Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 13: Ba của hắn (13)


Edit: Bella
Beta: Cà ri

Một tuần lễ sau, Tô Lan mới quyết định về nhà.

Ngắn ngủi trong vòng một tuần lễ, giới thương nhân và giới thượng lưu thành phố A nổ ra một tin tức động trời, nếu không phải Tô Dương Trung và Sở Trầm Lâu đều là những nhân vật tai to mặt lớn,đem tin tức ép xuống thì chỉ sợ không lâu sau tin tức này đã leo lên đầu đề của báo tài chính, kinh tế và báo xã hội rồi.

Từ cou dâu thay đổi thành bạn gái, chuyện tình làm người ta khiếp sợ như này bình thường ở ngoài đời cũng ít gặp, huống chi đây lại là giới thượng lưu danh gia vọng tộc.

Bạn của Tô Lan ào ào liên lạc hỏi thăm sự tình thực hư là như thế nào, bạn bè trong vòng cũng bàn ra tán vào, không ít người nhân cơ hội này châm chọc.

Tô Lan căn bản không quan tâm chút nào, một tuần này cô liên tục ở tại thành Đế Hào, cô đổi số điện thoại mới, trừ Đặng Kiều Kiều và Sở Trầm Lâu, ai cô cũng không nói cho biết.

Sở Trầm Lâu sau khi xong việc đều sẽ trực tiếp lại đây, hắn sợ cô bị áp lực tinh thần, khuyên cô gần đây đừng chơi điện thoại, cũng không cần lên mạng xem tin tức bát quái. Tô Lan dở khóc dở cười, ngược lại khuyên hắn không cần khẩn trương quá, cô thật không có chuyện gì

Buổi sáng hôm nay, Tô Lan và Sở Trầm Lâu ăn sáng cùng nhau, chuẩn bị lát nữa lái xe về nhà, Đặng Kiều Kiều vẫn chưa chịu từ bỏ ý định gọi điện đến khuyên cô.

"Lan Lan, coi như tớ xin cậu đấy, đúng thật là tớ bảo cậu trả thù Sở Tu, không để hắn sống yên lành qua ngày, nhưng cũng không cần trả thù như thế này a..."

Tô Lan khóc không ra nước mắt: "Tớ cũng nói cậu bao nhiêu lần rồi, tớ không muốn trả thù hắn -- Kiều Kiều, cậu thử nghĩ lại xem, nếu thật sự tớ muốn trả thù Sở Tu thì chẳng phải tớ nên quay lại với hắn rồi đạp hắn một cú thật đau sao? Tớ từ lâu đã không còn quan tâm hắn, cậu cũng đừng để ý mấy chuyện vụn vặt này nữa."

"Vậy cậu....Vậy cậu..." Đặng Kiều Kiều muốn nói lại thôi, khó khăn lắm mới nói ra được: "Cậu có phải bị cái gì kích thích không? Cậu nghe tớ nói đây, tớ xem ở trên mạng, sinh hoạt cá nhân của Sở Trầm Lâu quá loạn, hắn vẫn không kết hôn bởi vì hắn thích chơi đùa phụ nữ, có người nói rằng hắn bao dưỡng một đôi tình nhân người Nga và một người Mỹ bên khu biệt thự cao cấp ở Los Angles, thậm chí hắn còn cùng một cô em nào đó ở club sinh một đứa con gái--"

"Anh ấy nuôi hai con cún và một con mèo ở bên Los Angles, có một quản gia người Tây Ban Nha, tớ đi qua bên đó rồi"

"Hắn còn bao dưỡng hai học sinh nữ ở London --"

"Hai đứa cháu ngoại của anh ấy đang ở London du học."

"Tóm lại" Đặng Kiều Kiều nhấn mạnh hai chữ này, lo lắng nói: "Tóm lại các cậu là không thích hợp, cậu không biết người bên ngoài nói khó nghe cỡ nào đâu."

Tô Lan bình tĩnh nói: "Mặc kệ bọn họ đi, đợi lúc họ nói đủ rồi thì sẽ yên lặng thôi. Cứ vậy đi Kiều Kiều, cậu cũng bớt xem mấy chuyện bát quái này nọ gì đó trên mạng đi, thật giả trộn lẫn khó phân biệt."

Để điện thoại xuống, Tô Lan đứng lên, để cái chén không vào máy rửa bát, xoay người đón ánh mắt của Sở Trầm Lâu, giật mình hỏi: "Làm sao vậy?"

Sở Trầm Lâu nói: "Lan Lan, lại đây."

Tô Lan đi đến ngồi trên đùi hắn.

Sở Trầm Lâu ôm cô, thấp giọng hỏi: "Vì sao lại tin tưởng anh đến vậy?"

Tô Lan đáp: "Anh lại không làm chuyện gì để em nghi ngờ." Dừng một chút, cô cười rộ lên, còn chưa kịp nói mặt đã đỏ hết lên: "Lại nói, anh nhiều tình nhân đến vậy, buổi tối vẫn còn có đủ thể lực sao?"

Sở Trầm Lâu buồn cười, ánh mặt bình tĩnh, nói khẽ bên tai cô: "Vậy thì thử xem."

Tô lan đẩy hắn ra, đứng lên: "Không chơi nha, em phải về nhà."

Sở Trầm Lâu đi theo cô tới cửa, không yên tâm nói: "Hay là anh đưa em về?"

Tô Lan cười, lắc đầu: "Bọn họ là ba mẹ của em, dù có tức giận thì cũng có thể lớn đến đâu. Anh đi theo em, ba em thấy anh đứng bên cạnh em, có khi lại lấy gậy đánh gôn ra đánh anh nữa."

Sở Trầm Lâu cúi đầu hôn cô: "Nhớ điện thoại cho anh."

Tô Lan gật đầu: "Được."

*

Từ sáng đến tối, quanh quẩn trong biệt thự Tô gia là tiếng khóc của Tần Phương, tiếng mắng tức giận của Tô Dương Trung, còn có giọng nói không kiêu không nịnh của Tô Lan. Đến đúng tám giờ tối, cuối cùng Tô Lan cũng được đặc xá, lên lầu về phòng của mình nghỉ ngơi.

"Hắn nhỏ hơn ba chỉ có mấy tuổi, nói hắn là ba con cũng được, để xem mấy người bên nhau được bao lâu."

"Hai người các con bắt đầu khi nào? Tô Lan, con nói cho ba, có phải hắn dụ dỗ con hay không? Con nói cho ba một tiếng đi, nếu đúng là vậy, ba có liều cái mạng già này cũng phải tính sổ với hắn!"

"... Con yêu hắn? con biết cái gì là yêu sao? Sở Trầm Lâu là tên hèn hạ, lợi dụng sơ hở đánh chủ ý lên con."

Tô Dương Trung thật là tức điên mà.

Tô Lan cũng có thể hiểu được tâm trạng của hông....Dù sao, nuôi một đứa con gái ngây thơ trong trắng lâu đến như vậy, đột nhiên bị một cái tên già gần bằng tuổi mình đến cướp, Tô Trung Dương tức giận là việc có thể chấp nhận được.

Huống chi, người này lại là ba của Sở Tu.

Tô Lan mệt mỏi ngả xuống giường, nhìn đèn trên trần nhà thở dài, cầm điện thoại gọi điện cho Sở Trầm Lâu.

Chuông reo chỉ một lần, bên kia lập tức bắt máy: "Lan Lan?"

Tô Lan kéo lại tâm trạng, nhu hòa nói: "Hôm nay em ngủ ở nhà, anh cũng ngủ sớm một chút đi."

"....Em không sao chứ?"

"Không sao, em rất tốt." Tô Lan trở mình, nằm lỳ trên giường, ngón tay vẽ loạn ở trên chăn: "Trầm Lâu, anh không cần lo lắng cho em..." Đầu ngón tay dừng lại, cô nói ra từng chữ: "Em sẽ không bị lung lay đâu"

Hai bên điện thoại chỉ nghe được tiếng hít thở.

Rất lâu sau Sở Trầm Lâu mới nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Nửa tiếng sau, Tần Phương hai mắt sưng đỏ bưng một bát cháo đi lên lầu, lúc nhìn thấy Tô Lan, trong nháy mắt nước mắt lại rơi xuống.

Tô Lan cầm khăn giấy, giúp bà lau nước mắt.

Tần Phương đè lại tay cô, lắc đầu hỏi: "Con...quyết định thật sao..?"

Tô Lan không chút nghĩ ngợi, cố gắng thuyết phục cô: "Mẹ, anh ấy đối với con rất tốt."

"Trên thế giới này còn nhiều người nguyện ý đối tốt với con." Tần Phương vẫn còn vùng vẫy, tận tình khuyên bảo: "Lan Lan, xét điều kiện của con, kiểu người trẻ tuổi nào không đến chứ, con không cần vì một tên Sở Tu mà buông thả bản thân mình..."

"Mẹ!" Tô Lan dùng sức cầm tay bà, ánh mắt trong suốt kiên định: "Mẹ hãy tin tưởng con, con ở bên anh ấy tuyệt đối không phải là con tự buông thả bản thân, mà là do con chịu trách nhiệm với tương lai của mình nên con mới quyết định như thế này."

Tần Phương đỏ mắt nhìn cô, thật lâu sau mới gật đầu, đồng ý với sự lựa chọn của cô.

Tô Lan ôm bà: "Mẹ, cám ơn mẹ."

#

Tiểu kịch trường, ba Tô và chú Sở gặp mặt.

Chú Sở: Chuyện lúc trước lúc trước của Sở Tu, tôi rất hổ thẹn.

Ba Tô (trong lòng hừ lạnh, mặt ngoài lạnh nhạt): Chuyện cũng đã qua, chuyện duyên phận này cũng là do số phận định đoạt, bọn nhỏ chia tay cũng tốt, lan Lan sẽ tìm được người thích hợp hơn.

Chú Sở (trầm mặc): ... Đã có rồi.

Ba Tô (hiếu kỳ): Ai?

Chú Sở: Tôi.

Mười phút sau...

Lòng ba Tô OS: Phó đội trưởng, đại pháo Italia của ông đây đâu rồi??? TM không biết xấu hổ sao, tiểu bạch nhà ông đây mà cũng dám động vào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro