Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25+26

Edit: Ninh

25
"Trẫm hỏi lại ngươi lần cuối, muốn làm thái giám thật, hay là ngoan ngoãn ở bên cạnh trẫm......hửm?"

Vừa đe doạ, vừa mập mờ ham muốn khuấy động khoang miệng Giang Dã, như đang đùa giỡn cái nơi khác cũng ấm áp kia.

Nước bọt của Giang Dã bị Quân Thần kéo ra, không cần nghĩ cậu cũng biết, bây giờ mình chắc chắn trông thê thảm đến mức chẳng còn dáng vẻ con người.

Có đôi khi, con người dù cho có kiên cường thì cũng đến lúc không gượng nổi nữa.

"Ở bên cạnh ngươi....." Mấy từ này, Giang Dã cất lên sao mà vừa thảm vừa buồn cười.

"Còn đi nữa không?"

Giang Dã thế mà thật sự ngoan ngoãn, tưởng chừng như bị tra tấn làm mất hết khí phách. Hơi thở mong manh của cậu dần trở lại, "Không đi."

Chỉ cần cậu ráng nhịn.....

Chỉ khi cậu cố chịu đựng, mới có cơ hội lật ngược tình thế.

Giang Dã nuốt máu loãng trong miệng xuống, âm thầm thề, cậu muốn một ngày nào đó chó hoàng đế phải quỳ trước mặt cậu, cậu muốn một ngày nào đó thoát khỏi móng vuốt của chó hoàng đế.

Thấy Giang Dã thật sự ngoan ngoãn, cũng đồng ý với hắn sau này không rời đi nữa, Quân Thần mới thấy thoả mãn bỏ qua cho Giang Dã.

Quân Thần bế Giang Dã lên, dùng thảm quấn sơ cậu lại, rồi bế tới ôn tuyền, ném Giang Dã vào trong hồ nước ấm.

Hắn vẫn còn nhớ, lần trước Giang Dã nhiễm phong hàn, dáng vẻ tội nghiệp nỉ non trong lòng hắn, nói sau này sẽ không tắm nước lạnh nữa.

Cái bộ dạng đáng thương đó tời giờ vẫn còn in hằn trong tâm trí Quân Thần, hắn nghĩ, sau này sẽ không để cho tiểu thái giám không được tắm nước nóng nữa.

Chờ Giang Dã tắm rửa sạch sẽ, Quân Thần lại bế Giang Dã về Dưỡng Tâm Điện, giúp Giang Dã đắp chăn.

Hắn ôm Giang Dã, ra lệnh, "Ngủ đi."

Giang Dã không có giãy giụa, để cho Quân Thần ôm như con rối, cậu nhắm mắt lại, trong lòng chua xót, thiếp đi trong lúc đang cực khổ nguyền rủa chó hoàng đế.

.........

Sáng hôm sau, Quân Thần thượng triều như thường lệ.

Giang Dã nhớ đến chuyện ngày hôm qua, tất nhiên không dám rời khỏi Dưỡng Tâm Điện. Cậu đứng quá lâu, muốn ngồi xuống giường nghỉ ngơi, nhưng mà vừa ngồi xuống, mông đã truyền đến cơn đau như bị xé toạc.

"Hự....." Giang Dã nhíu mày, vẻ mặt đau đớn.
【 ký chủ, chắc là cậu bị rách rồi, hay là cứ đừng ngồi trước đã. 】

"Vãi, thật không xem người là người mà." Giang Dã mắng.

Ngay lúc ấy, chợt một tiếng cười kiều mị vang lên.
"Cha, mạnh miệng thật nha......Bổn cung còn tò mò đêm qua ai lưu lại Dưỡng Tâm Điện, không ngờ lại là một nô tài nhỏ toàn mồm thô tục."

Dứt lời, một nữ nhân ăn vận xiêm y hoa lệ đi đến từ cửa Dưỡng Tâm Điện. Người đến trang điểm không tầm thường, trang dung tinh xảo, Giang Dã nhận ra được.

Vị quý phi duy nhất trong hậu cung, Dung quý phi.

Vì trước mắt là nữ nhân có vị trí cao nhất hậu cung, nên khó tránh có hơi ngang ngược áp đặt, thường xuyên ức hiếp các phi tần khác ở hậu cung, tiện thể dày vò đám nô tài như bọn họ.

Giang Dã nhìn ra Dung quý phi tới gây sự, ngay cả lễ nghi đơn giản cũng chẳng buồn giữ.

Chắc chắn là chuyện đêm qua tên hoàng đế chó bế một người tới ôn tuyền, sau đó lại bế kẻ đó về Dưỡng Tâm Điện bị truyền ra ngoài.

Người khác không dám đến xem thử người ở Dưỡng Tâm Điện là ai, nhưng Dung quý phi thì dám.

Quả nhiên, Dung quý phi trực tiếp hỏi, "Đêm qua, là ngươi, được Hoàng Thượng bế về Dưỡng Tâm Điện?"

Giọng điệu toàn là mỉa mai khinh thường.
Nhưng chút vị chua kia, cũng không có cách nào làm ngơ.

"Tối qua nô tài đổ bệnh, Hoàng Thượng thấu hiểu, ôm nô tài về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi. Xin quý phi đừng hiểu lầm."

Không phải Giang Dã sợ Dung quý phi, chỉ là cậu không muốn để người khác biết cậu với chó hoàng đế có những chuyện không thể diễn tả thành lời.

Cho nên dù có là cái cớ đầy kẻ hở, cậu cũng phải bịa.
Dung quý phi cười lạnh, xem nàng là đứa ngốc à, Hoàng Thượng sao có thể tốt với một thái giám như vậy?

"Nếu là ý này, vậy chứng tỏ ngươi với Hoàng Thượng không xảy ra gì hết. Nếu không xảy ra cái gì, ngươi vẫn chỉ là một thái giám bình thường như cũ, đúng không?"

26
Quả nhiên là quý phi đanh đá tuỳ hứng, chắc chắn sẽ đến gây sự.

Chỉ hai ba câu nói thôi đã khiến cho Giang Dã cứng họng.

Dung quý phi tươi cười mỹ diễm, trừng trị một tên thái giám nhỏ ở chỗ nàng ta dễ như trở bàn tay. Nàng ta chậm rãi ngồi xuống ghế ở Dưỡng Tâm Điện, "Một tên thái giám nhỏ tầm thường, mà sau khi nhìn thấy bổn cùn lâu như vậy rồi, vẫn chưa hành lễ với bổn cung."

"Bổn cung còn tưởng rằng ngươi trong một đêm bay lên đầu cành, đương nam hậu đè lên đầu bổn cung, cho nên mới xấc xược như vậy!"

Mấy chữ cuối cùng, ngấm đầy tàn nhẫn.

Nàng ta vung tay lên, mấy tên thái giám đứng bên cạnh nàng ta ngầm hiểu đi về phía Giang Dã.

"Cũng dám không coi ai ra gì, bổn cung trước mắt là quý phi chưởng quản hậu cung, phải giáo huấn cái tên nô tài là ngươi một chút mới được!"

"Triệu Quy, Lý Hải, bắt lại cho bổn cung, đánh hai mươi trượng!"

Đôi mắt đào hoa hẹp dài của Giang Dã hơi nheo lại, lòng bàn tay vô thức nắm chặt. Chó hoàng đế biến mông cậu thành thế này, còn bị đánh hai mươi trượng, chắc cậu không sống nổi quá.

"Quý phi nương nương, nô tài đang ở Dưỡng Tâm Điện, là tẩm cung của Hoàng Thượng, cũng không phải cung Di Ninh của người! Người động thủ với nô tài ở đây, chỉ sợ làm sao cũng không giải thích được."

Giang Dã cũng không phải đứa ngốc, nhanh chóng kiếm ra lý do chính đáng chống đỡ.

Nhưng Dung quý phi làm gì quan tâm Giang Dã nói có lý hay không, hôm nay nàng chính là muốn hành chết cái tên tiểu thái giám này, chặt đứt cái nguy cơ tiềm tàng này.

"A, hoàng cung nuôi một con chó, còn dám hung dữ với bổn cung?"

Dung quý phi chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh đi về phía Giang Dã, trên mặt treo một nụ cười tàn nhẫn.
Nàng ta nâng cánh tay, "Một tên hoạn quan như ngươi, mặt dày vô sỉ rù quến Hoàng Thượng, hôm nay bổn cung có đối xử với ngươi như thế nào, đều là có lý!"

Sau đó, năm ngón tay khấu lại, vung mạnh xuống!
Vốn dĩ tưởng cái tát này có thể đánh vững vàng ổn định, dù gì Dung quý phi từng đánh nhiều người như vậy, chưa từng có ai tránh đi.
Nhưng Giang Dã lại né!

"To gan thật, bổn cung mà ngươi cũng dám tránh!"
Một cái tát chưa đánh được, Dung quý phi không cam lòng cắn chặt răng, lần nữa giơi bàn tay lên đánh về phía mặt Giang Dã.

Nhưng lúc này, Giang Dã không chỉ tránh được mà còn nắm chặt cổ tay Dung quý phi giữa không trung.
Sau đó, 'chát' một tiếng!

Mượt mà giòn tan!

Giang Dã không hề chần chữ tặng Dung quý phi một cái tát, đánh đến mức mặt Dung quý phi lập tức sưng đỏ lên.

"Ông đây không chỉ muốn tránh, mà còn muốn đánh."

Sau một tiếng hét ngắn ngủi, Dung quý phi che lại bên mặt sưng đỏ của mình, tức tối trừng Giang Dã, trong cơn nóng giận, nghiến răng nghiến lợi quát, "Các ngươi mù à, còn không mau ra tay! Còn không mau trói cái tên cẩu nô tài này lại!"

Ai nấy đều chìm trong khiếp sợ, tiểu thái giám này còn dám tát mặt quý phi, quả thực là chán sống mà!

Chờ hai tên thái giám lấy lại tinh thần, lập tức móc ra dây thừng đã chuẩn bị từ trước, chạy từ từ về phía Giang Dã, chuẩn bị trói tay Giang Dã.

Giang Dã nhanh nhẹn né tránh, chuẩn bị chạy ra khỏi Dưỡng Tâm Điện.

Nhưng cửa Dưỡng Tâm Điện đã có người thủ từ trước.

Vài người tốn một đống sức lực mới trói lại được Giang Dã, bọn họ trong lúc Giang Dã đang giãy giụa trói hai tay Giang Dã lại, nhanh chóng đẩy Giang Dã lên mặt đất.

Khoé môi Dung quý phi run rẩy, mặt nàng ta bây giờ đã đau rợn hết cả người. Nàng khẽ gập một ngón tay, "Không cần trở về. Ra tay ngay tại đây! Đánh gần chết mới thôi!"

"Bổn cung muốn xem thử, tiểu thái giám này to gan lớn mật, đánh bổn cung ra như này, bổn cung đánh chết hắn đương nhiên là nói có sách mách có chứng, Hoàng Thượng còn có thể trách bổn cung không biết lẽ phải?!"
------------
Chờ khi có thời gian tui sẽ đăng mấy chương này lên wordpress, giờ không sắp xếp được tgian nên tui buộc phải đăng công khai lên đây, tui cũng sợ bị lấy đi tùm lum lắm tại tui k xin dc per của tgia, nhưng mà tui cũng muốn edit để đọc lại. TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro