
Phần 1 - Chương 1: Ba của hắn (1)
Editor: Bella
Beta: Cà ri
Một phút trước cô còn ở trên giường chơi di động, ngay sau đó trời đất như quay cuồng, xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại.
Tô Lan có chút lờ mờ, xoa xoa mắt ngồi dậy.
Đây là ...... Tiểu khu cúp điện sao?
Cô thật cẩn thận đi về phía trước hai bước, muốn mò mẫm ra phía cửa sổ nhìn thử.
Đúng lúc này, một tiếng động đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô.
【Xin chào Tô Lan tiểu thư, hoan nghênh ngài đến với không gian của Chủ Thần, chủ đề của nhiệm vụ xuyên nhanh lần này là--】
Âm thanh lạnh như băng được xử lý qua máy móc, xuất hiện trong bóng đêm nghe có vẻ hết sức cổ quái.
Tô Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hệ thống xuyên nhanh, không gian Chủ Thần gì đó cũng không xa lạ gì với cô. Nói cách khác, đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị cưỡng chế tham gia cái trò xuyên nhanh này.
【-- yêu một con ngựa hoang, đỉnh đầu một vùng thảo nguyên.】
Tô Lan:......?
Đây là cái chủ đề quỷ quái gì vậy?
Tuy rằng biết không có tác dụng gì, nhưng Tô Lan vẫn giả bộ cho có hình thức, hắng giọng một cái, rồi mở miệng hỏi: "Ta có thể không tham gia không?"
【 Không thể. 】
【Không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ không được trở về thế giới hiện thực.】
Tô Lan buông tay: "Nga, ta chỉ hỏi một chút thôi mà." Dừng một chút, lại hỏi: "Như thế nào mới được tính hoàn thành nhiệm vụ?"
【Ở mỗi thế giới, thân thể nguyên chủ của cô đều có nguy cơ bị đội nón xanh, cô có hai lựa chọn. 】
【Một, đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho hắn. 】
【Hai, trước khi hắn đội nón xanh cho cô thì cô phải đội cho hắn trước.】
Cho nên, kết luận lại chính là lựa chọn giữa tha thứ rồi sống hạnh phúc với tra nam và chủ động đi ngoại tình?
【Sắp tiến vào thế giới thứ nhất --】
Tô Lan không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hô: "Đợi một chút! Trước tiên ngươi giải thích một chút, nếu ta lựa chọn điều thứ hai, ta có thể tùy tiện tìm người dệt nón xanh không?"
【Không thể.】
【Hệ thống ngón tay giữa quyết định người được chọn.】
Vừa dứt lời, trong nháy mắt lại là một trận trời đất quay cuồng, Tô Lan theo bản năng nhắm mắt lại, nắm chặt hai tay.
Khi nghe thấy xung quanh yên tĩnh lại, cô tính mở mắt ra xem thử, hiện ra trước mắt một cái bàn ăn hình chữ nhật được trang trí theo kiểu châu Âu hiện rõ ràng trong tầm mắt, mấy món ăn tinh xảo kia chắc hẳn đã để lâu rồi, đến cả nước cá kho cũng bị đông lại.
Biệt thự xa hoa ba tầng cùng một dãy đèn chùm thủy tinh tinh xảo sáng chói như vậy mà chỉ có một mình cô ở đây.
Không gian xung quanh hết sưc yên lặng, chỉ có đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc không ngừng.
Tô Lan còn chưa tiếp thu ký ức cảu nguyên chủ, nhưng tình cảm của nguyên chủ lại ảnh hưởng tới cô, làm cho cô đắm chìm trong cảm xúc bị ai cùng tuyệt vọng.
Cách một thời gian cô lại ngẩng đầu xem đồng hồ.
8 giờ...... 9 giờ...... 9 giờ rưỡi...... 10 giờ...... 10 giờ rưỡi...... 11 giờ.
Đúng 11 giờ rưỡi, một người phụ nữ trung niên mập mạp tiến tới, nhìn cô một cách đầy thương hại, không đành lòng nói: "Tiểu thư, Sở tiên sinh đêm nay sẽ không tới, ngài ấy vừa mới gọi điện thoại đến --"
Tô Lan nhìn thoáng qua di động trên bàn nói: "Anh ấy không có gọi cho tôi."
"Sở tiên sinh gọi tới điện thoại nhà." Người phụ nữ thở dài, có chút bất đắc dĩ: "Đường tiểu thư bị bệnh nên Sở tiên sinh chăm sóc cô ấy ở bệnh viện, không thể nào ăn sinh nhật cùng tiểu thư được."
Tô Lan trầm mặc một hồi, gật gật đầu: "Tôi biết rồi."
Người phụ nữ cũng không biết nên khuyên cô như thế nào, cứ đi được ba bước thì quay lại nhìn cô, liên tục thở dài.
-- Ai ai cũng có thể nhìn ra, trong lòng Sở tiên sinh chỉ có Đường tiểu thư, dưa hái xanh không ngọt, tại sao tiểu thư vẫn cứ cố chấp như vậy chứ?
Ngườ phụ nữ vừa bước ra khỏi phòng, ký ức thuộc về nguyên chủ bắt đầu thức tỉnh, nội dung cốt truyện cũng cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong đầu Tô Lan.
Thân thể nguyên chủ cũng kêu Tô Lan, là con gái một của một thương nhân điền sản nổi tiếng thành phố A, mà biệt thự này cũng chính là quà của người ba tổng giám đốc nhân dịp sinh nhật tặng cô.
Tô Lan lớn lên xinh đẹp, tính cách ôn nhu dịu dàng, thành tích học tập ưu tú, tốt nghiệp một trường danh tiếng ở nước ngoài -- dựa theo kịch bản bình thường, đây chính là một người thành công điển hình.
Đáng tiếc, thế giới này là diễn biến của một cuốn truyện tiểu thuyết, Tô Lan chính là tra nữ trong cuốn truyện trùng sinh...... Nữ phụ.
Nữ chính tiểu thuyết tên Đường Vân, nam chính lại chính là vị hôn phu bây giờ của Tô Lan, Sở Tu.
Đường Vân có một đoạn ký ức tời thơ ấu không được tốt đẹp, mẹ cô hút thuốc phiện, ba thì đối với cô lạnh nhạt, sau khi ba mẹ ly hôn, cô sống chung với ba hiện đang làm tài xế ở Sở gia, lâu dần quen biết với con nuôi của Sở gia là Sở Tu. Hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm lúc nhỏ vốn dĩ đơn thuần, do đó Đường Vân thuận lý trở thành vầng trăng sáng trong lòng Sở Tu.
Nhưng ký ức không tốt đẹp thời thơ ấu làm cho tính cách cô càng ngày càng tự ti cùng cố chấp, cho rằng Sở Tu đối xử tốt với cô chẳng qua chỉ do thương hại, thực chất Sở Tu căn bản là khinh thường cô, vì thế cô không ngừng gây rối, Sở Tu thế mà lại vô cùng nhẫn nại, bao dung cô hết lần này tới làn khác.
Sau này, bởi vì một lần cãi vã, Đường Vân giận dỗi trốn đi, lúc sinh hoạt ở đất khách, cô yêu điên cuồng nghệ thuật gia lưu lạc Tống Thời Kiệt. Lúc Sở Tu biết được tin tức kết hôn của Đường Vân cùng Tống Thời Kiệt, hắn không còn hi vọng gì, chỉ đành đồng ý ra nước ngoài du học dưới sự yêu cầu của ba nuôi.
Vừa đến nước ngoài, tinh thần Sở Tu cực kì sa sút, một lần rồi một lần sa ngã, uống rượu nhiều đến thành nghiện rượu, có lần phải vào viện vì ngộ độc cồn.
Chính lúc đó, Tô Lan quen biết hắn, hơn nữa còn yêu hắn sâu đậm. Nhờ vào Tô Lan kiên nhẫn cùng an ủi, Sở Tu dần dần thoát khỏi bóng ma tâm lý, một năm trước khi về nước, họ chính thức ở cùng nhau, từng bước từng bước tới đính hôn rồi kết hôn, cuối cùng còn sinh ra một tiểu bảo bảo đáng yêu.
Một ngày nào đó hai năm sau, Sở Tu nhận được một cuộc điện thoại, sau đó không nói một tiếng nào chạy ra ngoài, ước chừng khoảng một tháng không có tin tức, gọi điện thoại cũng không bắt máy, đi tìm thì cũng không thấy.
Lúc Sở Tu trở về tiều tụy nhìn không ra hình dáng, đem về một đứa bé mồ côi gầy trơ xương.
Hắn chỉ nói một câu, Đường Vân đã chết.
Thật lâu về sau, Tô Lan mới biết được, thì ra là không lâu sau khi Đường Vân cùng Tống Thời Kiệt ở chung, Tống Thời Kiệt ngoại tình, vào lúc Đường Vân mang thai thì ra ngoài chơi gái. Sau khi đứa trẻ sinh ra, Tống Thời Kiệt không những không bớt phóng túng, ngược lại ngày càng quá đáng hơn, đụng một chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ con Đường Vân, cuối cùng lỡ tay giết chết Đường Vân.
Trước khi Đường Vân chết, cô ở trong gọi một cú điện thoại cuối cho Sở Tu.
Chính vì thế, Sở Tu không quản ngại bỏ lại Tô Lan cùng đứa bé của bọn họ, một mạch đến thẳng thành phố của Đường Vân.
Tô Lan vẫn luôn biết rằng, ở trong lòng Sở Tu, cô và đứa bé chỉ có thể ở vị trí thứ hai, thứ ba, cả đời hắn chỉ vì một người phụ nữ nguyện buông bỏ tất cả, mà người đó vĩnh viễn không phải cô.
Dù cô rất thất vọng cùng ghen ghét nhưng khi nhìn đến Sở Tu mang về một đứa bé gầy ốm dinh dưỡng không đầy đủ thì cuối cùng cô vẫn biến thành lý giải cùng khoan dung.
Lúc đầu cô yêu Sở Tu đúng là vì hắn là người thâm tình, cho dù đối tượng hắn trọng tình không phải là cô, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng cảm động.
Trên đời này đâu có ai mười phần hoàn mỹ cả đâu, cho nên chỉ cần Sở Tu ở bên cạnh cô, như vậy là đủ rồi.
Đây là kịch bản đời trước.
Đời này, Đường Vân trọng sinh.
Mốc thời gian lúc này là sau khi Sở Tu đã xuất ngoại, cô cùng Tống Thời Kiệt bắt đầu ở chung.
Sau khi trọng sinh, Đường Vân quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, thoát khỏi tra nam Tống Thời Kiệt, ngoan ngoãn ở trong nước chờ Sở Tu trở về, cô nhất định phải xoay chuyển lại lòng của Sở Tu, đền bù sai lầm đời trước của bản thân.
Bởi vậy mới có một màn này hôm nay.
Hôm nay là sinh nhật của Tô Lan, cô tự mình xuống bếp làm một bàn các món mà Sở Tu thích, chờ từ 6 giờ rưỡi cho đến 11 giờ rưỡi, chờ cho tới một cuộc điện thoại của Sở Tu, mà thậm chí cũng không phải gọi cho cô mà gọi cho mẹ Trần.
Đây không phải là lần đầu tiên.
Chỉ cần là việc liên quan đến Đường Vân, Sở Tu tựa như thay đổi thành một người khác, chỉ biết là bảo vệ và chiếu cố Đường Vân, những cái khác không hề lo lắng đến, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng bình tĩnh thận trọng cùng lễ độ ngày thường.
Tô Lan vốn dĩ cho rằng Sở Tu là người thận trọng, lạnh nhạt cho nên lúc bọn họ ở bên nhau mới ôn hòa như nước, nhưng quả thật là lừa mình dối người.
Toàn bộ kiên nhẫn cùng nhiệt tình hắn dành hết cho Đường Vân, chỉ để lại cho cô bình thản và tôn trọng nhau như khách.
Trong tiểu thuyết, ngay lúc này đây Tô Lan rút cuộc không thể tiếp tục chịu đựng, cả đêm chạy đến bệnh viện, cãi nhau một trận với Sở Tu và Đường Vân, Sở Tu không kiên nhẫn đề nghị chia tay.
Tô Lan cúi đầu nhìn nhẫn đính hôn trên tay, viên kim cương lộng lẫy cứng rắn kia, đại diện cho tình yêu bền bỉ không thay đổi.
Chính là tại một phút này, Tô Lan có bao nhiêu tuyệt vọng.
Di động trên bàn bỗng rung nhẹ.
Tô Lan mở xem, một người tên ' Hoàng tiên sinh ' gửi cho cô một video.
Video được quay ở bệnh viện, một phòng có ba, bốn người bệnh cộng thêm người nhà nên nhìn đặc biệt chật chội.
Một cô gái sắc mặt tái nhợt nằm ngoài cùng bên phải một giường bệnh, được một người đàn ông ngồi bên cạnh giường đưa lưng về phía Tô Lan, giúp cô gái gọt táo.
Một lát sau, người đàn ông nhìn đồng hồ ở trên tay rồi đứng dậy.
Trên mặt cô gái liền tụ nước mắt, cô ta sốt ruột ngồi dậy theo, muốn bắt tay của người đàn ông, nhưng hắn nhanh tay đè lại cô ta lại, tránh cho động đến nước biển truyền ở trên tay.
Video không có tiếng.
Hai người không biết nói gì đó, người đàn ông bỗng nhiên cúi người ôm lấy cô ta, hai người ôm nhau chặt chẽ.
Lúc cuối video, người đàn ông xoay người, Tô Lan thấy được mặt hắn, lòng bỗng trở nên rét lạnh.
Từ lúc bắt đầu còn tưởng là trùng hợp, cái tên Sở Tu này...... Trong thế giới hiện thực, bạn trai cô cũng tên Sở Tu, mà mặt của người đàn ông này lại giống y đúc mặt bạn trai cô.
Sẽ có nhiều trùng hợp như vậy sao?
Sẽ không phải là trò đùa dai đi chứ?...... Cái đồ hệ thống thiểu năng này.
【Mời không cần tùy tiện nhục mạ hệ thống, cảm ơn.】
Âm thanh máy móc lạnh lẽo làm mặt Tô Lan dao động.
Tô Lan một lần lại một lần an ủi chính mình, không có gì, đây chẳng qua chỉ là hứng thú buồn nôn của hệ thống, đây là thế giới giả thuyết, chắc chắn không có quan hệ với thế giới hiện thực.
Sở Tu này cùng Sở Tu bạn trai cô nhất định không phải cùng một người.
Thật vất vả bình phục tâm tình, Tô Lan bắt đầu nhớ lại đoạn cốt truyện này, trong đầu tự động phối âm cho hình ảnh.
Sở Tu nhìn thời gian trên đồng hồ, chần chờ mãi mới mở miệng nói: "Anh phải đi rồi."
Hắn đã đồng ý với Tô Lan nhất định đêm nay phải về ăn sinh nhật cùng cô.
Đường Vân hoảng loạn bắt lấy tay hắn, dùng sức nắm chặt, nước mắt trào ra hốc mắt, nghẹn ngào nói: "Ở lại với em đi, ở với em mười phút, chỉ mười phút có được không?" Nhìn thấy nét do dự trên mặt Sở Tu, ngụy trang kiên cường của cô liền đổ vỡ, nước mắt chảy càng nhiều. "Trước kia đều là em không tốt, em không hiểu chuyện, anh tha thứ cho em đi, Sở Tu...... Chúng ta, chúng ta cùng bắt đầu một lần nữa...... Mấy năm nay, em rất nhớ anh, không có một ngày không nhớ tới anh......"
Sở Tu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ôm cô ta vào trong ngực.
Qua video Tô Lan cũng nhắm mắt lại, không nỡ nhìn thẳng.
Qua vài phút, Tô Lan lại mở mắt, cầm lấy di động, cho thám tử tư 'Hoàng tiên sinh' một cái bao lì xì lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro