Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ phụ hải đường văn 8

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Đối phương vừa dứt lời, tất cả những người trong phòng đều im như ve sầu mùa đông.

Cố Oản khẽ siết chặt đôi đũa.

Úc Thương gắp cho Cố Oản một đũa đồ ăn, trên mặt còn mang theo một chút ý cười.

Cố Oản hơi chau mày, vị này chính là đời vợ thứ ba có hôn thú đàng hoàng của Úc lão gia, họ vẫn chưa có con.

Úc lão gia cũng không nói gì, ông luôn luôn coi trọng ích lợi, giữa mấy đứa con có ẩu đả đánh đấm gì, đều không phải chuyện lớn.

Úc Thương nhẹ nhàng đặt đũa xuống, cầm khăn tay bên cạnh lên lau khóe miệng, "Không phải tôi làm, dì đừng ngậm máu phun người như vậy", trong giọng nói tràn đầy sự chân thành.

Người đàn bà ngồi đối diện y, dưới bàn khẽ nâng chân lên khều chân y một cái, sau đó cười như không cười nhìn y, chống cằm nói, "A, phải không? Vậy hẳn là do dì hiểu lầm", nói xong nàng đứng lên, "Tôi ăn xong rồi, mọi người chậm rãi dùng"

Úc Thương giấu đi sự không kiên nhẫn trong mắt, tiếp đến cầm một quả vải trên bàn lên lột vỏ cho Cố Oản.

"Rất ngọt, em nếm thử đi", y đút đến tận miệng cho Cố Oản.

Cố Oản còn có chút ngượng ngùng, lỗ tai cô đỏ lên.

Úc Thương nhìn cô như thế, sự bực bội trong lòng ban nãy chậm rãi tan biến.

Cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, một người trên người đầy máu từ ngoài cửa ngã xuống.

"Ba, ba, cứu con với, Úc Thương nó không phải người, nó chính là thứ cầm thú"

Những người có mặt đều đứng lên, nhìn đến gương mặt của đối phương đã hoàn toàn thay đổi, sợ hãi kêu lên, sau đó đều quay đầu đi không dám nhìn thẳng.

Cố Oản lại không thấy sợ hãi, đây là kết cục khi dám đắc tội Úc Thương đi.

Người nọ nằm bò trên đất, cả người đều là máu, băng vải cũng không có tác dụng gì.

Úc lão gia nhìn người nằm trên đất, lại ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Úc Thương. Chén đĩa trên bàn cũng đều vào lúc người nọ lên tiếng mà rơi xuống đất, mọi người ở đây đều ngừng thở, không dám nói gì, e sợ sẽ rước họa vào thân.

Úc Thương thần sắc tự nhiên, không hề có phản ứng gì, càng không cần bàn đến người em trai trên người đầy máu kia. Chính y đứng giám sát người đánh hắn, đương nhiên là cần tra tấn thế nào thì cứ tra tấn thế đấy.

Hơn nữa nếu không phải y cố ý thả người, tên ngu xuẩn kia sao có thể trốn ra được.

Úc lão gia khẽ hừ một tiếng lại ngồi xuống.

"Úc Thương, có phải mày thấy vị trí này không phải mày ngồi, Úc gia liền xong đời?"

Úc Thương đứng rất quy củ, mặt hướng về Úc lão gia nói, "Ba từng dạy con, đối với những người hại mình không cần thủ hạ lưu tình vì không có gì bảo đảm hắn sẽ không hại mình lần nữa", nói xong y tạm dừng một chút, "Chính vì nể tình nó là em mình nên con đã thủ hạ lưu tình"

Úc lão gia tay cầm Phật châu, trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng ánh mắt đã lạnh đến thấu xương.

"Cho nên, một ngày kia, mày cũng sẽ đổi luôn tao, người luôn có thể uy hiếp đến vị trí của mày, phải không?"

Úc Thương không kiêu ngạo, không xu nịnh đáp, "Ngài là cha con, đương nhiên sẽ không có chuyện đó"

Úc lão gia cầm ly trà trên bàn lên, đột nhiên ném về phía mặt y.

Úc Thương không trốn, y cũng sẽ không trốn.

Cố Oản sốt ruột tiến lên duỗi tay lôi kéo Úc Thương, nhìn trên mặt y lại xuất hiện thêm vết thương mới, lần này suýt chút nữa còn khiến đôi mắt bị thương. Cô sốt ruột đến nỗi suýt chút rớt nước mắt.

Úc Thương lắc đầu, ý bảo mình không sao.

Cố Oản một tay kéo Úc Thương ra phía sau mình.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Bác Úc, cho dù bác có là ba của Úc Thương, cháu cũng muốn nói giúp anh ấy mấy câu, vì sao lại xuất hiện hoàn cảnh như hôm nay, chẳng lẽ không phải vì họ ra tay trước, muốn hại Úc Thương sao? Trên cánh tay anh ấy còn may mười mấy mũi chưa lành nữa kìa, nếu không phải anh ấy mạng lớn, hôm nay bác có thể gặp được anh ấy hay không còn chưa biết đâu. Hơn nữa toàn bộ xí nghiệp của Úc thị không phải do Úc Thương điều hành, gánh vác sao? Còn phải nuôi cả đống người ở đây nữa, nhưng các người không ai xem anh ấy như con người cả, không một ai! Mà bác cũng chưa từng bảo vệ anh ấy. Anh ấy chẳng qua mới đánh người nọ thành như vậy thôi, nếu là cháu, cháu sẽ trực tiếp dùng tội giết người đưa anh ta vào Cục cảnh Sát, ngồi tù trên hai mươi năm. Ít nhất cũng phải đánh chết mới có thể răn đe cảnh cáo"

Úc Thương đứng ở phía sau cô, nghe những lời nói sắc bén của cô, những câu nói kia đều là vì y, cô nhóc này ngày thường tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, nhưng hôm nay lại không hề trách mình ra tay tàn nhẫn, còn nói chuyện giúp y. Dường như rất lâu rồi y không được trải qua cảm giác như hiện tại.

Những người có mặt cũng đều có chút kinh ngạc, không ai dám nói chuyện như vậy với lão gia tử hết.

Úc lão gia ngược lại nở nụ cười, cô nhóc này nhìn yếu ớt nhưng lá gan lại không nhỏ, trong tình huống này mà vẫn có thể chống đỡ được. Vợ chồng nhà Cố gia kia, trước đây ông luôn cảm thấy họ quá thiện tâm, nhưng đứa con gái này lại được nuôi dạy rất khá.

Nhưng tên nhóc Úc Thương này còn có thể được người khác che chở?

"Cháu nói rất đúng, ban nãy là bác trách oan A Thương, mau đi băng bó vết thương cho nó đi"

Cố Oản lúc này liền lộ ra vẻ kinh ngạc hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh, cô nhất thời không biết làm sao nói, "Bác trai, ban nãy cháu có chút vượt qua..."

Úc lão gia vừa lòng gật đầu, "Cháu là người đầu tiên dám ở trước mặt bác nói như vậy, A Thương có thể ở cạnh cháu, là phúc của nó"

Cố Oản còn có chút ngượng ngùng, xoay người nhìn Úc Thương, duỗi tay kéo y đi theo người giúp việc đi lấy hòm thuốc.

Úc Thương ngồi bất động trên sô pha, để mặc Cố Oản thoa thuốc cho mình.

Cố Oản cầm tăm bông khử trùng cho y, "Sau này anh phải nhớ né đó, lỡ như bị thương đến đôi mắt thì làm sao bây giờ?"

Úc Thương từ nhỏ đến lớn phải chịu rất nhiều đòn roi, mỗi lần đều nặng hơn hiện tại rất nhiều, nhưng mẹ ruột của y chẳng qua cũng chỉ đứng ở một bên nhìn, chưa bao giờ nói giúp y một câu. Hiện y đã đợi được một người nguyện ý nói chuyện giúp mình, trong lòng chợt trào dâng muôn vàn cảm xúc.

Cố Oản duỗi tay che lại đôi mắt y, "Anh có thể đừng nhìn em như vậy được không?"

Úc Thương khóe miệng hơi nhếch lên, nắm lấy tay cô, "Sau này em cũng không cần đến chắn trước mặt tôi, loại chuyện này, em cũng không cần nói chuyện giúp tôi"

Cố Oản giúp y dán băng keo cá nhân xong lại nói, "Được rồi, trước cứ tạm thời như vậy, về nhà lại gọi bác sĩ gia đình đến xem"

Úc lão gia ngồi trong phòng ăn cũng lạnh lùng nhìn những người còn lại, "Các người cũng thu bớt tâm tư lại đi, Úc Thương chính là người cầm quyền tiếp theo của Úc gia do chính tôi lựa chọn. Việc này sẽ không thể thay đổi, nó xử lý thế nào cũng tương đương tôi xử lý như thế"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Những người này chỉ nghe, cũng không dám nói gì.

Ăn cơm xong, Cố Oản vẫn như cũ ngồi trong phòng khách đợi.

Úc Thương lại bị Úc lão gia kêu vào thư phòng, lần này rất bình thản, hai người không hề cãi nhau, chẳng bao lâu sau, Úc Thương liền rời khỏi thư phòng. Khi đang chuẩn bị quẹo qua ngã rẽ xuống lầu, y đã bị một cánh tay trắng nõn kéo vào phòng, đóng cửa lại.

Úc Thương ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Cô hôm nay vượt quá giới hạn rồi đó"

Đối phương hừ một tiếng, ép sát cơ thể phập phồng quyến rũ lên người y.

"Sao, có người mới liền quên người cũ à?"

Úc Thương duỗi tay đẩy nàng ra, "Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, hy vọng cô không quên điều đó"

Dù bị đẩy ra nhưng nàng cũng không hề tức giận, chỉ khẽ hất mái tóc dài nói, "Tôi đương nhiên nhớ rõ, thân thể ông ta càng ngày càng tệ. Chẳng qua tôi muốn hỏi cậu một chút, con nhỏ đó, cậu nghiêm túc sao?"

Một màn ban nãy ở dưới lầu, tuy nàng không có mặt nhưng ở trên lầu vẫn nghe rõ mồn một.

Úc Thương mặt không cảm xúc sửa lại quần áo của mình, "Chuyện đó không liên quan đến cô"

Đối phương nhếch môi đỏ nói, "Được thôi, không liên quan đúng không, đừng quên những gì cậu hứa với tôi sau khi mọi chuyện thành công"

"Đương nhiên", Úc Thương nói xong liền mở cửa, chuẩn bị nhanh chóng đi ra ngoài.

Người phụ nữ nhìn theo bóng lưng y, trong mắt mang theo một chút cảm xúc, "Thì ra cậu thích kiểu người như vậy, nhưng thế có gì tốt chứ?"

Úc Thương không muốn giải thích, cũng cảm thấy không cần giải thích với nàng, vẫn nhanh chân bước ra ngoài.

Cố Oản thấy y đi xuống, hai mày nhíu chặt mới giãn ra.

"Anh không sao chứ, không cãi nhau nữa đó chứ?"

Úc Thương gật đầu, "Đương nhiên không có rồi, chúng ta về nhà thôi"

Cố Oản chỉ chỉ trên lầu, đè thấp giọng hỏi, "Có thể đi sao?"

Úc Thương thấp giọng ừ một tiếng, trực tiếp dắt tay cô.

Cố Oản ngồi trên xe rồi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Bầu không khí trong nhà anh thật sự quá khiếp người"

Úc Thương thần sắc không rõ hỏi, "Em, em không cho rằng tôi làm vậy là quá đáng sao?"

Cố Oản nghiêm túc nhìn y, "Sao có thể chứ? Bọn họ chính là muốn giết anh mà, ba mẹ tôi rất thương tôi, nếu tôi gặp phải chuyện như vậy, bọn họ nhất định sẽ hận không thể giết chết kẻ đó. Tôi không nghĩ anh làm vậy là tàn nhẫn, anh cũng chưa bắt họ vào tù nữa mà"

Úc Thương nắm tay cô, nhìn sâu vào mắt cô, "Vậy em có thể lại lo lắng cho tôi nhiều một chút, suy xét việc có thể trở thành bạn gái của tôi, sau đó gả cho tôi được không?", y biết mình quá xúc động, đây là điều tối kỵ khi làm người cầm quyền. Làm gì cũng được nhưng không được động tâm, bởi vì ai động tâm trước người đó sẽ thua. Nhưng lúc này, y thật sự rất muốn có được Cố Oản, không phải vì diện mạo của cô, chỉ đơn giản vì cô mà thôi.

Cố Oản mở to hai mắt nhìn y, dường như cực kì kinh ngạc.

"Tôi, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong nữa, hơn nữa trước kia ấn tượng mà anh để lại cho tôi quá kém"

Úc Thương mím môi gật đầu, "Được rồi"

Cố Oản chìa tay ra trước mặt y, "Hãy trả lại di động cho tôi, còn nữa, không cần hạn chế sự tự do của tôi, anh nghĩ tôi không phát hiện sao?"

Úc Thương bất đắc dĩ cười lắc đầu, "Tôi biết em đang nhân nhượng tôi, vì tôi bị bệnh"

Cố Oản nhìn vào mắt y, "Anh không cần nghĩ về chuyện này, bệnh của anh sẽ khỏi, đừng lo lắng"

Úc Thương trước đây cảm thấy người như Cố Oản thật ngu ngốc, nhưng khi có một người như vậy ở trước mặt bạn mỗi ngày khẳng định bạn, cổ vũ bạn, bạn sẽ chỉ thấy cô ấy là người tốt nhất trên thế giới này, bởi vì thật sự rất tốt đẹp.

Úc Thương nhẹ nhàng ôm lấy cô, đón nhận toàn bộ ấm áp.

Trở lại biệt thự.

Úc Thương trả điện thoại lại cho cô.

Cố Oản hung tợn trừng mắt liếc y một cái, sau đó khởi động máy, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn.

Có một ít là của Cố Tiềm, còn phần còn lại đa số là của Hứa Tầm.

Cố Oản biết khi Cố Tiềm trở về liền sẽ thẳng thắn với mình, hoặc sẽ không màng những chuyện trong quá khứ, có thể sẽ quyết định ở cạnh cô. Nhưng còn Hứa Tầm?

Cuộc gọi nhỡ của Cố Tiềm chỉ có năm cuộc, thoạt nhìn cũng không quá sốt ruột, dù sao với quan hệ như bọn họ, không bắt máy cũng bình thường.

Chỉ là cô có chút tò mò, Nguyên Thu sẽ nói dối thế nào để lấp liếm chuyện này.

Cố Oản trước gọi cho Hứa Tầm.

Hứa Tầm thật sự có chút sốt ruột, Cố Oản đã mất tích vài ngày, hơn nữa trên người cô còn bị người khác hạ dược.

"Alô, Cố Oản, chị không sao chứ?"

Cố Oản không để ý chuyện cậu trực tiếp gọi tên của mình.

"Tôi, không có việc gì nha, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Hứa Tầm nghe ngữ khí của cô, đầu tiên là bởi vì cô không có việc gì mà thấy vui, nhưng sau đó lại là sự mất mát vô bờ. Hiển nhiên mình trước mặt cô chẳng là gì cả.

"Cố sư tỷ không có việc gì thì tốt rồi, tôi chỉ là có chút lo lắng cho chị thôi"

Cố Oản vẫn cảm thấy thật hiếm khi được gặp một con người thiện lương như cậu, "Hứa đồng học yên tâm đi, dù có thế nào, tôi đều sẽ không sao cả"

Hứa Tầm chỉ ừ một tiếng, duỗi tay bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc rũ xuống của mình.

Cố Oản rất hiếm khi làm nhiệm vụ mà gặp được người tốt, người tốt ở đây chỉ chính là tam quan đứng đắn, làm việc có chừng mực. Các nhiệm vụ thế giới đều yêu cầu phải cứu vớt người khác, mà một thế giới tan vỡ sao có thể có người tốt chứ?

"Hứa đồng học, khi tôi làm xong những chuyện phải làm sẽ mời cậu đi căn tin ăn cơm nhé"

Hứa Tầm nghe thấy ngữ khí nhẹ nhàng của cô, tâm trạng đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Cô muốn gặp cậu, chuyện này thật sự quá tốt.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Được"

Cố Oản cúp máy, rốt cuộc cậu cũng có thể xem là một người bạn của cô, trước khi rời đi cũng nên tạm biệt. Cô ngồi trên ban công, nhìn phong cảnh bên ngoài, cuối cùng vẫn gọi cho Cố Tiềm.

"Anh hai tìm em có việc gì sao?"

Cố Tiềm vừa kết thúc cuộc họp kéo dài cả đêm, tinh thần lẫn cơ thể cực kì mệt mỏi, giọng nói có chút khàn khàn, "Sao em lại không bắt máy, người hầu ở nhà nói với tôi, Nguyên Thu bảo em đã đi Châu Âu với tôi luôn rồi"

Cố Oản không ngờ trình độ nói dối của Nguyên Thu lại kém như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần, "A, cho nên sao anh hai không tìm hỏi Nguyên Thu ấy? Lỡ như cô ta làm gì đó hại em thì sao?"

Cố Tiềm hừ lạnh một tiếng, "Cô ta hại em á? Em không hại cô ta, tôi liền cám ơn trời đất"

Cố Oản nhướng mày, nhìn Úc Thương đứng trong viện vẫy tay với mình, "Thì ra trong lòng anh hai, em chính là một người như vậy nha. Em buồn quá đi, anh thích em như vậy sao có thể nghĩ về em như vậy chứ?"

Lúc trước Cố Tiềm cảm thấy khi cô dùng giọng điệu như trên nói chuyện với mình chắc chắn có thể khiến hắn tức chết, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy cô thật đáng yêu.

"Nói đi, giờ em đang ở đâu?"

Cố Oản đứng lên, mang dép lê, "Ra ngoài du lịch nha, không nói chuyện với anh nữa, em phải ra biển lướt ca nô rồi, anh hai nhớ về sớm nha"

Cố Tiềm nghe thấy cô vẫn khoẻ liền yên tâm, cúp máy.

Cố Oản xuống lầu, Úc Thương đang bắt đầu trồng hoa, trên chiếc áo sơ mi đắt tiền đã dính đầy bùn đất.

"Không phải anh không thích trồng hoa sao?"

Úc Thương gần đây càng ngày càng thích cười, "Hiện tại thích"

Cố Oản chống cằm, "Được rồi, nhưng hiện tại sắp tối rồi, ngày mai rồi làm tiếp"

Úc Thương bỏ một hạt giống cuối cùng xuống.

"Chờ hoa ở đây nở hết rồi, em có thể đồng ý làm bạn gái của tôi không?"

Cố Oản ngồi xổm bên cạnh y, nghiêng đầu nhìn y, khẽ cười một tiếng, "Cái này không được, người nhà tôi cũng phải đồng ý"

Úc Thương nghĩ đến Cố Tiềm, chỉ nhẹ giọng đồng ý, "Được"

Tuần thứ hai, Cố Oản đã có thể đi ra ngoài, bởi vì cô đồng ý với Úc Thương, sẽ trở về. Nếu đã hứa hẹn tất nhiên phải tuân thủ lời hứa.

Nhưng cô cũng chẳng đi đâu cả vì hiện tại nhiệm vụ trọng tâm của cô là Úc Thương.

Úc Thương ngược lại lại khuyên Cố Oản ra ngoài chơi, y đưa cho Cố Oản một tấm thẻ ngân hàng, là loại không có hạn mức.

Cố Oản trực tiếp nhận lấy.

Úc Thương đến phòng khám tâm lý, người sáng lập là bạn của y, cũng là bác sĩ riêng của y, Hứa Triệu. Người nọ sở hữu một đôi mắt đào hoa, nhìn ai đều rất thâm tình.

"Aiyo, trạng thái mấy ngày nay của cậu thực không tồi nha, xem ra cậu đã tìm được thuốc của mình rồi"

Úc Thương tâm trạng cực tốt, "Đúng thế"

Hứa Triệu cực kì khoa trương thở dài một hơi, "Như vậy xem ra tôi sau này không 'móc xỉa' được tiền của cậu rồi, thật khiến người ta thốn lòng mà"

Úc Thương duỗi ngón tay khẽ đẩy mắt kính, "Còn phải nhờ cậu giúp tôi một chuyện"

Hứa Triệu xòe tay nói, "Tôi biết ngay mà, tiền của nhà tư bản không dễ kiếm, nói đi"

Úc Thương thản nhiên nói ra kế hoạch của mình.

Hứa Triệu cũng không thấy ngoài ý muốn, nhưng làm như vậy nguy hiểm cũng rất lớn.

"Tôi muốn nói rõ ràng, một khi thất bại, cô ấy sẽ bị thương, ký ức xuất hiện sự hỗn loạn, nghiêm trọng hơn sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

Úc Thương biết, nhưng y chỉ muốn Cố Oản hoàn toàn thuộc về mình, đặc biệt là quên Cố Tiềm, hắn thực thích Cố Oản, hơn nữa Cố Oản cũng rất xem trọng hắn.

"Thù lao cậu muốn bao nhiêu cũng được"

Hứa Triệu thật ra rất muốn nhìn thấy vị 'thuốc sống' này, có thể chữa khỏi Úc Thương, thật sự là không đơn giản.

Úc Thương nói chuyện với Hứa Triệu xong liền trực tiếp về nhà. Y làm vậy đều là vì hai người họ, y sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với cô, vĩnh viễn.

Cố Oản đã trồng hoa khắp cả hoa viên trước và sau biệt thự.

Bầu trời lúc hoàng hôn luôn mang đến cảm giác dịu dàng, một mảng đỏ cam.

Úc Thương nhìn thấy Cố Oản trong một khung cảnh như vậy, y nghĩ đây là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời này vừa mình, từ đó càng thêm kiên định về quyết định của mình, cứ thế bước vào.

Cố Oản thấy y đã về, chạy chậm đến trước mặt y, "Thế nào? Tôi trồng xong hết rồi nha, sau này khắp nơi sẽ là một biển hoa"

Úc Thương ừ một tiếng, "Oản Oản ngày mai có thể theo tôi đến phòng khám tâm lý được không? Tôi cần tiến hành trị liệu cho tuần này, tôi hy vọng em có thể ở cạnh tôi"

Cố Oản biết đây hẳn là kế hoạch mới của y, gia đình bất công, đã để cô nhìn thấy, tiếp theo chính là quá trình trị liệu đau khổ. Nhưng hình như có gì đó không đúng, cô cứ thấy có vấn đề gì khác nữa.

"Được, tôi sẽ theo anh"

Úc Thương có thể nhìn thấy sự tín nhiệm cùng yêu thích từ trong ánh mắt của Cố Oản, nhưng bao nhiêu đó thôi vẫn còn chưa đủ, y muốn sự toàn tâm toàn ý của Cố Oản, thế giới này cô chỉ quen biết y, chỉ tín nhiệm y, chỉ thích y.

Ngày hôm sau giữa trưa xuất phát.

Úc Thương dọc theo đường đi đều nắm tay cô.

Cố Oản nắm lại tay y, "Không sao đâu, đừng khẩn trương"

Úc Thương mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn cô.

"Tôi không khẩn trương"

Hứa Triệu đã sớm đợi trong văn phòng, vào khoảnh khắc nhìn thấy Cố Oản, anh liền biết lý do khi Úc Thương nói, cô chính là hình mẫu được đúc ra từ sở thích của mình.

Quả thật rất xinh đẹp, trước tiên chỉ muốn có được cơ thể, sau này bày kế để chiếm được trái tim. Nhưng anh lại thấy Úc Thương đã lún vào khá sâu.

"Xin chào, tôi là Hứa Triệu"

Cố Oản bắt tay với anh, "Xin chào, tôi là Cố Oản", thì ra mục tiêu hôm nay chính là cô, vào ánh mắt đầu tiên nhìn vào vị bác sĩ tâm lý kia cô liền biết. Vì cô từng làm bác sĩ tâm lý, từng có được chứng chỉ trong rất nhiều thế giới khác nhau, cho nên cô hiểu quá rõ.

Hứa Triệu đầu tiên là dựa theo quy trình bình thường tiến hành chữa trị cho Úc Thương.

"Tôi có cần tránh đi một chút không?", Cố Oản như thể sợ quấy rầy đến bọn họ.

Hứa Triệu lắc đầu, "Không cần, Cố tiểu thư ở đây có lẽ sẽ tốt hơn cho Úc tiên sinh"

Cố Oản nghe vậy liền ngồi một bên, yên lặng mà nhìn bọn họ, nhờ vậy càng thêm chứng thực việc bản thân cô mới là mục tiêu chính, bởi vì quá trình trị liệu của Hứa Triệu với Úc Thương hoàn toàn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi.

Nửa tiếng sau mới kết thúc.

Cố Oản đi đến cạnh Úc Thương, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cho y.

"Có khỏe không?"

Úc Thương mang mắt kính lên, "Cũng được"

Hứa Triệu lấy văn kiện ra đưa cho Úc Thương ký tên.

"Cố tiểu thư, hay là tôi cũng giúp cô thả lỏng một chút nhé"

Cố Oản mở to hai mắt nhìn anh, "Không cần đâu, trạng thái của tôi rất ổn"

Úc Thương thu bút máy lại, "Oản Oản, không sao đâu, thả lỏng một chút cũng tốt mà"

Cố Oản cũng chỉ suy xét một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Được"

Hứa Triệu hít sâu một hơi, anh chỉ là lấy tiền làm việc, không thể xen vào việc người khác, hy vọng Cố Oản đừng xuất hiện phản ứng đặc biệt gì.

Cố Oản nằm xuống, cảm nhận cánh tay của Hứa Triệu, cô thật ra sẽ không bị thôi miên.

Hứa Triệu trong toàn bộ quá trình luôn là sự cố sức, bởi vì phản hồi của người bệnh là sự bài xích. Qua nửa tiếng liền kết thúc, anh nhìn về phía Úc Thương lắc đầu.

Cố Oản lúc này mới mở mắt ra.

Úc Thương đi đến nâng Cố Oản dậy, "Em thấy thế nào?"

Cố Oản có chút hoang mang nhíu mày, "Cũng được, nhưng em thấy mệt quá, có phải lần đầu tiên làm điều trị tâm lý đều sẽ như vậy?"

Hứa Triệu chỉ mỉm cười gật đầu.

Úc Thương đưa đơn thuốc cho cô, "Em giúp tôi đi lấy thuốc nhé, tôi phải trao đổi với bác sĩ Hứa về bệnh tình của mình"

Cố Oản liền đồng ý, "Có gì không ổn thì không được gạt tôi đó"

Úc Thương sờ sờ đầu cô, "Được, em yên tâm đi"

Cố Oản cầm túi đi ra ngoài, cô nghĩ với người có địa vị như Úc Thương làm gì có chuyện cần cô đi lấy thuốc. Muốn gạt người khác cũng không biết chọn lý do nào cao siêu một chút. Nhưng cô cũng thăm dò được bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, Úc Thương muốn biến cô thành vật sở hữu của bản thân y, y vẫn cố chấp như cũ, hơn nữa còn không hiểu yêu một người là thế nào. Chỉ là Hứa Triệu nhìn qua luôn khiến cô thấy có chút quen thuộc.

Hứa Triệu thấy Cố Oản vừa ra ngoài đã bắt đầu từ chối.

"Úc Thương, tôi muốn hỏi cậu một việc, Cố tiểu thư có phải từng gặp qua tổn thương sâu sắc không? Cô ấy cực kì kháng cự tôi, nếu cô ấy thật sự như những gì cậu nói sống trong một gia đình vui vẻ hạnh phúc, mọi chuyện chắc chắn sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại rất khó, tỉ lệ thất bại rất cao"

Úc Thương có chút ngoài ý muốn, "Chẳng lẽ cha mẹ cô ấy qua đời đã để lại cho cô ấy tổn thương quá lớn, những thứ khác chưa từng trải nghiệm?"

Hứa Triệu cảm thấy cũng đúng, "Cha mẹ cô ấy hẳn đối xử với cô ấy rất tốt, đột nhiên qua đời đương nhiên sẽ không tiếp thu được. Nhưng điều đó cũng không chắc. Tôi vẫn phải đưa ra lời khuyên chuyên nghiệp, Cố tiểu thư không thích hợp làm thôi miên thay đổi ký ức, sẽ rất nguy hiểm"

Úc Thương trầm mặc, nhớ đến biểu cảm của Cố Oản khi nhắc tới tới Cố Tiềm. Cố Tiềm và cô không có bất kì quan hệ huyết thống nào, y không thể chịu đựng được việc đó.

Hứa Triệu thấy y như vậy, cầm một chai nước đưa cho y, "Tôi cảm thấy Cố tiểu thư hiện tại đối với cậu rất tốt, cô ấy nhìn qua rất yêu cậu, có lẽ chờ cậu trị liệu thêm một thời gian nữa sẽ tốt hơn thôi, sẽ không còn nghiêm trọng như hiện tại nữa. Tình trạng của cậu so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều"

Úc Thương ừng ực uống nước, "Được rồi, tôi sẽ suy xét thêm"

Hứa Triệu nhíu mày tiễn y đi, lúc này di động liền vang lên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Lần trước em gửi anh mấy thành phần thuốc kia, anh có thể tra được là ai trong nước mua sao?"

Hứa Triệu bất đắc dĩ than một tiếng, "Loại chuyện này cậu cảm thấy nhanh như vậy là tra ra được sao? Người mua tin tức đều cực kỳ bí ẩn"

Nói xong bên kia liền trực tiếp cúp máy.

Hứa Triệu chậc một tiếng.

Cố Oản nhìn thấy Úc Thương ra ngoài mới đi qua, "Thế nào? Vị bác sĩ Hứa đó nói thế nào?"

Úc Thương không biết Cố Oản còn có chuyện gì mình không biết, "Không có việc gì, lên xe nói tiếp"

Cố Oản đưa thuốc đã đi lấy cho y, "Lúc về nhớ đưa cho trợ lý, bảo anh ta mỗi ngày nhắc anh uống thuốc"

Úc Thương nhìn tay cô, "Em thì sao, có chuyện gì khiến em vô cùng đau lòng không? Em có thể chia sẻ với tôi, giảm bớt sự khổ sở"

Cố Oản dường như có chút ngoài ý muốn khi y lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, "Anh sao vậy? Là do vị bác sĩ kia nói cái gì sao?"

Úc Thương gật đầu, "Thực xin lỗi, Oản Oản, ban nãy anh ta không phải giúp em thả lỏng mà là đang kiểm tra cho em. Tôi hy vọng em không có vấn đề gì, nhưng hiện tại không phải"

Y cần phải chậm rãi dụ dỗ cô.

Cố Oản nháy mắt chợt yên lặng, "Tôi biết rồi, anh không cần xin lỗi"

Úc Thương tiến lên ôm lấy Cố Oản, nhẹ nhàng vỗ vai cô, "Nói với tôi đi, tôi muốn biết quá khứ của em"

Cố Oản nước mắt lập tức liền rơi xuống, "Ba mẹ tôi là vì muốn chúc mừng sinh nhật tôi mới về nước trước kế hoạch, từ đó mới gặp tai nạn xe cộ. Anh hai nói là tôi hại chết bọn họ, cũng là vì tôi, bọn họ chết cũng không biết được, đứa con gái mình yêu thương chiều chuộng suốt hai mươi mấy lại không phải con ruột"

Úc Thương đột nhiên thấy tự trách bản thân, thì ra vào lúc mình lấy ra hợp đồng bao dưỡng đưa cho cô, cô đang trải qua thời khắc thống khổ nhất cuộc đời.

"Không trách em, những chuyện này đều không thể trách em"

27/1/2023

Bà tác giả này nhiều khi viết mấy câu chả dính đầu cua tai nheo gì 🤔 hay mình quá bèo đọc không hiểu nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro