Nữ phụ hải đường văn 10
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Cố Oản không còn hơi sức đâu đi ngăn cản bọn họ, cô chỉ xốc chăn lên, để chân trần xuống giường. Chân cô đạp lên thảm, như cái xác không hồn, trong mắt không còn chút ánh sáng.
Cố Tiềm nhìn cô khẽ nhíu mày, hắn khẽ giật ngón tay, những lời ban nãy hắn hoàn toàn không phải cố ý. Nhưng khi nhìn thoáng qua Úc Thương, hắn cuối cùng không muốn giải thích, có gì sau này lại nói.
Thứ khiến hắn tức giận là cô không chịu nghe lời mình, rõ ràng hắn đã nói với cô, lúc về sẽ giải quyết. Mọi chuyện giữa họ hắn đã thu xếp đâu vào đấy, sau này họ có thể vĩnh viễn sống bên nhau. Nhưng cô một hai cứ muốn đối nghịch với hắn.
Trái tim Cố Oản đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách. Đây hẳn là những gì nguyên chủ phải chịu đựng trước khi chết đi? Một ngụm máu tươi phun thẳng xuống thảm, cô rốt cuộc không thể chịu được nữa, chậm rãi ngã xuống.
Úc Thương thấy vậy, xoay người nhanh chóng đến đỡ lấy cô.
Cố Oản ngã vào lòng y, thật sự rất đau. Cô nhíu chặt mày, khớp hàm cắn chặt, sự đau đớn mà nguyên chủ phải chịu hẳn nhiều hơn cô mấy lần. Đó là cảm xúc đan xen giữa việc bị phản bội cùng áp lực suốt chừng ấy năm qua.
"Úc ca, em, em đau quá"
Úc Thương hai mắt đỏ bừng, có chút luống cuống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y không thể khống chế được mình, nước mắt cứ thế từng giọt rơi xuống thảm. Nhìn bãi máu đỏ trong tầm mắt, cả người y đều vì sợ hãi mà run lên bần bật.
"Không đau, không đau, tôi lập tức mang em đi bệnh viện, em sẽ không sao đâu"
Cố Oản vì đau đớn mà cuộn tròn người trong lòng Úc Thương, tay cô siết chặt lấy phần áo sơ mi trước ngực y.
Cố Tiềm biết tình huống hiện tại là gì, thời điểm độc phát chính là như vậy, nhưng tình trạng này rõ ràng là rất nghiêm trọng. Hơn nữa độc này còn là mạn tính, không đến dăm ba năm sẽ không có việc gì. Tại sao lại như vậy?
Hắn nhào về phía cô, vội vàng gào lên, "Oản Oản, nói cho anh hai, rốt cuộc là chuyện gì vậy hả?"
Cố Oản cắn răng phun máu tươi ra, "Anh, anh hai, em, em luôn biết, anh muốn mạng của Oản Oản. Vậy thì, Oản Oản cho anh", nói xong cô còn lộ ra một nụ cười nhạt, "Em, em, không, thiếu, anh hai"
Cô nhìn Úc Thương, sau đó nâng cánh tay lên, dường như cô phải dùng hết sức lực mới có thể xoa được mặt y. Cô mở miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì. Tiếp đến, hai mắt cô nhắm nghiền, không còn hô hấp.
"Oản Oản, Oản Oản, em nghe thấy tôi nói không? Tôi ở đây, em nói gì tôi đều ở đây!"
Úc Thương cảm nhận được người trong lòng chậm rãi buông lỏng vạt áo ra, rõ ràng cơ thể cô vẫn còn độ ấm, nhưng tại sao khi y gọi cô lại không có phản ứng chứ?
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Y vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ôm chặt Cố Oản. Sao có thể như thế được? Bọn họ rõ ràng đã hứa với nhau sau này sẽ kết hôn, cô còn mới đồng ý làm bạn gái của y, rõ ràng cô chỉ mới tách khỏi y có hai ngày, sao hiện tại lại nhắm mắt không nói chuyện nữa chứ? Y nâng tay lên, chậm rãi lau sạch máu cho Cố Oản, nhưng càng lau càng nhiều.
"Oản Oản, tôi đưa em đi gặp bác sĩ"
Cố Tiềm đứng chắn trước mặt y.
"Cố Oản không được đi đâu hết"
Úc Thương ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng chỉ có một chữ, "Cút"
Nguyên Thu cực kì khiếp sợ, cô ta không phải ban nãy còn cãi nhau với nàng sao? Tại sao lại đột nhiên chết rồi? Sau đó nàng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Cố Tiềm, là hắn sao? Là hắn ra tay.
Cố Tiềm vốn muốn ngăn cản y, nhưng trái tim hắn lại đột nhiên quặn đau, vì không chịu được đành phải quỳ một gối xuống sàn.
Úc Thương cúi đầu nhìn Cố Oản, không nên, y đáng lẽ không nên mềm lòng, y nên một mực thay đổi ký ức của cô, khiến cô vĩnh viễn chỉ nhớ rõ mình y thì tốt rồi.
Sao cô lại gầy như vậy? Nhệ hẫng như không có trọng lượng.
Nguyên Thu nhìn thấy Úc Thương rời đi mới nhanh chân tiến lên đỡ Cố Tiềm, "Anh hai, anh không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"
Cố Tiềm biết mình vì sao sẽ đau như thế, là loại thuốc kia, hắn ngẩng đầu thẳng lăng lăng nhìn về phía Nguyên Thu, trong nhà này chỉ có nàng.
Nguyên Thu bị hắn nhìn không khỏi sợ hãi lui về phía sau.
"Anh, anh hai, anh sao vậy?"
Cố Tiềm kìm nén sự đau đớn đứng lên, một bàn tay bóp chặt cổ Nguyên Thu, "Là cô phải không? Là cô hại chết Cố Oản đúng không, sao cô dám hả?"
Nguyên Thu bị bóp cổ, cả người ép sát vào tường, hai tay không ngừng muốn gạt tay Cố Tiềm đi.
"Khụ, khụ, anh, đang nói cái gì vậy?"
Cố Tiềm đôi mắt càng thêm đỏ.
Nguyên Thu cho rằng mình sẽ chết, nhưng không ngờ Cố Tiềm đột nhiên té xỉu. Nàng ngồi thụp xuống, không ngừng hô hấp, sau đó mới gọi người hầu trong nhà gọi điện thoại kêu bác sĩ.
Cố Tiềm lần nữa tỉnh lại đã là ngày hôm sau, hắn cố gắng chống người dậy.
Lâm Sinh phát hiện ông chủ tỉnh lại, nhanh chóng tiến lên.
"Cố tổng, thân thể ngài có vấn đề, bác sĩ nói là trúng độc, nhưng chưa xác định được là độc gì"
Anh vào giữa khuya ngày hôm qua khi biết được tin Cố tiểu thư cũng vô cùng khiếp sợ, bọn họ lần trước gặp mặt vẫn là hai tháng trước, anh thay Cố tổng đi lấy lá trà. Một người, một người tươi tắn như vậy, sao có thể sẽ đột nhiên qua đời chứ?
Cố Tiềm nhổ chiếc kim tiêm cắm trên tay, hắn muốn đi gặp Cố Oản.
Lâm Sinh tiến lên muốn cản hắn, nhưng lại bị đẩy ra.
"Cố tổng, người chết không thể sống lại, xin nén bi thương"
Những came xúc bị dồn nén của Cố Tiềm như thể đột nhiên bùng nổ, hắn nhớ đến những gì Cố Oản nói với mình. Cô đều biết cả, từ lần đầu tiên cô hộc máu, cô đã biết. Nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện uống hết, từ lúc bắt đầu cô đã không muốn sống nữa. Sao cô có thể như vậy chứ? Rõ ràng hắn yêu cô như vậy, cô chẳng lẽ không phát hiện được sao?
Hắn như phát điên mà rống to một tiếng, "A!!!!"
Lâm Sinh rất ít khi nhìn thấy ông chủ như vậy, nhưng Cố tiểu thư thật sự đã qua đời, chuyện đó không ai có thể thay đổi được.
Lâm Sinh nhanh chóng đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ và y tá tiến vào tiêm cho hắn một mũi an thần.
Buổi chiều, cảm xúc của Cố Tiềm mới tốt hơn một ít.
Lâm Sinh vẫn luôn canh chừng bên cạnh hắn, sắc mặt hắn tái nhợt, tóc xõa lòa xòa, không nói một lời.
Cố Tiềm đột nhiên xốc chăn, "Xuất viện, về nhà"
Lâm Sinh thấy hắn giống như không có vấn đề gì mới đi làm thủ tục xuất viện, tự mình lái xe đưa hắn về biệt thự.
Nguyên Thu không dám đến bệnh viện, nàng quá sợ hãi, Cố Tiềm thích Cố Oản như thế mà còn có thể hạ độc hại chết cô, nàng thì sao? Hắn ghét nàng như thế, hơn nữa tối hôm qua trong lúc nổi điên còn hận không thể bóp chết nàng.
Nàng khẽ nuốt nước bọt, mở vali, thu dọn quần áo.
Cố Tiềm về đến nhà, chỉ nhàn nhạt nhìn xung quanh liền lập tức lên lầu hai, đi đến trước cửa phòng Nguyên Thu.
Nguyên Thu sửng sốt, toàn thân cứng đờ, cảm giác khủng bố tối hôm qua nháy mắt chạy dọc theo sống lưng.
"Anh, anh hai", nàng lắp bắp gọi.
Cố Tiềm đi vào phòng, đảo mắt nhìn qua đống chai lọ để trên bàn trang điểm. Trong nhà này, người có thể xuống tay từ đồ ăn, cũng chỉ có nàng.
Oản Oản đừng lo lắng, anh hai giúp em báo thù.
Nguyên Thu từng bước lùi đến góc tường.
Cố Tiềm từng chai từng chai mở ra, đến một lọ nọ, hắn duỗi tay chấm một chút, đưa lên khẽ ngửi, sau đó liền cười lạnh. Là hắn quá mức tự cao, dẫn sói vào nhà, xem thường Nguyên Thu.
"Lâm Sinh, gọi cảnh sát, có người có ý định giết người"
Nguyên Thu nhìn hắn, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng biết Cố Tiềm đang cho rằng mình hại chết Cố Oản, nàng bùm một tiếng quỳ xuống.
"Anh hai, Cố Tiềm, không phải tôi, anh tin tôi đi, tôi không có làm, tôi không có hạ độc hại Cố Oản"
Cố Tiềm bàn tay siết chặt lọ thuốc độc kia, việc Cố Oản chết, ai cũng góp một tay. Hắn sẽ tự mình đi xin lỗi Cố Oản, nhưng không phải hiện tại.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Lâm Sinh cầm di động, có chút chần chờ, "Cố, cố tổng?"
Cố Tiềm nghiêng mặt sang, chỉ bằng một ánh mắt Lâm Sinh liền hiểu được, đành phải gọi điện thoại.
Cố Tiềm dùng tội danh có ý định giết người, chính tay đưa Nguyên Thu vào cục cảnh sát.
Chứng cứ là lọ thuốc độc hắn tìm được từ đồ trang điểm của Nguyên Thu.
Nguyên Thu không chịu thừa nhận, nhưng chứng cứ đã vô cùng rõ ràng, hơn nữa, từ thức ăn thừa ném trong thùng rác của Cố gia như cũ kiểm tra ra được một lượng thuốc độc lớn đến độ có thể giết người.
Đêm đó, ngoại trừ Nguyên Thu, người cất giữ thuốc độc, Cố Oản là người chết, mà Cố Tiềm cũng là người bị hại.
Nguyên Thu tội cũng không khó phán quyết, những chuyện còn lại chính là chuyện của luật sư và toà án.
Cố Tiềm đêm đó ngủ trong phòng Cố Oản.
Lúc hắn tỉnh lại thì thấy mình đang ngồi trong một chiếc xe. Lúc đó lễ tang ba mẹ vừa kết thúc, hắn và Cố Oản ngồi trên xe về nhà. Hắn, đã quay về quá khứ sao?
Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn về phía người ngồi bên cạnh, gương mặt Cố Oản bị mái tóc dài che khuất, cô dựa vào cửa sổ xe bên cạnh, nhỏ giọng khóc nức nở.
Cố Tiềm theo bản năng kéo tay cô, "Oản Oản, Oản Oản"
Cố Oản dường như có chút kinh ngạc, sau đó cô duỗi tay chủ động ôm hắn, "Anh hai, em buồn quá"
Cố Tiềm nghe thấy giọng nói kia liền biết không đúng. Đây không phải là Cố Oản, hắn buông tay ra, sau đó gương mặt hắn nhìn thấy lại là của Nguyên Thu. Rốt cuộc không đúng ở đâu chứ?
"Cô, cô không phải Cố Oản"
"Cố Oản" có chút kinh ngạc hỏi, "Anh hai, anh làm sao vậy? Sao em không phải là Cố Oản chứ, có phải anh quá mệt không?"
Cố Tiềm không tin, đây không phải Cố Oản, "Dừng xe"
Tài xế nâng mắt liếc nhìn kính chiếu hậu, sau đó chậm rãi chạy vào ven đường.
Cố Tiềm mở cửa xe đi xuống, hắn muốn đi tìm Cố Oản, tìm Cố Oản. Hắn đứng trên đường cái, nhìn ngựa xe như nước, đi rất lâu nhưng vẫn không tìm được Cố Oản.
Mãi cho đến khi tiếng di động vang lên.
"Tiểu Cố tổng, ngài đang ở đâu ạ? Công ty còn có rất nhiều chuyện chờ ngài quyết định nữa?"
Cố Tiềm như tìm thấy phương hướng, "Lâm Sinh, cậu mau đi, đi đến huyện Bạch Thuỷ tìm vợ chồng Cố Trường An, nhanh lên"
Lâm Sinh tuy không biết hắn định làm gì, nhưng chỉ có thể nghe lệnh.
Cố Tiềm rốt cuộc có phản ứng, hắn đã quay về quá khứ, tuy em gái hắn không phải Cố Oản, nhưng hắn có thể tìm được cô. Hắn sẽ là người đầu tiên tìm được Cố Oản, cả đời này, hai người họ sẽ không bao giờ chia lìa nữa, cũng sẽ không bao giờ làm anh em trên danh nghĩa nữa.
Lâm Sinh vừa cho người đi điều tra Cố Trường An ở huyện Bạch Thủy vừa cùng tài xế đi đón Cố Tiềm.
Cuối cùng, họ suốt một đêm chạy đến huyện Bạch Thủy.
Cố Tiềm một giây cũng không dám nhắm mắt, vì hắn sợ mọi thứ đều là giả.
Lâm Sinh nhìn tiểu Cố tổng, tuy biết việc ông bà chủ qua đời rất khó tiếp nhận, nhưng cũng không còn cách nào.
"Tiểu Cố tổng cũng nên giữ gìn sức khỏe ạ"
Lúc bọn họ đến nơi đã là bốn giờ rưỡi sáng.
Từ huyện Bạch Thủy đến thôn Tam Sơn, đã 5 giờ.
Cố Tiềm rốt cuộc nhìn thấy lại con đường kia. Cố Oản sống ở đây, hắn tìm được cô rồi.
Lâm Sinh vì không yên lòng về ông chủ nên yên lặng đi theo phía sau.
Cố Tiềm biết đây là đâu, lúc đó hắn và Cố Oản từng cùng nhau đến đây.
"Lâm Sinh, cậu biết không? Nơi cô ấy không màng mạng sống mà cứu tôi, chính là ở ngọn núi này"
Lâm Sinh nghe vậy có chút khó hiểu, tiểu Cố tổng thật sự đã từng tới đây sao? Không phải nói hắn mấy năm trước luôn ở nước ngoài, rất hiếm khi về nước à?
Cố Tiềm lúc này trên mặt mới mang theo ý cười, hắn nhìn bộ dáng mờ mịt của Lâm Sinh còn cười khẽ một tiếng, "Có nói cậu cũng không hiểu"
Hắn tiếp tục đi nhanh về phía trước, như thể một chút cũng không thấy mệt.
Lâm Sinh chỉ có thể chấp nhận số phận đi theo hắn.
Buổi sáng, thôn Tam Sơn dường như cực kì náo nhiệt, ống khói của rất nhiều nhà đã có khói bếp bốc lên cao.
Cố Tiềm rốt cuộc vào được thôn, nhưng hắn đột nhiên quên mất, kiếp trước khi đến đây, vợ chồng Cố Trường An đã chết, trong thôn hiện tại so với lúc đó cũng có chút khác nhau.
"Lâm trợ lý, cậu đi hỏi xem, nhà của Cố Oản ở đâu?", nói xong hắn hơi dừng lại, lỡ như Cố Oản không còn tên Cố Oản nữa thì sao, "Không, cậu đi tìm người tên Cố Trường An đi"
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Chỉ cần hắn và Cố Oản ở bên nhau, hắn nhất định sẽ đối xử tử tế với vợ chồng Cố Trường An.
Lâm Sinh quan sát những người đi trên đường, chỉ phát hiện một ngôi nhà đang mở cửa. Bên trong có một phụ nữ đang bưng chén ăn canh, dường như có chút tò mò mà nhìn họ.
"Buổi sáng tốt lành, xin hỏi nhà của Cố Trường An ở đâu ạ?"
Người phụ nữ kia cũng rất tốt bụng, cô bước ra ngoài, đứng ở cửa chỉ về phía đông, "Từ nơi này đi thẳng về phía đó, ở ngõ nhỏ thứ nhất rẽ phải chính là nhà của ông ấy", nói xong cô lại nhìn Cố Tiềm đang đứng bên cạnh, thấy hắn cũng không giống người thường, "Anh hẳn đến tìm con gái của ông ấy, Cố Oản đúng không?"
Cố Tiềm nghe thấy cái này tên liền cười gật đầu.
Người phụ nữ kia khẽ than một tiếng, "Chắc anh cũng là bạn học ở Hải Đại của Cố Oản đi? Lúc đến nhà họ thì hãy an ủi hai vợ chồng Cố gia một chút. Cố Oản vì cứu người mà qua đời, toàn bộ người trong Tam Sơn đều biết cô ấy là một cô gái tốt"
Cố Tiềm mở bừng mắt, nôn một ngụm máu tươi. Hắn nhìn trần nhà, nơi này vẫn là Cố gia, hắn chật vật mà cười to, sau đó lại bật khóc.
Hắn rốt cuộc không tìm thấy Cố Oản, dù có ở đâu, hắn đều không tìm thấy Cố Oản, cô đã vĩnh viễn đi rồi, rời khỏi thế giới này, như thể không bao giờ muốn gặp lại hắn, một chút cũng không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng mà Cố Oản, tôi thật sự rất yêu em, vô cùng vô cùng yêu em. Rõ ràng chỉ còn thiếu một chút thôi, nhưng vì cái gì chứ?
27/02/2023
Thấy việc vu oan cho Nguyễn Thu không thuyết phục lắm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro