Nữ phụ hải đường văn 2
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Buổi chiều ánh mặt trời từ cửa sổ hội trường chiếu lên người Cố Oản, nhu hòa lại chuyên chú, tiếng đàn dễ nghe tràn ngập khắp cả hội trường.
Một khúc đàn xong.
Mọi người đều không hẹn mà cùng vỗ tay.
Nam sinh đảm nhiệm việc đón khách bận bịu cả buổi trưa, lúc này mới có thời gian đứng cạnh Hứa Tầm. Hắn mỉm cười cực kì kiêu ngạo, còn dùng bả vai khẽ huých Hứa Tầm một cái.
"Học tỷ bên ngoài nhìn còn xinh đẹp hơn cả trên ảnh, tôi tuyên bố, chị ấy chính là nữ thần của tôi"
Hứa Tầm chỉ giật giật ngón tay không nói.
Nam sinh kia cũng không mong chờ Hứa Tầm sẽ có phản ứng gì, cậu ngày thường ngoại trừ nghiên cứu số liệu chính là nghiên cứu số liệu.
Cố Oản nghe mọi người vỗ tay, nói "Cảm ơn" xong liền bước xuống sân khấu.
"Hứa đồng học, hẳn không có vấn đề gì"
Hứa Tầm gật đầu, nam sinh kia cũng không vội, thuận tay đảm nhận việc tiếp đón Cố Oản.
Lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường, trường học mời rất nhiều cựu sinh viên về thăm dự, nhưng đại đa số đều là diễn thuyết, hệ nghệ thuật chỉ có mình Cố Oản.
Cố Oản ngồi trong phòng trang điểm nơi hậu đài, đã có học sinh đăng bài giới thiệu về từng người một xuất hiện trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường lên mạng, tài khoản official của trường học còn đăng riêng một bài giới thiệu về cô.
Trong nhóm khách mời cô nhìn thấy Úc Thương, y vẫn trước sau như một là tây trang giày da, trên mặt mang một chiếc mắt kính, nụ cười ấm áp, đang nghiêng đầu nói chuyện với lãnh đạo trường học ngồi bên cạnh.
Sau khi MC giới thiệu xong, Cố Oản ôm đàn cello lên sân khấu.
Úc Thương dường như có chút ngoài ý muốn với sự xuất hiện của Cố Oản. Y nhìn cô ngồi xuống, lộ ra vòng eo thon nhỏ một tay có thể ôm trọn, ánh mắt lập lòe không rõ.
Sau khi kết thúc, Cố Oản vừa định xuống sân khấu quay về hậu trường, lại bị một nữ sinh đụng trúng.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi"
Cố Oản mím môi, khẽ lắc đầu, "Không sao"
Nữ sinh sau khi nhìn thấy mặt cô liền có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại xoay người chạy đi.
Cố Oản nhìn theo bóng nàng, lúc xoay người lại nhìn thấy trợ lý của Úc Thương.
Trợ lý tiến lên nhận lấy đàn của Cố Oản, "Cố tiểu thư, Úc tổng nói chốc nữa muốn dùng cơm với cô"
Cố Oản gật đầu, "Được rồi, vậy Úc ca khi nào mới kết thúc?"
Trợ lý cúi đầu nhìn thời gian, "Khoảng mười phút nữa ạ, Cố tiểu thư có thể trước theo tôi lên xe ngồi chờ"
Cố Oản duỗi tay cầm lấy túi xách, dịu dàng gật đầu. Khi ngồi trên xe cô cũng không nôn nóng, chỉ yên lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Trợ lý đứng ở ngoài xe, khi nhìn thấy ông chủ xuất hiện liền tiến lên mở cửa, sau đó mới lên xe.
Cố Oản nhìn thấy y liền chào, "Úc ca, không làm chậm trễ chuyện của anh chứ?"
Úc Thương khẽ đảo mắt qua eo cô mới thấp giọng ừ một tiếng, "Hôm nay em đàn cello rất hay, lại tiến bộ không ít"
Cố Oản được khích lệ cũng chỉ hơi ngượng ngùng, sau đó hào phóng nói cảm ơn, "Cảm ơn Úc ca khích lệ"
Xe chạy ra ngoài, chỉ là lúc quẹo vào một cái giao lộ không kịp thắng lại, theo quán tính, Cố Oản suýt chút nữa ngã về phía trước.
Úc Thương duỗi tay, lập tức ôm lấy eo cô, hai mày y hơi nhíu, quan tâm hỏi, "Em không sao chứ?"
Cố Oản ngồi thẳng người dậy, duỗi tay vuốt lại tóc, "Không sao ạ", sau đó mới có chút mơ hồ nhìn y, "Úc ca, anh có thể buông em ra rồi"
Úc Thương chỉ bằng một bàn tay đã có thể ôm trọn vòng eo của Cố Oản, "Xin lỗi"
Cố Oản mím môi lắc đầu.
Úc Thương bất giác siết chặt tay, thì ra eo cô chỉ lớn bằng bàn tay, mấy năm nay y rất hiếm khi gặp được một vòng eo hợp tâm ý mình đến vậy.
Ăn cơm xong, Úc Thương đưa Cố Oản về nhà, vì quan hệ giữa y và Cố Tiềm không mấy thân thuộc nên không đi vào.
Khi Cố Oản xuống xe nhất thời không cẩn thận suýt chút nữa té ngã.
Úc Thương nhanh chóng ôm chầm lấy cô.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Thân thể giữa Cố Oản và y dán sát vào nhau, thậm chí họ còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Vẻ mặt Úc Thương nhàn nhạt, y buông tay ra, khẽ xoa đầu cô nói, "Cẩn thận một chút, em nhanh về đi"
Cố Oản đeo đàn cello trên lưng, cô dường như có chút ngượng ngùng, cô khẽ vẫy tay với y xong liền xoay người đi vào.
Úc Thương đứng nhìn theo cô vào nhà xong mới quay lại ngồi vào xe. Y duỗi tay gỡ mắt kính xuống, biểu tình vốn nho nhã khiêm tốn trở nên tự phụ ngạo mạn hơn rất nhiều. Y nhìn bàn tay của mình, như thể đang hồi ức lại xúc cảm ban nãy, bản thân y dường như có chút sắp không nhịn được nữa rồi.
Cố Oản vừa bước vào sảnh chính, người hầu đã bước đến nhận lấy đàn cello của cô.
Cố Tiềm đang đợi cô.
Cố Oản ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc, không được tự nhiên hơi nhíu mày.
Cố Tiềm đi đến trước mặt Cố Oản, phun ra một vòng khói, trong màn sương khói mờ ảo, cô không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của người trước mặt.
Cố Oản lui về sau một bước, định đi vòng qua hắn.
Cố Tiềm đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, dán sát vào bên tai cô nói.
"Quả nhiên rất am hiểu cách quyến rũ đàn ông nhỉ", giọng nói của hắn mang theo sự khinh thường, trong ánh mắt cũng đầy vẻ khiêu khích.
Cố Oản cau mày, "Buông tay, đau"
Cố Tiềm trong nháy mắt chợt ngẩn người, âm thanh này thật con mẹ nó mê người. Cô quả là một đóa hoa hải đường yếu ớt, hắn thật sự rất muốn phá hủy cô, "Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng rằng cô gả cho Úc Thương rồi liền có thể thoát khỏi tôi. Y là một tên biến thái, không phải như những gì cô nhìn thấy đâu"
Trong giới, không một ai là người bình thường.
Cố Oản mím chặt môi, sau một lúc lâu mới mở miệng, "Đúng, đều là biến thái, nhưng cũng mạnh hơn anh"
Cố Tiềm phun ra một ngụm khói thuốc, "Ngày mai theo tôi đến một nơi"
Cố Oản không kiên nhẫn liếc hắn một cái, "Không đi"
Cố Tiềm không nói chuyện, ngược lại khẽ cười một tiếng, "Cô không đi tôi liền quật tro cốt của ba mẹ ruột của cô lên, hoặc trước khi cô kết hôn với Úc Thương, để tôi nếm thử mùi vị của cô"
Vì những lời này đã nghe quá nhiều nên Cố Oản hiện tại rất bình tĩnh.
"Tùy anh", nói xong cô dậm mạnh chân lên lầu.
Cố Tiềm nhìn theo bóng cô, tấm lưng nhỏ yếu, vòng eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết, đôi cẳng chân trắng nõn, khắp nơi đều toát lên vẻ mê người. Nhớ lại hình ảnh ban nãy khi Úc Thương ôm cô, đều là nam giới, hắn có thể thấy rất rõ sự kiềm nén bên trong ánh mắt của Úc Thương. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên có chút không nỡ khi phải tặng món đồ chơi nhỏ này cho người khác.
Ngày hôm sau, 5 giờ sáng, Cố Oản đã bị đánh thức, lôi lên xe.
Cố Tiềm mặc một đồ thể dục, mang kính râm, cả quãng đường không nói gì.
Cố Oản cũng dứt khoát nhắm mắt ngủ, đầu gối lên vai hắn.
Cố Tiềm cũng chỉ trong nháy mắt cứng đờ, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, sau đó cũng không nói gì.
Bốn tiếng sau, bọn họ mới đến nơi.
Cố Oản buổi sáng chưa ăn gì, cô tùy tay lấy một bình nước trên xe, một hơi uống hết nửa bình.
Lâm Sinh xuống xe chỉ vào con đường nhỏ phía trước, "Cố tổng, từ con đường này chỉ có thể đi bộ", nói xong anh từ trong xe lấy một chiếc dù ra đưa cho Cố Oản.
Cố Oản gật đầu nói cảm ơn rồi bung dù, hiện tại đã hơn 9 giờ, thời điểm này của mùa hè cũng rất nóng, huống chi còn ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Cô nhìn thoáng qua Cố Tiềm, có thể tìm đến nơi này, đáng tiếc nữ chính đã đi rồi.
Cố Tiềm đi đến cạnh Cố Oản, sắc mặt cực kỳ hung ác, "Đi, đi xem, đây là nơi cô vốn dĩ phải sống đó"
Cố Oản vòng qua người hắn, lập tức đi qua.
Cố Tiềm khẽ cười một tiếng, "Trợ lý Lâm, cậu không cần đi theo"
Lâm Sinh nhìn theo hai người, trong lòng không khỏi lo lắng.
Hôm nay thời tiết vô cùng oi bức, có lẽ buổi chiều sẽ có mưa.
Hai người đi nửa tiếng đồng hồ mới đến được trong thôn.
Cố Tiềm gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau liền có một người đàn ông đến đón họ, giới thiệu tình huống cụ thể.
"Hai vợ chồng họ trong thôn nổi tiếng là người hiền lành, sau khi lên thành phố làm công một thời gian mới trở về, nói là người vợ sinh non, cơ thể quá yếu mới về đây tĩnh dưỡng. Nhưng sau này, trong thôn xảy ra vụ sạt lở đất, khi hai vợ chồng ấy đi cứu người chẳng may lại bị đá trên núi rơi xuống đè trúng"
Người đàn ông dùng một giọng phổ thông thuần thục kể lại đại khái mọi chuyện.
Trong quá trình đó, Cố Tiềm vẫn luôn nhếch mép cười nhìn Cố Oản.
"Không phải sinh non đâu, đây là con gái của cặp vợ chồng kia, chỉ là bọn họ lòng dạ hiểm độc, cố ý đổi con mình với con của một gia đình giàu có, sau đó còn đem bỏ con nhà người ta đi"
Người đàn ông nghe xong có chút kinh ngạc nhìn Cố Oản.
Cố Tiềm không chút cố kỵ, hắn chính là muốn bức điên Cố Oản, nhưng thật đáng tiếc, Cố Oản không hề có bất kỳ phản ứng gì, sắc mặt hắn theo đó cũng trầm xuống.
"Ông không cần đi theo, hai chúng tôi tự đi đến mộ cha mẹ cô ta"
Người nọ cũng chỉ là nhận tiền làm việc, không cho mình đi theo cũng khá tốt, những kẻ có tiền trên thành phố tính tình đều rất kỳ quái.
Cố Oản bung dù đi theo sau Cố Tiềm, nói vậy trước đây hắn từng đến đây, bằng không mỗi ngày sao đều nói được mấy lời như quật mộ, bốc tro cốt.
Thôn nhỏ này ba mặt đều là núi, hơn nữa dường như chẳng làm quy hoạch gì, cho nên đường đi cũng vô cùng khó khăn.
Cố Tiềm đi đến một đình hóng gió liền ngừng lại, xoay người nhìn Cố Oản còn đi theo phía sau.
Cố Oản đến đình hóng gió, tự vặn nắp bình uống nước, may mắn ban nãy còn dư lại một ít.
Trong núi có gió thổi qua, còn xem như mát mẻ.
Cố Oản nhìn phong cảnh dưới chân núi, hít vào một hơi không khí trong lành.
Cố Tiềm nhìn bộ dáng nhàn nhã của cô liền nói, "Xem ra trong thâm tâm cô chẳng có chút áy náy nào"
Cố Oản quay đầu lại nhìn hắn, làn da nguyên chủ trắng nõn, trong thời tiết nóng thế này còn bị lôi đến đây, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, chóp mũi cũng hơi đỏ lên.
"Tôi sao có thể không thấy áy náy được? Nhưng tôi chỉ thấy thắc mắc, sao anh không nhanh chóng đi tìm em gái thật sự của mình đi? Ngược lại còn rảnh rỗi kéo tôi đến đây gặp lại cha mẹ ruột, thật buồn cười làm sao"
Cố Tiềm bước đến trước mặt cô, nâng tay, đè lên gáy cô, ép cô nhìn thẳng vào hắn.
"Nơi này không có ai cả, cô nói xem, nếu tôi có làm gì, phải chăng cũng chẳng ai biết?", ánh mắt hắn đồng thời xẹt qua thân thể của Cố Oản.
Cố Oản gật đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Đúng, anh đương nhiên sẽ không sợ, nhưng tôi cũng sẽ không sợ, xem như bị chó cắn một cái thôi"
Cố Tiềm khẽ cười một tiếng, "Cô thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cô sao? Em gái", vừa nói hắn vừa nhướng mày.
Dứt lời, hắn dùng tay còn lại nâng cằm Cố Oản lên, hôn xuống.
Cố Oản không đứng vững, lui về sau vài bước, cứ thế đến tận khi lưng cô đụng phải cây cột ở đình hóng gió mới có thể dừng lại. Cố Oản duỗi tay, đẩy Cố Tiềm ra.
Tâm trạng Cố Tiềm đang rất tốt, chân hắn đè sát lên đùi Cố Oản.
Cố Oản tìm đúng cơ hội, dùng sức cắn mạnh lên môi Cố Tiềm.
Trong nháy mắt, giữa môi răng hai người đều dính đầy máu tươi.
Lúc này, Cố Tiềm mới buông cô ra.
Cố Oản hơi thở hổn hển, cô cầm chai nước trong tay lên, nốc một ngụm lớn sau đó phun ra.
Cố Tiềm mặc kệ cô phản ứng ra sao, hắn chỉ đứng đó nở nụ cười.
Làn váy Cố Oản cũng có chút nhăn nhúm, cô bất đắc dĩ kéo thẳng váy lại. Cô cố ý chọc giận Cố Tiềm, nếu hắn chợt thấy hứng thú với cô, sẽ sống chết không buông tay. Bằng không, đến khi nữ chính trở về, mọi thứ sẽ không thuận lợi như vậy nữa.
Cố Tiềm dùng ngón cái quệt qua máu tươi trên môi, nói, "Hương vị không tệ nha, em gái"
Cố Oản tức giận, cầm lấy dù đặt trong đình hóng gió, tiếp tục leo lên núi.
Cố Tiềm nhìn theo bóng cô, dường như còn đang hồi tưởng lại dư vị ban nãy. Nó quả thật không tệ, nếu cô có thể ngoan ngoãn hơn một chút... Nhớ lại những gì ngày ấy mình nói, thêm một tiếng "anh trai" mềm mại, sẽ rất tuyệt.
Hai người ở đình hóng gió hao phí một chút thời gian, phải đi khá lâu mới đến được ngôi mộ.
Đó là hai ngôi mộ rất đơn sơ.
Cố Tiềm nhìn Cố Oản đứng bên cạnh, "Cô nói xem, ban nãy họ có nhìn thấy không, nhìn thấy cảnh tôi hôn cô? Như thế họ hẳn sẽ rất tức giận nhỉ, nhưng loại người tham lam như họ, nên chết sớm"
Cố Oản chỉ mặc kệ hắn, không đáp lời.
Cố Tiềm không quan tâm, cái gì hắn cũng dám nói.
"Đợi đến ngày cô ta lên giường với tôi xong, tôi nhất định sẽ đến đốt giấy tiền cho các người, nói với các người rằng cô con gái của các người vất vả tính kế lâu như vậy cuối cùng vẫn bị đưa lên giường của người khác. Thứ hạ tiện vĩnh viễn sẽ mãi hạ tiện", khi nói câu cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào Cố Oản.
Cố Oản quay đầu nhìn hắn, "Nhưng anh hai lại có thể lên giường với một thứ hạ tiện như đứa em gái này, vậy chúng ta nên gọi đó là 'tự nhận hạ tiện', đúng không?"
Cô vừa nói vừa mỉm cười tươi tắn.
Cố Tiềm nhìn môi cô, nó đã có chút sưng đỏ.
"Oản Oản muốn chọc giận anh hai đến vậy sao?"
Cố Oản lại nhìn về hai ngôi mộ trước mặt, sau đó xoay người rời đi.
Cố Tiềm đi theo phía sau cô.
Nhưng vì lúc lên núi bị chậm trễ thời gian khá lâu, nên lúc trở về, vừa đi đến giữa sườn núi, trời đã đổ mưa to, xung quanh lại không có nơi nào để trú mưa.
Cố Oản cầm dù, đứng yên nhìn Cố Tiềm đang đi phía sau, chờ đến khi hắn đến gần, mới nâng cao dù hơn một chút, từ đó miễn cưỡng có thể che được hai người họ.
Cố Tiềm duỗi tay cầm lấy dù, yên lặng che cho cả hai.
Hai người không ai nói gì.
Cố Tiềm khẽ liếc mắt nhìn người đứng cạnh mình, cô chỉ cao đến vai hắn, dáng người quá mức mảnh mai.
Khi còn học tiểu học, cha mẹ quá bận, tan học quên đón bọn họ, tài xế cũng vì uống say hoàn toàn quên mất. Lần đó trời cũng mưa to chẳng khác gì hiện tại.
Hắn cầm dù, mà cô lại cực kì đáng thương lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa gọi anh hai anh hai. Nhưng khi đó, hắn đã rất chán ghét cô, cố ý để cô dầm mưa theo mình về nhà. Sau đó, cô quả nhiên sốt cao không giảm, suýt chút nữa chuyển thành viêm phổi.
Cha mẹ tiếp đó liền gửi hắn vào ký túc xá, mà sau này, hắn cũng chọn xuất ngoại du học.
Cố Tiềm một tay đút túi quần hỏi, "Vì sao lại đợi tôi?"
Cố Oản ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Anh là con trai của ba mẹ, tôi không muốn họ phải đau lòng"
Cố Tiềm nhếch môi cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
Mưa càng ngày càng lớn, hai người cuối cùng cũng đến được đình hóng gió ban nãy, trực tiếp đi vào trú mưa.
Cố Oản đi đến một góc khác của đình hóng gió, cô chạm vào lan can, nơi đó đã lỏng lẻo. Sau đó cô dùng dư quang đảo qua Cố Tiềm, lại đi một bước nhỏ về bên phải, nhìn xuống. Nơi này không tính cao, ngã xuống hẳn sẽ không chết.
Dù sao cũng là nam chính, hắn sẽ không chết được.
Cố Oản lấy một bọc khăn giấy từ túi xách ra, "Anh hai, khăn giấy", cô duỗi tay đưa qua, nhưng lại đứng tại chỗ, không định nhúc nhích.
Cố Tiềm bước đến nhận lấy, khẽ lau nước mưa dính trên tay áo. Hắn đưa lưng về phía Cố Oản, lui về sau hai bước.
Cố Oản nhìn, còn kém một bước nữa, lại lui một chút về sau.
Cố Tiềm ngẩng đầu nhìn Cố Oản, lại chìa tay muốn thêm khăn giấy, hắn có chút thói ở sạch.
Cố Oản mím môi đi về phía hắn, kết quả không cẩn thận bị vấp chân, nhào thẳng về phía Cố Tiềm.
Cố Tiềm lui về sau một bước, duỗi tay ôm lấy Cố Oản, lan can vốn lỏng lẻo cũng không thể chịu được sức nặng của hai người họ.
Hai người trực tiếp ngã xuống phía dưới.
Chỉ là Cố Oản ở mặt trên, bị thương ít.
Cố Tiềm ngã xuống, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Cố Oản nhìn hắn, đứng lên khẽ xoay mắt cá chân, rất đau. Cô đứng lên, thầm đo độ cao, suy xét khả năng nâng Cố Tiềm lên. Quan hệ như bọn họ, muốn cải thiện cần có một việc gì đó, cô vừa quan sát đường vừa tự hỏi.
Hôm nay cô ép Cố Tiềm hôn mình, là vì dù ngoài miệng có nói nhiều thế nào cũng không khắc sâu bằng hành động thực tế.
Phương pháp thứ hai, chính là cốt truyện khuôn sáo cũ rích, ân cứu mạng, đương nhiên cô cũng phải trả giá đắt. Làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy, cô cực kì thấu hiểu một đạo lý, đó chính là thiên hạ không có bữa ăn miễn phí. Một khi muốn đạt được gì đó thì phải trả giá đôi chút, nhưng cô có thể biến "cái giá đắt" kia thành nhỏ nhất có thể.
Cố Oản lấy di động ra, không hề ngoài ý muốn khi không có chút tín hiệu nào. Cô duỗi tay kéo Cố Tiềm đặt lên lưng mình, lại men theo con đường ban nãy quan sát được chậm rãi đi lên, nhưng đi được một nửa cô liền dừng lại, hiện tại chỉ cần đợi là được.
Lâm Sinh là một trợ lý rất có năng lực, thấy trời đổ mưa to, ông chủ rất lâu vẫn chưa về, anh nhất định sẽ đi lên tìm bọn họ. Chuyện còn lại cũng chỉ cần anh kể cho Cố Tiềm nghe hoàn cảnh lúc đó mà thôi.
Tuy cô không dám chắc lần này có thể đổi được mấy phần thật tình của Cố Tiềm, nhưng cục diện chỉ sẽ phát triển theo chiều hướng tốt hơn.
Cố Oản duỗi tay, khẽ sờ lên trán Cố Tiềm. Hiện tại, một tiếng đồng hồ đã trôi qua, Cố Tiềm đã phát sốt, cơ thể cũng dần nóng lên.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Ở đây số người mà Lâm Sinh quen biết cũng không nhiều, anh cũng chỉ có thể đến nhà người đàn ông lúc nãy, dùng tiền triệu tập thôn dân cùng nhau lên núi tìm người.
Lâm Sinh cầm dù, nôn nóng soi đèn pin, mưa tuy rằng đã nhỏ lại nhưng sắc trời lại càng ngày càng tối.
Anh cực kì lo lắng, lỡ như giám đốc thật sự làm gì đó với tiểu thư, như vậy liền xong đời.
Cố Oản nhìn Cố Tiềm sốt cao không giảm, thầm tính toán tỷ lệ hắn biến thành kẻ ngốc vì sốt cao nhiều bao nhiêu, vì như vậy nhiệm vụ sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.
Chỉ là cô thấp thoáng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.
Cố Oản cầm di động, mở đèn pin, không ngừng huơ huơ lên phía trên.
"Trợ lý Lâm"
Lâm Sinh nhìn thấy một tia sáng mỏng manh dưới triền núi, nhanh chóng kêu người chạy đến.
"Cố tiểu thư, cô không sao chứ?"
Cố Oản giọng nói cực kỳ khô khốc, "Tôi ổn"
Lâm Sinh lại không nhìn thấy Cố Tiềm, như vậy Cố tiểu thư là bị Cố tổng đẩy xuống? Chẳng lẽ Cố tổng đã đi rồi?
Cố Oản đứng lên, trên người cô đều dính đầy bùn, "Trợ lý Lâm, phiền anh cho vài người xuống đây, Cố Tiềm té xỉu rồi"
Lâm Sinh nghe vậy mới xem như yên tâm, "Vâng"
Lúc đến đây, các thôn dân có kinh nghiệm mang theo dây thừng, còn cả một ít công cụ cứu hộ khi leo núi. Đối với họ, đây là chuyện như cơm bữa, dù sao cũng là dựa vào núi để sống, cho nên thỉnh thoảng sẽ có người gặp nạn.
Cố Oản được kéo lên.
Lâm Sinh tự giác nhường chỗ lại cho những người chuyên nghiệp làm, anh đứng bên trên đợi. Khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của Cố Oản, trái tim anh không khỏi run lên.
"Cố tiểu thư, chúng ta chút nữa lập tức đi bệnh viện"
Cố Oản ý thức đã có chút mơ hồ, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ một chuyện, "Tôi miễn cưỡng cõng Cố Tiềm lên một chút, nhưng vết thương của anh ta nặng hơn"
Nói xong, cô hoàn toàn ngất xỉu.
Lâm Sinh đặt cô lên cáng, nhíu mày.
Đợi đến khi việc cứu hộ kết thúc, mưa đã ngừng, nhưng trời cũng đã đen kịt, chỉ có thể đưa hai người đến phụ cận trong huyện bệnh viện.
Lâm Sinh nhìn vết thương của Cố Tiềm lại cảm thấy không nặng bằng Cố Oản. Dù sao Cố tiểu thư nhìn qua thật sự thê thảm, trên làn da trắng nõn tựa hồ đều là những vết trầy xước.
Khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ giải thích với Lâm Sinh đôi chút về tình hình của bệnh nhân.
"Cố tiên sinh bị chấn động não nhẹ, cánh tay phải bị trật khớp, cẳng chân cũng bị trật, cộng thêm sốt cao. Cố tiểu thư chỉ bị vài vết trầy da nhỏ, mắt cá chân lại bị trật khớp nghiêm trọng"
Lâm Sinh nghe vậy, chỉ có thể liên tục gật đầu.
Cố Oản thật sự quá mệt mỏi, khi cô tỉnh lại, trong phòng bệnh cũng không có ai, chỉ có ly trà lạnh đặt nơi đầu giường. Cô nốc cạn ly trà kia xong mới nằm xuống tiếp tục ngủ.
Lâm Sinh tiến vào, thấy cô còn chưa tỉnh lại, liền đi sang phòng khác xem Cố Tiềm. Chẳng qua, thân thể Cố Tiềm tương đối tốt, tỉnh lại sớm một chút.
Ngày hôm sau buổi sáng.
"Cố tổng, ngài tỉnh lại rồi, có thấy nơi nào không thoải mái không ạ?"
Cố Tiềm có chút buồn nôn, hắn chậm chạp không nói gì, trong đầu chỉ còn cảnh hắn và Cố Oản cùng nhau rơi xuống. Hắn cố gắng chịu đựng sự khó chịu hỏi, "Cố Oản đâu?", giọng hắn khàn khàn.
Lâm Sinh nhanh chóng đưa cho hắn một ly nước ấm.
"Cố tổng, Cố tiểu thư đang nằm ở phòng bệnh bên cạnh. Chúng ta đang ở một bệnh viện trong huyện, Cố tiểu thư đã cõng ngài đi khá lâu, bằng không tôi cũng không thể nào nhanh như vậy tìm được ngài. Hơn nữa cô ấy còn cố gắng phải nhìn thấy tôi, dặn dò một câu ngài bị thương nặng xong mới ngất xỉu", anh tuôn một tràng với hắn.
Cố Tiềm nằm trên giường nhìn trần nhà, đầu óc hiện tại còn rất mơ hồ.
Lâm Sinh thấy Cố tổng tạm thời không muốn nói chuyện, cũng không nhắc lại nữa.
Cố Oản giữa trưa mới tỉnh lại, giấc ngủ này cô ngủ rất ngon, tỉnh lại tinh thần cũng tốt hơn nhiều.
Lâm Sinh vừa vặn hỏi thăm tình huống với bác sĩ xong, bước vào.
"Cố tiểu thư, cô tỉnh rồi ạ? Cô không bị thương nặng bằng Cố tổng, nhưng ngài ấy buổi sáng đã tỉnh"
Cố Oản ừ một tiếng, Lâm Sinh hẳn đã báo lại toàn bộ với hắn, "Được rồi, tôi không sao"
Lâm Sinh cảm thấy Cố tiểu thư vẫn trước sau như một dịu dàng nhưng lạnh nhạt, cũng không nói gì thêm.
Trong hai ngày dưỡng bệnh ở bệnh viện, Cố Tiềm không hề đến thăm Cố Oản, Cố Oản cũng không đi tìm hắn.
Mãi cho đến ngày thứ ba, Lâm Sinh tìm xe và lo liệu thủ tục xuất viện xong liền chở hai người về.
Cố Oản ngoại trừ bị trật mắt cá chân, những nơi khác đều đã lành hẳn.
Cố Tiềm nhìn cô, lần đầu tiên trong ánh mắt không hề có cảm xúc.
Cố Oản không kiên nhẫn hỏi hắn, "Anh nhìn xong chưa?"
Cố Tiềm nở nụ cười, "Tôi còn tưởng cô sẽ không mở miệng nói chuyện với tôi nữa đấy", hắn mỉm cười cực kì xán lạn.
Cố Oản biết sau chuyện này, cô có lẽ đã chiếm được vài phần thật tình của Cố Tiềm.
Lâm Sinh ngồi phía trước vừa nhận được một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy lại hơi xoay người ra sau nhìn họ, "Cố tổng, có tin tức mới ạ"
Cố Oản biết, là tin tức về nữ chính.
Sắc mặt Cố Tiềm lập tức liền thay đổi, hắn nhàn nhạt liếc nhìn Cố Oản nói, "Được"
Sau khi về đến biệt thự, Cố Tiềm lại cùng Lâm Sinh đi đâu đó.
Cố Oản một mình đi từng bước một chậm rãi vào nhà, cô lấy di động ra, cô biết nữ chính đang ở đâu, cho nên chỉ lo sắp xếp khóa dạy ngày mai.
Cố Tiềm ngồi trên xe nhìn tư liệu vừa được gửi đến tablet.
"Nguyên Thu, mới học năm 4?"
Lâm Sinh gật đầu, "Nguyên tiểu thư lớn lên ở viện phúc lợi, đi học khá trễ, họ hiện tại được lấy theo họ viện trưởng viện phúc lợi"
Cố Tiềm nhìn gương mặt nàng không khỏi lâm vào trầm tư, sao lại giống Cố Oản đến thế nhỉ, thậm chí còn học cùng trường đại học với Cố Oản.
Lâm Sinh có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng, "Nguyên tiểu thư hiện tại đang làm tình nhân ngầm của người khác, đây đã là người thứ ba"
Cố Tiềm nhíu chặt mày, "Cái gì?"
Lâm Sinh biết việc này khó mà nói rõ, người đi điều tra cũng có suy nghĩ tương tự, cho nên không viết vào bản tư liệu.
"Vâng, thành tích học tập của cô ấy bình thường, cho nên chọn học hệ nghệ thuật. Nhưng học phí của hệ nghệ thuật đối với một gia đình bình thường cũng được xem là một khoản tiền không nhỏ, cho nên cô ấy đã... áp dụng một vài phương pháp khác"
Cố Tiềm nhắm mắt lại, hắn không để bụng chuyện nàng cặp kè với mấy tên đàn ông, nhưng việc đi lối tắt thế này khiến hắn cảm thấy có chút phiền chán.
Nếu là bị buộc, không, có lẽ không ai ép nàng làm vậy, chỉ là con đường này tương đối đơn giản đi?
"Kết quả xét nghiệm DNA khi nào có?"
Lâm Sinh nhìn thoáng qua thời gian, "9 giờ sáng mai ạ"
Cố Tiềm chợt nhớ đến cha mẹ mình, nếu để bọn họ biết con gái ruột của mình làm ra những chuyện như vậy, e rằng phải tức chết. Con gái hẳn nên giống như Cố Oản, dù có bị nhục nhã thế nào đều quật cường tiến về phía trước.
Đột nhiên hắn khẽ cười một tiếng, Cố Oản mới là đầu sỏ gây tội thật sự.
13/1/2023
Sao, kích thích chưa nào, có mùi inc*st là phấn khích 🥲, kỳ ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro