
Chương 21+22
Edit: Ninh
21
Nghe thấy lời Giang Dã nói, tim Lâm Phương nặng nề run rẩy.
Hoá ra thật sự sẽ có một người, thương nàng, yêu nàng không tiếc điều gì.
Cánh mũi nàng phập phồng, "Dã Tử, ngươi....."
"Đừng, nàng đừng nói nữa!"
Giang Dã ôm Lâm Phương chặt hơn, dáng vẻ y như cực kỳ đau lòng, cậu tiếp tục thâm tình bày tỏ,
"Đêm qua nhìn thấy nàng cùng Đoan Vương như vậy, lòng ta cũng tan nát, nàng biết không.....trong lòng ta nàng là nữ hài tốt nhất trên đời, trong sáng thuần khiết, tựa như dòng suối mát.....nữ nhân tốt như nàng, Đoan Vương có xứng không?"
"Không, hắn không xứng!"
Tinh thần Lâm Phương bị giáng một đòn thật mạnh.
Lời Giang Dã đâm thẳng vào nội tâm của nàng.
Phải, nàng thật sự rất tủi thân, nữ nhân tốt như nàng sao phải bị một kẻ như Đoan Vương đùa giỡn? Ấy thế mà nàng còn tưởng rằng mình đã dựa vào bản lĩnh bước chân vào chốn quyền quý.
Thì ra Giang Dã còn thấu hiểu, đau lòng cho nàng hơn cả chính bản thân nàng.
Đây là tình cảm sâu nặng cỡ nào chứ....
"Giang Dã....ngươi khóc sao?" Lâm Phương đau lòng hỏi.
Nàng cảm nhận được nam nhân đang ôm mình run lên từng đợt, trong lời bi thống mang theo âm rung.
Giang Dã khụt khịt một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Phương, nước mắt giàn giụa trên mặt.
Nhưng cậu vẫn kiên cường, không chịu khuất phục nói, "Ta là nam nhân, ta sao có thể khóc được....ta là nam nhân, ta phải bảo hộ nàng, bảo hộ nàng cả đời, ta sao lại khóc chứ...."
Vừa nói vừa khóc.
Nước mắt nam nhân vốn ít hơn nữ nhân, nhưng chắc chắn sức nặng thì có đủ, nhìn thấy nam hải tử khóc hầu hết nữ nhân đều sẽ dâng trào tình thương của mẹ.
Cảm xúc của Lâm Phương liền cuộn trào.
Cảm động đến mức chẳng biết phải làm sao.
"Giang Dã, ngươi đừng khóc...... Ngươi đừng khóc."
Giang Dã lau đi nước mắt rơi vì nghĩ tới hành vi cầm thú của chó hoàng đế, làm bộ đẩy Lâm Phương trong lòng ra.
Hèn mọn nói, "Xin....xin lỗi. Chúng ta đã không còn liên quan gì tới nhau nữa, ta không có tư cách ôm nàng. Nữ nhân tốt như nàng, Đoan Vương không xứng, nhưng cũng không tới lượt thái giám nhỏ như ta."
Nhìn Giang Dã nước mắt tuôn trào, Lâm Phương suýt chút nữa không kìm được thốt lên, ngươi xứng mà.
Nhưng nghĩ đến Giang Dã là thái giám, nhà lại nghèo, Lâm Phương liền nuốt trở vào.
"Thế thì Dã Tử, chuyện đêm qua ngươi không trách ta sao?"
Giang Dã lắc đầu, "Ta không trách nàng, chỉ là thương cho một người tốt như nàng lại phải chịu ấm ức."
Lòng Lâm Phương lại thêm một đợt cảm động. Cảm động qua đi, Lâm Phương tiếp tục thử, hỏi, "Ngươi không trách ta.....vậy sau này chúng ta có thể làm bạn tốt không? Tuy hôn ước của chúng ta đã huỷ, nhưng ta cảm thấy ngươi là người tốt. Ta vẫn muốn cùng ngươi làm bằng hữu, có gì trong cung giúp đỡ lẫn nhau."
Nghe Lâm Phương nói xong, đáy lòng Giang Dã mắng một câu *mmp, cái chiêu phát thẻ người tốt này đúng thật là lâu đời ha.
*: viết tắt của 妈卖批, là một từ chửi thề nguyên câu là 你妈卖批, nghĩa là mẹ mày bán d*m, tương tự câu chửi như đ* mẹ trong tiếng Việt, thường được dùng để mô tả trạng thái tức cười.
"Ừm.Nếu nàng cần giúp gì, ta đều sẽ cố gắng hết sức giúp nàng hoàn thành."
Sau cùng, Giang Dã đau lòng nói, "Nàng không cần phải tự mình gánh vác, đừng như để bản thân ấm ức như đêm qua..... Có ta ở đây, ta bảo hộ nàng."
【 ký chủ, kỹ thuật diễn tốt thật! Ông đây suýt chút nữa tin cậu rồi! 】
Lâm Phương vô cùng cảm động rời đi.
Giang Dã trợn mắt, lúc xoay người.... Thì phát hiện con chim béo của hoàng đế ngã trên mặt đất.
Phía trước chim béo là một bãi nôn.
【 ký chủ, cậu xem con chim cũng bị mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của cậu làm cho ói hết luôn kìa. 】
"Gì! Này rõ ràng là do ăn no quá nên ói!"
Rất thuyết phục mà nói với hệ thống xong, Giang Dã lại chột dạ dọn dẹp bãi nôn dưới đất.
Cuối cùng trở về phòng ngủ.
Chất lượng giấc ngủ tối qua thật sự quá kém. Cơ thể chó hoàng đế vừa nặng vừa nóng, hơi thở chó hoàng đế còn hay phà vào cổ cậu, tay chó hoàng đế thì đặt trên eo cậu, làm cậu bị nhột....
Chó hoàng đế, chó hoàng đế....
Nghĩ một hồi, Giang Dã thiếp đi.
-------------------------------
22
Sau khi tỉnh dậy, cả người Giang Dã ướt đẫm mồ hôi, nặng nề như vừa mới chạy xong hai nghìn mét, lại như vừa mới tải xong một đoạn dữ liệu cho mình......
Nhưng đều không phải, thật ra là cậu vừa mới nằm mơ.
Trong mơ chó hoàng đế biến thành ma quái, muốn một miếng nuốt trọn cậu, cậu liều mạng chạy liên tục, mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của chó hoàng đế.
Chó hoàng đế ngậm cậu trong miệng, mang về hang, dùng móng vuốt lột ra từng món từng món trên người cậu....
Chuyện sau đó Giang Dã không nghĩ tiếp nữa.
Mặt cậu đỏ thành màu cà chua, sau khi ngồi dậy thì đấm một cái lên chăn, lầm bầm mắng, "Chó hoàng đế, tới lúc ngủ còn không chịu buông tha cho mình!"
Căm thù đến tận xương tuỷ!
Đến lúc trời chạng vạng, Giang Dã tưởng rằng chó hoàng đế sẽ không đến tìm cậu nữa, không ngờ tên đó thật sự là âm hồn bất tán, lại phái Lý công công tới lệnh cậu đến Ngự Thư Phòng.
Giang Dã lòng không cam tình chẳng nguyện, lững thững vào Ngự Thư Phòng.
Bên trong Ngự Thư Phòng, Quân Thần đáng lẽ phải đang phê duyệt tấu chương.
Nhưng mà tiểu thái giám Giang Dã vẫn luôn không chủ động đến tìm hắn, hắn rất bực mình! Bực đến mức không xem nổi cái gì hết!
Cho nên thời điểm Giang Dã tiến vào, sắc mặt Quân Thần âm trầm sắc bén, xung quanh thấp thoáng khí đen, nhìn qua.... giống như là Tu La địa ngục.
"Cút lại đây cho trẫm!"
Gương mặt Giang Dã trầm tĩnh, cậu không nhanh không chậm bước đến chỗ Quân Thần. Trong lòng mặc niệm: Ông không cút á, ông đây muốn đi.
Quân Thần nhướng mày, khoé miệng kéo thành một nụ cười lạnh lẽo độc ác. Tiểu thái giám này đúng là gan lớn thật, bây giờ càng ngày càng không sợ hắn.
Tối qua hắn không nên tha cho Giang Dã, nếu không Giang Dã đã chẳng ỷ được thương mà làm tới.
"Thân phận của ngươi là thái giám bên cạnh trẫm, ngươi có lúc nào ở bên cạnh trẫm?"
Ánh mắt Quân Thần lạnh lùng nhìn Giang Dã, hung sư vấn tội, " Sáng nay ngươi tự ý rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, ngươi là đang chống đối trẫm."
Giang Dã chớp hàng mi nhỏ dài, năm ngón tay trắng nõn rụt lại.
Đối với việc sáng nay tự ý bỏ chạy, không hiểu sao cậu thấy chột dạ.
Quân Thần đứng lên, nhìn chằm chằm vào Giang Dã, gằn từng câu từng chữ, "Chống đối trẫm, thì phải chịu phạt của việc chống đối trẫm!"
Mỗi từ của hắn đều có vẻ độc đoán cứng rắn cùng ngang tàn, làm người ta không rét mà run.
Ngay sau đó, Quân Thần đột nhiên đè Giang Dã lên án thư.
Động tác vừa nhanh vừa bất ngờ, đụng vào đôi tấu chương trên bàn, tấu chương lần lượt rơi ầm xuống đất, nhiệt độ trong không khí từ từ tăng lên, có thứ gì chực chờ bùng phát.
Cảm nhận được nguy hiểm, tròng mắt đen nhánh của Giang Dã co lại, phản xạ muốn đẩy Quân Thần trên người ra.
Nhưng Quân Thần giam cầm chặt chẽ cậu, dễ dàng như đang khống chế một con kiến.
'Xoạt' một tiếng, Quân Thần lại xé nát y phục của Giang Dã.
Này là cái loại vải rác rưởi gì thế, đồ cho thái giám mặc thì không thể chắc chắn chút à!
Giang Dã bị ép đến mức không thể không sài chiêu phòng sói, nâng đầu gối lên, bất ngờ đá về phía bộ phận quan trọng của Quân Thần.
Cực kỳ ác độc, xuất ra trăm phần trăm sức mạnh.
Đáng tiếc Quân Thần không để cậu thực hiện được.
"Giang Dã, ngươi muốn ép trẫm phải thật sự ra tay với ngươi sao?" Tròng mắt Quân Thần hiện lên ánh sáng âm u đáng sợ, hắn ghé vào tai Giang Dã, chậm rãi tuôn ra mấy từ lạnh lẽo.
Làn da lộ ra ngoài của Giang Dã, lại nổi lên một lớp da gà.
Cơ thể cậu hơi run, đột nhiên phát hiện bản thân ở trước mặt Quân Thần căn bản không có chút khả năng phản kháng nào.
Trong lòng Giang Dã gào rú: Hoa Cúc Nhỏ, mẹ nó cậu cho ông đây cái thân thể cùi bắp như vậy, ông nhận! Cậu ít nhất cũng phải ra dáng hệ thống chút, cho ông một ít đạo cụ bàn tay vàng chứ!
【 Tôi không online, cậu đừng gọi tôi.....】Chuyện giữa ký chủ với ngài chủ thần nó can thiệp không được cũng không dám can thiệp vào!
Trì hoãn chủ thần đại nhân theo đuổi vợ, cái hệ thống là nó sẽ bị vứt đi làm giẻ rách!
----------------
p/s: sắp tới tui không có thời gian đăng lên wordpress, tui đăng lên đây trước, lúc edit cũng có soát lại sơ sơ mà k biết còn sót lỗi nào k, mn thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro