Nữ phụ hải đường văn 9
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Úc Thương cứ thế ôm cô, nhỏ nhẹ dỗ dành cô.
"Đừng khóc, sẽ không một ai, không một ai trách em"
Mãi cho đến khi tiếng nức nở của người nằm trong lòng nhỏ xuống, y mới nhẹ nhàng than một tiếng. Y nhớ đến những gì Hứa Triệu nói, vậy thì từ bỏ thôi, y nguyện ý từ bỏ mọi thứ vì Cố Oản, cũng nguyện ý cho hai người một cơ hội. Y tin vào tình cảm giữa họ, cũng tin Cố Oản sẽ không lừa dối mình.
Cố Oản có thể rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa trong tình cảm mà Úc Thương dành cho mình. Đó là một sự trân trọng vượt xa cả sự yêu quý dành cho bản thân. Lần công lược này, cô chỉ có thể nói là thuận nước đẩy thuyền, mọi thiết kế đều do Úc Thương tự tay làm lấy.
Buổi tối, Hứa Triệu nhận được điện thoại của Úc Thương, anh có chút ngoài ý muốn, những lời khuyên buổi sáng của anh đơn thuần chỉ là làm tròn chức trách của một bác sĩ. Bao nhiêu năm qua, số lời khuyên anh từng nói nhiều hơn hôm nay rất nhiều, nhưng Úc Thương trước nay chưa từng muốn thay đổi quyết định của mình. Lần này thế nhưng lại cực kì dễ dàng.
"Cậu xác định sao? Là cô ấy sao?"
Úc Thương đứng bên cạnh cửa sổ sát đất trong thư phòng, sân viện nhỏ trong biệt thự hiện tại vẫn là tình trạng đất đá gồ ghề lồi lõm, một đóa hoa cũng chưa mọc lên. Nhưng trái tim y lại tràn ngập cảm giác thanh thản xưa nay chưa từng có, những suy nghĩ âm u trong lòng cũng dần biến mất, ánh mặt trời rốt cuộc cũng đã chiếu được vào trái tim y.
"Xác định, chính là cô ấy"
Hứa Triệu khẽ cười, xem ra Cố Oản mới thích hợp làm bác sĩ tâm lý, "Được, khi nào kết hôn, tôi nhất định chuẩn bị tiền mừng chu đáo"
Úc Thương nghĩ đến hôn lễ cũng lộ ra một nét cười, "Chờ đó đi, cậu trốn không thoát đâu"
Hai người kết thúc cuộc gọi, Úc Thương vẫn như cũ cảm thấy hạnh phúc, là loại vui sướng lan tỏa khắp cơ thể.
Cố Oản ngồi trong phòng, nhìn thứ thuốc mình mang đến trong lòng bàn tay, sau một hồi do dự, cô vẫn không hạ độc Úc Thương. Bệnh tình của y nặng hơn so với tưởng tượng của cô, không cần hạ độc vẫn có thể có được một nửa sinh mạng của y. Vậy số thuốc này cứ để lại cho cô thôi.
Công việc nhiều nhất của Úc Thương chính là ở bên cạnh Cố Oản, y mang cô đến làng du lịch, trượt tuyết, thậm chí đến trường học chơi bóng rổ.
Mãi cho đến một tháng sau.
Người phụ nữ kia đến tận cửa.
Úc Thương vừa rời khỏi nhà để đến công ty.
Thời tiết dần lạnh hơn, Cố Oản rúc người trên sô pha, không muốn nhúc nhích. Sáng hôm nay là lần thứ hai cô bị độc phát, hiện tại sắc mặt trắng bệch.
"Xin chào, Cố tiểu thư", nói xong nàng đánh giá căn biệt thự, cả những chồi non mơn mởn mới nhú trong viện, ánh mắt dường như có chút khinh thường, "Tự giới thiệu một chút, tôi tên Dư Thu Lệ, lần trước chúng ta có gặp nhau ở nhà chính Úc gia"
Cố Oản cảm thấy nàng hẳn rất yêu sườn xám, dù là lần trước hay lần này đều mặc sườn xám. Phần cổ còn được may thêm một phần lông xù xù, nhìn rất đẹp.
"Xin chào"
Giọng cô cực kì lạnh nhạt.
Dư Thu Lệ ngược lại cảm thấy lần gặp mặt này so với lần trước có chút khác biệt, nhưng nàng cũng không màng để ý. Trò chơi này lập tức liền sẽ kết thúc, nàng biết mình vĩnh viễn đều sẽ không thể ở cạnh Úc Thương, y chê nàng bẩn.
"Tôi lần đầu gặp Úc Thương chính là vào 5 năm trước, lúc ấy tôi còn đang làm công việc ca hát ở quán bar. Y tìm đến tôi, bảo tôi quyến rũ ba mình, sau đó âm thầm giết chết ông ta. Y hứa sẽ cho tôi một khoản thù lao kết xù, tôi cực kì thiếu tiền, cho nên liền đồng ý. Nhưng Cố tiểu thư, tôi thích y"
Nàng chỉ lo kể lại chuyện ngày xưa của mình, không thèm để ý người trước mắt có quan tâm hay không. Nàng cho rằng nhiều năm như vậy, Úc Thương ít nhiều cũng có cảm giác với mình.
Nhưng vì sự xuất hiện của Cố Oản, Úc Thương thật sự rất yêu cô, sẵn sàng phá vỡ mọi nguyên tắc vì cô.
Mấy câu chuyện như trên, Cố Oản từng nghe rất nhiều, thật sự không chút sáng tạo nào. Yêu hay không yêu quan trọng đến vậy sao? Cô đã có chút không kiên nhẫn.
Dư Thu Lệ đứng một bên nhìn Cố Oản, "Cô không muốn hỏi tôi gì sao?"
Cố Oản thật sự không thoải mái, không còn sức đâu mà ứng phó nàng. Nhiệm vụ đã sắp hoàn thành, kiểu nhân vật không nằm trong nhiệm vụ thế này, cô luôn không muốn để ý tới.
"Dư tiểu thư, không còn chuyện gì khác thì mời cô về cho"
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Dư Thu Lệ không biết ý nghĩa của việc mình đến đây là gì nữa, nhiều năm như vậy, để tránh người khác biết được quan hệ giữa họ, nàng chưa từng đặt chân đến đây, thậm chí còn nhiều lần ở trước mặt mọi người gây khó dễ y. Hôm nay nàng đến đây chủ yếu là vì chưa từ bỏ ý định, những việc y làm gần đây nàng đều biết cả, nhưng càng biết liền càng không cam lòng.
"Được, đã quấy rầy Cố tiểu thư rồi", nói xong liền xoay người nhanh chóng rời đi.
Cố Oản nhìn theo bóng nàng, cuối cùng vẫn nói một câu, "Nhận được tiền liền rời khỏi nơi này đi, càng xa càng tốt"
Úc Thương không đáng để cô bỏ nhiều tâm tư như vậy đâu, làm con gái phải biết yêu bản thân mình trước tiên.
Dư Thu Lệ chỉ hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu rời đi.
Dù nàng có thể khiến Cố Oản ghen ghét một chút thôi cũng được, ít nhất có thể khiến cô biết được ý nghĩa của 5 năm qua.
Cố Oản hôn mê ngủ cả buổi trưa, lúc tỉnh lại trong phòng chỉ bật một chiếc đèn màu vàng ấm.
Úc Thương ngồi bên mép giường, vẫn luôn đợi cô tỉnh lại.
Cố Oản mở to mắt nhìn y, sau đó duỗi tay vòng cổ lấy cổ y.
"Anh về rồi, em ngủ say quá chẳng biết gì"
Bác sĩ gia đình bị Úc Thương gọi đến sau đó lại bị chính y mắng đuổi về.
Y dùng sức ôm lấy cô, "Em biết anh ngồi đợi em bao lâu không?"
Cố Oản buồn cười duỗi tay vỗ vai y, "Em chỉ là ngủ một giấc thôi, anh sợ hãi như vậy làm gì?"
Úc Thương không nói gì nhưng y thật sự thực sợ hãi, y không thể mất đi Cố Oản.
"Em có đói không? Anh đã bảo người hầu luôn túc trực sẵn, em muốn ăn gì liền làm món đó"
Cố Oản vừa ngủ xong cảm giác khá tốt, cũng đã khỏe hơn nhiều.
"Ừm, đói, rất đói"
Cố Oản đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt, Úc Thương đứng ngay phía sau cô.
"Anh làm gì vậy, em rửa mặt đánh răng anh cũng đi theo là sao?", cô cầm bàn chải đánh răng nhìn về phía người đang đứng sau mình.
Úc Thương lại cứ thế thẳng lăng lăng nhìn vào cô.
"Anh đợi em"
Cố Oản đánh răng rửa mặt xong, Úc Thương đứng ở phía sau liền đặt khăn lông lên tay cô.
Cố Oản nhìn bộ dáng này của y không khỏi bật cười lắc đầu. Cô xoay người qua nhìn y sau đó chủ động hôn lên môi y.
Úc Thương có chút sửng sốt, sau đó liền lập tức ôm ghì lấy eo cô.
Sau hồi lâu, hai người mới buông nhau ra.
Lỗ tai Cố Oản có chút hồng, "Được rồi, hiện tại em tuyên bố đồng ý làm bạn gái của anh"
Úc Thương vươn tay ôm cô vào lòng, "Anh cho rằng mình có thể trực tiếp cưới em"
Cố Oản nghiêng đầu mỉm cười nhìn y, "Nghĩ hay quá nhỉ, ngày mai em phải về nhà một chuyến, anh hai em hẳn sắp đi công tác về rồi, em phải kể chuyện của anh cho anh ấy biết"
Cô phải cho Úc Thương một câu trả lời, yêu một người sâu đậm sau đó lại đánh mất sẽ đau khổ thế nào nhỉ? Cũng như cảm giác của nguyên chủ lúc trước khi đứng ngoài thư phòng vậy.
Úc Thương vẫn có chút lo lắng, "Để anh về với em"
Cố Oản ra khỏi nhà vệ sinh, "Không cần đâu, em muốn về một mình, anh hai em vốn đã không thích em, nếu anh làm vậy anh ấy sẽ càng thêm ghét em. Anh ấy là người thân duy nhất của em"
Úc Thương tuy trong lòng không muốn nhưng chỉ có thể đè nén mọi sự phản kháng xuống. Bản thân y phải học cách yêu cô, không thể vĩnh viễn cứ thế giam giữ cô bên cạnh mình.
"Được rồi, vậy em phải nhớ khi nào anh gọi đều phải bắt máy đấy"
Cố Oản gật đầu, "Anh yên tâm"
Buổi tối nhìn cô ăn một chén canh, lại ăn thêm mấy khối xương sườn, Úc Thương mới có chút yên tâm.
Buổi trưa ngày hôm sau Cố Oản quay lại Cố gia.
Nguyên Thu đang ngồi trên bàn đu dây trong sân, bắt chước theo cách hành xử của cô.
Cố Oản đứng trước mặt nàng, mím môi cười hỏi, "Nguyên tiểu thư, thoải mái không?"
Nguyên Thu nghe thấy giọng cô còn cho rằng mình là đang nằm mơ. Nàng mở mắt ra mới phát hiện, thật sự là Cố Oản! Hình ảnh trước mắt khiến nàng bị dọa một phen, không khỏi nắm chặt bàn đu dây.
"Sao, sao cô có thể trở về được?"
Cố Oản cho rằng gần hai tháng không gặp, nàng ít nhất sẽ thông minh hơn một tý. Nhưng hiện tại xem ra cũng giống như trước đây. Cô không trả lời câu hỏi của nàng mà bước nhanh về phía biệt thự.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Nguyên Thu quấn thảm, mang dép lê, sau đó đuổi theo phía sau cô. Úc Thương rõ ràng không giữ lời!
Nhóm người hầu nhìn thấy Cố Oản đều mỉm cười.
"Cố tiểu thư về rồi ạ, cô đi chơi có vui không?"
Cố Oản gật đầu, "Làm phiền mọi người, quét dọn phòng tôi một chút"
Người hầu nhận lấy túi xách của Cố Oản, "Phòng của Cố tiểu thư mỗi ngày đều được quét dọn, ngài cứ yên tâm ạ"
Nguyên Thu co quắp đứng phía sau Cố Oản.
Cố Oản thấy biệt thự cũng không thay đổi gì nhiều, lúc này mới xoay người nhìn về phía Nguyên Thu.
Bởi vì bản thân có nhúng tay vào chuyện này, chuyện Nguyên Thu có lỗi với cô nhất hẳn là hợp tác với Úc Thương để y bắt mình đi. Tuy như vậy quả thật có trợ giúp cho nhiệm vụ của cô, nhưng cô không định cứ thế mà bỏ qua cho Nguyên Thu, vì nếu nhiệm vụ của cô xuất hiện sai sót, cô sẽ cực kì đau khổ, không ngừng bị tra tấn và bị xem công cụ để phát tiết dục vọng.
Nguyên Thu bị cô nhìn đến chột dạ.
Cố Oản chỉ đánh giá nàng một chút, sau đó liền lên lầu.
Nguyên Thu nuốt một ngụm nước bọt, nàng lên lầu thay quần áo, sau đó liền đi tìm bạn trai mấy ngày trước mới quen. Cố Oản chuyện gì cũng có thể làm được.
Cố Oản nhìn phòng ốc thật sự sạch sẽ, Nguyên Thu xem ra cũng không ngốc như vậy, nàng cũng biết tự để đường lui cho bản thân. Cô thay bộ quần áo ngủ thoải mái xong liền quang minh chính đại bước vào phòng của Nguyên Thu. Cô tùy tiện tìm một lọ đồ trang điểm, sau đó đổ một phần thuốc vào.
Người hầu đều đang làm việc dưới lầu một, dù có nhìn thấy cũng xem như chưa thấy gì vì dù sau, qua nhiều ngày như vậy, các nàng cũng biết trong nhà này lời nói của ai có sức nặng hơn.
Ngày hôm sau, Cố Oản đơn giản mặc áo sơ mi quần jean, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác, cô luôn giữ lời hứa.
Hứa Tầm vừa làm xong thí nghiệm, đến phòng thay quần áo, lấy di động từ ngăn tủ ra liền nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Cố Oản, phía dưới còn thông báo có một tin nhắn chưa đọc.
"Tôi đợi cậu ở căn tin"
Tin nhắn được gửi vào năm phút trước.
Hứa Tầm không hề cố ý che giấu nét cười trên mặt.
Bên cạnh, có một bạn học bước đến hỏi, "Hứa sư huynh làm thí nghiệm thành công sao? Sao vui đến vậy?"
Hắn chưa từng thấy Hứa sư huynh cười vui vẻ như hiện tại, lúc trước hắn luôn nghĩ cậu giống ông cụ non, nhưng nụ cười ban nãy lại ngập tràn khí phách của tuổi thiếu niên.
Hứa Tầm không trả lời, thay quần áo xong liền chạy chậm ra ngoài.
Hải Đại ngày hôm đó, mọi người đã có cơ hội nhìn thấy một Hứa thiên tài luôn luôn bình tĩnh tự giữ thế nhưng cũng sẽ có lúc xúc động như thế.
Cố Oản đứng chờ ở cửa căn tin cũng không chút nóng nảy, nhiệm vụ của cô sắp hoàn thành, xem như cùng cậu thanh niên tốt này tạm biệt đàng hoàng, sau này họ thật sự sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Hải Đại mùa thu khắp nơi đều là lá rụng, thiếu niên đạp lên con đường đầy lá khô, nhanh đến độ chỉ để lại một bóng dáng không kịp nhận ra là ai.
Khi Cố Oản nhìn thấy cậu, cô đứng ở cửa căn tin vẫy tay với cậu.
Hứa Tầm chầm chậm bước đến gần, hai tháng không gặp, lần này cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội, cậu muốn thổ lộ hết những gì đang chất chứa trong lòng với cô, để cô biết tâm ý của mình.
"Cố sư tỷ"
Cố Oản thấy tóc cậu bị gió thổi rối bù cả lên, trên trán còn lấm tấm mồ hôi liền nói, "Sao lại chạy nhanh như vậy, tôi cũng đang rảnh rỗi, cậu có thể từ từ đến mà"
Hứa Tầm lắc đầu, "Tôi chỉ là không muốn để chị đợi lâu"
Cố Oản mỉm cười, lúm đồng tiền như hoa, "Tôi đã nói không sao mà"
Hứa Tầm không muốn cô chờ lâu, bản thân cậu cũng quý trọng mỗi một phút mỗi một giây được ở bên cạnh cô.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
"Vào thôi"
Hứa Tầm gật đầu.
Cố Oản chỉ cao đến vai của Hứa Tầm, hiện đang là thời gian dùng bữa chiều, trong căn tin đông nghịt người.
Hứa Tầm thật cẩn thận che chở cô, sợ có người nào đụng trúng cô.
Cuối cùng, sau khi chọn cơm xong, họ tùy ý tìm một góc ngồi.
Cố Oản vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với cậu.
"Gần đây công việc thí nghiệm có bận lắm không?"
Hứa Tầm lắc đầu, "Cũng tạm, tôi đã đến bệnh viện thực tập rồi"
Cố Oản cười nhìn cậu, "Vậy thì tốt, sau này cậu cũng phải tiếp tục cố gắng đó"
Hứa Tầm nhìn cô muốn nói lại thôi.
Ăn cơm xong, hai người cùng đi tản bộ khắp vườn trường.
Phong cảnh của Hải Đại rất đẹp.
Cố Oản dù bị gió thổi cũng không thấy lạnh, "Nếu không còn việc gì khác vậy tôi về trước nhé"
Cô nghĩ lại rồi, mình vẫn không nên nói chuyện sau này với cậu vì dù sao cũng không có sau này. Nói xong cô liền xoay người, chuẩn bị rời đi.
Hứa Tầm sốt ruột tiến lên nắm lấy cổ tay cô, "Cố sư tỷ, tôi có chuyện muốn nói với chị"
Cố Oản có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn cổ tay bị cậu nắm lấy.
Hứa Tầm lập tức buông tay cô ra, "Cố Oản, tôi thích chị, từ lần đầu tiên gặp chị tôi đã thích chị rồi"
Cố Oản không phải chưa từng được người khác tỏ tình nhưng trường hợp trực tiếp bày tỏ tình cảm thế này, cậu là người đầu tiên. Cô nhìn vào đôi mắt thẳng thắn lại thành khẩn của cậu, tình cảm cuồng nhiệt thuở niên thiếu luôn là thứ có thể cảm nhiễm cho người khác.
Nếu người nguyên chủ gặp được là Hứa Tầm, vậy cả đời này hẳn sẽ vui vẻ hạnh phúc. Nhưng hiện tại không được, trên người cô còn có nhiệm vụ, mà Hứa Tầm vốn không phải là nhiệm vụ của cô.
Cố Oản do dự hồi lâu, cuối cùng cúi đầu lấy từ trong túi xách ra một cây bút và một tờ giấy. Cô nghiêm túc viết gì đó lên trên, sau đó gấp lại bỏ vào túi áo cậu.
"Gửi cậu, về đến ký túc xá hãy mở ra xem. Hứa Tầm, có lẽ sau này chúng ta sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa. Lần này tôi vốn muốn nói một câu tạm biệt với cậu, cậu phải giữ gìn sức khỏe nhé"
Hứa Tầm chỉ cảm thấy hụt hẫng, sau này cũng không được gặp lại sao? Cậu cứ như vậy nhìn người trước mắt, mặt không chút cảm xúc, nhưng bàn tay hơi nắm chặt đã bán đứng cậu, "Được, Cố sư tỷ cũng phải chăm sóc cho bản thân thật tốt"
Cố Oản duỗi tay, khẽ ôm cậu một cái, sau đó xoay người rời đi.
Tất cả như thể lời tỏ tình ban nãy chưa từng nói ra, hai người đều không ai nói rõ tâm ý, cũng không ai lên tiếng từ chối.
Hứa Tầm đứng tại chỗ nhìn theo bóng cô, sau đó cậu xoay người đi về hướng ngược lại. Chẳng bao lâu sau, cậu nhận được một cuộc điện thoại.
"Hứa Tầm, thứ thuốc mà cậu nhờ anh trước đây đi tra, nhưng trước mắt còn có một vị không xác định, cho anh thêm hai ngày"
Hứa Tầm nghe xong chỉ yên lặng ừ một tiếng, "Nhớ gửi tên thuốc cho em"
Cố Oản vừa bước ra cổng trường liền nhận được điện thoại của Cố Tiềm.
"Tôi về rồi, em đang ở đâu? Nhanh đến sân bay đón tôi"
Cố Oản khẽ liếc nhìn di động, "Em hiện đang ở bên ngoài, chuẩn bị về nhà, anh cứ về thẳng nhà đi"
Nói xong cô liền cúp máy.
Cố Tiềm liền biết sẽ như vậy, cho dù có bảo cô đến đón mình cũng sẽ chẳng có hy vọng gì.
Lâm Sinh sắp xếp hành lý xong mới ngồi ở hàng phía trước, khẽ liếc nhìn ông chủ.
"Chúng ta về công ty hay là...?"
Cố Tiềm đột nhiên ho vài tiếng, nơi trái tim còn có chút quặn đau. Hắn biết đây là triệu chứng của loại thuốc độc kia, có thể là di chứng do trước đây để lại.
Lâm Sinh thấy hắn như vậy lập tức liền khẩn trương, "Cố tổng, ngài không sao chứ ạ?"
Cố Tiềm lắc đầu, "Không sao, về nhà"
Lâm Sinh bảo tài xế lái xe về nhà.
Cố Oản về trước bọn họ, Nguyên Thu cũng đã sớm có mặt ở nhà.
Hiện đã hơn 8 giờ tối.
Người hầu bưng hết đồ ăn lên, Cố Oản liền đổ thuốc bột đã chuẩn bị trước đó vào đồ ăn.
Nguyên Thu ngồi trên sô pha vốn không dám nói một lời, nhưng cô nói với nàng Cố Tiềm sắp về nhà, bữa cơm này nhất định phải ăn.
Cố Oản chống cằm nhìn nàng.
"Nguyên Thu, cô nói xem cô đang nghĩ gì trong đầu chứ, dám hợp tác với Úc Thương, chỉ cần tôi mách lại với anh hai, cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ngay"
Nguyên Thu cắn chặt răng, nàng nhất định sẽ không thừa nhận.
"Cô có chứng cứ không?"
Cố Oản khẽ tặc lưỡi một tiếng, "Cô nghĩ anh hai muốn nhìn chứng cứ sao? Nguyên Thu, không phải chuyện gì cũng cần chứng cứ, chỉ cần thiên vị là đủ rồi"
Nguyên Thu hận nhất chính là bộ dạng này của Cố Oản, như thể mọi thứ đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Không sao cả, dù thế nào đi nữa, tôi cũng là em gái ruột của Cố Tiềm. Cô thích anh ấy phải không? Nhưng các người là anh em, vĩnh viễn cũng không có cách nào công khai tình cảm này cả"
Cố Oản mỉm cười, hiện tại khá giỏi đấy, còn biết phản bác.
Chỉ là cô không thích như vậy nha.
Cố Tiềm nghe vậy, hắn đứng ở cửa bước chân hơi khựng lại.
"Nguyên Thu, cô có thể cuốn gói đi rồi đó!"
Ngữ khí vẫn lạnh lẽo trước sau như một.
Nguyên Thu không ngờ sau hai tháng không gặp, Cố Tiềm vẫn thiên vị Cố Oản. Chẳng lẽ hắn không biết Cố Oản đã ở chung với một người đàn ông khác suốt hai tháng trời sao? Úc Thương chính là một tên biến thái, thân thể Cố Oản sớm đã dơ bẩn, nhơ nhớp.
Cố Oản thong thả đứng tại chỗ, "Ăn cơm thôi, người hầu vừa làm xong, chỉ đợi anh hai về để ăn chung"
Cố Tiềm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Nguyên Thu, người hậu tiến lên nhận lấy vali.
Ba người ngồi chung một bàn ăn cơm.
Cố Oản bỏ thuốc không ít, đủ lượng, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, chỉ chuẩn bị rời đi. Đợi đến khi Cố Tiềm uống hết trà mà cô chuẩn bị cho hắn, hẳn rất nhanh cũng sẽ chết thôi.
"Anh hai, em có chuyện muốn nói"
Tâm trạng của Cố Tiềm hiện tại khá tốt, hạng mục ở Tây Âu tiến triển rất khả quan.
"Nói đi"
Cố Oản khẽ liếc nhìn Nguyên Thu, "Em và Úc Thương quyết định quen nhau, chắc chẳng bao lâu nữa là có thể cử hành hôn lễ. Nhiệm vụ mà anh hai giao cho em đã hoàn thành rồi"
Nguyên Thu khẽ cười một tiếng, nàng nói mà, hai tháng qua Cố Oản chưa chắc bình yên trôi qua nha?
Cố Tiềm a một tiếng thật dài, hắn đặt đũa xuống, cười như không cười nhìn Cố Oản.
Những ai biết rõ hắn đều biết, lúc này hắn đang cực kì tức giận.
Cố Oản như cũ mỉm cười xán lạn nói, "Anh hai không nên thấy vui thay em sao?"
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Nguyên Thu có đôi khi thật sự không biết Cố Oản thông minh hay ngu ngốc nữa, rõ ràng Cố Tiềm thích cô như vậy mà cô còn không ngừng kích thích hắn.
"Có lẽ anh hai không biết, trong hai tháng anh không có mặt này, Cố tiểu thư vẫn luôn ở chung nhà với Úc Thương"
Cố Oản cúi đầu tiếp tục gắp thức ăn, chậm rãi thưởng thức.
Cố Tiềm trực tiếp đứng lên, một tay túm lấy cánh tay của Cố Oản, một tay khác lại bóp chặt cằm cô.
Vì động tác quá mạnh, cho nên những đĩa thức ăn trên bàn đều loảng xoảng rơi xuống đất.
Nguyên Thu không ngờ Cố Tiềm sẽ nổi giận đến vậy.
Cố Oản lạnh mặt, quật cường nhìn hắn, "Sao vậy ạ, sao anh lại lại giận như thế? Chẳng lẽ anh không thấy vui sao?"
Cố Tiềm trong ánh mắt đều là sự đau khổ, "Em, em rõ ràng biết mà"
Cố Oản mỉm cười, "Biết cái gì ạ? Biết anh hai đã thích em, hay nên biết anh hai không ngừng nhục nhã em?"
Cố Tiềm đôi mày kiếm hơi nhíu lại, môi mỏng mím chặt, "Oản Oản, không phải như thế, sao em có thể nói như vậy chứ?"
Cố Oản tránh thoát khỏi tay hắn, khóe miệng gợi lên nét cười trào phúng, "Nếu không thì sao?"
Cố Tiềm nhìn vệt đỏ trên cổ cô, cực kì chói mắt, "Em đã ngủ với y rồi?"
Cố Oản biết hắn nhất định hiểu lầm gì đó, "Đúng vậy, hai tháng lận mà, nếu anh hai còn không về, chưa biết chừng cả con cũng có"
Cố Tiềm đi đến trước mặt Cố Oản, nắm chặt cánh tay cô, "Được, vậy tôi cũng không cần khách khí nữa"
Cố Oản suýt chút nữa té ngã. Nhưng cô không nói gì.
Lầu hai vang lên một tiếng vang lớn.
Cố Oản bị ném lên giường, cửa phòng cũng rầm một tiếng bị đóng sầm lại.
Những người hầu im thin thít, lo thu dọn những mảnh sứ vỡ trên đất.
Nguyên Thu đứng trong phòng khách nhìn về phía căn phòng lầu hai, nàng cho rằng Cố Tiềm có thói ở sạch, nhưng nếu đối phương là Cố Oản thì sao, hắn sẽ không thèm để ý sao?
Cố Tiềm tháo từng viên nút áo.
Áo sơ mi của Cố Oản trong lúc dây dưa, cúc áo cũng súc mất hai viên, lộ ra bộ ngực trắng nõn.
"Anh hai thật sự giữ đúng lời hứa nhỉ?"
Cố Tiềm tiến lên, đè chặt hai tay Cố Oản, sau đó mặt đối mặt với cô.
"Sao nào, em cho rằng Úc Thương chạm qua mình, tôi sẽ không chạm vào em sao?"
Cố Oản đột nhiên trở nên rất bình tĩnh.
"Anh hai không phải muốn em ở trên giường gọi anh sao?", nói xong cô tiến đến gần sát lỗ tai hắn, "Anh hai", giọng nói mang theo sự triền miên bất tận. Sau đó cô nhìn vào mắt hắn hỏi, "Là như thế này sao?"
Cố Tiềm cực kì tức giận, cô đến bây giờ còn không ngừng chọc giận hắn. Cho nên hắn trực tiếp hôn xuống, khiến cô câm miệng.
"Đau", Cố Oản lầm rầm nói.
Cố Tiềm cảm thấy chỉ cần vừa chạm vào Cố Oản hắn liền khống thể khống chế được mình. Từ đầu vốn nên như vậy, hắn đã sớm nên không màng ý nguyện của cô mà chiếm lấy cô.
"Sao? Em cũng biết đau hả, nhưng em biết trái tim tôi đau đớn thế nào không?", Cố Oản vốn không có trái tim, cô luôn như vậy, không để bất kì ai trong lòng.
Cố Oản như cũ nhiệt tình cười, "Anh hai sao có thể đau được? Lúc ba mẹ xảy ra chuyện, anh hai có nghĩ đến em cũng đau khổ bao nhiêu không? Nhưng em chỉ có mình anh thôi"
Nguyên Thu đứng ở dưới lầu rất lâu, lúc quay đầu lại nhìn thấy Úc Thương, nàng còn có chút kinh ngạc.
"Úc tổng, anh, anh, sao anh lại đến đây?"
Úc Thương có một biệt thự ở đây, ra vào tự do, đã hai ngày y chưa gặp được Cố Oản, cho nên cố ý đến đây.
Chỉ là, sau khi đảo mắt nhìn qua sảnh chính hỗn độn cùng chiếc di động rơi trên đất, y nhanh chóng đi vòng qua Nguyên Thu muốn lên lầu.
Nguyên Thu đứng bên cạnh muốn cản y lại nhưng lại bị y hất mạnh ra, cánh tay nàng đập vào đá cẩm thạch, nhất thời đau đớn không thôi.
Úc Thương biết phòng Cố Oản ở đâu, khi khoảng cách càng ngày càng gần, sự tức giận dồn nén nơi trái tim càng khó nhịn, y một chân đá tung cửa ra.
Cố Tiềm quay đầu lại nhìn thấy Úc Thương từ đâu xuất hiện, trong mắt đều là khinh thường. Hắn tùy tay cầm áo sơ mi lên, chậm rãi mặc vào.
Úc Thương ánh mắt đầy vẻ hung ác, y siết chặt nắm tay.
Cố Oản kéo áo lên nhằm che giấu dấu hôn trên cổ. Cô cố ý đánh rơi di động, hôm nay khi Úc Thương gọi cho cô cũng cố ý không bắt máy. Với tính cách của Úc Thương, y nhất định sẽ đến tìm cô.
Một màn này, cô đã chờ rất lâu rồi.
Cố Oản đen nhánh tóc dài rơi trên gối, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, một chữ cũng không nói.
Cố Tiềm hừ lạnh, Cố Oản là kẻ lừa đảo, hắn cả đời đều sẽ không tha thứ cho cô.
"Sao nào? Không phải Úc tổng lúc trước còn gọi điện thoại cho tôi, dùng một mảnh đất để bảo tôi đưa Cố Oản lên giường anh sao, hiện tại lại bày ra bộ dáng này? Tôi chẳng qua chỉ chơi đùa với cô ta mà thôi"
Cố Oản ôm chăn chậm rãi ngồi dậy, ánh sáng trong mắt cô hoàn toàn tắt ngúm, cũng không còn chút mong đợi gì.
Úc Thương trước nay chưa thấy qua một Cố Oản như vậy, trước mặt y cô vĩnh viễn đều là trạng thái vui vẻ. Nghĩ vậy, y lập tức vung nắm tay về phía hắn.
Cố Tiềm đương nhiên sẽ không đứng yên chịu đánh, duỗi tay ngăn lại, còn không quên châm chọc người trước mắt.
"Nghe nói cô ta ở cạnh Úc tổng hai tháng, để tôi tính xem, Úc tổng phải cho tôi bao nhiêu tiền nhỉ, nếu không Cố gia chúng tôi nuôi cô ta chỉ sợ lỗ vốn"
Nguyên Thu mới sửa soạng xong, đứng ở cửa, nàng nghe thấy Cố Tiềm nói vậy.
05/02/2023
Tết Nguyên Tiêu vui vẻ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro