
Chương 27+28
Edit: Ninh
27
Giang Dã còn chưa bị đánh, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Khi nãy mấy tên thái giám đẩy cậu xuống đất, mông cậu đụng ngay vào sàn nhà, đau muốn chết đi cho rồi.
"Hoàng Thượng giá đáo!"
Ngay lúc mấy thái giám tính ra tay tàn nhẫn, một giọng thái giám bén nhọn khác vang lên, cùng với vô vàn tiếng bước chân, một đoàn người đang đi về Dưỡng Tâm Điện.
Dung quý phi trấn tĩnh lại, cằm khẽ nhướng, nàng không tin việc đến nước này, Hoàng Thượng sẽ bao che thiên vị một tên thái giám nhỏ.
Quân Thần bước vào Dưỡng Tâm Điện, vừa nhìn đã thấy Giang Dã quỳ rạp trên mặt đất.
Làn da tái nhợt, thân hình gầy yếu, xứng với vẻ ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ, nhìn thế nào cũng thấy đáng lo.
Trong lòng chớp mắt co rút đau đớn một chút.
"Dung quý phi, ai cho phép ngươi đến Dưỡng Tâm Điện của trẫm giương oai?"
Mấy từ lạnh lẽo cực độ, làm Dung quý phi tự thấy đúng lý hợp tình biến sắc.
Nàng ta không nghĩ tới, Hoàng Thượng còn không hỏi đã trách tội lên đầu nàng ta.
Dung quý phi vội vàng đáp lại, "Hoàng Thượng...Thần thiếp là muốn đến Dưỡng Tâm Điện thăm người, không ngờ đụng phải tiểu thái giám này. Tiểu thái giám đụng chạm bổn cung....Bổn cung chỉ là muốn phạt hắn."
Nói xong, Dung quý phi còn cố ý hướng bên mặt bị đánh sưng về phía Quân Thần, trông đáng thương nhìn hắn.
Giang Dã bị trói nằm trên mặt đất im lặng không hé răng, đường nét trắng nõn bị che khuất dưới bóng tối nhàn nhạt, cánh môi run rẩy mãnh liệt.
Cậu chỉ là thái giám, chỉ là đồ chơi nhất thời của chó hoàng đế, làm sao so với sủng phi được sủng ái nhất trong cung.
Nghĩ vậy, Giang Dã càng cắn chặt môi, thế nhưng ngoài khó chịu ban đầu, một luồng cảm xúc không tên len lỏi trong cơ thể cậu.
Ngay lúc Giang Dã tưởng mình khó thoát kiếp này, bỗng nhiên nghe được chó hoàng đế cười lạnh nói,
"Người của trẫm, từ khi nào đến lượt ngươi phạt?"
Ánh mắt Quân Thần sắc như dao nhọn, nghĩ đến nếu như không phải hắn trở về kịp lúc, dựa vào cái tính tình đánh đá tuyệt tình của Dung quý phi này, Giang Dã rất có thể thật sự bị tra tấn tới chết.....
Dưới đáy lòng trào ra lửa giận xưa nay chưa từng có.
Cùng với nỗi sợ hãi chưa từng trải.
Đột nhiên Quân Thần nâng cánh tay lên, không chút suy nghĩ đánh phía bên mặt còn lại của Dung quý phi.
'Chát', cái tát này còn dùng sức dứt khoát hơn Giang Dã đánh còn yếu lúc nãy.
"Trẫm bất luận đúng sai——"
"Tóm lại người của trẫm, ngươi không được phép đụng vào!"
Trong chớp mắt, Giang Dã đang cúi đầu chờ chết, ngẩng đầu lên, trong tròng mắt đen nhánh như hắc bảo thạch hiện lên ánh sáng không tên, cậu nhìn Quân Thần.
Vừa lúc thấy sườn mặt góc cạnh của Quân Thần.
Nếu không phải trước đó chó hoàng đế tra tấn cậu rất nhiều lần, có lẽ cậu sẽ cảm động, chưa từng có người nào không màng tất cả đứng bên cạnh cậu.
Chưa từng có.
"Hoàng.....Hoàng Thượng, người đánh ta, người vì một tên thái giám mà đánh ta....Ta là phi tử của người, là nữ nhân nối dõi tông đường vì người."
Khoé miệng Dung quý phi rướm máu, hai bên mặt nàng ta đều sưng đỏ, nhìn qua phá lệ thê thảm.
Quân Thân không chấp Dung quý phi này, trăn trở trong lòng hắn giờ phút này, chỉ có thân thể tiểu thái giám có làm sao không.
"Dung quý phi, nếu như ngươi còn điều gì không phục, thì cút luôn khỏi hoàng cung! Nếu không nữa thì, đi thẳng xuống địa phủ tìm Diêm La Vương mà nói. Tóm lại là đừng ở đây tiếp tục chọc giận trẫm."
Hắn nói xong, lập tức có thị vệ bên cạnh đi lên, kéo Dung quý phi đang gào khóc xuống.
Giang Dã phát hiện tầm mắt Quân Thần đang dừng trên người mình, vội vàng cúi đầu, tai đỏ lên vì bộ dạng thê thảm của mình bây giờ. Lòng bàn tay cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Hiện tại tay chân cậu bị trói bằng dây thừng, không phải sẽ kích hoạt dục vọng biến thái của chó hoàng đế chứ.....
28
"Bị đánh rồi?"
Quân Thần ngồi xổm xuống, híp mắt phượng nhìn về phía Giang Dã.
Chưa từng có người nào, có thể khiến Hoàng Thường cúi người xuống xem.
Chắc là ảo giác thôi, thế mà cậu lại nhìn ra chút lo lắng từ chó hoàng đế.
Giang Dã rất lâu không nói lời nào.
Cậu còn nhớ rõ hôm qua chó hoàng đế sỉ nhục cậu như thế nào.
"Bị đánh vào mặt, hay là mông?" Quân Thần híp mắt hỏi.
Biết Giang Dã có oán hận với mình, sẽ không trả lời mình, Quân Thần nhẹ nhàng nắm thẳng cằm Giang Dã, cẩn thận kiểm tra gương mặt Giang Dã.
Không phát hiện dấu vết bị đánh trên mặt, Quân Thần lại vươn tay sờ mông Giang Dã.
Tốc độ của Giang Dã làm sao nhanh bằng Quân Thần, tất nhiên không thoát được móng vuốt của Quân Thần. Năm ngón tay kia để trên mông cậu, tính thử nhấn nhấn.
"Ưm....."
Giang Dã không kiềm được kêu lên. Âm thanh đè nén mà đau đớn này, khi thốt ra từ trong cánh môi non mềm của Giang Dã, mang theo âm rung, không khỏi có chút mê hoặc và gợi cảm.
Ánh mắt Quân Thần tối đi, hỏi, "Mông bị đánh à?"
"Còn không phải hôm qua ngươi làm cho?!"
Giang Dã cắn chặt răng, không hài lòng quở trách ngược lại.
Lúc này nhắc cho Quân Thần.
"Ai bảo ngươi không nghe lời? Người không nghe lời, phải bị dạy dỗ." Quân Thần vừa nói vừa bế Giang Dã dưới đất lên.
Quân Thần bế Giang Dã lên giường, rồi truyền ngự y tới, làm Giang Dã mất mặt, nói với ngự y muốn loại thuốc có thể giảm đau bên trong mông.
Giang Dã nằm trên giường, nghiến răng, hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống.
Chó hoàng đế chắc chắn là cố tình, chắc chắn cố tình làm vậy để sỉ nhục cậu, nếu không tại sao lại nói với ngự y muốn loại thuốc này trước mặt cậu.
Danh dự đàn ông, bản lĩnh đàn ông của cậu đều bị chó nuốt rồi sao.
Bực quá đi.
Thật muốn thoát khỏi chó hoàng đế.
Ngự y nhanh chóng trở về Thái Y Viện, mang thuốc đến Dưỡng Tâm Điện.
Đợi lúc Dưỡng Tâm Điện không còn ai, Quân Thần mới cầm thuốc từ từ đi về phía Giang Dã, trong mắt là dục vọng chiếm hữu trần trụi.
"Cởi dây thừng...cho ta." Giang Dã không dám chọc giận Quân Thần, cho nên giọng điệu không tính là làm càn.
Quân Thần từ trên cao nhìn xuống tiểu thái giám trên giường, ánh mắt sâu thẳm, khoé miệng hắn chậm rãi nâng lên một nụ cười lạnh lẽo, bệnh hoạn, "Trẫm thích bộ dạng bị trói của ngươi...."
Như vậy sẽ không giống với lần trước nữa, sau khi rời khỏi giường hắn thì không trở lại.
Đồ bệnh hoạn. Trong lòng Giang Dã tức tối mắng một câu, nhưng vì sợ chó hoàng đế biến thái tra tấn người giống hôm qua, cậu dù tức cũng không dám nói gì.
"Giang Dã, nhân lúc trẫm còn chưa chán ngươi, ngươi phải nên quý trọng cơ hội này...." tay Quân Thần chậm rãi di chuyển trên chân Giang Dã, cởi bỏ dây thừng trên đùi Giang Dã.
"Nếu đổi thành người khác, có được cơ hội này của ngươi, chỉ sợ đã gấp gáp muốn dùng thân thể lấy lòng trẫm....."
Giang Dã trong lòng thiếu chút ói ra, cậu không biết chó hoàng đế lấy đâu ra lời lẽ như vậy. Quả nhiên là làm hoàng đế lâu quá rồi tưởng mình là ông trời.
Nhưng mà không thể không nói, nếu lúc này có thể lấy lòng chó hoàng đế, thì sẽ lý trí hơn là giãy giụa phản kháng chó hoàng đế.
"Giang Dã, nếu ngươi bằng lòng chủ động lấy lòng trẫm bằng cơ thể...."
Không biết tại sao, Quân Thần chỉ vừa mới nói vậy, trong cơ thể liền có một ngọn lửa ngo ngoe rục rịch. Thì ra trong lòng hắn mong đợi như vậy, hy vọng Giang Dã chủ động tới gần.
Hầu kết Quân Thần nhẹ chuyển động, đè xuống cơn dao động trong động trọng cơ thể, vờ bình tĩnh nói, "Nếu ngươi bằng lòng chủ động dùng cơ thể lấy lòng trẫm, trẫm thật ra có thể nguyện ý, cho ngươi ân thưởng vượt người thường."
Quân Thần quá ngốc, trước đó hắn chừng động tình với ai.
Hắn chỉ biết mình muốn độc chiếm tiểu thái giám, mà không biết những cảm xúc len lỏi trỗi dậy đó không chỉ là bất chợt nổi hứng, sao có thể ngăn được dục vọng của thể xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro