Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ phụ hải đường văn 11

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Úc Thương ôm Cố Oản, đi từng bước về biệt thự, y như thể mất hết cảm giác, về đến nhà liền giải tán hết mọi người, một mình canh chừng Cố Oản.

Ngày hôm sau, Hứa Triệu gọi điện cho Úc Thương, lúc trước có một loại thuốc mua từ nước ngoài về, nhưng mấy hôm trước không đến, hôm nay mới đến, chỉ là gọi điện lại không ai bắt máy, chiếc điện thoại lần trước anh để lại cho Cố Oản, đánh qua cũng đang tắt máy.

Hứa Triệu nhìn di động cẩn thận suy nghĩ một chút, liền biết nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra. Cầm chìa khóa xe trên bàn lên, chạy ra ngoài, nhấn ga lái thẳng đến biệt thự của Úc Thương.

Anh đã lâu rồi không đến đây, trong viện thế nhưng cũng có thể trồng được hoa cỏ, sự thay đổi của Úc Thương thật sự lớn, có lẽ là anh nghĩ nhiều, bước vào, nhưng kỳ quái chính là trong viện hoàn toàn im ắng.

Hứa Triệu đi đến phòng khách mới nhìn thấy Úc Thương, còn có Cố Oản nhìn như đã chết. Anh kinh ngạc bước nhanh đến, trước kiểm tra hơi thở của Cố Oản sau đó lại nhìn về phía Úc Thương. Hai mắt y đã dại ra, áo sơ mi đã tháo mất hai viên, trên giày da cũng đều là bụi đất. Anh đặt hai tay lên vai Úc Thương, định đánh thức y.

"Úc Thương, Úc Thương, cậu tỉnh lại đi, cậu không thể cứ mãi chìm đắm trong thế giới của mình nữa, nhanh chóng thoát ra nào"

Úc Thương vốn dĩ bị bệnh, bệnh ocd và trầm cảm, hiện tại đã hoàn toàn chuyển biến xấu.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Hứa Triệu thấy y hoàn toàn không vó chút phản ứng gì liền xắn tay áo, vào nhà bếp hứng một bồn nước lạnh lớn, trực tiếp hất thẳng vào mặt Úc Thương, "Cố Oản, Cố Oản đang đợi cậu kìa, Úc Thương, cậu mau nhìn Cố Oản đi", anh vội vàng bóp chặt vai Úc Thương mà gọi y.

Úc Thương vẫn đang siết chặt tay Cố Oản.

Hứa Triệu thấy Úc Thương chỉ có hai mắt hơi giật giật, bất đắc dĩ vội vàng đi qua đi lại trong phòng khách mấy vòng. Trạng thái hiện tại của Úc Thương cho dù có thôi miên cũng rất khó, không cẩn thận một chút thôi liền sẽ gây hại cho y.

"Cố, Cố Oản"

Hứa Triệu nghe được một âm thanh rất nhỏ, lập tức xoay người nửa ngồi xổm trước mặt Úc Thương, ý đồ đánh thức y.

"Úc Thương, Úc Thương, tỉnh lại đi, Cố Oản đang đợi cậu, cậu không thể cứ tiếp tục như vậy được, nếu không ai sẽ báo thù cho cô ấy đây"

Hai mắt Úc Thương rốt cuộc cũng có tiêu cự, y nhìn Cố Oản nằm trước mặt, sau đó lặng lẽ rơi nước mắt.

Hứa Triệu thấy y như vậy, cũng đỏ hốc mắt. Cuộc đời của Úc Thương không hề dễ dàng, vất vả lắm mới có thể sống được cuộc sống như người thường, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy chứ?

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là người của Úc gia làm sao?"

Úc Thương tiến lên ôm lấy Cố Oản, cô còn chưa nói rõ ràng với mình nữa.

Hứa Triệu thở dài một tiếng, yên lặng đứng bên cạnh y.

Úc Thương vào nhà vệ sinh cầm lấy chiếc khăn lông cô thích, hứng nước, sau đó từng chút mà lau cho cô.

Hứa Triệu cũng không dám kích thích Úc Thương, cứ thế ở cạnh y từ sáng đến chiều.

Mãi cho đến khi cảnh sát đến, muốn tiến hành kiểm nghiệm tử thi.

Úc Thương một chút cũng không có ý định muốn phối hợp, ai cũng không thể mang Cố Oản rời khỏi y, ai cũng không thể.

Đối với vụ án hình sự, cảnh sát không thể tiến hành kiểm nghiệm tử thi nếu không được người nhà đồng ý.

Hứa Triệu nhân lúc y không chú ý, từ phía sau đánh ngất y.

Cuối cùng Cố Oản vẫn được cảnh sát mang đi.

Lúc Úc Thương tỉnh lại đã là sáng hôm sau, y đã quá mệt mỏi.

Hứa Triệu vẫn ở lại biệt thự.

"Cậu tỉnh rồi, có thấy khỏe hơn chút nào không?"

Úc Thương không nói gì, chỉ yên lặng xuống giường rửa mặt, sau đó vào nhà bếp làm bữa sáng, làm hai phần rồi bày lên bàn.

Hứa Triệu không cho rằng, phần còn lại là làm cho mình.

Úc Thương bày biện xong, trứng gà cũng lột vỏ xong liền nói, "Oản Oản, ăn cơm thôi"

Hứa Triệu thấy y như vậy, hốc mũi cay cay, cmn, một người đàn ông thân cao bảy thước lại tự tra tấn mình thành bộ dáng như vậy. Anh xoay người đi, che miệng, hai mắt đỏ hoe.

"Oản Oản, đừng ăn nhanh như vậy, uống chút sữa đi"

Hứa Triệu xoay người đi đến cạnh bàn ăn, cầm toàn bộ trứng gà nhét vào miệng mình.

Sau đó anh lại bưng ly sữa lên, ừng ực nốc hết.

Úc Thương như thể không nhìn thấy.

Hứa Triệu bị sặc, ho khù khụ.

"Úc Thương, cậu tỉnh táo lại đi, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được hung thủ. Cậu làm như vậy, Cố Oản cũng không trở về được đâu. Cô ấy đã chết rồi, rời khỏi thế giới này, vĩnh viễn cũng sẽ không quay lại đâu"

Úc Thương yên lặng ăn hết bữa sáng, sau đó cầm áo vest lên nói, "Oản Oản, anh đến công ty đi làm đây, em ở nhà ngoan nhé, tan tầm rồi anh sẽ về với em"

Nói xong, y tự mình đi ra ngoài.

Hứa Triệu thật sự không biết nên làm thế nào với y nữa, chỉ có thể lái xe đuổi theo phía sau.

Quả nhiên, Úc Thương trên đường cao tốc xảy ra ra tai nạn xe, may mắn chỉ là sự cố tông đuôi xe bình thường.

Hứa Triệu xuống xe nhìn vết thương trên trán y, một mực kéo y đến bệnh viện.

Mãi cho đến khi y tá băng bó xong, y mới mở miệng, trong ánh mắt vô bi vô hỉ.

"Trước đây Oản Oản từng băng bó cho tôi, cô ấy nói sau này, có chuyện tương tự, nhớ phải trốn"

Hứa Triệu là một bác sĩ tâm lý cực kỳ xuất sắc, từ trước đến nay, việc giao lưu với người bệnh đều không phải việc khó với hắn. Nhưng giờ này khắc này, anh không ngừng mấp máy môi, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc.

Úc Thương đứng lên, đi từng bước ra ngoài.

Hứa Triệu chỉ có thể đuổi theo y.

"Oản Oản sợ đau nhất, cô ấy cứ như vậy nằm trong lòng tôi, khóc lóc than đau. Như vậy phải đau biết bao nhiêu chứ? Đều là tôi sai, là do tôi, tôi không nên bảo cô ấy quay về, tôi đã sớm biết, những chẳng sao cả, tôi sẽ đi theo cô ấy, rất nhanh thôi"

Báo cáo giám định pháp y buổi chiều liền có.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Úc Thương cũng lấy được bản báo cáo kia, lượng thuốc độc lớn sao? Y muốn Nguyên Thu phải chết.

Hứa Triệu cũng nhìn thấy, chỉ là thành phần kia nhìn qua rất quen mắt. Anh nhớ đến khoảng thời gian trước đây, Hứa Tầm có nhờ mình đi tra, trong đó một người mua tên là Cố Tiềm, để biết được chuyện này phải dùng hết nhân mạch của anh ở nước ngoài. Chuyện này cũng không phải do Nguyên Thu làm.

Mọi chuyện đều không đúng, nhìn Úc Thương, anh siết chặt báo cáo trong tay, mãi vẫn không nói gì.

Ngày thứ năm sau khi Cố Oản chết, Nguyên Thu vì chứng cứ không đủ nên được đóng tiền bảo lãnh ra, nhưng buổi chiều sau khi được thả ra, nàng ta liền tự sát.

Về nguyên nhân, không ai biết cả.

Chuyện này giống như một hung thủ vì giết người nên chọn tự sát kết thúc.

Giống như tất cả mọi người đã về lại vị trí vốn dĩ.

Cố Tiềm làm đám tang cho Cố Oản, bởi vì chỉ có hắn là người thân trên danh nghĩa của Cố Oản.

Úc Thương nhìn gương mặt tươi cười của Cố Oản trên bia mộ, cô cười xán lạn như vậy nhưng lại chỉ khiến đôi mắt y khô khốc khó chịu, nhưng một giọt nước mắt cũng chưa rơi xuống.

Người cũng không nhiều.

Y đi đến trước mặt Cố Tiềm, nhìn bộ dáng chật vật của hắn, hốc mắt hãm sâu, thân thể gầy ốm.

"Cố Tiềm, giữa chúng ta sẽ không có hồi kết"

Cố Tiềm chợt cười lạnh, "Cố Oản chết, chúng ta ai cũng có tội, cô ấy chính là bị chúng ta hại chết"

Úc Thương duỗi tay, nắm cổ áo của hắn, "Hai tháng qua, tôi và Cố Oản không hề phát sinh chuyện gì cả, anh, không được nhục nhã cô ấy. Anh thật sự yêu cô ấy sao? Anh căn bản không hề yêu cô ấy, cũng không xứng nói yêu cô ấy. Cố Tiềm, anh tự ngẫm lại đi, Cố Oản vì sao sẽ cảm thấy là anh hạ độc làm hại mình, bởi vì cô ấy chưa bao giờ cho rằng anh yêu cô ấy cả"

Y vừa nói vừa nhìn sự biến hóa cảm xúc trong đáy mắt của Cố Tiềm, cuối cùng buông tay, "Anh cố mà sống tốt đi, bằng không chết rồi còn xuống dưới quấy rầy Oản Oản"

Nói xong, y sửa lại một chút áo vest, sau đó nhanh chóng rời đi.

Cố Tiềm nhíu mày, tay phải ấn nơi ngực trái, phun ra một bụm máu tươi. Chẳng lẽ hắn cũng xứng đáng được sống tiếp sao? Xem ra cũng sống không nổi nữa, Úc Thương nói rất đúng, hắn không xứng, hắn sao có thể xứng nói yêu cô chứ? Nhưng không còn cách nào khác, Oản Oản, anh hai có lẽ sẽ đi xuống dưới đó quấy rầy em rồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn Cố Oản với gương mặt tươi cười. Rất nhanh thôi, hắn sẽ chết, chuộc tội cho bản thân, thế giới này cũng không còn gì đáng giá hắn lưu luyến nữa.

Úc Thương có trí nhớ rất tốt, tuy bản giám định pháp y y chỉ nhìn một lần, nhưng vẫn nhớ rõ tên thành phần. Y muốn cảm nhận nỗi đau của Cố Oản, như vậy y có thể đến gần cô hơn. Lúc cầm được thuốc trên tay, y dùng vẻ mặt không cảm xúc nuốt xuống.

Hứa Triệu gần đây đều chủ động đến biệt thự tìm Úc Thương, hắn vẫn rất lo cho người bạn thân lâu năm của mình, y trông qua vẫn như bình thường, nhưng đó hẳn chỉ là giả vờ.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Cậu, vẫn phải sống cho tốt, nếu là Cố tiểu thư, cô ấy nhất định cũng muốn cậu phải tiếp tục sống"

Úc Thương trầm mặc không nói, y nhìn số hoa trồng trong viện, y sẽ sống, sống đến thời điểm hoa nở, sau đó lại đi tìm cô.

"Tôi biết rồi"

Hứa Triệu đứng từ góc độ bác sĩ tâm lý, hắn biết bệnh của Úc Thương không hề tốt lên, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng hắn vẫn yên lặng mỗi ngày ở cạnh y, khoảng một tháng sau, mới xem như yên tâm. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hoang mang, cho rằng mình phán đoán sai, bởi vì Úc Thương hoàn toàn không có hành vi tự tổn thương bản thân.

Lần đầu Úc Thương phát độc là vào ngày tuyết rơi đầu tiên của năm nay, là tháng thứ hai sau khi Cố Oản rời đi, biệt thự đã không còn bất kì người giúp việc nào.

Một mình y ngồi trong phòng Cố Oản, có thời gian liền sẽ vẽ tranh, mỗi một bức đều là Cố Oản trong ký ức, như thể như vậy Cố Oản sẽ không rời khỏi y, trong thư phòng cũng chất đầy tranh vẽ cô.

"Oản Oản, bên ngoài tuyết rơi rồi"

Nói xong y liền hộc ra một bụm máu, thì ra lại đau đớn như vậy, Oản Oản của y phải chịu khổ rồi, sao có thể đau đến vậy chứ.

Đêm giao thừa, Úc lão gia vì bệnh hiểm nghèo đột ngột qua đời.

Úc Thương vốn đã lên sẵn kế hoạch, rất nhanh cũng nắm được Úc gia.

Úc Thương quét mắt nhìn từng gương mặt mình gọi là thân thích, chậm rãi cởi bao tay màu đen trên tay xuống.

"Thế nào? Các trưởng bối của cháu, lần này có thể ngoan ngoãn nghe lời được chưa?"

Trong mắt y không chút độ ấm, còn lạnh lẽo hơn cả tiết trời mùa đông bên ngoài.

Dư Thu Lệ đứng trong một góc, nàng mới biết được chuyện Cố Oản qua đời, thiều nữ nhiệt tình, hoạt bát kia thế nhưng đã vĩnh viễn biến mất.

Điều đáng kinh ngạc là nàng không hề thấy vui sướng gì, vì Úc Thương cũng không vui, đáy mắt y không hề có độ ấm, làm việc cũng tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần.

Chớp mắt, ba năm đã trôi qua.

Khắp biệt thự một biển hoa nở rộ.

Mỗi lần hàng xóm đi ngang qua đều sẽ dừng chân thưởng thức một chốc.

Úc Thương nhìn vườn hoa, đột nhiên gào khóc, y cần những đóa hoa này làm gì nữa chứ? Cố Oản đã chết, sao cô lại có thể đối xử với y như vậy, thà người chết đi là chính y.

Y hái một bó hoa đặt trong phòng Cố Oản, sau đó y lấy ra số thuốc độc còn sót lại, uống sạch. Y muốn trải nghiệm cảm giác đau của Cố Oản, như bản thân mình cũng bị. Y chỉ hận không thể chịu đựng mọi thứ giúp cô, nhưng Nguyên Thu đã chết, Cố Tiềm cũng đã chết, y còn có thể hận ai đây? Một người dựa vào thù hận tồn tại, có phải cũng thật đáng thương?

Hứa Triệu đã điều tra được tất cả sự thật, Cố Oản t.ự s.át, thuốc kia cũng là do cô tự mua, hắn đang tự hỏi có nên nói cho Úc Thương biết không, vì nếu nói rồi cũng sẽ chỉ khiến y thêm khổ sở, nhưng đây rốt cuộc chính là chân tướng.

Sau nhiều lần đắn đo do dự, Hứa Triệu cuối cùng quyết định lái xe đến Úc gia.

Hứa Triệu đi vào thì thấy Úc Thương còn ngồi trong thư phòng vẽ tranh. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh y nói, "Úc Thương, Cố tiểu thư có lẽ t.ự s.át, tôi có điều tra được cô ấy mua thuốc độc từ nước ngoài về, đó là độc mạn tính. Có lẽ cô ấy đã mắc bệnh trầm cảm khá lâu, dù sống cũng không vui vẻ gì, cho nên Úc Thương, tỉnh lại đi, thoát khỏi đó, Cố tiểu thư có lẽ trước nay chưa từng yêu cậu?"

Những lời kia vô cùng tàn nhẫn, nhưng nếu có thể cứu vớt Úc Thương, nhìn rõ tất cả của Cố Oản, âu cũng đáng giá.

Úc Thương nghe hắn nói vậy liền dừng bút, nhíu mày, thì ra đau đến vậy. Y phun máu tươi trong miệng ra, máu bắn đầy bức tranh trước mặt.

Hứa Triệu hoảng sợ nhìn y, "Sao có thể như vậy được? Úc Thương!"

Nhưng Úc Thương không chút quan tâm, y dường như quay về ngày ấy, khi nhìn thấy cô đeo đàn cello, tùy tiện lao vào màn mưa. Còn cả, hình ảnh cô cúi đầu kéo đàn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

Y cầu mong, kiếp sau, mình còn có thể gặp được cô.

21/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro