Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ phụ hải đường văn 6

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cố Oản thoáng nhìn chiếc bóng hắt trên lan can, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Tiềm, đột nhiên cười không chút để ý nói, "Còn nữa, sao em có cảm giác, anh hai hình như đã thích em nhỉ?"

Cố Tiềm không còn trẻ người non dạ, hắn đã có quá nhiều kinh nghiệm trên thương trường, cho dù bị Cố Oản nói trúng tim đen, hắn vẫn bình ổn như cũ, không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Cả căn biệt thự rộng lớn giờ phút này như yên tĩnh đến độ một cây kim rơi xuống đều có thể nghe thấy, ngay cả tiếng tán cây xào xạc bị gió thổi bên ngoài ban công cũng có thể nghe rõ mồn một.

Cố Tiềm khom lưng, ép sát vào tai Cố Oản, "Cô xứng sao?"

Cố Oản nghe vậy cũng không tức giận, như cũ mỉm cười vui sướng, "Đúng vậy, em không xứng, cho nên anh hai trăm ngàn lần đừng thích em đó"

Nói xong cô liền nhìn thoáng qua chiếc bóng trên tường, "Anh hai vẫn nên làm tốt bổn phận của một người anh trai đi, gần đây Úc Thương bám riết lấy em không tha. Em có lòng tin, chẳng bao lâu nữa em có thể thực hiện được 'ước mơ' của anh hai", sau đó cô chậm rãi đóng cửa lại.

Cố Tiềm chỉ vừa xoay nửa người lại đã nhìn thấy Nguyên Thu đầy mặt kinh ngạc, nhưng thần sắc hắn vẫn lạnh nhạt như cũ.

"Cô đứng đây làm gì?"

Trong đầu Nguyên Thu vẫn còn không ngừng replay câu nói kia, "Cố Tiềm, anh thích cô ta sao? Nhưng cô ta trên danh nghĩa là em gái của anh, hai người vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau"

Nàng đánh bạo nhìn thẳng vào Cố Tiềm.

Cố Tiềm hơi nhíu mày, nhấc chân chuyển hướng đi về phía nàng, ánh mắt không có chút độ ấm nào.

"Chuyện của tôi không đến lượt cô chĩa mũi vào", sau đó hắn đi vòng qua nàng, rời đi.

Nguyên Thu cố gắng giả vờ trấn định, nhưng trên lưng đã tuôn đầy mồ hôi lạnh. Nàng thật sự quá sợ Cố Tiềm, khi thấy Cố Tiềm đã rời đi, nàng mới mở miệng không ngừng hô hấp. Nhìn căn biệt thự to lớn vào ban đêm lại vắng vẻ, không bóng người, có chút âm trầm khủng bố, không ai trong ngôi nhà này là bình thường, tất cả đều là biến thái.

Cố Tiềm là tên biến thái, Cố Oản cũng chẳng khác gì.

Cố Oản nằm trong phòng nhàn nhã đắp mặt nạ, thuốc cô mua là cho mình dùng, cũng là cho Cố Tiềm dùng, người như hắn không xứng đáng được sống.

Cố Tiềm ngồi trong thư phòng mở họp xuyên quốc gia online, hắn uống hết một ly trà, hơi nhéo sống mũi.

"Anh hai hình như đã thích em nhỉ?"

Câu nói kia như có ma lực, không ngừng lặp lại bên tai hắn. Hắn khẽ cười một tiếng, mình sao có thể thích cô ta được chứ? Cha mẹ cô ta hại cả nhà bọn họ phải sống cách biệt hơn hai mươi năm, cha mẹ hắn đến chết cũng không biết đứa con gái mình hết lòng yêu thương rốt cuộc là ai? Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên hất bay ly trà còn lại trên bàn xuống đất, nháy mắt vô số mảnh sứ nhỏ rơi rụng khắp nơi.

Ánh mắt của hắn ngày càng âm u, khắp người đều toát ra cảm giác muốn hủy diệt tất cả.

Người hầu trực ban dưới lầu nghe được âm thanh kia, qua hồi lâu vẫn quyết định đi lên, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Tiên sinh, có cần gì không ạ?"

Trong phòng chỉ là một mảng yên lặng như chết.

Cố Tiềm hơi thở hổn hển, đôi tay chống trên bàn, phải qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi khôi phục lại như bình thường.

"Cái ly bể rồi, vào dọn dẹp đi"

Người hầu đẩy cửa ra, từ bên ngoài tiến vào, chỉ lo cúi đầu dọn dẹp.

Cố Tiềm từ trong ngăn kéo lấy ra bao thuốc kia.

"Cứ làm như trước đây, cho nhiều hơn một chút cũng không sao"

Người hầu im lặng nhận lấy, bà không hỏi đây là gì, vì đó cũng không phải là thứ bà có thể lo. Nhưng việc duy nhất bà dám xác định, Cố Tiềm là chủ nhân danh chính ngôn thuận của ngôi nhà này, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo hắn.

Căn phòng lần nữa chìm vào im lặng.

Những năm Cố Tiềm xuất ngoại du học từng sống rất phóng túng. Ở đó thứ hắn học được nhiều nhất chính là mặc kệ quy tắc, trên thế giới này không có thứ gì có thể hạn chế hắn vì chúng chẳng được xem là gì cả.

Hôm sau khi uống sữa, Cố Oản nhạy bén phát hiện hương vị không đúng nhưng vẫn mỉm cười uống hết. Hẳn là đêm qua cô đã kích thích đến Cố Tiềm, hắn không thừa nhận mình rung động vì sâu trong nội tâm, hắn kiêu ngạo lại tự phụ.

Nguyên Thu hôm nay ngồi trong phòng trang điểm rất lâu.

Khi Cố Oản nhìn thấy nàng, cô khẽ mỉm cười, quả nhiên là nữ chính hải đường văn, phương thức tự hỏi vấn đề đều không giống với người khác.

Nàng đang học trang điểm theo cách của cô.

Nguyên Thu bị cô đánh giá lại không chút hoảng hốt, dù sao trong nhà này không một ai là người bình thường.

Cố Tiềm ăn xong liền đến công ty, một câu cũng không nói.

Nguyên Thu có chút mất mát.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản không cần đi dạy, buổi sáng cô ở nhà cắm hoa, buổi chiều liền nhận được tin hàng tới rồi. Cô tùy tiện cầm túi ra ngoài.

Ngày hôm qua cô cũng chỉ đưa ra công thức, nói cho người nọ muốn loại độc mạn tính đó. Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, quả nhiên có tiền là có thể sai thần khiến quỷ.

Không nhiều không ít, vừa vặn có thể độc chết vài người.

Qua một tuần.

Là cúng thất của vợ chồng Cố gia.

Cố Tiềm dẫn hai người đến mộ viên.

Cố Oản mặc một chiếc đầm đen, không trang điểm, bất kể thế nào, vợ chồng Cố gia cũng là người đối xử tốt với nguyên chủ nhất. Nhưng cho dù rất muốn báo ân, cô cũng không còn cách nào khác.

Trước cửa biệt thự đỗ hai chiếc xe.

Cố Oản lập tức đi về phía chiếc xe đỗ phía trước, cô không định gây chuyện trong một ngày như hôm nay.

Nguyên Thu nhìn Cố Tiềm, nàng sẽ cùng Cố Tiềm ngồi chung một chiếc xe.

Cố Tiềm nắm lấy cổ tay Cố Oản, đột nhiên kéo cô đến chiếc xe phía sau, sau đó hai người ngồi vào hàng ghế phía sau.

Nguyên Thu chỉ có thể ngồi vào chiếc xe phía trước.

Cố Oản ngồi trong xe, khẽ nhìn cổ tay của mình, nó đã hơi ửng đỏ.

Tài xế đã khởi động xe.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản liếc nhìn hắn một cái, "Tôi không muốn cãi nhau với anh trong một ngày như hôm nay"

Hôm nay Cố Tiềm mặc một chiếc áo khoác đen, lớp kính trên đồng hồ bị anh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ bắt đầu phản quang, "Vì sao không đi dạy đàn cello?"

Cố Oản tin chắc hắn đã điều tra xong hết rồi, nhưng về nguyên nhân chủ yếu hắn nhất định không biết.

"Không phải anh hai muốn em cố gắng gả cho Úc Thương sao? Anh ấy đau lòng em đi dạy mệt mỏi nên bảo họ cắt lớp. Chuyện này đối với anh hai mà nói, xem như tin tức tốt đi"

Cố Tiềm hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.

Cố Oản ngồi ngay ngắn lại, cũng không để ý đến hắn.

Thời gian đến mộ viên đại khái cũng chỉ hai mươi phút.

Ba người đứng trước hai bia mộ, đầu tiên hành lễ.

Cố Tiềm chăm chú nhìn lên bia mộ, sau một lúc lâu mới lên tiếng, "Nguyên Thu, tự giới thiệu với ba mẹ đi"

Nguyên Thu chỉ đơn giản giới thiệu một chút.

Cố Oản chỉ đứng ở một bên, không nói gì, từ đầu đến cuối cũng thế.

Trên đường trở về thật ra yên ổn không có việc gì, Cố Tiềm trực tiếp ngồi xe đến công ty, Nguyên Thu thì đến trường học.

Cố Oản tự về nhà, nhưng vừa vào phòng khách, nơi trái tim bỗng truyến đến một trận đau đớn, sau đó cô lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trước khi hôn mê, thứ cô nhìn thấy chính là bộ dáng người hầu khẩn trương chạy đến.

Trong một tuần qua, cô tự uống thêm thuốc, lại thêm phần Cố Tiềm cho cô, lần đầu tiên độc phát lại đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Cố Tiềm đang họp ở công ty, di động tư nhân không ngừng rung lên. Trên màn hình biểu hiện là số điện thoại nhà, hắn không kiên nhẫn cúp máy, nhưng họ vẫn như cũ gọi tiếp. Hắn ra hiệu cho trợ lý trước chủ trì một chút, sau đó ra ngoài nhận điện thoại.

Người hầu nhìn thấy điện thoại rốt cuộc gọi được.

"Cậu, cậu chủ, Cố tiểu thư ban nãy đột nhiên hộc máu, sau đó liền ngất xỉu. Hiện tại làm sao bây giờ ạ?", bà biết túi thuốc kia có vấn đề, cho nên cũng không lập tức đưa Cố Oản đến bệnh viện, lỡ như kiểm tra ra cái gì, trách nhiệm này bà gánh không nổi.

Cố Tiềm nghe xong nhíu mày, "Tôi không phải nói thêm một chút thôi sao, các người rốt cuộc bỏ vào bao nhiêu vậy hả?", hắn đè thấp giọng cùng cả sự tức giận thấp thoáng bên trong.

Người hầu sốt ruột lắc đầu, dù cho Cố Tiềm không nhìn thấy, "Cậu chủ, chỉ bỏ thêm khoảng nửa móng tay thôi ạ"

Cố Tiềm đã không còn tâm tư họp hành gì nữa, chất độc này hắn biết rõ, nếu không phải dùng liều lượng quá lớn, vốn không thể nào chẳng được bao lâu đã phát độc lần đầu tiên. Loại độc dược mạn tính thế này chính là tích lũy năm này sang năm khác, chậm rãi phát độc. Mỗi lần độc phát trái tim đều sẽ như thắt lại, là một cách rất tốt để tra tấn người khác. Hắn cúp máy, trực tiếp xuống bãi đỗ xe tầng hầm.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Lâm Sinh từ phòng họp ra tới đã không nhìn thấy Cố Tiềm đâu, anh kéo đồng nghiệp bên cạnh lại hỏi một chút.

"Ban nãy Cố tổng mặt mũi tối sầm, trông cực kì sốt ruột"

Lâm Sinh trong lòng đã đại khái hiểu được vấn đề, trở về tạm dừng cuộc họp.

Người hầu nhìn điện thoại đã cúp, nhất thời không biết nên mang Cố Oản đến bệnh viện hay không. Bà và những người khác bốn mắt nhìn nhau, đành phải trước đỡ Cố Oản về phòng.

Cố Tiềm cả quãng đường phóng xe như bay.

Hắn từng thử qua loại độc này, khi du học ở nước ngoài, hắn cảm thấy chơi vui nên cố ý thử. Mấy năm nay, hắn không dùng nữa, mỗi lần hồi ức lại cảm giác đau đớn lúc đó, hiện tại trái tim dường như cũng bắt đầu quặn đau, nhưng hắn không thèm để ý.

Người hầu đang ở trong phòng chăm sóc Cố Oản.

Cố Tiềm đi vào phòng khách liền nhìn thấy bãi máu tươi trên đất kia, sàn nhà đỏ đến kinh người, hắn bước nhanh lên lầu.

Người hầu nhìn thấy Cố Tiềm trở về, mới thở phào một hơi.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Tiềm nhìn thấy Cố Oản nằm trên giường, sắc mặt cô hiện tại khó coi chưa từng thấy, độc dược luôn sẽ ăn mòn tinh khí lẫn tinh thần, sau đó chính là chậm rãi chết đi.

Người hầu cũng không dám mở miệng, đành phải ra ngoài trước.

Cố Tiềm ngồi bên mép giường Cố Oản nhìn cô thật lâu mãi cho đến khi Cố Oản tỉnh lại.

Cố Oản mở mắt, không ngoài ý muốn khi có thể nhìn thấy Cố Tiềm.

"Sao anh hai đã về rồi?"

Cố Tiềm lạnh mặt, "Cô ngất xỉu, người hầu gọi điện cho tôi"

Cố Oản nhấp môi, ánh mắt tựa hồ có chút phóng không.

"Anh hai, anh nói xem, thế này có phải là báo ứng không? Em hưởng thụ một cuộc sống vốn không thuộc về mình cho nên hôm nay, sau khi ba mẹ biết được liền tức giận. Bọn họ chính là đang trừng phạt em đi? Anh biết không, trái tim em thật sự rất đau, như thể có ai đó hung hăng cắm vào đó mấy nhát"

Cô cứ thế lầm bầm lầu bầu, không hề có sức sống.

Cố Tiềm siết chặt nắm tay, "Cô làm gì vậy? Ngày thường lúc nói chuyện với tôi không phải nhanh mồm dẻo miệng lắm sao? Hiện tại bắt đầu tin vào số mệnh, không cảm thấy quá muộn à?"

Cố Oản nhìn hắn, tiếp đến duỗi tay nắm lấy tay Cố Tiềm.

"Anh hai, nếu có một ngày em chết rồi, anh có thấy khó chịu không?"

Cố Tiềm cảm nhận được sự lạnh băng trên tay cô, nhưng thần sắc hắn vẫn lạnh nhạt như cũ.

"Không, cho nên cô vẫn nên sống tiếp đi"

Cố Oản thở dài một hơi, "Ban nãy em nằm mơ thấy mình đã chết, anh hai khóc rất thương tâm, cho nên tất cả chỉ là mơ a"

Cố Tiềm siết tay cô, "Nếu cô chết, tôi sẽ đi theo cô, cứ thế mãi mãi mắng chửi cô"

Cố Oản có chút rã rời, tay cô bị siết rất đau, trong mắt mang theo nước mắt, "Anh hai, đau", vẻ mặt cực kì ủy khuất, "Nếu em chết, anh hai cũng sẽ chết sao?"

Cố Tiềm buông tay cô ra, đứng lên, "Tôi nói rồi, cô sẽ không chết", sau đó hắn xoay người, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cố Oản nhìn cánh cửa đóng chặt hơi nhíu mày, chậm rãi mở miệng, "Nhưng anh phải chết a, anh cần phải chết"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Tiềm đứng trong vườn, châm một điếu thuốc, hắn rõ ràng hận Cố Oản như thế nhưng bản thân lại chẳng bỏ được, thật là quá buồn cười. Trong màn sương khói lượn lờ, hắn nhìn không rõ bản thân, cũng nhìn không rõ Cố Oản.

Người hầu đi đến phía sau Cố Tiềm.

"Cậu chủ, thứ kia, vẫn tiếp tục cho vào sữa ạ?"

Cố Tiềm một sợi tóc rơi xuống, như thể có chút suy sút.

"Trước cứ tạm dừng đi"

"Vâng"

Người hầu quy củ lui xuống.

Cố Oản lại mơ màng thiếp đi.

Lúc Nguyên Thu trở về liền cảm thấy bầu không khí trong nhà có gì đó không đúng, Cố Oản không xuống lầu, Cố Tiềm cũng lạnh mặt, nàng đành đến nhà bếp tìm người hầu.

Người hầu cũng không giấu giếm, chẳng qua chỉ đơn giản nói là Cố Oản ngất xỉu.

Cố Tiềm nhận được điện thoại của Lâm Sinh, yêu cầu xem một bản hợp đồng, hắn đứng lên đi về phía thư phòng.

Nguyên Thu hỏi thăm xong liền bước ra khỏi nhà bếp, cẩn thận tự hỏi hồi lâu.

Cố Tiềm chỉ liếc nhìn nàng một cái, "Cô và Cố Oản một chút cũng không giống", nói xong hắn lập tức rời đi.

Nguyên Thu đứng yên tại chỗ, nàng đã nghĩ tới, dù mình có làm gì, Cố Tiềm đều sẽ không đuổi mình đi, dù chỉ vì một chút huyết thống kia.

"Nếu một ngày nào đó cô cần giúp đỡ, hãy tìm tôi"

Tâm trạng Cố Tiềm vốn không tốt, cho nên khi Lâm Sinh mở họp trên video với hắn đều vô cùng dè dặt.

Cố Oản ngủ một đêm, thân thể tốt hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn có chút khó coi. Cô đơn giản thoa một chút son môi, sau đó xuống lầu dùng bữa sáng.

Người hầu nhìn thấy Cố Oản xuống lầu, nhanh chóng múc canh gà nấu sẵn ra chén, sau đó bưng ra bàn ăn.

"Cố tiểu thư, hôm nay bữa sáng là canh gà"

Cố Oản nhìn thoáng qua canh gà, "Cảm ơn dì"

Người hầu trong lòng nhiều ít cũng có chút áy náy, dù sao Cố tiểu thư ngày thường đối xử với bà cũng không tồi, "Là tiên sinh dặn dò hầm ạ"

Cố Oản cười nhạt, quay đầu nhìn về phía Cố Tiềm, "Xem ra anh hai là vì sợ em chết a"

Cố Tiềm không vui nhìn thoáng qua người hầu, người hầu vội cúi đầu, quay về phòng bếp.

Hắn lạnh giọng nói, "Cô chết quách đi là tốt nhất"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản chậc một tiếng, cầm muỗng lên bắt đầu ăn canh. Sau khi cẩn thận nếm một ngụm, cô lại quay đầu nhìn về phía Cố Tiềm, "Anh hai rõ ràng không nỡ để em chết, lại còn rất thích em, sao lại có thể nói như vậy chứ?"

Nguyên Thu nhíu mày, sao Cố Oản lại không coi ai ra gì đến vậy, hơn nữa nàng cảm thấy dù Cố Tiềm có thích cô, nhưng "hận" nhất định cũng nhiều chẳng thua gì thích.

"Cố Oản, cô thật sự không biết xấu hổ mà"

Cố Oản cúi đầu lấy di động ra, trực tiếp nhấn vào bức ảnh kia, cầm trong tay huơ huơ.

"Cô muốn đi không?"

Nguyên Thu chợt thấy khó thở, "Anh hai, Cố Tiềm, anh cứ như vậy mặc kệ cô ta sao? Chẳng lẽ anh không biết ba mẹ chết như thế nào hả?"

Cố Tiềm duỗi tay giật lấy di động của Cố Oản, chạm vài cái liền xóa bỏ ảnh chụp.

"Cố Oản, nên biết một vừa hai phải"

Cố Oản nháy mắt liền lạnh mặt, "Không sao, em vẫn còn. Anh hai muốn em một vừa hai phải, em liền sẽ một vừa hai phải", ngữ khí cô nhàn nhạt, "Nhưng phần ân tình kia là trả cho ba mẹ, không liên quan đến bất kì ai cả"

Nói xong cô đột nhiên nhíu chặt mày, gập người nói, "Đau quá"

Cố Tiềm cho rằng cô lại sắp độc phát, hắn khẩn trương đứng lên, như thể muốn bế cô lên.

Cố Oản đột nhiên nở nụ cười, "Như vậy còn không phải là minh chứng cho việc anh hai đã thích em sao? Ban nãy em chẳng qua nói giỡn với anh thôi"

Sự tức giận của Cố Tiềm đã đạt đến đỉnh điểm.

"Cố Oản, cô cảm thấy chuyện này có thể nói giỡn sao?"

Cố Oản không nói gì, lúc này di động của cô chợt vang lên, cánh tay mảnh khảnh của cô cầm di động lên, cô nhìn thoáng qua cái tên hiện trên màn hình, "Anh hai thật ra cũng không cần lo cho em như vậy đâu, em cũng ước gì mình sớm chết quách đi cho rồi"

Nói xong cô nhấn vào nút bắt máy, xoay người rời đi.

Cố Tiềm siết chặt nắm tay, Cố Oản rõ ràng đã nhìn thấu hắn, cô rõ ràng biết hết nhưng lại hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Cô chính là ỷ vào việc hắn thích cô, chắc chắn là như thế, nên căn bản không để tâm chuyện gì.

Cố Oản bắt máy, là Úc Thương gọi đến.

Úc Thương đi công tác ở nơi khác, trong lúc vô tình nhìn thấy một chiếc đầm, dường như Cố Oản từng mặc nó nên y liền gọi cho cô.

"Thế nào? Em đã nghĩ kỹ chưa?"

Cố Oản ngón tay hơi cong lên, "Úc tiên sinh, anh cũng quá xem trọng bản thân rồi, tôi tình nguyện sống một cuộc sống bình thường cũng không muốn có liên quan gì đến anh. Còn nữa, sau này anh đừng gọi điện thoại hay liên hệ tôi nữa"

Úc Thương khẽ cười một tiếng, cô ngây thơ thật.

"Em có tin hay không, nếu tôi mở lời với Cố Tiềm, hắn sẽ chính tay đưa em đến tận giường cho tôi. Em nói xem, sao em lại đáng yêu như thế chứ?"

Cố Oản mặt không cảm xúc, nhưng vẫn cần diễn kịch để phối hợp với y.

"Anh hai sẽ không như vậy, anh hai đối xử với tôi rất tốt, anh ấy chắc chắn không làm thế đâu", nói xong cô bình tĩnh tắt máy, tiếp đến chặn số y.

Úc Thương tin tưởng ích lợi là tối thượng, Cố Tiềm chính là người như vậy, cô nhóc này quá đơn thuần. Y trực tiếp gọi cho Cố Tiềm, cùng sống trong thương trường, phương thức liên hệ của nhau vẫn phải có.

Cố Tiềm ngồi lên xe, đang trên đường đến công ty, khi nhìn đến số của Úc Thương, hắn không khỏi nhíu chặt mày.

"Úc tổng, có chuyện gì vậy?"

Hắn không thích Úc Thương, người này tâm lý biến thái.

Úc Thương ngồi xuống, "Tôi muốn bàn một vụ làm ăn với anh"

Cố Tiềm cúi đầu, nhìn lịch trình hôm nay Lâm Sinh đưa qua.

"Tôi không làm ăn với Úc tổng"

Úc Thương nghe vậy ngược lại bật cười, "Thứ tôi nói là Cố Oản, anh tặng Cố Oản cho tôi, như vậy hạng mục thành Nam tôi mới có được sẽ chia cho anh một nửa, thế nào?"

Cố Tiềm trực tiếp cúp điện thoại.

Úc Thương nhìn di động, như thể tự giễu khẽ lắc đầu. Cố Tiềm thế mà lại không đồng ý, vậy chỉ có thể dùng một ít phương pháp khác.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản giữa trưa không có việc gì làm, cô chuẩn bị một hộp trà, hơn nữa còn rắc bột thuốc đã được cà mịn lên trên, sau đó khẽ lắc lên. Vì màu của bột thuốc và lá trà rất giống nhau nên có thể nói không chút sơ hở.

Cô cầm di động lên, tìm số điện thoại của Lâm Sinh.

Lâm Sinh vừa ra khỏi văn phòng của Cố Tiềm.

"Cố tiểu thư, có chuyện gì sao?"

Cố Oản dựa vào lan can trên ban công, nhàm chán nhìn móng tay nói, "Trợ lý Lâm này, tôi có chút lá trà, là chuẩn bị cho anh hai, anh có tiện đưa cho anh ấy không? Nhưng tuyệt đối đừng nói là tôi cho, bằng không tôi sợ anh ấy sẽ không uống. Hiệu quả nâng cao tinh thần của trà tốt hơn, cà phê uống nhiều quá sẽ không tốt"

Lâm Sinh có chút do dự, nhưng anh biết ông chủ của mình là ai, cho nên nhanh chóng gửi cho Cố Tiềm một tin nhắn.

Cố Oản cũng không nóng nảy, dựa theo sự cẩn thận của Lâm Sinh, anh nhất định sẽ nói với Cố Tiềm, chỉ như vậy Cố Tiềm mới sẽ không hoài nghi. Dường như những lời đêm qua của cô cũng đã có tác dụng.

Cố Tiềm nhìn tin nhắn trợ lý gửi đến, hai mày đang nhíu chặt chợt giãn ra.

"Được"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Lâm Sinh thấy ông chủ đồng ý, lập tức nói đồng ý với cô.

Cố Oản như thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Vậy phiền trợ lý Lâm rồi, trăm ngàn lần đừng nói với anh hai nha"

Lâm Sinh không hề áy náy vâng một tiếng.

Cố Oản cúp máy, lại rắc thêm một ít bột vào bên trong. Cố Tiềm thường xuyên đi công tác không ở nhà ăn cơm, cô đã nghĩ đến một ít biện pháp khác nhưng trước mắt đây vẫn là cách tốt nhất.

Lâm Sinh đến buổi chiều mới về biệt thự lấy trà.

Cố Oản thái độ ôn hòa tiễn anh đến tận cửa.

Một tuần sau.

Buổi tối 7 giờ hơn, Lâm Sinh đi vào biệt thự.

Cố Oản mặc một chiếc đầm dài màu trắng, đang ngồi trên bàn đu dây trong vườn hóng gió, ngắm bầu trời đầy sao.

Lâm Sinh nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán Cố Oản rất đẹp, trên người còn có một loại khí chất khó có thể nắm bắt.

"Cố tiểu thư"

Cố Oản vừa uống xong một chút rượu, nhưng vẫn chưa đến mức say, chẳng qua hai má đã có chút phiếm hồng.

"Sao vậy?"

Lâm Sinh vừa bước vào đã ngửi được mùi rượu, cô hẳn cũng không thể tham gia tiệc tối.

"Cố tiểu thư uống rượu?"

Cố Oản lẩm bẩm một tiếng, anh cũng không nghe rõ.

Lâm Sinh xoay người gọi cho Cố Tiềm.

"Cố tổng, Cố tiểu thư uống nhiều quá, hẳn là không thể tham gia buổi tiệc"

Cố Tiềm đã rời khỏi công ty, đang trên đường đến bữa tiệc, nghe thấy anh nói thế không khỏi nhíu mày, "Được". Sau khi cúp máy, hắn bảo tài xế quay xe trở về nhà.

Hắn có tham gia hay không cũng không quan trọng.

Cố Oản nghe rõ mồn một những gì Lâm Sinh nói trong điện thoại, cô ôm hai chân ngồi trên bàn đu dây lắc lư, khi cô ngẩng đầu nhìn không trung, mái tóc dài xõa về một bên.

Màn đêm lạnh lẽo.

Lâm Sinh lại nhìn thoáng qua Cố Oản, xem ra cũng không có gì cần anh phải lo nên lập tức xoay người rời đi.

Cố Tiềm đi vào sân vườn, hắn nhìn thấy Cố Oản, cô dường như đã có chút không tỉnh táo. Hắn nhíu mày đi đến bên cạnh cô, nhìn đôi chân trần trắng nõn tinh tế, hắn hơi ngồi xổm xuống và nắm lấy.

"Lạnh không?"

Cố Oản dường như đang cố gắng nhìn rõ người trước mặt là ai, cô duỗi tay vuốt ve mặt hắn.

"Anh là ai vậy?"

Cố Tiềm để mặc cô sờ soạng, "Cô nghĩ tôi là ai?"

Cố Oản chu miệng có chút khó chịu, "Tôi tưởng anh là anh hai a, tôi rất thích anh hai, nhưng anh hai là một tên khốn kiếp", nói xong một giọt nước mắt rơi xuống, cực kì ủy khuất.

Cố Tiềm cởi áo vest ra, khoác lên cho cô, "Đúng, anh hai là tên khốn kiếp"

Cố Oản uống rượu xong chỉ thấy toàn thân đều nóng lên, cô vươn tay nhỏ, vụng về đẩy áo vest ra.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Không muốn", sau đó lại giơ tay chỉ chỉ lên trời nói với Cố Tiềm, "Đó là ba mẹ, người thương tôi nhất, tôi thật sự rất nhớ họ", cô nhỏ giọng khóc nức nở.

Cố Tiềm nhặt áo vest trên đất lên, "Tôi biết"

Cố Oản lại nhìn Cố Tiềm trước mặt mình, "Anh hai một hai ép tôi gả cho Úc Thương, còn bảo tôi quyến rũ y, tôi thật sự rất khổ sở, trái tim đều không ngừng quặn đau, anh ấy không thương tôi, anh ấy không thương tôi"

Cố Tiềm ôm cô vào lòng, "Oản Oản bên ngoài lạnh lắm, em uống say, phải về phòng ngủ", trong giọng nói là sự dịu dàng không thể nào hòa tan. Hắn đi nhanh về phòng, cẩn thận đặt cô xuống giường.

Cố Oản duỗi tay vòng lấy cổ hắn, không hề kết cấu hôn lên.

Cố Tiềm không định làm gì cô, nhưng hơi thở lại dần nặng nề, hắn đè lại bàn tay không ngừng sờ loạn của Cố Oản, nhưng lại hung hăng hôn lại cô.  Dưới thân hắn, Cố Oản ánh mắt mông lung, nhưng rất mềm mại, thơm tho, hắn biết mình không nên nhân lúc Cố Oản không tỉnh táo mà làm loại chuyện này, nhưng hắn dần mất khống chế.

Nguyên Thu vừa về đến nhà, nhìn thấy xe của Cố Tiềm trong gara nhưng lại chẳng thấy bóng hắn trong sảnh chính. Nàng lên lầu hai, phát hiện cửa phòng Cố Oản khép hờ.

Nàng chần chờ một chút, liền tò mò đến gần thì... Cố Tiềm cùng Cố Oản! Di động trên tay vì chủ nhân bị dọa một trận mà trực tiếp rớt xuống sàn, phát ra một tiếng vang.

Cố Tiềm nháy mắt tỉnh táo lại, hắn nhìn chiếc váy đã bị tháo hai cúc của Cố Oản, tự hít sâu vài hơi, sau đó chính tay gài lại cho cô. Hắn đắp chăn cho cô, chỉnh lại điều hòa trong phòng xong mới trầm mặc ra ngoài.

Nguyên Thu nhặt di động lên, nhìn chiếc áo sơ mi của Cố Tiềm cơ hồ đều được cởi sạch, lộ ra phần cơ bụng bên trong, thoạt nhìn rất hữu lực.

Nàng chầm chậm bước đến, "Anh hai thích Cố Oản đến vậy sao? Anh muốn có được cô ta nhưng lại hận cô ta, em thì khác, em và cô ta rất giống nhau, anh hai có thể xem em thành cô ta, em không ngại đâu"

(Tây: chậc, cạn lời 🙄)

Cố Tiềm tự cài nút áo lại, hắn cười lạnh nhìn nàng, "Cô bớt dùng mấy cái trò bên ngoài trong ngôi nhà này đi, muốn gì thì ra ngoài mà tìm đàn ông ấy"

Tuy hắn không quan tâm chuyện huyết thống, cũng bị Nguyên Thu nói trúng tâm tư, nhưng dù sao người hắn muốn lại không phải nàng.

Nguyên Thu biết cảm giác khi muốn có được một người, bản thân càng không có được sẽ càng khó kìm nén.

"Cố Tiềm, tôi thật sự hoài nghi trước khi biết được cô ta không phải là em ruột thì anh đã có suy nghĩ dơ bẩn kia với cô ta rồi"

23/1/2023

Mùng 2 lì xì nè 🧧🧧🧧🧧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro