Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23+24

23
Giang Dã bất lực, phản kháng không có kết quả, cuối cùng nghĩ tới biện pháp tối hôm qua.

Đó là khóc.

Đêm qua chó hoàng đế là vì thấy cậu khóc nên mới tha cho cậu.

Nhưng mà Giang Dã lại tính sai lần này, Quân Thần nhìn thấu hết toan tính trong lòng cậu.

"Đừng tưởng ngươi khóc trẫm sẽ tha cho ngươi.....Trẫm chưa từng mềm lòng với bất kỳ ai."

"Hôm qua là vì thấy ngươi khóc mặt mũi nhem nhuốc, trẫm nhìn ngươi không có hứng, mới tha cho ngươi."

Nghe xong những lời đó của hoàng đế, nước mắt cá sấu của Giang Dã ngừng lại, ánh mắt mơ hồ nhìn Quân Thần, "Hôm nay ta cũng bẩn lắm....Ta đổ mồ hôi cả người, chưa có tắm rửa...."

"Ta không súc miệng không rửa mặt, đi ngoài cũng không dùng giấy....."

Chó hoàng đế không phải không hứng thú với mấy thứ dơ bẩn hay sao, Giang Dã ước gì bây giờ mình người dơ nhất thế giới.

Khoé miệng Quân Thần khẽ giật.

Trẫm lại tin mấy lời vớ vẩn của ngươi.

"Ngươi còn chưa có hiểu ra hay sao....Hôm nay trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù ngươi có dùng thủ đoạn gì đi nữa."

Thanh âm trầm thấp nói xong, Quân Thần chậm rãi cầm cây bút lông trên bàn.

Hơn nữa còn là cây thô nhất.

Thân bút được làm bằng gỗ tử đàn, cứng cáp mà thẳng tắp, Giang Dã vừa nhìn cây bút liền hiểu ý của Quân Thần.

Chó hoàng đế là cái đồ biến thái.

Mặt cậu trắng bệch, tự mình cắn môi, khoé môi vương vệt máu diễm lệ, "Ngươi đừng như vậy...."

"Hoàng thượng...... Nô tài biết sai rồi, ngươi tha cho nô tài đi......"

Không thể.

Dù cho có phải hèn mọn xin tha, cậu cũng không muốn bị làm nhục như vậy.

Nhưng Quân Thần nói được làm được, cho dù hôm nay Giang Dã có sài chiêu gì đi nữa, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Giang Dã.

"Tự mình chủ động thuận theo trẫm, hay là muốn trẫm đánh?"

Quân Thần 'ôn hoà lễ độ' dò hỏi, nhưng lúc này đây, hắn hiện rõ nguyên hình, thành ác ma phẫn nộ ra lệnh người khác, còn làm người ra sợ hãi hơn những lần trước kia.

Giang Dã lắc đầu, cơ thể vô thức lui về phía sau, sợ hãi kháng cự đong đầy trong mắt như muốn tràn ra.
Khoé môi cắn ra máu, làm cậu trông càng đáng thương hơn.

"Vậy là muốn trẫm tự mình động thủ rồi."

Quân Thần khẽ cười lạnh, nỗi buồn tựa như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cả một buổi trưa, chỉ có hắn mới biết trong vòng hai mươi năm qua, chưa từng có ngày nào giận như hôm nay.

Nghĩ đến tối qua rõ ràng hắn đã bỏ qua cho Giang Dã, vậy mà sáng nay Giang Dã vẫn chạy trốn, hơn nữa còn không tới tìm hắn, cảm xúc dưới đáy lòng hắn liền không thể khống chế.

Muốn tàn sát bừa bãi, muốn trả thù, muốn để cho tiểu thái giám biết sự lợi hại của hắn.

Không quan tâm đến sự liều mạng phản kháng của Giang Dã, Quân Thần lật người Giang Dã lại, tầm mắt dừng trên cánh mông tròn trịa của Giang Dã, ánh mắt ảm đạm u ám.

Qua một lúc sau, Giang Dã cảm nhận sự lạnh lẽo truyền tới từ phía sau, nhịp nhàng mà trắc trở, đau đớn như bị xé rách.

Gương mặt vốn tái nhợt ngay lúc này càng không có chút máu, Giang Dã đột nhiên há miệng, phát ra tiếng kêu thống khổ từ tròn cổ họng, cậu mắng Quân Thần vài câu thô tục.

Giang Dã không phải chưa từng mắng Quân Thần, nhưng chưa từng có lần nào mắng thật như hôm nay, mỗi từ mỗi chữ đều thấm đẫm chán ghét, bài xích, nguyền rủa.

Giống như thật sự hận chết Quân Thần.

Mà sự thật thì cũng như thế, ngay lúc này Giang Dã hận chết Quân Thần, cậu cảm thấy Quân Thần là một tên cầm thú, ma quỷ, cậu hy vọng cái loại người như Quân Thần có thể chết ngay lập tức, mà cậu khi đó có thể được giải thoát.

"Làm sao, mới vậy thôi mà đã không chịu nổi?"  

Quân Thần ghé vào tai Giang Dã, giống như ác ma thì thầm.

Lời nói mang theo ấm áp của hắn chui vào tai Giang Dã, sau đó Giang Dã cảm giác tốc độ phía sau nhanh lên, cây bút kia ra ra vào vào trong cơ thể cậu, thấp hèn lại hạ lưu sỉ nhục cậu.

Đến tự tôn của cậu cũng bị đâm nát bấy.

"Trên đời này, không có gì mà trẫm không có được."
"Ngươi cũng vậy, chỉ có thể thần phục trẫm!"

--------------------------------------------
24
Lần tra tấn này không biết qua bao lâu. Dòng máu diễm lệ chậm rãi tràn ra từ bên trong, nhìn thấy tơ máu rợn người làm Quân Thần đang trong trạng thái tàn nhẫn thô bạo khôi phục lại chút lý trí.

Hắn mới nhận ra giọng Giang Dã đã yếu ớt đến cực độ.

Quân Thần xoay nhẹ đầu Giang Dã qua, nhìn Giang Dã, chất vấn, "Còn bỏ chạy không?"

Gương mặt gầy yếu tái nhợt của Giang Dã không còn chút máu, cơ thể cứ như bị xé toạc, đau đớn cũng không giảm dần theo thời gian, mà ngược lại càng khắc cốt minh tâm.

Mắt đào hoa hẹp dài kiệt sức rũ xuống, trong mắt là một mảnh quang sắc ảm đạm, khác hẳn với Giang Dã trước kia.

Giang Dã trước đây, ánh sáng trong mắt chưa bao giờ tắt đi.

Cậu vẫn không lên tiếng trả lời Quân Thần, Quân Thần lại âm hiểm độc ác hỏi lại, "Trẫm hỏi ngươi, sau này không có sự cho phép của trẫm, còn dám rời khỏi trẫm nữa không?"

Nhìn dáng vẻ yếu ớt đáng thương của Giang Dã, Quân Thần nghĩ, chỉ cần Giang Dã chịu cúi đầu nhận sai, hôm nay hắn tạm bỏ qua cho Giang Dã, thậm chí sẽ mời thái y chữa trị cho Giang Dã.

Nhưng Giang Dã chỉ yếu ớt liếc qua hắn một cái, rồi dời tầm mắt, cánh môi tàn tạ cắn chặt, lặng lẽ thể hiện hận ý với Quân Thần.

Bộ dáng thà chết cũng không chịu khuất phục này của cậu, làm đáy lòng Quân Thần không thoải mái.
Quân Thần nâng cằm Giang Dã lên, chợt nở một nụ cười lạnh,

"Không nói chuyện phải không? Ngươi chưa tịnh thân, mang theo căn giả làm thái giám, phạm vào cung quy. Trẫm không cần mạng ngươi......Nhưng nếu ngươi còn câm như hến, trẫm buộc phải cho người thành thái giám thật!"

Đối với một số người mà nói, thà chết cũng không muốn trở thành thái giám.

Giang Dã chính là người như vậy.

Bây giờ cậu đang khó chịu muốn chết, nhưng nếu trước khi chết, cậu thật sự thành thái giám thì.......

Còn không thể chấp nhận hơn chết.

Quân Thần suy xét rất kỹ lưỡng về Giang Dã, Giang Dã xem trọng thể diện, làm sao chịu được tự tôn đàn ông của mình bị cắt đứt.

"Chó hoàng đế.....ngươi dám?" Vốn dĩ Giang Dã không còn sức nữa, nhưng bị Quân Thần kích thích, không biết từ đâu lấy ra tinh lực.

"Làm sao? Ngươi tưởng rằng trẫm không dám?"

Ngón tay Quân Thần nhéo cằm Giang Dã, hắn thấy đôi mắt trừng to tròn xoe của Giang Dã, bấy giờ trong lòng mới thấy vui vẻ một chút.

Giang Dã tức tới run người, cậu cúi đầu, bất ngờ cắn ngón tay Quân Thần.

Vừa cắn vừa dùng ánh mắt phẫn nộ tràn đầy oán hận nhìn Quân Thần, dáng vẻ như hận không thể rút gân rút cốt Quân Thần. Ngoài miệng càng không chừa chút sức nào, như muốn cắn đứt đầu ngón tay Quân Thần rồi nuốt vào bụng.

"A........ngu ngốc." Quân Thần buông lời mỉa mai, chút đau trên tay trong mắt hắn có là gì?

Hắn giơ một tay khác lên, lại nắm cằm Giang Dã lần nữa, ép Giang Dã không thể không mở miệng ra.

"Chó hoàng đế....ngươi giỏi thì giết ta đi? Trực tiếp lấy mạng ta đi!" Dù sao cậu cũng chịu đủ rồi!

Quân Thần nhìn Giang Dã bị ép phải mở miệng, đúng lúc nhìn thấy cái lưỡi mềm đỏ tươi bên trong, ướt át, theo lời nói của Giang Dã mà hoạt động linh hoạt, nhìn qua quyến rũ hết sức.

Sau đó, Quân Thần thuận thế đưa ngón tay vào dò xét, gây kích thích đầu lưỡi ướt át trong khoang miệng ấm áp của Giang Dã.

"Nói đi.....Sau này còn dám thoát khỏi trẫm nữa không?"

Giang Dã trừng đôi mắt tự cho là hung dữ nhìn Quân Thần, hô hấp không thuận trong cổ họng làm hơi thở của cậu ngày càng dồn dập, phát ra thanh âm đứt quãng.

"Ngươi mẹ nó thích ta hay sao.....Ông đây rời khỏi ngươi thì ngươi chết à?"

Không biết những lời này chạm vào vảy ngược của Quân Thần chỗ nào, ánh mắt Quân Thần chợt lạnh lẽo, động tác cũng thô lỗ hơn.

"Trẫm chỉ là chán ghét cái con chim kia, muốn nuôi một con thú cưng mới thôi......Ngươi chẳng qua chỉ là một tên thái giám, đừng có si tâm vọng tưởng!"

------------------
Cố lên 1 2 cố lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro