Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ phụ hải đường văn 4

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cố Oản nắm chặt tay, sau đó chuẩn bị nhân lúc hắn không chú ý đá vào phía dưới của hắn.

Cố Tiềm phát hiện ý định của cô, duỗi tay kéo cô đè lên sô pha, hắn đè hai tay cô lên đỉnh đầu, hơi thở nóng hổi phà trên mặt Cố Oản.

"Sao nào, em gái không muốn?"

Cố Oản không ngừng hít thở, lồng ngực lên xuống phập phồng.

Cố Tiềm hạ mắt nhìn thoáng qua cô, "Anh vẫn luôn biết dáng người của em gái khá tốt", ngữ khí cực kì ngả ngớn.

Nhóm người hầu nhìn thấy tình cảnh hiện tại, nhanh chóng lục tục rời đi, chuyện gia đình chủ nhân không phải thứ họ có thể xen vào.

Cố Oản hít thở khó khăn, ngược lại bật cười, "Lưu manh, đê tiện"

Cố Tiềm thích người khác mắng hắn như vậy, càng mắng hắn càng hưng phấn, hắn lại cúi đầu hôn xuống.

Chiếc váy hôm nay Cố Oản mặc là chiếc váy chữ A, lộ ra phần xương quai xanh tinh xảo, chiếc cổ trắng nõn mềm mại...

Cố Tiềm lần đầu tiên cảm nhận được, thì ra cô thơm đến vậy, không phải vì xịt nước hoa, càng hôn hắn càng dịch xuống dưới.

Cố Oản biết kế hoạch của mình rất thuận lợi. Nhân lúc hắn đang trầm mê, cô quơ quào tay khiến bình hoa trên bàn vỡ nát, trên mặt cũng đã giàn giụa nước mắt.

Cố Tiềm bị tiếng bình hoa vỡ đánh thức, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Cố Oản nước mắt không ngừng tuôn rơi, tuy hơi thở đang nặng nề, nhưng hắn cuối cùng vẫn đứng dậy, rời khỏi người cô.

Cố Oản lặng lẽ sửa lại váy.

"Anh hai muốn nhục nhã em, không bằng tìm một nơi khác. Đây dù sao cũng là nơi ba mẹ từng sống, cơ thể của em vốn dĩ cho ai chẳng phải cho"

Cô nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng đầy vẻ châm chọc, nói xong cô để chân trần, chậm rãi đi lên lầu.

Giày cao gót trong trận giằng co ban nãy sớm đã bị đá văng đi.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Tiềm nới lỏng cà vạt, hắn rõ ràng chỉ định nhục nhã Cố Oản, nhưng vì sao ban nãy hắn lại suýt chút nữa không khống chế được mình. Hơn nữa đây còn là lần thứ hai hắn chủ động hôn cô.

Rõ ràng hắn chán ghét cô mà.

Sau khi Cố Oản về phòng, cô ngồi xuống bắt đầu tháo trang sức, Cố Tiềm đã cắn câu.

Nguyên Thu sau khi trải qua một trận mây mưa trên xe, nàng qua loa sửa soạng lại quần áo. Nàng vốn thích những loại chuyện này, dù sao cũng khiến mình thỏa mãn, nhưng nàng muốn đổi người khác.

"Kết thúc đi, sau này đừng liên hệ tôi nữa"

Người đàn ông rít một hơi thuốc, liếc nhìn nàng một cái, "Sao nào, tìm được kim chủ mới rồi?"

Nguyên Thu không muốn nhiều lời thêm, "Đúng vậy, cho nên đây là lần cuối cùng", nói xong nàng trực tiếp xuống xe, chỉ là chân có chút mềm.

Lúc về đến nhà, trong phòng khách không có ai, đây là ngày đầu tiên nàng đến ngôi nhà này, vậy mà ngay cả một lần gặp Cố Tiềm cũng không có.

Cố Oản đêm đó ngủ rất ngon.

Úc Thương nhìn tư liệu cấp dưới điều tra, y tháo mắt kính, cảm thấy cực kì thú vị. Hiện tại Cố Tiềm rất hận Cố Oản, mà Nguyên Thu? Đã vào sống ở Cố gia.

Về phần Cố Oản, y nhất định phải có được cô.

Sau khi Cố Oản rời khỏi bệnh viện, Hứa Tầm liền đến phòng Cố Oản khám bệnh, cậu quen bác sĩ chủ trị, cố ý qua đó hỏi thăm một chút, vốn dĩ không thể tiết lộ thông tin của người bệnh.

Hứa Tầm thừa nhận mình thích cô, cầu xin bác sĩ giúp đỡ.

Bác sĩ cảm thấy xem kết quả kiểm tra cũng không thành vấn đề.

"Hôm nay cậu thế nhưng biết rung động?"

Vừa nói bác sĩ vừa từ máy tính tìm ra thông tin khám bệnh, đồng thời cũng gửi một phần số liệu báo cáo vào hộp mail của Hứa Tầm.

Hứa Tầm trở lại vị trí làm việc, lập tức mở ra nhìn thoáng qua, xem số liệu thì không có vấn đề gì, nhưng số liệu này lại có chút thấp hơn giá trị bình thường, hơn nữa còn thấp theo kiểu có quy luật.

Cậu nhíu mày, cứ thấy có chỗ nào không đúng.

Nếu cậu có thể tự mình tiến hành thực nghiệm trong phòng thí nghiệm thì tốt rồi, nhưng cậu nên giải thích thế nào?

Cố Oản tỉnh lại liền nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, là Hứa Tầm. Ngày đó sau khi có được số điện thoại của Hứa Tầm, cô từng gọi cho cậu, xem như lưu lại số của nhau.

Cô dùng điều khiển từ xa mở bức màn ra, lại cầm di động gọi lại.

"Hứa Tầm, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Hứa Tầm đắn đo tìm từ, mặc kệ thế nào, sức khỏe của cô vẫn quan trọng nhất.

"Cố sư tỷ, xin lỗi, ngày đó ở bệnh viện sau khi gặp chị, tôi có đi tìm bác sĩ khám bệnh cho chị hỏi thăm qua, cũng lấy được báo cáo sức khỏe của chị. Số liệu có chút vấn đề, tuy nằm trong giới hạn bình thường, nhưng hơi thấp, lại rất có quy luật. Cho nên không biết tôi có thể chính tay làm kiểm tra cho chị không?"

Cố Oản đứng trên ban công hóng gió, thật ra chuyện này đối với cô mà nói cũng không quan trọng. Ở thế giới này, cô chỉ muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền chết đi một cách thích đáng, bởi nấn ná cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu hiện tại đã thế này, cô nghĩ hẳn có thể.

"Như vậy sao, vậy thật sự cảm ơn cậu rồi, chừng nào thì cậu có thời gian, tôi đến tìm cậu"

Hứa Tầm không ngờ Cố Oản thế nhưng không hề trách cứ mình, cậu siết chặt cây bút trong tay.

"Được, vậy Cố sư tỷ 3 giờ chiều cứ đến trường học tìm tôi đi"

Cố Oản nhẹ giọng ừm một tiếng.

"Vậy buổi chiều không gặp không về"

"Không gặp không về"

Hứa Tầm cúp máy, cứ thế thẫn thờ nhìn di động, cô ban nãy mới ngủ dậy sao? Giọng nói mang theo chút lười biếng, cậu tựa hồ có thể tưởng tượng ra bộ dáng của cô.

Cố Oản rửa mặt xong, tùy tiện cột tóc cao lên, nhìn qua rất là dịu dàng. Khi vừa mở cửa cô liền nhìn thấy Nguyên Thu, nhớ đến chuyện hôm qua, cô liền nở một nụ cười có chút ý vị không rõ.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nguyên Thu bị cô nhìn có chút chột dạ, tuy rằng không biết vì sao lại như thế.

Người hầu nhìn thấy Cố Oản xuống lầu mới dọn bữa sáng lên bàn.

"Cố tiểu thư, đây là phần của ngài"

Cố Oản nhìn ly sữa bò như thường lệ, nâng tay chậm rãi lột trứng gà.

Cố Tiềm không có nhà.

Nguyên Thu đã ăn xong, đang ngồi trên sô pha.

"Dì này, buổi chiều 3 giờ sắp xếp một chiếc xe, tôi sẽ đi đại học Hải Thành"

Người hầu a một tiếng, "Tôi sẽ nhắn với tài xế"

Nguyên Thu nghe vậy, tay hơi giật một chút.

"Buổi chiều tôi cũng muốn về trường đi học"

Người hầu cũng lập tức đồng ý, "Tôi sẽ chuẩn bị một chiếc xe khác cho Nguyên tiểu thư"

Nguyên Thu nhìn thoáng qua một bên mặt của Cố Oản, "Không cần, tôi cùng cô ấy ngồi chung một chiếc xe"

Cố Oản liếc nhìn nàng một cái, "Cô xác định?"

Nguyên Thu khẽ gật đầu, nàng đã nghĩ kĩ rồi, đầu tiên nàng phải thay đổi địa vị của mình, nàng không còn là đứa trẻ mồ côi nữa mà là em gái của Cố Tiềm. Nhưng hiện tại Cố Tiềm rõ ràng không quá thích nàng, cho nên nàng thay đổi liền phải lợi dụng đến người khác, Cố Oản không phải đưa tới cửa sao?

Người hầu cúi đầu, e sợ hai người sẽ cãi nhau, mình biết làm thế nào?

Cố Oản lột trứng gà xong liền cắn một cái, "Được"

Buổi chiều 3 giờ, Cố Oản ăn mặc rất đơn giản, quần đùi, áo ngắn tay, đội một chiếc nón kết, giày thể thao màu trắng, nhìn qua rất trẻ trung.

Nguyên Thu sửa soạng hồi lâu, cố ý trang điểm tỉ mỉ và mặc váy.

Hai người đều ngồi ở hàng phía sau.

Cố Oản cảm thấy thực nhàm chán, cô khẽ nhìn thoáng qua Nguyên Thu.

"Tôi đoán, nguyên nhân cô cố ý muốn ngồi chung xe với tôi là dùng tôi để chứng minh, cô mới là em gái ruột của Cố Tiềm, đúng chứ?"

Nguyên Thu ngón tay hơi cong lên, sau đó quay đầu sang nhìn cô, "Vậy cô vì sao còn đồng ý?"

Cố Oản chẳng quan tâm việc mình có thể bị người khác vạch trần hay không, vì cho dù bị vạch trần, cô cũng có thể ở lại Cố gia. Cố Tiềm cũng muốn giữ gìn sự hòa bình ngoài mặt này, nhưng cô lại không định để Nguyên Thu được như ý.

Nguyên chủ lúc trước chính là bị Nguyên Thu chèn ép hết chuyện này đến chuyện khác, mức độ còn vượt xa những gì mình làm hôm nay, chẳng qua cô chỉ đang ăn miếng trả miếng thôi.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Bởi vì đêm qua tôi vô tình nhìn thấy một ít hình ảnh không nên thấy, bãi đỗ xe dưới tầng hầm, một gã đàn ông khá lớn tuổi, cô và ông ta ở chung với nhau. Tôi còn chụp hình lại nha", cô mỉm cười vui vẻ, huơ huơ di động trước mặt nàng.

Nguyên Thu nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, từ sau khi nàng dọn đến biệt thự vẫn luôn bị cô đè đầu cưỡi cổ. Nhưng, rõ ràng cô ta chỉ là hàng giả a.

"Tôi không quan tâm, dù sao trong trường ai chẳng biết"

Cố Oản biết, chỉ bằng chút chuyện này sẽ không thể nào bắt chẹt nàng. Trong hải đường văn, các nhân vật không có điểm mấu chốt, làm nữ chính, nàng ta đương nhiên cũng không để bụng.

"Đúng vậy, chẳng qua nếu cô dám rêu rao khắp trường, tôi sẽ đăng ảnh mình chụp được lên mạng. Cô có thể không để bụng, nhưng anh hai thì khác nha, cô nói xem, khi nhìn thấy rồi, anh hai sẽ nghĩ thế nào đây? Anh ấy sẽ chịu chấp nhận cô sao? Thể diện của Cố gia, mặt mũi của ba mẹ, hai thứ này quan trọng hơn cô nhiều"

Nguyên Thu biết những gì Cố Oản đều là sự thật, đúng vậy, thứ quan trọng nhất chính là Cố Tiềm có thừa nhận nàng hay không. Cho nên nàng cố ép bản thân không được phẫn nộ, vì lỡ như đánh mất cuộc sống hiện tại, nàng phải làm sao đây?

"Cố Oản, Cố Oản, rốt cuộc tôi đã làm gì đắc tội cô chứ? Sao cô có thể đối xử với tôi như vậy?"

Cố Oản trên mặt không chút cảm xúc, nhìn nàng nói, "Tâm trạng không tốt thôi, có vấn đề sao?"

Lúc còn chưa tới cổng trường, Nguyên Thu bảo tài xế ngừng xe, sau khi xuống xe, nàng nổi giận đùng đùng đi về phía trước.

Cố Oản nhìn theo bóng nàng, không phải thủ đoạn của Nguyên Thu không tốt, khi đối đầu với nguyên chủ, nàng đã làm rất tốt. Nhưng cô lại không phải nguyên chủ.

"Đi thôi, chạy đến cổng trường"

Xe chạy lướt qua Nguyên Thu.

Nguyên Thu cực kì phẫn hận, bất bình.

Cố Oản còn chưa xuống xe đã nhìn thấy Hứa Tầm đứng đợi sẵn ở cổng, cô cong mắt cong, vẫy tay chào hỏi cậu. Thật khó tưởng tượng, trong thể loại văn này còn có được một người tốt như cậu.

Hứa Tầm nhìn thấy cô liền hơi ngượng ngùng, đi đường còn có chút cùng tay cùng chân. Chẳng qua cậu cũng tiến lên mở cửa xe giúp cô, tay còn cẩn thận che trên đỉnh đầu của cô.

"Cố sư tỷ"

Cố Oản xuống xe, mỉm cười nói, "Cậu còn ra đến cổng chờ tôi, thật sức cảm ơn cậu nhiều"

Hứa Tầm mím môi ừ một tiếng, "Vừa lúc phòng thí nghiệm không có việc gì, chúng ta hiện tại vào đi thôi"

Cố Oản gật đầu, đi bên phải cậu.

Nguyên Thu vừa vặn nhìn đến, nhưng vì sao chứ? Cố Oản quen biết Hứa Tầm từ lúc nào? Không phải cô đã có người đàn ông họ Úc kia sao?

Hứa Tầm dẫn Cố Oản đến phòng thí nghiệm, đây là nơi trường học đồng ý cung cấp riêng cho cậu, bên trong thứ gì cũng có.

Cố Oản phối hợp tiến hành mọi hạng mục kiểm tra.

Hứa Tầm rút máu cho Cố Oản, khi tiếp xúc với cánh tay trắng nõn của cô, trán cậu bất giác lấm tấm mồ hôi.

Cố Oản cảm thấy, không chừng Hứa Tầm có thể điều tra ra được vấn đề.

Kiểm tra kết thúc, Cố Oản chỉnh lại nón nói, "Cảm ơn nhé, khi nào có kết quả còn phải phiền cậu báo cho tôi biết"

Hứa Tầm nhìn thoáng qua đồng hồ, làm xong kiểm tra cũng hơn 4 giờ.

"Chị có muốn đến căn tin ăn cơm với tôi không?"

Cố Oản xem thời gian, Úc Thương có lẽ cũng không tìm cô liền gật đầu, "Được"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Khi họ đang định đi, một sinh viên đột nhiên bước vào phòng thí nghiệm.

"Anh Hứa, phiền anh giúp em xem số liệu này một chút, em làm sao cũng cảm thấy không đúng lắm", người đó đầu cũng không nâng, thoạt nhìn cực kỳ sốt ruột, đợi đến khi nói xong mới phát hiện trong phòng còn có người khác.

Cố Oản mang nón có vành, vành nón lại đè có chút thấp nên người khác không thấy rõ mặt lắm.

"Chị này là...?"

Hứa Tầm cầm lấy văn kiện trong tay hắn, "Chỗ nào?"

Sinh viên kia lại liếc nhìn Cố Oản thêm lần nữa, cứ thấy như đã gặp ở đâu rồi, không phải rất quen thuộc, nhưng cô gái này thật sự xinh đẹp, thì ra một vị đại thần như Hứa sư huynh cũng sẽ có ngày rung động.

"A, chỗ này, là chỗ này ạ"

Hứa Tầm nhíu mày xem, "Cố sư tỷ, phiền chị chờ tôi một chút"

Cố Oản mím môi khẽ cười, "Cậu cứ lo việc của mình đi, tôi không gấp"

Sinh viên kia nghe vậy, nháy mắt liền nhớ ra? Là nữ thần đó sao? Bạn cùng phòng ở ký túc xá của hắn mỗi ngày đều nhắc nữ thần mãi không thôi.

Trời ạ, tốc độ theo đuổi của Hứa sư huynh thật quá nhanh nha, thậm chí kinh ngạc đến phải bụm chặt miệng.

Hứa Tầm chuyên chú với số liệu và thực nghiệm trước mặt, chỉ đơn giản tính nhẩm trong đầu, cộng thêm hai ống thuốc thử.

"Mười lăm phút là xong"

Tâm tư của sinh viên kia liền từ Cố Oản quay về vấn đề số liệu, đại thần quả nhiên là đại thần.

Cố Oản đang tự hỏi, Úc Thương đến khi nào mới đến tìm mình, đại khái sẽ "bỏ bê" cô ba hay bốn ngày gì đó, hẳn là một tuần đi.

Loại thủ đoạn cực kì quen thuộc, đột nhiên bị làm lơ, vắng vẻ, sau đó tìm đến bàn điều kiện sẽ dễ dàng rất nhiều.

Hứa Tầm nhập số liệu vào máy tính lần nữa, sau đó tiến hành đối chiếu.

"Ban đầu do có một số lẻ nhập sai, sau này nhớ chú ý hơn"

Sinh viên kia vội gật đầu, hắn đã nói mà, sao có thể sai được.

"Cảm ơn Hứa sư huynh, vậy em đi trước"

Cố Oản thấy họ đã xong, cô đứng lên hỏi, "Hiện tại đi chưa?"

Hứa Tầm dọn dẹp lại đồ đạc trên bàn, "Vâng, chúng tôi đi thôi"

Bởi vì phòng thí nghiệm chậm trễ gần một giờ, cho nên khi họ đến căn tin đã có rất nhiều người.

Hứa Tầm cầm thẻ cơm, nhẹ giọng hỏi Cố Oản muốn ăn gì?

Cố Oản nhìn thoáng qua nhà ăn, tìm trong trí nhớ của nguyên chủ vài món ăn khá ngon sau đó nói ra.

Hứa Tầm trí nhớ cực tốt, "Vậy Cố sư tỷ trước tìm chỗ ngồi đi, tôi đi mua cơm"

Cố Oản mỉm cười, sau đó tìm một vị trí tương đối hẻo lánh ngồi xuống.

Hứa Tầm ở đại học Hải Thành là dạng nhân vật nổi danh, vẻ ngoài đẹp, mỗi ngày đều được giáo viên khen là thiên tài, ai cũng không tự chủ được phải chú ý anh.

Họ nhìn thấy cậu cầm mâm cơm đến một góc, cùng một nữ sinh ngồi ăn cơm. Nhiều năm như vậy, trong trường học có hình ảnh này vẫn là lần đầu tiên.

"Nữ sinh kia dù không thấy rõ mặt lắm nhưng cũng có thể nhìn ra khí chất rất tốt"

"Bạn gái của Hứa sư huynh sao?"

"Có lẽ"

...

Số người nghị luận tương đối nhiều, nhưng mọi người đều biết điều, cũng không ai dám ngồi cạnh bọn họ.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản cúi đầu ăn cơm, thường cùng Hứa Tầm nói chuyện, hai người có thể nói rất hòa hợp.

Nguyên Thu buổi chiều không có tiết học, chỉ quay lại ký túc xá lấy chút đồ.

Bạn cùng phòng thấy nàng hai ngày không về, lại thấy nàng hiện tại trang điểm kĩ càng như vậy, cho rằng nàng lại đến sống trong nhà kim chủ kia.

"Nguyên Thu, hai hôm nay giáo viên điểm danh, bà đều không có mặt, giáo viên nhắn chúng tôi báo cho bà, nếu tiếp tục không đi học, thi cuối kỳ sẽ bị trừ điểm"

Tâm trạng của Nguyên Thu đang thật sự không tốt, nàng trước nay chưa từng uất nghẹn như vậy.

"Được, tôi biết rồi", trong ký túc xá không có việc gì làm liền ngồi trên ghế, yên lặng xem di động.

Trong đó, một người bạn cùng phòng đi mua cơm về.

"Các chị em, đoán xem tôi đã thấy gì ở căn tin nào?"

Bạn cùng phòng ban nãy nhận cơm hỏi, "Thấy gì?"

"Hứa Tầm cùng một nữ sinh ăn cơm đó, nữ sinh kia cực kì có khí chất, nhưng vì đội nón, không nhìn rõ mặt, nhưng nhất định rất xinh đẹp"

Vài người bắt đầu thảo luận drama, Hứa Tầm chính là nhân vật truyền kỳ của trường học, cậu rất thông minh, rất nhiều giáo viên đều khen ngợi cậu.

Nguyên Thu siết chặt di động, Hứa Tầm thích người đó sao?

Cố Oản và Hứa Tầm ra khỏi căn tin, được cậu tiễn đến tận cổng trường.

Tài xế của Cố gia đã chờ sẵn ở cổng trường

Cố Oản nhìn cậu khẽ vẫy tay, "Vậy lần sau gặp lại nha"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Có học sinh đột nhiên đi ngang qua thấy được mặt của Cố Oản, đối phương cầm di động lặng lẽ chụp ảnh, sau đó đăng lên confession.

"Sốc, người cùng Hứa Tầm ăn cơm cư nhiên là Cố sư tỷ"

"Là Cố sư tỷ tôi đang nghĩ đến sao?"

"@Lầu trên: đúng vậy, là sư tỷ hệ nghệ thuật mà lễ kỷ niệm ngày thành lập trường còn tới biểu diễn chúc mừng đó"

"Ánh mắt của Hứa Tầm tốt thật, một phát liền nhắm ngay người tốt nhất"

"Xem ra rất nhiều chị em trong trường chúng ta sắp phải thất tình rồi"

...

Bài post nháy mắt liền được đẩy lên vị trí cao nhất.

Mấy người bạn cùng phòng của Nguyên Thu cũng đều nhìn thấy, nằm trong phòng bàn luận.

"Trời ơi, người kia thế nhưng là Cố sư tỷ"

"Tôi sốc đến á khẩu a"

"Tôi có chụp ảnh hai người ở căn tin, họ rất xứng đôi, rất có khí chất"

Nguyên Thu lặng lẽ nghe, cũng lặng lẽ đi xem, sau đó nàng tắt di động, lấy đồ xong liền rời khỏi ký túc xá.

Những người khác còn đang tiếp tục thảo luận.

Cố Oản không biết những chuyện đã xảy ra.

Cố Tiềm từ sau buổi tối ngày hôm đó liền đi công tác.

Cố Oản như cũ đi dạy, tan làm, lúc trở về nhà có nhìn thấy Nguyên Thu cũng không màng nói chuyện.

Một tuần sau, buổi chiều 4 giờ, Cố Oản nhận được tin nhắn của Úc Thương, quả nhiên giống hệt những gì cô dự đoán.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản lấy chiếc váy hôm trước y tặng ra, đơn giản búi tóc lên, trang điểm nhẹ, mang thêm khuyên tai, quả thật rất đẹp.

Cô mang giày cao gót xuống lầu.

"Dì này, buổi tối không cần chừa cơm cho tôi", nói xong lại dừng một chút, "Thôi cứ làm đi, tôi sẽ về"

Người hầu vâng một tiếng.

Nguyên Thu nghe được giọng cô, đứng ở cửa nhìn cô một cái, sau khi xác nhận cô đi rồi mới bước ra. Nàng đứng ở lầu hai hít sâu một hơi, thử gọi cho Cố Tiềm, nhưng lại do trợ lý bắt máy, nói rằng Cố Tiềm đang bận.

Nàng đứng ở cửa, nhìn thấy cửa phòng Cố Oản không đóng chặt, lòng hiếu kỳ thôi thúc nàng đi qua, chỉ là vừa đứng ở cửa nhìn vào cũng đủ khiến nàng ngây người.

Căn phòng ngủ này lớn hơn phòng nàng rất nhiều, trên ban công còn có một bộ bàn ghế dựa, ngồi ngắm cảnh uống cà phê, còn có ảnh chụp của cô, rất nhiều, cũng rất đẹp.

Nàng không kiềm được bước vào trong, tấm thảm phô trên đất xúc cảm cực tốt, đi rất thoải mái. Nàng chậm rãi đi vào liền phát hiện trong phòng còn có một cánh cửa, đẩy ra, là một căn phòng cực lớn với muôn vàn quần áo rực rỡ, còn có cả túi xách, giày, rất nhiều, và tất cả đều là hàng hiệu.

So với phòng của nàng, phòng ngủ kia chẳng khác gì phòng cho khách.

Người hầu đứng dưới lầu phát hiện, Cố tiểu thư không thích nhất là người khác tự ý vào phòng mình, hiện tại có nên ngăn cản không?

Nguyên Thu duỗi tay, khẽ sờ những bộ quần áo kia, thật là đẹp, túi xách cũng không cố ý bao lại, cứ như vậy tùy ý bày.

Thì ra tất cả đều nên là cuộc sống của nàng.

Nhưng hiện tại lại là của Cố Oản...

Người hầu rối rắm hồi lâu cuối cùng vẫn lên lầu, đứng trước cửa phòng nói vọng vào.

"Nguyên tiểu thư, Cố tiểu thư ghét nhất là người khác tự tiện vào phòng mình, ngài xem?"

Nguyên Thu nghe vậy liền nhíu mày, bước ra khỏi phòng để quần áo.

"Những chuyện cô ta không thích nhiều nhỉ"

Người hầu cũng không thể đắc tội với nàng, "Trước đây khi ông chủ bà chủ còn sống đã từng nói, nếu là phòng của Cố tiểu thư thì không cho phép người khác tiến vào"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nguyên Thu dẫm lên thảm nói, "Cái này thì sao? Tôi cũng muốn, biệt thự còn có phòng tương tự không? Tôi cũng muốn một căn phòng như vậy"

Người hầu lắc đầu.

Căn phòng này vốn dĩ chính là lớn nhất, phòng mà trước đây ông bà chủ ở cũng không được như vậy, còn Cố tổng lại không thèm để ý.

Nguyên Thu cắn răng rời khỏi phòng, cái gì cũng không có, những thứ của Cố Oản đều là độc nhất vô nhị.

Lúc Cố Oản đến nơi, Úc Thương đã ở đó.

"Úc ca, đã lâu không gặp nha", sở thích của Úc Thương là eo nhỏ, thích bộ dáng nhu nhược khóc lóc, như vậy sẽ khiến người khác muốn hung hăng khinh nhục, chà đạp.

Tâm trạng Úc Thương không tồi, y phải thu lưới, không cần duy trì bộ mặt trước đây, cũng không cần cố kỵ quá nhiều.

Cố Oản hiện tại là một cô gái mồ côi không nơi nương tựa, y lấy hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn ra.

"Nhìn xem, nếu không thành vấn đề thì ký tên đi"

Cố Oản có chút nghi hoặc, cô cầm túi văn kiện lên, lấy tờ hợp đồng bên trong ra. Nội dung bên trên chính là hợp đồng bao dưỡng, cô xem xong liền tức giận đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ đều tái nhợt, cánh tay mảnh khảnh không ngừng run lên, vì bị nhục nhã mà trong mắt chứa đầy ánh lệ.

"Úc ca, như vậy là ý gì?"

Úc Thương vô cùng thưởng thức bộ dạng này của cô, so với những gì mình muốn quả thực giống y như đúc. Y khẽ cong ngón tay nói, "Ý nghĩa trên mặt chữ"

Cố Oản đặt tờ giấy xuống bàn, đứng lên muốn bỏ đi.

Úc Thương bắt lấy cổ tay cô, còn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve.

"Bộ váy em đang mặt trên người giá trị đến tận sáu vị số, dù em có đi dạy đàn cello cả năm cũng không mua nổi"

Cố Oản dùng sức muốn rút tay về.

Về bản chất của Úc Thương, phải nói Cố Tiềm còn thua xa.

"Anh nói mấy chuyện này làm gì? Chẳng lẽ đây là lý do mà hôm nay anh có thể nhục nhã tôi sao?"

Úc Thương nhìn nước mắt đang rơi xuống của cô, những ý nghĩ thô bạo trong lòng không khỏi rục rịch, nhưng hiện tại họ đang ở bên ngoài.

"Cố Oản, em không phải con gái của Cố gia, quan hệ với Cố Tiềm cũng không tốt", nói xong y khẽ cười một tiếng, "Nếu em không muốn mất đi cuộc sống hiện tại, liền ký tên vào bản hợp đồng này. Anh có thể cho em một cuộc sống chẳng khác gì hiện tại"

Cố Oản như thể không dám tin những lời này lại do y nói ra, cô khẽ cắn môi đáp, "Tôi còn cho rằng, cho rằng anh khác những người đó"

Úc Thương nâng tay giúp cô vén tóc ra sau tai, nhẹ giọng nói, "Oản Oản, lúc em khóc thật sự rất đẹp, anh thật hận không thể có được em sớm hơn"

Cố Oản cực kì phẫn nộ, cô lui về phía sau một bước, "Sau này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Úc Thương biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng y làm không biết mệt, "Oản Oản, sao em cứ nhất định không chịu con đường dễ dàng chứ?"

Cố Oản xoay người, nhanh chóng rời đi.

Úc Thương ung dung nhìn theo bóng cô, chiếc váy này quả nhiên rất hợp với cô, mỗi khi cô bước đi, eo rất đẹp, nếu ở trên giường vậy hẳn sẽ tốt hơn.

Cố Oản ra khỏi nhà hàng, ngồi vào trong xe, liền nở nụ cười, cô có thể đi đến hiện tại vẫn phải cảm ơn Nguyên Thu. Lúc này di động nhận được một tin nhắn.

"Anh lúc nào cũng chờ Oản Oản thay đổi ý định"

Úc Thương.

Cố Oản mặt không cảm xúc nhìn tin nhắn kia, lại một con cá cắn câu.

Úc Thương ngồi ở nhà hàng, cũng chưa hề đụng tới, lại đánh một dãy số gọi đi.

"Cắt hết các khóa dạy của Cố Oản"

Cố Oản về đến nhà liền thấy người hầu đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi.

"Dì, có chuyện gì sao?"

Người hầu vẫn đúng sự thật báo lại.

Cố Oản đưa mắt nhìn về phía căn phòng lầu hai.

"Vậy đổi thảm đi, gọi điện thoại bảo người ta ship đến một tấm thảm mới, trước khi phòng được thu dọn sạch sẽ, tôi sẽ không bước vào"

Người hầu liền biết sẽ có chuyện xảy ra mà, trong chuyện này Cố tiểu thư luôn rất kiên định, hiện tại xem ra cũng chẳng thay đổi.

"Vâng, tôi sẽ lập tức liên hệ bên bán hàng"

Cố Oản cầm túi xách ngồi trên sô pha, nhìn tin nhắn của Úc Thương, chỉ sợ y sẽ cắt hết những lớp dạy đàn cello của cô. Chút thủ đoạn kia của cô vẫn còn quá yếu, cần phải làm mạnh thêm, có đôi lúc, chỉ có càng không chiếm được, mới có thể khiến đối phương càng ham muốn.

Nguyên Thu vừa mở cửa liền nhìn thấy một người hầu đứng bên dưới chỉ huy, dường như là thảm vừa được ship đến.

"Dì, đặt vào phòng cho tôi"

Người hầu nhìn thoáng qua Cố Oản.

Cố Oản không nói gì, chỉ nhìn bà một cái.

Người hầu chỉ huy người đưa thảm đến phòng của Cố Oản, "Nguyên tiểu thư, xin ngài chờ một chút, chốc nữa sẽ đến lượt phòng của ngài ngay"

Nguyên Thu không rõ vì sao phòng của Cố Oản còn cần trải thảm mới.

"Vì cái gì?"

Cố Oản ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn nàng, cả người đều mang theo vẻ lạnh lẽo, "Bởi vì cô làm dơ thảm của tôi"

Nguyên Thu cho dù đứng ở lầu hai, rõ ràng đứng nhìn xuống Cố Oản, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được bản thân bị lép vế bởi khí thế của cô.

15/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro