Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ phụ hải đường văn 5

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Nguyên Thu tức đến độ cả người đều run lên, nàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mắng Cố Oản một trận.

Cố Oản cứ như vậy nhìn nàng, mặt không cảm xúc, thái độ cực kì đúng lý hợp tình.

"Còn nữa, sau này nếu cô còn dám bước vào phòng tôi, cô sẽ bị đuổi ra ngoài"

Nguyên Thu dậm chân xoay người về phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Toàn bộ thảm trong phòng Cố Oản đều được thay mới khiến cô cảm thấy hài lòng. Những tấm thảm này không hề rẻ, cô còn cố ý dùng tiền từ tấm thẻ phụ của Cố Tiềm để mua, tấm thẻ đó không có mật mã.

Người hầu đã đưa tiền cho ông chủ, người đi theo và giám sát suốt quá trình thay thảm.

Ở một nơi khác, Cố Tiềm đang họp, di động đột nhiên hơi rung lên. Hắn thuận tay cầm lên click mở xem, thông báo đã tiêu 153700 đồng cho việc mua thảm.

Tuy không nhớ là thẻ nào của mình nhưng hắn có thể xác định là Cố Oản chi, vì chỉ mình cô có yêu cầu cực cao về mấy tấm thảm trong phòng. Hắn khẽ ấn vào di động, mở WeChat ra, nhìn khung chat, trong đầu xẹt qua hình ảnh buổi tối hôm đó, khi Cố Oản khóc thút thít nằm trên sô pha, hắn có chút không kiên nhẫn nhíu chặt mày, tiếp đến tùy ý đặt điện thoại xuống bàn.

Buổi tối Nguyên Thu không xuống ăn cơm.

Cố Oản biết nàng đang tức giận, xem ra là do trải nghiệm quá ít, mấy chuyện như tức giận, người bị tổn thương chỉ có bản thân.

Sáng hôm sau, Cố Oản mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc xõa dài, trang điểm nhẹ, mặc kệ thế nào, cô vẫn phải đi một chút.

Hôm nay cô có tiết dạy đàn cello, chỉ là sau khi đến nơi đã bị trung tâm uyển chuyển nói rằng toàn bộ tiết dạy đã bị hủy bỏ, sau này cũng sẽ không thuê cô.

Khi Cố Oản bước ra khỏi tòa nhà, hai mày nhíu chặt, sắc mặt cũng không mấy dễ nhìn.

Úc Thương ngồi trong chiếc xe hơi xa hoa không hề bắt mắt, ngắm nhìn cô hồi lâu.

Cố Oản lủi thủi, đeo đàn cello cúi đầu bước đến gần.

Úc Thương xuống xe, đi đến trước mặt Cố Oản.

Khi phát hiện trước mặt mình có một người, cô mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía y.

Úc Thương nhìn đôi mắt ửng hồng chẳng khác gì một chú thỏ, khiến cô càng thêm đáng yêu. Điều đó nhất thời khiến tâm trạng y rất tốt, từ đó không khỏi cười khẽ thành tiếng.

"Anh đã sớm nói rồi, em vốn nên nghe lời"

Cố Oản véo chặt làn váy, nhíu mày nói, "Anh thật ghê tởm!"

Úc Thương không hề bị chọc giận, cô gái bé bỏng này khi mắng người khác cũng đáng yêu như vậy. Đây hẳn là những lời tàn nhẫn nhất mà cô có thể nói ra.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Chờ đến lúc lên giường rồi, anh có thể dạy em nhiều lời mắng chửi người khác hơn, bảo đảm em chưa từng nghe qua"

Cố Oản nghe vậy hai mắt đều trừng lớn, tựa hồ không dám tin y nói ra những lời như vậy.

"Sao anh lại biến thành thế này?"

Úc Thương từ nhỏ đã sống trong một gia đình đầy rẫy sự lừa lọc, sau khi lên cấp ba y đã biết bản thân có một ít đam mê khá đặc thù, và cả sự ác liệt khắc sâu trong xương tủy. Cho nên y tự ngụy trang bản thân, khi đi học, thành tích hay nhân phẩm đều xuất sắc, sau khi tiếp nhận công ty, thái độ khiêm tốn, năng lực xuất chúng. Có thể nói không ai phát hiện gương mặt này của y.

Nhưng Cố Oản lại khác, y vô cùng muốn có được cô.

"Oản Oản, theo anh đi"

Cố Oản đeo đàn đi vòng qua y, nhanh chóng rời đi.

Úc Thương xoay người nhìn theo bóng cô, một cô gái được cha mẹ yêu thương chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng không hiểu, hiện tại không chấp nhận được chuyện này cũng là lẽ thường. Cứ chậm rãi thôi, dù sao y cũng hưởng thụ quá trình, và Úc Thương cũng đủ tự tin nắm chắc phần thắng.

Đại học Hải Thành.

Hứa Tầm ở lì trong phòng thí nghiệm vài ngày, rốt cuộc tìm ra kết quả. Đó một loại độc mạn tính, cậu không biết tên, chỉ biết thành phần, loại độc này chỉ cần bỏ vào thức ăn nước uống, sau đó đi vào trong cơ thể, cuối cùng người đó sẽ phát độc mà chết. Hơn nữa sau đó cho dù có kiểm tra cũng sẽ tìm không ra.

Người bệnh chết rồi, một khi hoả táng, sẽ thần không biết quỷ không hay.

Cậu không biết Cố Oản đã trải qua chuyện gì, cũng như độc này là ai cho cô dùng, nhưng hẳn là người trong nhà vì dù sao độc cũng từ thức ăn mà ngấm vào cơ thể.

"Cố sư tỷ, hiện tại chị có rảnh không?"

Cố Oản vừa ngồi vào xe taxi, hôm nay cô cố ý đến đây diễn kịch cho Úc Thương xem, lúc này tâm trạng khá tốt.

"Có"

Kết quả kiểm tra có rồi?

Hứa Tầm nhìn bản báo trong tay, cậu nhất thời có chút không biết nên mở lời với cô thế nào, chỉ thấy lo cho cô.

"Vậy chị đến trường một chuyến đi, tôi chờ chị"

Cố Oản ừ một tiếng, cúp máy xong liền báo với tài xế một địa chỉ mới.

Hứa Tầm vẫn như lần trước đứng ở cổng trường đợi cô, hai người sau đó cùng đi đến phòng thí nghiệm.

Cố Oản có thể nhìn ra vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc, cả chặng đường đều không nói gì.

Hứa Tầm vừa đến phòng thí nghiệm liền đưa kết quả cho cô, "Cố sư tỷ, số liệu bên trên có lẽ chị đọc không hiểu, nói đơn giản đó là một loại độc mạn tính, theo bước đầu suy đoán, đây không phải do trong nước sản xuất. Sau này khi chị ăn cơm e rằng phải chú ý nhiều hơn"

Cố Oản nhìn sơ qua, thần sắc cực kì bình tĩnh, "Loại độc mạn tính này có khó điều chế không?"

Hứa Tầm theo bản năng lắc đầu, "Đã biết được thành phần thì không khó", sau đó cậu đột nhiên nhìn về phía Cố Oản, có chút không dám tin hỏi lại, "Chị, chẳng lẽ chị đã biết?"

Cố Oản cũng không giấu cậu, thản nhiên ừ một tiếng.

Hứa Tầm thấy cô bình tĩnh như vậy, nhất thời không biết nên nói gì. Bị người nhà hạ độc, cô phát hiện, còn thản nhiên ăn hết, như vậy cô hẳn đã vô cùng khổ sở. Nhưng hiện tại cô lại không nói gì, chỉ bình tĩnh tiếp nhận kết quả.

"Là người nhà của chị làm sao?", nói xong như lại thấy vấn đề mình hỏi có chút quá giới hạn, cậu liền bổ sung, "Chị không muốn trả lời cũng không sao"

Cố Oản mím môi, "Cậu viết lại thành phần cho tôi đi, tôi có chuyện cần dùng"

Cô cần có được loại thuốc này.

Hứa Tầm tuy biết mình không nên cho cô, nhưng cuối cùng cậu vẫn viết xuống, một ít công thức lại viết đầy năm tờ giấy.

Cố Oản nhận lấy, "Cảm ơn cậu, tôi về trước đây"

"Cố sư tỷ", Hứa Tầm bỗng gọi cô lại.

Cố Oản quay đầu nhìn cậu hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Chị nhớ chú ý chuyện ăn uống, đừng mắc lừa người khác nữa. Loại độc mạn tính này, chỉ cần không ăn nữa thân thể của chị sẽ chậm rãi thanh lọc ra ngoài. Lại tĩnh dưỡng thêm mấy năm, chắc chắn sẽ không có việc gì"

Hứa Tầm không biết quan hệ giữa họ đã đạt đến trình độ nào, cũng không biết quan tâm cô thế này phải chăng đã vượt quá giới hạn.

Cố Oản gật đầu đáp, "Được, cảm ơn cậu", nói xong cô nhanh chóng rời đi, chuẩn bị đi điều chế thuốc.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Sau khi Cố Oản đi rồi, Hứa Tầm có chút mê mang dựa vào bàn thí nghiệm.

Cố Oản cùng ngày đã tìm được một người điều chế, tiền chi trả vẫn là của Cố Tiềm, 500 ngàn.

Lúc cô về đến nhà đã là buổi tối.

Cố Tiềm khoảng 6 giờ chiều đã đi làm về.

Khi Nguyên Thu xuất hiện trước mặt hắn, hắn nhất thời có chút không kịp phản ứng.

"Cô sống ở đây có quen không?"

Nguyên Thu nhìn thấy hắn vẫn không hiểu sao có chút sợ hãi, đứng một bên không dám nhúc nhích, "Anh hai, em đã quen rồi"

Cố Tiềm hai ngày nay phải liên tục ngồi máy bay, hiện có chút mệt, hắn nâng tay nới lỏng cà vạt, khi nghe thấy nàng gọi mình như vậy liền nói, "Cô cứ gọi tôi Cố Tiềm là được"

Nguyên Thu nhíu mày, rõ ràng Cố Oản gọi hắn như vậy mà.

"Cố Tiềm, em có thể sửa sang họ Cố không?"

Cố Tiềm tự rót cho mình một ly trà lạnh, hắn ừng ực uống xong, sau đó mới mở miệng hỏi nàng, "Cô và gã đàn ông kia đã cắt đứt sạch sẽ chưa?"

Nguyên Thu cúi đầu, hai tay không ngừng ở phía trước người xoắn xít, "Dạ vâng"

Cố Tiềm đang chuẩn bị nói gì đó lại thu được tin báo trừ tiền trên điện thoại, lần này là 500 ngàn. Sau khi xem xong, sự nghiền ngẫm trong mắt hắn càng sâu, nhưng tiếp đến chỉ tắt máy.

"Được, nhưng cô không thể mang họ Cố được, bởi vì tôi không có cách nào giải thích lai lịch của cô với mọi người. Hơn nữa, tôi biết gã đàn ông kia, nếu sau này trong những bữa tiệc hoặc hoạt động gì đó gặp phải, cô bị gã nhận ra, mặt mũi Cố gia cũng xem như không còn. Chắc cô cũng hiểu được ý của tôi chứ?"

Hắn cảm thấy mình giải thích đã rất rõ ràng, cuối cùng còn cực kì quan tâm chốt lại một câu để nàng không cần nghĩ nhiều.

Nguyên Thu chỉ thấy từng câu từng chữ của hắn như thể đang đâm mạnh vào trái tim mình, nhưng lại không có cách nào phản bác.

"Cố Tiềm, vậy em phải dùng thân phận gì mà sống ở Cố gia đây?"

Cố Tiềm bắt đầu thấy có chút phiền, hiện tại không phải đã rất tốt rồi sao?

"Là vì cô thấy sống ở Cố gia không tốt hay là vì chê tiền không đủ dùng?", đôi mày tinh xảo của hắn nhíu lại, hơi nâng cao giọng, hiển nhiên là thái độ chất vấn.

Nguyên Thu bị thái độ đó Cố Tiềm dọa một phen, đôi mắt nàng lập tức đỏ lên.

Cố Oản vừa về đến nhà liền nhìn thấy một màn này, khi thấy hai mắt Nguyên Thu ửng hồng, cô không khỏi nhướng mày. Cho nên việc Úc Thương và Nguyên Thu phát sinh quan hệ cũng xuất phát từ lý do này?

Cố Tiềm và Nguyên Thu đều ngẩng đầu nhìn về phía Cố Oản. Cố Oản thoải mái tiến vào, "Anh hai hẳn đã nhận được tin báo trừ tiền nhỉ?"

Cố Tiềm nhìn Cố Oản liền có chút không được tự nhiên, hắn ừ một tiếng.

Người hầu nhận lấy đàn cello của Cố Oản.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản lại khẽ liếc nhìn Nguyên Thu, "Vậy hai người cứ từ từ nói chuyện đi", nói xong cô liền trực tiếp lên lầu.

Nguyên Thu lần đầu tiên nhìn thấy cảnh Cố Oản tiếp xúc với Cố Tiềm, tuy chỉ đơn giản nói mấy câu, nhưng bầu không khí có gì đó không đúng.

Mãi cho đến khi người hầu làm cơm xong, lên lầu gọi Cố Oản xuống.

Cố Oản đã tẩy trang xong, thay áo ngủ, tóc tùy ý cột ra sau, mang dép lê xuống lầu.

Đây là lần đầu tiên ba người họ ngồi ăn cơm chung trên một chiếc bàn.

Nguyên Thu mím môi, nhìn thoáng qua Cố Tiềm, "Nhắc mới nhớ, lần trước trong confession của trường, em còn nhìn thấy bài về Cố tiểu thư và Hứa sư đệ, quan hệ của hai người dường như rất thân thiết"

Cố Tiềm đang ăn cơm, động tác lập tức hơi khựng lại.

Cố Oản vốn không có phản ứng gì, tùy ý đáp một câu, "Như vậy cũng không thân thiết bằng Nguyên tiểu thư và gã đàn ông kia. Máy của tôi còn lưu lại ảnh này, cô có muốn thưởng thức một lần nữa không?"

Nguyên Thu chỉ định thử xem suy đoán của mình, không ngờ Cố Oản thật biết đâm thẳng vào chỗ đau của người khác.

Cố Tiềm nhìn về phía Cố Oản, mím môi không nói gì.

Cố Oản đang đợi Nguyên Thu đáp trả, kết quả chờ mãi chờ mãi cũng không thấy nàng nói gì. Cô có chút nhàm chán, húp nửa chén canh xong liền lên lầu về phòng.

Buổi tối Cố Oản tắm xong, đang ngồi ngoài ban công hóng gió lại nghe thấy có tiếng đập cửa. Theo cô đoán là Cố Tiềm.

Mở cửa, quả nhiên là hắn.

"Có việc gì sao?"

Cố Tiềm ung dung nhìn cô nói, "Chỉ trong một ngày mà cô đã tiêu nhiều tiền như thế, tôi không thể đến hỏi một chút sao? Vì dù sao hiện tại cô cũng không phải là người của Cố gia"

Cố Oản nhìn hắn, "Anh hai đã không xem em như người của Cố gia nữa sao?"

Cố Tiềm không để bụng mấy món tiền đó, vì chúng không đáng giá nhắc tới, "Tôi nhớ mình đã cảnh cáo cô rồi, quyến rũ Úc Thương rồi gả cho y. Nếu cô có người đàn ông khác, tôi sẽ không tha cho cô đâu, em gái ngoan của tôi"

Hắn duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Cố Oản, bên môi mang theo ý cười.

Cố Oản không trốn không nhúc nhích, cứ đứng như vậy.

"Em sẽ không khiến anh hai thất vọng, nhất định em sẽ tranh thủ leo lên giường Úc Thương càng sớm càng tốt. Cho nên anh hai có thể về nghỉ ngơi được rồi"

Cố Tiềm lúc này mới phát hiện Cố Oản dường như vừa tắm xong, trên xương quai xanh đọng lại vài giọt nước. Gương mặt có lẽ cũng vì hơi nước mà hơi ửng hồng. Hắn bỗng nhiên nâng cằm cô lên, sau đó hôn xuống.

Hai người đứng ngay trước cửa.

Nguyên Thu vừa quẹo qua góc hành lang liền nhìn đến, nàng sợ tới mức bưng kín miệng, ngăn lại mình có thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Cố Oản dùng hết sức mới có thể đẩy hắn ra, "Chẳng lẽ anh hai thật sự muốn làm chuyện đó sao?"

Suy nghĩ kia chỉ vừa lướt qua đầu Cố Tiềm, hắn muốn làm liền làm, hương vị của cô như cũ vẫn rất tốt, hắn nghiền ngẫm nhìn sâu vào Cố Oản.

"Tôi còn chờ cô nằm trên giường gọi mình là anh hai nha?"

Cố Oản dùng tay quệt môi, quật cường nhìn hắn nói, "Tôi hiện tại không thể gọi anh là anh hai, vì em gái của anh lại không phải tôi"

Nguyên Thu biết suy đoán của mình không hề sai, Cố Tiềm thiên vị Cố Oản chẳng qua vì thích cô thôi. Nhưng nếu người Cố Tiềm thích là mình thì sao? Bọn họ mới là người có cùng huyết thống với nhau, nếu nàng đoạt lại được Cố Tiềm, cuộc sống của Cố Oản sau này nhất định sẽ không tốt đẹp nữa.

21/1/2023

Coi như quà đêm 30 nha các nàng 🎆🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro