Nữ phụ hải đường văn 3
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Lâm Sinh nhìn sắc mặt ông chủ của mình, "Vậy Cố tiểu thư thì sao ạ?", anh vừa hỏi xong liền biết bản thân vượt quá bổn phận.
Cố Tiềm lại chẳng thèm để ý, tùy ý đặt tablet sang bên cạnh, "Cô ta họ Cố"
Lâm Sinh cảm thấy may mắn vì ông chủ không phát hiện sai lầm của mình, anh mím chặt môi, không nói gì nữa.
Cố Oản sau khi trò chuyện với giáo viên ở trung tâm về chương trình học ngày mai, cô lại tiếp tục cẩn thận suy ngẫm về những gì sắp diễn ra.
Trong hải đường văn, số lượng nam giới từng có quan hệ với nữ chính rất nhiều, nhưng những ai đọc qua thể loại này đều hiểu, không phải cứ quan hệ liền có thể trở thành nam chính. Trước khi Nguyên Thu trở về nhà, nàng đã từng qua lại với mấy người, chẳng qua sự sắp xếp của tác giả khá tốt, vì nam giới trong hải đường văn sở hữu những đam mê khác nhau, nên nữ chính từ đó cũng học được rất nhiều điều.
Cố Oản tự cảm thấy bản thân cũng là một người dày dặn kinh nghiệm.
Cố Tiềm đã đến cổng trường.
Đây là trường học cũ của Cố Oản, cũng là trường học cũ của Úc Thương.
Lâm Sinh mở cửa xe ra, "Cố tổng, tôi có cần thông báo với phía trường học, gọi người đó đến gặp ngài không?"
Cố Tiềm tuy chẳng có chút tình cảm gì với cô em gái ruột này nhưng trong lòng hắn cũng có chút áy náy. Nếu những việc này chưa từng xảy ra, có lẽ nàng sẽ giống như Cố Oản, sống một cuộc sống vui sướng.
"Cho người sắp xếp đi"
Dù sao cũng phải đối mặt thôi, hắn không nghi ngờ năng lực của Lâm Sinh, có thể xác định được đến mức độ này, nàng hẳn chính là em gái hắn.
Nguyên Thu vừa về đến ký túc xá, đêm qua nàng ngủ bên ngoài, sau khi vào phòng tắm tắm xong, tuy hiện là mùa hè, nàng vẫn chọn một chiếc đầm với cổ áo cao.
Bạn cùng phòng từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn cầm theo kem, "Nguyên Thu, giáo viên phụ đạo tìm bà đó, bảo bà đến văn phòng một chuyến"
Nguyên Thu vừa từ phòng tắm bước ra, "Được"
Bạn cùng phòng bắt đầu cùng những người khác bàn luận về chuyện liên quan đến lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, "Các cậu có xem đoạn clip ngắn của trên tiểu phá trạm bị cắt chưa? Có người nhìn thấy Cố sư tỷ lên xe của Úc tổng, là người cái kia danh dự bạn cùng trường, thật sự muốn chèo thuyền nha, nghe nói hai nhà đều là chỗ quen biết"
Một người bạn cùng phòng khác cũng vội gật đầu, ngữ khí còn có chút kích động, "Đúng vậy đúng vậy, bạn của tôi làm trong Hội học sinh, hôm đó lúc đang loay hoay ở hậu đài vừa vặn nghe thấy trợ lý của Úc tổng nói Úc tổng muốn mời chị ấy ăn cơm, Cố sư tỷ gọi y là Úc ca"
Đối phương nghe xong, cảm giác như đã nhìn thấu thế giới nói, "Cậu nói xem, vì sao tôi còn nhỏ lại tin vào chuyện bạch mã hoàng tử và cô bé lọ lem nhỉ? Rõ ràng trong đời sống hiện thực chỉ có môn đăng hộ đối nha"
Nguyên Thu loay hoay tìm di động để trên bàn, nghe được mấy chữ môn đăng hộ đối, bất giác khẽ cắn môi.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
"Nhưng tôi thấy Nguyên Thu và Cố sư tỷ giống nhau thật ấy", bạn cùng phòng đè thấp giọng nói.
Nhưng câu trên Nguyên Thu vẫn nghe thấy. Nàng biết, ngày đó nàng đến hậu đài còn đụng phải cô, chẳng qua lúc đó vì người kia đang đợi nàng trong xe đỗ cạnh cửa hông trường học nàng quá sốt ruột.
Nguyên Thu lấy di động xong liền ra khỏi ký túc xá.
Một người bạn cùng phòng khác thấy nàng đi rồi mới bĩu môi nói, "Cô ta không có được khí chất như Cố sư tỷ, hơn nữa trong Học viện nghệ thuật này, ai không biết cô ta đang được bao dưỡng. Rõ ràng là cô nhi, phải xin học bổng, nhưng quần áo hay đồ dùng đều là hàng hiệu"
Người còn lại đã ăn xong que kem, "Được rồi, đừng nói nữa, đều sống chung một phòng"
Nguyên Thu đứng ở cửa, nàng nghe thấy được tất cả, vốn định quay về dặm lại son môi, nhưng cuối cùng lại không tiến vào. Vì giáo viên phụ đạo rất nhiều lần bật đèn xanh với nàng, lần này nàng muốn xin tiền trợ cấp của trường học, món tiền này là tiền do xí nghiệp lớn quyên tặng, nàng luôn biết ưu thế của mình là gì. Cứ cho hắn một chút lợi ích, đổi lại bản thân lại có được tiền, như vậy không gì tốt hơn.
Giáo viên phụ đạo đứng trước cửa văn phòng, nhíu mày vì đã đợi rất lâu. Khi nhìn thấy nàng xuất hiện, hắn nở một nụ cười nịnh nọt, "Nguyên Thu, em mau vào đi, Cố tổng chờ em lâu rồi đấy"
Nguyên Thu nghi hoặc nhíu mày, lúc bước vào liền nhìn thấy một người đàn ông, tự phụ ngạo mạn.
"Tôi là Nguyên Thu, anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Thời điểm Cố Tiềm được tận mắt nhìn thấy người thật lại cảm thấy nàng không hề giống Cố Oản. Khí chất giữa hai người chênh lệch quá lớn, hắn không khỏi nhíu mày, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lượt.
Nguyên Thu bị hắn đánh giá như thế không khỏi có chút co quắp. Nàng ngẩng đầu khẽ nhìn giáo viên phụ đạo, tay siết chặt làn váy.
"Vị tiên sinh này, anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Cố Tiềm khẽ liếc nhìn Lâm Sinh.
Lâm Sinh lập tức tiến lên, làm động tác mời, "Thưa thầy, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện chút đi"
Giáo viên phụ đạo đương nhiên hiểu ý, vội gật đầu theo anh ra ngoài.
Cố Tiềm nhìn nàng, "Tự giới thiệu một chút, tôi là Cố Tiềm, tôi đang nghi ngờ cô là em gái ruột của tôi. Kết quả xét nghiệm DNA ngày mai sẽ có, nhưng đại khái là không sai"
Nguyên Thu nghe vậy, đầu óc có chút ong ong. Nàng biết Cố Tiềm, trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tuần trước, Cố Oản lên sân khấu giành hết sự nổi bật, mà bối cảnh của cô, muốn không biết đến cũng khó, Cố gia, Cố Tiềm?
"Thật, thật sao?"
Cố Tiềm chỉ ừ một tiếng, hắn đột nhiên có chút không kiên nhẫn, nếu mọi chuyện đã được xác định, hắn có lẽ cũng chỉ trợ cấp cho Nguyên Thu về mặt vật chất, sau đó để nàng tiếp tục sống ở bên ngoài. Cố gia không cần một vị Cố tiểu thư từng làm tình nhân cho người khác, quá mất mặt.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Nguyên Thu không biết cách làm việc của những nhân vật lớn, nhưng khẳng định rất có tiền. Nàng có rất nhiều vấn đề muốn biết, nhưng theo bản năng lại buột miệng hỏi, "Vậy Cố Oản thì sao?"
Cố Tiềm biết mình có nghĩa vụ nói cho nàng những chuyện này, "Năm xưa cô ta và cô bị đánh tráo"
Nguyên Thu tuy chưa tiếp xúc với Cố Oản, nhưng gương mặt tương tự lại có vận mệnh bất đồng lại khiến nàng đã nhớ kĩ cô. Nếu trước đây khoảng cách giữa hai người lớn đến nỗi khiến nàng dù ghen ghét cũng không dám, thì hiện tại đã khác rồi, mọi thứ đã bị đảo ngược.
"Em có thể sửa tên thành Cố Oản không?"
Cố Tiềm dường như có chút ngoài ý muốn, một cái tên mà thôi, "Cô có thể sửa thành Cố Thu hoặc gì đó tùy ý"
Nguyên Thu không nói tiếp, nàng am hiểu nhất việc xem sắc mặt người khác. Cố Tiềm vẫn có khuynh hướng nghiêng về phía Cố Oản, nhưng như vậy cũng đúng thôi, họ dù sao cũng lớn lên cùng nhau mà.
"Được rồi, vậy ngày mai chờ xem kết quả lại nói tiếp"
Cố Tiềm nhướng mày, đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn, "Thẻ này không có hạn mức, cô cầm đi, đừng đi làm tình nhân ngầm của người tôi nữa"
Hắn nói ra vô cùng thản nhiên, như thể đang bàn luận thời tiết hôm nay thế nào.
Nhưng Nguyên Thu nháy mắt sững sờ, sắc mặt cũng trắng bệch, thì ra những việc này hắn đều biết cả, hẳn đã điều tra cặn kẽ về mình.
"Được"
Cố Tiềm đứng lên, cài lại cúc áo vest, nhìn thoáng qua đồng hồ, "Tôi về trước, có gì đều có thể gọi điện thoại cho tôi", kèm theo đó là một tấm danh thiếp đặt trên bàn.
Lâm Sinh thấy ông chủ bước ra liền chạy đến, "Cố tổng"
Cố Tiềm một tay cắm túi quần, bước nhanh rời đi.
Nguyên Thu siết chặt tấm thẻ ngân hàng và tấm danh thiếp trên bàn trong tay.
Giáo viên phụ đạo bước vào nhìn Nguyên thu hỏi, "Cố tổng tìm cô làm gì vậy?"
Nguyên Thu không đáp, nhanh chóng ra ngoài.
Tuy rằng giáo viên phụ đạo rất tức giận nhưng hiện tại hắn không thể làm gì được.
Nguyên Thu vốn định gọi điện chấm dứt quan hệ với kim chủ hiện tại nhưng cuối cùng nàng vẫn không gọi, nàng muốn chờ một chút xem sao.
Hứa Tầm vừa trở về từ phòng thí nghiệm, cậu đang nhìn link của hội học sinh mà bạn cùng phòng share cho mình, bên trên còn có bài viết chuyên giới thiệu về Cố Oản.
"Tầm ca nhìn xem, thế nào?"
"Nữ thần quả nhiên là nữ thần, hoàn mỹ"
Hứa Tầm trực tiếp lướt qua những dòng ký tự dài dòng, sau khi nhấn lưu lại bức ảnh chụp bên trong liền lập tức đi về phía trước.
Nguyên Thu trên đường về ký túc xá, tâm trạng thật sự kích động, lúc ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Hứa Tầm. Nàng rất thích Hứa Tầm, từ ngày bước vào trường học này liền bắt đầu thích, nhưng nàng trước nay chưa từng chủ động chào hỏi cậu. Hôm nay dường như có một dũng khí chưa bao giờ có từ đáy lòng trào dâng.
"Bạn học Hứa"
Hứa Tầm nhìn nữ sinh trước mặt, "Có chuyện gì sao?", ngữ khí còn mang theo chút nghi hoặc.
Nguyên Thu lắc đầu, nàng cúi đầu tựa hồ có chút ngượng ngùng, vừa vặn lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, đảm bảo Hứa Tầm có thể nhìn thấy. Nàng biết làm thế nào để có thể nhanh chóng quyến rũ một người đàn ông, cũng biết rõ ưu thế của mình.
"Bạn học Hứa, chúng tôi có thể làm quen với nhau không?"
Hứa Tầm cũng không biết nàng là ai, "Không thể", nói xong cậu liền trực tiếp vòng qua cô, về ký túc xá.
Nguyên Thu chính là thích bộ dáng cao ngạo như vậy của cậu. Trước đây nàng cảm thấy cậu không giống mình, anh chẳng khác gì một đóa hoa cao lãnh, nhưng hiện tại đã khác rồi.
Cố Oản ở nhà, sớm đã lên giường nghỉ ngơi, sáng hôm sau, cô đến bệnh viện một chuyến.
Cô muốn xem xem loại độc mạn tính mà Cố Tiềm cho mình uống, có thể xét nghiệm ra không. Mấy ngày nay quả thật không đau như thời điểm vừa tiếp xúc, có thể do mấy ngày nay không bỏ thuốc, cũng có thể do thân thể đã có chút thích ứng.
Lấy số xong, cô liền ngồi trong sảnh chính chờ.
Lúc Hứa Tầm nhìn thấy Cố Oản, cậu còn tưởng mình nhìn nhầm, sau đó mới bước đến.
"Cố sư tỷ?"
Cố Oản ngẩng đầu, "Bạn học Hứa? Sao cậu lại ở đây?"
Hứa Tầm dùng ánh mắt quan tâm nhìn cô, "Thầy tôi làm việc ở đây, chị thấy trong người không khỏe sao?"
Cố Oản a một tiếng, "Đúng vậy, mấy hôm trước đi leo núi xảy ra một chút chuyện, nhưng không đáng ngại"
Hứa Tầm học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ, hơn nữa còn viết mấy luận văn không tồi nên đã sớm có được tư cách thực tập ở bệnh viện này.
"Chị có gì cần giúp đỡ không?"
Cố Oản lắc đầu, "Không, nếu có, chị nhất định sẽ không khách khí"
Hứa Tầm duỗi tay ý bảo cô đưa điện thoại cho mình, sau đó cậu lưu số mình vào.
"Nếu chị có chuyện gì, lúc nào cũng có thể gọi cho tôi"
"Được, cảm ơn"
Cố Oản vừa vặn nghe được tên mình, sau khi vẫy tay với Hứa Tầm, cô đi vào phòng khám bệnh.
Hứa Tầm hơi lưu ý số phòng, sau đó mới xoay người rời đi.
Cố Oản làm kiểm tra xong liền đến trường, chương trình học buổi chiều cũng chỉ có hai tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc, cô gọi xe về nhà.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Úc Thương gần đây dường như đang đi công tác.
Cô về nhà chưa được bao lâu, Cố Tiềm cũng đã về đến nơi.
Cố Oản đang ngồi ăn chiều trong phòng ăn.
Người hầu nhìn thấy Cố Tiềm trở về, vội vàng bưng phần của hắn lên.
Cố Tiềm ngồi xuống nhìn cô, kết quả đã có, Nguyên Thu chính em gái ruột của hắn. Nhưng hôm nay hắn không liên hệ nàng, vì Lâm Sinh nói nàng còn chưa chấm dứt quan hệ với kim chủ.
Hơn nữa, vị kim chủ kia, hắn cũng quen biết, địa vị của người nọ so với Cố gia không tính là gì, nhưng nếu một ngày kia, hắn mang Nguyên Thu tham gia hoạt động hoặc tiệc tối, người đàn ông kia cũng có mặt, vậy xem như mặt mũi Cố gia hoàn toàn không còn.
Cố Oản ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Tiềm, hắn đang như có như không quan sát cô.
Cố Tiềm đặt đũa xuống, "Cố Oản, sao cô còn ăn được nhỉ, một người như cô hiện tại không nên thấy áy náy đến chết sao?"
Cố Oản đại khái biết vì sao nguyên chủ sẽ như vậy rồi, mỗi ngày đều phải đối mặt việc gây hấn mỉa mai thế này, nguyên chủ chỉ là một cô gái, vốn không thể chống đỡ nổi.
"Nếu em chết, anh hai sẽ thấy khổ sở sao?"
Cố Tiềm không ngờ cô sẽ hỏi như vậy. Nhưng vẻ mặt chỉ sững sờ trong nháy mắt.
"Đương nhiên sẽ không"
Cố Oản hơi mím môi, "Vậy em nhất định sẽ đợi đến khi nào em chết anh hai thấy đau khổ mới chết"
Cố Tiềm híp mắt khẽ cười một tiếng, "Thực sự thú vị"
Cố Oản cầm chén canh một hơi uống cạn, sau đó đứng lên, "Anh hai cứ chậm rãi dùng"
Cố Tiềm nhìn theo bóng Cố Oản lên lầu, lấy di động ra, "Liên hệ Nguyên Thu, bảo cô ta đến biệt thự"
Lâm Sinh nhíu mày, "Là thông báo Nguyên tiểu thư đến đó sống ạ?"
Cố Tiềm chỉ chần chờ trong nháy mắt, sau đó liền gật đầu, "Đúng vậy"
Nguyên Thu cả ngày hôm nay đều thấp thỏm lo sợ, bởi vì hôm qua Cố Tiềm nói sáng nay sẽ có kết quả, nhưng hắn lại không gọi cho mình. Phải chăng đã có nhầm lẫn, nàng căn bản không phải em gái hắn?
Lâm Sinh gọi điện đến cực kì đúng lúc.
"Ngày mai tôi sẽ đến đón Nguyên tiểu thư về biệt thự Cố gia sống"
Nguyên Thu liên tiếp nói vài chữ được, sau khi buông di động chỉ thấy cả người nhẹ hẫng. Nàng thế nhưng biến thành em gái của Cố Tiềm, là nàng, không phải Cố Oản.
Không, cái tên Cố Oản này vốn chính là của nàng, chứ không phải cái tên Nguyên Thu kia.
Nàng đứng lên, vội vàng thu dọn đồ đạc.
Bạn cùng phòng thấy nàng sau khi ra ngoài nhận điện thoại trở về liền thu dọn hành lý, cho rằng nàng xảy ra chuyện gì.
"Nguyên Thu, bà gặp phải chuyện gì sao? Có cần tụi này giúp gì không?"
Tuy họ chướng mắt những việc làm của nàng, nhưng đều sống chung một phòng, nàng lại là một đứa trẻ mồ côi, không ai để dựa dẫm, nói chung phải quan tâm một chút.
Nguyên Thu quay đầu lại nhìn họ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý, "Không cần, tôi sắp về nhà sống"
Bạn cùng phòng nghe chẳng hiểu gì nhưng nhìn nàng cũng không cần mình hỗ trợ, liền leo lên giường, thả màn xuống, không nói nữa.
Cố Tiềm bảo người hầu dọn sạch một gian phòng cho khách.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Lâm Sinh đã hẹn xong thời gian với Nguyên Thu, giữa trưa anh sẽ đến đón nàng.
"Nguyên tiểu thư, mời lên xe"
Nguyên Thu nhìn chiếc xe, xem ra Cố gia còn giàu có hơn gã đàn ông kia, như vậy nàng hẳn phải nhanh chóng cắt đứt với gã rồi.
Lâm Sinh thông qua kính chiếu hậu phía trước lặng lẽ đánh giá nàng, cho nên mới nói, sống trong môi trường giáo dục thế nào sẽ ảnh hưởng rất lớn đến một người.
Cố Oản hôm nay không có tiết dạy, buổi sáng ăn sáng xong liền ra vườn tưới hoa. Trời dần nóng lên, cô liền trở lại phòng luyện đàn một chút.
Mãi cho đến khi Lâm Sinh đưa người đến Cố gia, Cố Oản vừa pha xong một ly cà phê.
Nguyên Thu đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn này tòa biệt thự đơn lập, những căn biệt thự ở đây, nàng chỉ có thể từ xa ngắm nhìn.
Lâm Sinh bảo người hầu xách vali cho nàng, "Nguyên tiểu thư, đây là người hầu trong nhà, sẽ phụ trách dẫn cô về phòng"
Cố Oản đứng sau lan can lầu hai, khẽ nhấp một ngụm cà phê, khóe miệng mang theo ý cười. Cố Tiềm định đưa nàng ta về để khiến mình khó chịu?
Nguyên Thu cũng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Oản.
Lâm Sinh đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy hoàn cảnh hiện tại chẳng khác gì Tu La tràng.
"Cố tiểu thư, Cố tổng bảo tôi đón Nguyên tiểu thư về ạ"
Nguyên Thu nhạy bén phát hiện, vị trợ lý Lâm này thái độ khi nói chuyện với mình và khi nói chuyện với Cố Oản một chút cũng không giống nhau.
Khi tiếp xúc với nàng hoàn toàn như thể đang làm việc, mà đối với Cố Oản, lại lộ ra sự tôn trọng.
Cố Oản khóe miệng kéo lên, "Được, vất vả cho trợ lý Lâm rồi"
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Lâm Sinh gật đầu chào cô, "Tôi xin phép đi trước", nói xong anh nhanh chóng rời đi.
Nguyên Thu thấy anh đi rồi liền xoay người nhìn Cố Oản, không cam lòng yếu thế thẳng sống lưng.
Cố Oản chỉ khẽ quét mắt nhìn nàng một cái liền đẩy cửa trở lại phòng mình.
Nguyên Thu không biết vì sao, chỉ vì một cái liếc mắt kia của Cố Oản mà trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa giận vô danh.
Người hầu xách vali của nàng lên lầu, "Nguyên tiểu thư, mời đi lối này"
Nguyên Thu phát hiện phòng mình và phòng Cố Oản nằm ở hai hướng trái ngược, nhưng khi đẩy cửa bước vào lại cảm thấy rất tốt, rộng rãi sáng sủa, còn có cả phòng vệ sinh riêng.
Người hầu yên lặng đặt vali xuống, "Nguyên tiểu thư có chuyện gì, lúc nào cũng có thể xuống lầu tìm chúng tôi"
Nguyên Thu cực kì hài lòng với gian phòng này, "Căn phòng này, có phải đã chuẩn bị rất lâu không?"
Người hầu có chút không hiểu nàng có ý gì, đêm qua mình quét tước một lần, ngày thường phòng cho khách cũng sẽ thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ.
"Ngày hôm qua tiên sinh dặn dò chúng tôi quét dọn"
Nguyên Thu gật đầu ừ một tiếng.
Người hầu luôn nhớ kĩ nguyên tắc, ở nhà người khác làm công không thể lắm miệng, cho nên sau khi đóng cửa lại liền đi xuống lầu.
Cố Oản ngồi trên ban công hóng gió, nhìn báo cáo do bệnh viện gửi đến trong di động. Tình trạng của cô vô cùng khỏe mạnh, không kiểm tra ra được gì.
Cô tạm thời đặt di động xuống, Cố Tiềm thật sự dùng hết tâm tư, loại thuốc này chỉ sợ cũng do nước ngoài chế ra.
Chẳng bao lâu sau, người hầu lên lầu nhẹ gõ cửa, gọi Cố Oản xuống ăn cơm.
Nguyên Thu cũng vừa bước ra khỏi phòng, nàng nhìn thoáng qua Cố Oản, sau đó lập tức đi xuống cầu thang.
Cố Oản đi xuống cầm di động ăn canh, bởi vì chân bị thương, cho nên người hầu vẫn luôn nấu thêm đồ bổ sung dinh dưỡng cho Cố Oản.
Nguyên Thu ngồi đối diện Cố Oản, nàng âm thầm quan sát Cố Oản, cả tư thái lúc cơm của cô.
Cố Oản vốn không đói, ăn cũng không nhiều lắm, "Dì này, buổi chiều nhớ lên quét dọn phòng đàn nhé, tôi thấy dương cầm đã hơi đóng bụi rồi đó", dương cầm đó cũng là của nàng, thỉnh thoảng Cố Tiềm cũng sẽ vào đó đánh đàn.
Người hầu đứng bên cạnh đáp một tiếng.
"Vâng"
Cố Oản nói xong liền chuẩn bị lên lầu.
Lúc này, Nguyên Thu đột nhiên dằn mạnh muỗng sứ xuống, muỗng và chén chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai.
"Cố Oản, tôi có chuyện muốn nói với cô"
Cố Oản nhướng mày nhìn nàng, "Nói đi", vẻ mặt cô khá uể oải, hẳn muốn về phòng ngủ trưa.
Nguyên Thu không hiểu vì sao cô có thể bày ra thái độ như lẽ hiển nhiên như thế.
"Chắc cô cũng biết rồi, tôi mới là em gái ruột của Cố Tiềm"
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Cố Oản chỉ ừ một tiếng.
Nguyên Thu nhíu mày, "Thái độ của cô là gì vậy hả?"
Cố Oản lại không thấy thái độ của mình có vấn đề gì, "Nếu cô có chuyện gì có thể hỏi thẳng anh hai, anh ấy hẳn hiểu rõ hơn tôi", nói xong cô liền ưu nhã đứng dậy, lên lầu.
Nhóm người hầu đứng hai bên đều cúi đầu, như thể không nghe thấy gì.
Nguyên Thu cắn chặt răng, cô ta dựa vào đâu chứ?
Cố Tiềm đang nghe Lâm Sinh báo cáo lại mọi chuyện.
"Cho nên, chỉ thế thôi sao?"
Lâm Sinh gật đầu, với tính cách được bồi dưỡng như Cố tiểu thư, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Cố Tiềm vốn muốn để Nguyên Thu kích thích cô, không ngờ cô vẫn như cũ chẳng thay đổi gì. Vậy cứ để mặc Nguyên Thu sống ở đó đi, hắn không tin Cố Oản thật sự một chút cũng không thèm để ý.
Cố Oản về phòng liền đóng cửa nghỉ ngơi, buổi chiều hơn 3 giờ tỉnh lại, liền nhìn thấy tin nhắn trong di động. Là Úc Thương, y đã trở lại? Trong phòng Cố Oản có phòng để quần áo riêng, còn cả phòng vệ sinh. Trong phòng để quần áo đều là những bộ quần áo tinh xảo đắt tiền, thêm cả giày và túi xách.
Cô chọn một chiếc váy màu hoa hồng, sau khi trang điểm nhẹ liền xuống lầu.
Nguyên Thu ở trong phòng thấy cực kì nhàm chán, tuy buổi chiều nàng có lớp, nhưng không hề muốn đi học. Gã đàn ông kia nhắn tin cho nàng, bảo nàng buổi tối qua chỗ gã, nàng đồng ý.
Thật ra trước đây nàng cảm thấy loại chuyện này không ảnh hưởng đến toàn cục, đối phương đưa tiền, nàng bán thân thể mà thôi. Dù biết rõ ba người bạn cùng phòng ký túc xá đều chướng mắt mình, nhưng nàng không có tiền a. Đi làm thêm quá mệt mỏi mà tiền kiếm được lại ít, hơn nữa những người học hệ nghệ thuật có thể nói gia đình đều rất khá.
Nguyên Thu sắp xếp lại quần áo của mình, mỹ phẩm dưỡng da gì đó cũng đặt trên bàn, sau đó nàng bắt đầu thay quần áo, trang điểm.
Úc Thương gửi tin nhắn cho Cố Oản, nói có món quà muốn mau chóng tặng cho cô.
Cố Oản than một tiếng, Úc Thương khi nào mới có thể lộ ra gương mặt thật với cô đây? Cứ kéo dài như bây giờ quả thật không thú vị tý nào.
Lúc Úc Thương đến, Nguyên Thu vừa xuống lầu.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Cố Oản đứng trước mặt Úc Thương, nhận lấy quà của y, "Cảm ơn anh, anh đi công tác vất vả như vậy, còn nhớ mua quà cho em"
Úc Thương thái độ lịch sự quân tử, mỉm cười khẽ đẩy mắt kính, "Một chiếc váy mà thôi, lúc vừa nhìn thấy nó liền nghĩ sẽ rất hợp với em"
Cố Oản khi nhìn đến nhãn hiệu liền mím môi, "Nhưng cái này khá đắt, tuy thế em rất thích. Em sẽ nhận lấy nó, chốc nữa anh còn có chuyện gì bận không? Để cảm ơn, em mời anh ăn cơm nhé"
Úc Thương đang chuẩn bị nói gì đó liền nhìn thấy Nguyên Thu đang từ trên lầu đi xuống.
Cố Oản cũng chú ý tới, quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó lại thu mắt, "Anh có rảnh không?"
Úc Thương cảm thấy mọi chuyện dường như càng ngày càng thú vị, y vui vẻ gật đầu, "Đương nhiên"
Cố Oản đưa hộp quà cho người hầu, "Cứ mang lên đặt vào phòng để quần áo của tôi là được"
Người hầu dùng hai tay nhận lấy.
"Vậy chúng tôi đi thôi"
Úc Thương cực kì thân sĩ, đưa một tay ra làm tư thế mời.
Nguyên Thu sau khi bọn họ rời đi vẫn còn sững sờ tại chỗ. Nàng cho rằng vẻ ngoài của Cố Tiềm đã đủ xuất sắc rồi, nhưng hôm nay người kia thật sự quá dịu dàng, lúc y nhìn về phía Cố Oản, trong ánh mắt đều không chút che giấu. Nàng khẽ liếc nhìn món quà trong tay người hầu, váy của nhãn hiệu này, một chiếc đều có giá sáu vị số.
"Dì này, người nọ là ai vậy?"
Người hầu như cũ cúi đầu, "Là bạn của Cố tiểu thư, lúc trước khi ông bà chủ còn sống, có mời đến nhà ăn cơm", còn người đó họ gì, họ cũng không hỏi thăm.
Nguyên Thu đại khái cũng đoán được, hẳn là muốn giới thiệu đối tượng cho Cố Oản. Nhưng người được hưởng quyền lợi đó rõ ràng nên là nàng chứ? Là của nàng, đúng, không sai.
"Tôi biết rồi"
Nàng thấy nam nhân kia tâm tư đã không có, ai lại chịu bỏ thứ tốt hơn mà lấy thứ không tốt
Úc Thương nhắn tin cho trợ lý, bảo hắn điều tra hết những chuyện xảy ra ở Cố gia gần đây.
Cố Oản nghĩ, vấn đề mà buổi chiều mình còn cảm thấy khó giải quyết, phỏng chừng rất nhanh có thể hoàn thành. Với tính cách của Úc Thương, khi y gặp được một người có vẻ ngoài giống với cô, nhất định sẽ muốn điều tra, vậy cứ chờ đợi hành động kế tiếp của y thôi.
Cố Oản cùng Úc Thương đi uống cà phê nói chuyện phiếm xong sau đó chọn một nhà hàng không tồi ăn cơm. Song vào lúc họ ra khỏi nhà hàng, lại vừa vặn nhìn thấy Nguyên Thu đi cùng một người đàn ông có vẻ ngoài khá đoan chính, nếu người nọ trẻ lại thêm vài tuổi, cô có lẽ sẽ nhận lầm họ là người yêu của nhau.
Người nọ đè lên người Nguyên Thu ép sát vào thân xe, hai cơ thể quấn quít không khe hở.
Cố Oản ngược lại thưởng thức cảnh tượng kia hồi lâu, dù sao đây cũng là hải đường văn, những nhiệm vụ tiếp theo dù muốn cũng không thể nhìn thấy những cảnh tượng như vậy nữa.
Úc Thương cũng nhìn thấy, chỉ là khi dùng dư quang nhìn sang Cố Oản, y chợt bật cười. Cô quả nhiên thú vị hơn tất cả.
Úc Thương tiễn Cố Oản đến tận cửa nhà mới vẫy tay chào tạm biệt rời đi. Lúc này trợ lý đã gửi hết tin tức tìm hiểu được vào hộp mail, y ngồi trong xe chậm rãi xem.
Quả thật quá xuất sắc, nhưng về thái độ của Cố Tiềm dành cho Cố Oản còn phải kiểm tra lại, vì việc này ảnh hưởng đến bước đi tiếp theo của y.
Cố Oản đi vào phòng khách liền nhìn thấy Cố Tiềm, nhớ đến hình ảnh hôm nay mình nhìn thấy, cô lập tức đi đến trước mặt Cố Tiềm.
"Anh muốn ghê tởm ai đây? Tìm một người như vậy về để khiến ba mẹ ghê tởm sao?"
Cố Tiềm nhíu mày, trong nháy mắt liền hiểu được ý của cô, cô thế nhưng biết chuyện này?
"Dù như vậy cũng không ghê tởm bằng em nha, cô em gái tu hú chiếm tổ chim khách"
Cố Oản trên mặt đầy nét cười, cực kì dịu dàng nói, "Buổi tối hôm nay em chỉ là vô tình nhìn thấy, chẳng lẽ anh hai thật sự không thèm để ý sao? Gã đàn ông kia, hoặc là còn rất nhiều người khác nữa, ông tôi tuổi cũng không nhỏ, thể diện của Cố gia, mặt mũi của ba mẹ, anh hai vẫn nên xử lý cho sạch sẽ chuyện của cô ta đi, sau đó hãy bàn luận với em xem ai ghê tởm hơn ai"
Cố Tiềm hiện tại mới chân chính cảm nhận được miệng lưỡi của Cố Oản là lợi hại nhất. Hắn một bàn tay ghì chặt lấy eo cô, một bàn tay khác ấn mạnh vào sau ót cô, sau đó mạnh bạo hôn xuống.
14/1/2023
Ai đọc thấy có chỗ nào quên edit hay nhầm gì đó cứ cmmt nhé 😂 làm nhiều quá riết lú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro