệng nói ra.
Chỉ biết, nhìn thấy Giang Dã thẹn thùng đến mức chui vào chăn trước mặt hắn, hắn sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp, phong phú mà thoả mãn. Cảm giác như vậy trước giờ chưa từng có, làm hắn sinh ra một ý muốn....

Thoả mãn Giang Dã.

Tựa như thoả mãn Giang Dã, khiến Giang Dã vui vẻ, chính là tất cả những gì hắn theo đuổi giờ phút này.

Giang Dã đang bị tự kỷ ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới chó hoàng đế luôn độc tài bá đạo, ngang ngược vô lý, lại đột nhiên nói ra lời này.

Chó hoàng đế mất trí rồi, cậu thì lại không.

Cậu không có khả năng chủ động với hắn muốn tự do, chó hoàng đế còn chưa chán cậu, cậu có nói cũng không đi được, ngược lại còn làm hoàng đế đầy lòng tự trọng lộ nguyên hình độc ác.

"Có thật không? Ta muốn gì cũng được ?" Giang Dã ở trong chăn hỏi.

Ánh mắt Quân Thần lập tức dâng lên cảnh giác, hắn theo bản năng tưởng Giang Dã muốn bắt lấy cơ hội này rời xa hắn.

Vui sướng thoả mãn trước đó tan đi phân nửa, ngay cả giọng nói cũng lạnh đi một chút.

"Ngươi muốn gì?"

Nếu dám nói rời khỏi hắn, có thể hắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa.

Giang Dã yếu ớt trả lời, "Ta muốn lúc người tảo triều, ta có thể ra ngoài một chút...."

Sợ chó hoàng đế hiểu lầm, Giang Dã lập tức giải thích nói, "Người tảo triều, một mình ta ở Dưỡng Tâm Điện rất buồn chán.....Hơn nữa nói không chừng lại sẽ có người tới tìm ta gây sự."

Quân Thần nhướng mày, trong giọng nói còn có chút mỉa mai, "Đi? Ngươi đi rồi còn sẽ trở về?"

"Sẽ sẽ, ta không về làm sao có cơ hội mỗi ngày tắm nước nóng, bị bệnh còn được thái y xem..." Giang Dã chân chó lấy lòng nói.

Có lẽ thật sự bị phản ứng trước đó của Giang Dã lấy lòng, tính tình Quân Thần khó có khi tốt như vậy.
Hắn gật đầu, trong nóng ngoài lạnh phê chỉ thị nói,
"Chỉ cho phép ra ngoài khi trẫm thượng triều. Chờ trẫm hạ triều trở về, ngươi phải xuất hiện trong tầm mắt của trẫm.....Nếu không trẫm nhất định sẽ khiến ngươi trả cái giá lớn, cái giá còn tàn nhẫn hơn lần trước!"

Tay Giang Dã buông chăn ra, chui ra từ trong chăn, lộ ra một cái đầu nhỏ lông xù, mềm mại ngoan ngoãn nói, "Hoàng Thượng, người thật tốt....."

Lời nói giả tạo.

Ý nghĩ thật sự là, Đệt, tại sao cậu muốn ra ngoài còn phải xin chỉ thị của hoàng đế?

Cậu thật sự càng ngày càng ngứa mắt cái tên chó hoàng đế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro