Chương 18: Sẽ có một ngày đao nơi tay
Edit&Beta: Liễu Mộc
Tuy thời gian bọn họ ở cạnh nhau không dài, nhưng cũng đã trải qua sinh tử, hắn tự nhận mình có hơi hiểu rõ đại tiểu thư Lục gia, cô tuyệt đối không phải thể loại người chính trực đến mức cổ hủ, nếu thật sự như vậy, lúc trước đã không để hắn mặc đồ của nữ, Huyết Ma lão tổ đáng thương kia sẽ không chết thảm đến mức đầu với tài sản cũng không giữ nổi.
Lục Ngọc nói tiếp: "Ngươi có thể nghĩ ta thông minh hơn, trí nhớ tốt hơn một chút, lúc cười với ta bình thường hơn một chút không?"
Chẳng lẽ trông cô giống cá vàng trí nhớ bảy giây sao, giống như cái loại bị sắc đẹp mê hoặc mơ hồ, giống tên ngốc xem nhẹ các chi tiết sao?
Lúc đầu cô không nghĩ nhanh như thế đã chọc thủng vẻ giả tạo của hắn, chỉ là lúc Yến Nam Phong cười thật sự làm cô nổi cả da gà.
Thà rằng hắn lộ ra khuôn mặt rắn độc thè lưỡi "Híz-khà zz Hí-zzz" nhìn còn thuận mắt hơn một chút.
Thu đao của mình, Lục Ngọc lưu lại mấy câu thấm thía: "Nếu ngươi thật sự muốn báo thù cho cha mẹ thì luyện kiếm cho thật tốt, không nên nghĩ mấy cái oai môn tà đạo, ta nhìn ngươi bây giờ rất không hứng thú, cũng không muốn giúp ngươi."
Mấy câu đó của Lục Ngọc thành công lừa dối Yến Nam Phong, cũng làm lòng hắn ổn định hơn chút. Hắn còn tưởng thân phận đệ tử Ma giáo của mình bị lộ, kết quả hoá ra Lục Ngọc không thích bộ dạng này của hắn.
Cũng đúng, vị Lục cô nương này tuy tuổi trẻ nhưng là người khó thân thiết, thật sự hắn không nên vì cô mới vào giang hồ, lại là danh môn chính phái mà khinh thường cô.
Rõ ràng lúc mới gặp, Lục cô nương đã để hắn mổ bụng tự sát, hung ác hơn bao người.
Vậy thế nào mà mình lại buông lỏng cảnh giác? Yến Nam Phong đột nhiên kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả lung.
Lúc hắn ở trong giáo, đối với nữ tử tàn nhẫn độc ác hiểu rất rõ. Nhưng mà bây giờ mới mấy ngày ở cạnh, Lục Ngọc đã làm cho hắn buông lỏng cảnh giác, để hắn đánh giá thấp cô.
Là hắn quá chủ quan, cũng do mấy người Lục gia khác quá ngu, suy nghĩ cẩn thận lại, lúc ở cạnh nhau hắn đã mấy lần lộ ra chân tướng.
Sắc mặt Yến Nam Phong lúc xanh lúc trắng, cuối cùng thu lại ý cười, con mắt đen láy cũng thâm trầm hơn một chút.
Không thể không nói, có thể trở thành trùm phản diện nguy hại xã hội, nguy hại giang hồ võ lâm, Yến Nam Phong tâm tính kinh khủng hơn so với người bình thường nhiều.
Chẳng qua hắn tuổi còn nhỏ, khoảng thời gian này vì dính phúc khí của Lục Ngọc, quá xuôi gió thuận nước mà không giống trong kịch bản cũ, phải trả qua rất nhiều chuyện long đong, trước thời khắc sống chết giãy dụa.
Bởi vì thuận lợi như vậy, hắn mới thoáng lộ ra cái đuôi, nhưng Lục Ngọc vừa chỉ điểm cho hắn một chút, hắn lập tức ngộ ra, hệ thống nhìn thấy dáng vẻ hắn bây giờ cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Bây giờ Yến Nam Phong thật sự càng ngày càng giống người mà tương lai cả võ lâm nghe đến đã sợ mất mật, có thể làm cho đứa bé nghe tên đã nín khóc đêm.
Yến Nam Phong là kẻ biết làm gì đối với bản thân có lợi nhất, kể từ đó, quả thật không xum xoe trước mặt Lục Ngọc, mà lấy tất cả thành ý, tiện thể làm mình thảm đi một chút, cộng với ân cứu mạng Lan Như Mai bóp đúng tâm tư Lan Dịch, thuận lợi bái Lan Dịch làm sư phụ.
Nhiệm vụ của Lục Ngọc là cần ngăn cản nhân vật phản diện nguy hại xã hội, tất nhiên, hai cha con Lan gia không đủ để cải biến tâm tính của hắn.
Cho nên cô cũng không dời đi mà lấy thân phận khách khứa tạm thời lưu lại sơn trang Vạn Mai.
Trong nhà còn có ông nội Lục Tam Đao và thím ba, bác cả đang lo lắng cho mình nên Lục Ngọc viết một lá thư, nhờ Lan Dịch đưa hộ, tiện thể cũng nhắc tới việc mình bị tập kích để Lục Tam Đao đề phòng người trong nhà một chút.
Cướp trong nhà khó phòng, nhiều khi cao thủ như Lục Tam Đao cũng có thể bị con kiến đánh sập.
Cũng đúng thời gian này, Yến Nam Phong mới từ trong giong nói kinh ngạc của Lan Như Mai biết được tuổi thật của Lục đại tiểu thư.
Cô vậy mà mới tròn mười tuổi, nhỏ hơn hắn đến tận năm tuổi!
Mười ba mười bốn là tuổi biết yêu, mười lăm cập kê, có thể lấy chồng sinh con.
Mà tuổi Lục Ngọc, rõ ràng vẫn và trẻ con.
Mặc dù cô thông minh trước tuổi, vóc người cũng giống như thiếu nữ, Yến Nam Phong vẫn thấy xấu hổ vì những hành động của mình lúc trước.
Nhưng loại tâm tình này cũng chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn, bởi vì hắn rất nhanh ý thức được, lúc trước tính sai tuổi Lục Ngọc thật không thể trách hắn.
Khác biệt thời gian, khác biệt địa điểm, nhưng tâm tình thái độ của Yến Nam Phong không hiểu sao lại cùng chí hướng với Lục Qua ở Lục gia.
Con nhóc Lục Ngọc này, thật sự không phải người, cô rõ ràng là con quái vật.
Vạn Kiếm phổ, nghĩa như tên, chính là có mười nghìn loại kiếm pháp, nếu bình quân mỗi ngày học được mười loại cũng phải mất ba năm rưỡi.
Huống chi Yến Nam Phong cũng không am hiểu sử dụng kiếm, căn bản cũng không chắc chắn nên trì hoãn ở sơn trang Vạn Mai gần năm năm.
Trang chủ Lan Dịch xuất thân kiếm đạo thể gia, ba tuổi bắt đầu cầm kiếm, mãi cho đến bốn mươi sáu, trọn vẹn bốn mươi năm, chưa từng gián đoạn tập luyện kiếm thuật, nhờ cha chú chỉ dạy mới hoàn thành Vạn Kiếm phổ, ngộ ra được tuyệt kỹ Vạn Kiếm Quy Tông.
Trong gian hồ hắn đã gọi là nhân vật xuất chúng, Yến Nam Phong lại chỉ cần gần năm năm, từ một người mới không có căn bản gì đã đạt đến một nửa thành tựu của hắn.
Có đôi khi nhìn thấy đồ đệ chính mình thu nhận này, Lan Dịch lại không nhịn được sinh lòng ghen tị, nhưng ngẫm lại một chút, hắn không cách nào truyền thừa được tâm huyết nhiều năm cho đứa con gái duy nhất của mình, dựa vào đồ đệ như Yến Nam Phong làm ràng rỡ sự nghiệp, vang danh giang hồ cũng không phải chuyện xấu.
Với lại, so với sư phụ buồn rầu như hắn, đồ đệ cưng mới càng đáng thương, luôn luôn bị người kia áp chế.
Ngày ấy, sau khi Lục Ngọc để hắn biểu diễn Vạn KIếm phổ, Lan Dịch thấy ngày kế tiếp Lục Ngọc đã thi triển toàn bộ kiếm pháp mà cô sao chép được.
Sỡ dĩ nói là sao chép, bởi vì lúc hắn múa kiếm khó tránh khỏi có chỗ sai sót, mà tư thế Lục Ngọc xuất ra sai giống hắn như đúc.
Đồ nhi Phong Nam dù thông minh, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận.
Mà Lục Ngọc, cô thật sự không phải người.
Ghi nhớ một hai bộ đã được gọi là ưu tú, nhưng ròng rã mười nghìn bộ kiếm pháp, cô lại chỉ nhìn một buổi chiều, nhìn một lần đã có thể học được, dù chỉ là hình thức không có được thần thái, nhưng loại trí nhớ với năng lực bắt chước này cũng thành công làm cho Lan Dịch chua lè (*).
(*): chua là kiểu ghen tị bên Trung í =))))
Từ đó về sau, đầu tiên hắn dạy kiến thức cơ bản cho đồ đệ khổ luyện, bản thân lại len lén chạy tới rừng mai xem tiểu cô nương Lục Ngọc luyện kiếm.
Từng ngày trôi qua, Lục Ngọc từ múa kiếm chỉ có hình thức giờ đã có thể toát ra mấy phần thần thái của hắn, dù đã sớm biết Lục Ngọc xuất thân danh môn giống hắn, từ nhỏ đã nắm vững căn bản tập võ, nhưng mắt thường nhìn thấy tốc độ tiến bộ của cô cũng làm cho lòng Lan Dịch run sợ.
Ôi, nhìn con gái tâm tính ham chơi của mình, lại nhìn tiểu cô nương Lục gia, Lan Dịch chua thành quả chanh tinh.
Tuổi tác lớn như mình, mặc dù có chút đột phá, cũng khó địch lại đứa bé gái này.
Không so được không so được, mỗi lần Lan Dịch xem Lục Ngọc luyện võ xong, lại nghĩ tới đồ đệ có thiên phú thông mình của mình, bèn gia tăng trình độ huấn luyện với Yến Nam Phong.
Nhưng mà... bất kể Yến Nam Phong nỗ lực cố gắng thế nào, lấy được bao nhiêu thành tựu to lớn có thể làm cho những người thiên tài luyện võ khác tức chết, nhưng mỗi lần xuất chiêu dù Yến Nam Phong dốc hết toàn lực cũng không thể chống đỡ được quá một trăm chiêu của Lục Ngọc.
Có lẽ hoàn cảnh ở sơn trang Vạn Mai quá tốt, lại có vai ác nỗ lực muốn vượt qua chính mình cùng chiêu thức phong phú của tiền bối Lan Dịch đầy kinh nghiệm, tốc độ tiến bộ của Lục Ngọc so với khi ở Lục gia còn nhanh hơn.
Dù sao khi ở Lục gia, những trưởng bối ở Lục gia nghĩ cô chỉ là cô nhóc con, giao việc vặt vãnh cũng nhiều, ít nhiều ảnh hưởng đến thời gian tập võ của cô, mà ở sơ trang Vạn Mai, Lục Ngọc không phải suy nghĩ gì, cô chuyên tâm mà luyện võ.
Sớm luyện Vạn Kiếm phổ, một bên luyện, một bên suy nghĩ nhược điểm của bộ kiếm pháp. Muộn luyện bộ Trảm Long đao vung ra chiêu thức bá đạo.
Kiếm pháp nhẹ nhàng trung hoà Trảm Long đao bá đạo sẽ làm cho Lục Ngọc có thể phát huy thực lực của nó nhanh hơn.
Trước kia cô rất ít dùng Trảm Long đao cũng bởi vì khó có thể chịu đựng độ mạnh mẽ của nó. Nhưng thực lực cô tăng trưởng có thể đem Trảm Long đao phát huy đến cực hạn.
Trong đoạn thời gian này, cô bé Lan Như Mai đặc biệt thích dán Lục Ngọc có hơi không thích đến gần cô nữa.
Không phải sợ hãi, chẳng qua cảm thấy Trảm Long đao cực kì bá đạo trên người Lục Ngọc lộ ra, sờ chút thôi có thể đả thương người.
Đạt được đến cực hạn, Lục Ngọc bắt đầu từ từ thu lại. Trở lại nguyên trạng, đại đạo tự nhiên. Đợi năm năm về sau, cô bình tĩnh đứng ở nơi đó, mặc cho ai nhìn cũng chỉ thấy được là một cô bé hoàn toàn vô hại.
Thế nhưng là sơn trang Vạn Mai từ trên xuống dưới đều biết, từ lúc bắt đầu Yến Nam Phong còn có thể vừa đánh vừa đỡ mấy chục chiêu của cô, một năm sau, hắn có thể chống đỡ số chiêu ngày càng ít, năm năm sau, Yến Nam Phong cũng chỉ đỡ chiêu của Lục Ngọc, có lẽ ngay cả một chiêu cũng không đánh trả được.
Dù Yến Nam Phong cho là mình không kém bất kì ai, đến lúc này cũng phải thừa nhận, hắn không bằng Lục Ngọc.
Hắn không sợ chịu khổ, cũng rất có thiên phú, trừ khi còn nhỏ đã phải lăn lộn bên ngoài, vận khí tựa hồ cũng không tệ.
Chí ít thời điểm những anh em của hắn đang liều mạng chém giết, hắn lại bởi vì quá nhỏ yếu, lẳng lặng ẩn núp ở sơn trang Vạn Mai.
Mà Lục Ngọc giống như vì võ đạo mà sinh, lúc đang luyện võ cô cực kì vui vẻ, cũng không biết mệt mỏi.
Gần tới sinh nhật mười lăm tuổi của Lục Ngọc, trưởng bối Lục gia sai người gửi lời nhắn trong nhà, để Lục Ngọc đang ở ngoài tu hành trở về Lục gia một chuyến.
Nam tử hai mươi cập quan, nữ tử mười lăm cập kê, ý nghĩa là đã trưởng thành, có thể cưới gả sinh con.
Đứa bé gái hồi trước mới mười tuổi, đã thật sự trở thành thiếu nữ mười lăm tuổi. Nếu năm năm trước, cô còn có vẻ hơi non nớt, nhưng Lục Ngọc lúc này chỉ cần đứng ở đó đã có thể thu hút mọi ánh nhìn.
Yến Nam Phong làm lễ cập quan sớm hơn Lục ngọc một chút, hắn bảo bản thân không có cha mẹ, nhờ Lan Dịch làm hộ.
Tuy Lục Ngọc không có cha mẹ nhưng vẫn còn người thân trưởng bối, loại nghi thức này phải cử hành trong nhà.
Lần này Lục Ngọc trưởng thành, lại còn học có thành tựu. Lục Tam Đao hạ quyết tâm muốn tổ chứ cho cháu gái bảo bối một buổi tiệc chấn động toàn bộ võ lâm, ngay cả thân phận người thừa kế Trảm Long đao của Lục gia cũng truyền ra ngoài.
Cô về Lục gia, ban đầu Lan Như Mai cũng muốn đi, nhưng vì đang có thai nên không thể tự tiện di chuyển.
Nàng nhớ mấy năm tình nghĩa, không chút lưu tình đem cha mình bán đi, để cho Lục Ngọc có thêm trọng lượng trong giang hồ.
Lan Như Mai khuyên người cha mười năm không ra cửa chính không bước cửa sau của mình: "A Ngọc làm khách ở sơn trang Vạn Mai thời gian dài như vậy, tuy không có dành phận sư đồ, nhưng lại được người chỉ bảo. Không có đạo lí bao nhiêu người ngoài kia đi, cha lại không đi, A Ngọc cô ấy khẳng định sẽ thương tâm."
Lời này nói cũng không sai, Lan Dịch ngay từ đầu miệng nói không quản Lục Ngọc, nhưng về sau phát hiện thiên phú của cô vẫn không nhịn được chỉ điểm một chút.
Lúc bắt đầu là hắn đè ép Lục Ngọc, bây giờ tay chân lẩm cẩm, rốt cuộc cũng không ép được mũi nhọn của cô bé này.
Nhưng dù vậy, thại độ của Lục Ngọc đối với hắn vẫn cực kí khách khí tôn kính, coi hắn là trưởng bối mà kính trọng, tâm tính tốt đến nỗi ngay cả người già như hắn cũng thấy xấu hổ.
"Nhóc đó làm sao thương tâm vì ta được, ta xem trong lòng nó chỉ có võ đạo." Lan Dịch cảm khái một câu, cuối cùng nói, "Được rồi, dù con không nói ta cũng muốn đi."
Lan Như Mai sờ lên cái bụng hơi nhô ra của mình: "Sư đệ cùng A Ngọc đều đên tuổi cưới gả, A Ngọc xuất chúng như vậy, không biết người có phong thái cỡ nào mới có thể xứng đôi."
Dã tâm nàng không lớn, tìm vị hôn phu là người trong võ học thế gia, cũng không tính là xuất chúng nhưng lại dịu dàng săn sóc.
Trong lòng Lan Như Mai cảm thấy tiểu sư đệ Phong Nam miễn cưỡng có thể thành đôi với Lục Ngọc, dù sao cũng hiểu rõ nhau, tướng mạo với tính tình cũng không tệ.
Nhưng thời gian càng dài, nàng lại càng cảm thấy tiểu sư đệ vẫn là không xứng với Lục Ngọc, đều tại sư đệ kém hơn quá nhiều, trước kia còn có thể vừa công vừa thủ mấy chiêu, bây giờ đến một chiêu cũng không tiếp nổi!
Người trong cuộc Lục Ngọc đang luyện võ bị hai cha con bọn họ âm thầm nghị luận đột nhiên hắt xì một cái.
Gần năm năm, hắn một mực cố gắng đuổi theo Lục Ngọc nhưng mà không có ích lợi gì. Lục Ngọc đứng ở đỉnh núi trên cao kia, có thể nhìn có thể với tới, nhưng từ trước đến nay chưa từng bị hắn vượt qua, hơn nữa còn càng ngày khoảng cách càng xa.
Yến Nam Phong nhìn thiếu nữ xuất chúng đã trổ mã từ xa, hờ hững siết chặt tay bên trong áo.
Trong võ học, hắn tôn trọng đồng thời khâm phục Lục Ngọc. Nhưng mà chỉ có võ nghệ mạnh mẽ cũng không thắng nổi thiên quân vạn mã.
Năm năm này, trừ đi luyện kiếm, hắn còn âm thầm xây dựng thế lực của mình.
Đương nhiên, bởi vì không thể gạt được đám người ở sơn trang Vạn Mai này, hắn tự tay dựng lên thế lực mặt ngoài là bạch đạo, danh môn chính phái đầy một đống.
Danh môn chính đạo tất nhiên xem tà ma ngoại đạo là kẻ địch. Yến Nam Phong một tay nâng đỡ thế lực tất nhiên cũng tận sức truy sát người trong Ma giáo.
Dù sao lúc trước hắn tự nhân cha mẹ ruột đều bị Ma giáo giết, cùng Ma giáo có thù không đội trời chung, giết ma dạy người không thể bình thường hơn được.
Yến Nam Phong giết những người Ma giáo đấy tất nhiên đều là anh em ruột thịt của hắn.
Người trong Ma giáo am hiểu nuôi cổ, thắng được cuối cùng chính là cổ vương, Yến Nam Phong tin chắc mình sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Hắn tuy không phải người tốt lành gì, nhưng mà xem xét mấy năm tình nghĩa, chỉ cần Lục gia không nổi điên, ngày sau Ma giáo sẽ không động đến Lục Ngọc người đảm nhiệm gia chủ Lục gia.
Hệ thống trong ý thức Lục Ngọc lải nhải: Nhân vật phản diện đang nhìn cô, cô xem ánh mắt hắn kìa.
Nó lo lắng mà nhìn độ thiện cảm trên đầu nhân vật phản diện, độ thiên cảm của Yến Nam Phong đối với kí chủ nhà mình trong năm năm qua cứ tăng tăng giảm giảm, đã bất tri bất giác cao đến tận 75.
Nhưng mà nhân vật phản diện nha, độ thiện cảm không tới một trăm, vài phút cũng có thể trở mặt.
Hơn nữa kí chủ của nó trong năm năm qua không có một chút ý nghĩ cảm hoá nhân vật phản diện, hệ thống thử mấy lần cũng đành từ bỏ.
Dù sao nó hiện tại một chút cũng không trông cậy kí chủ nó lấy tình động lòng người rồi, ở loại tình huống này, là Yến Nam Phong nhọc lòng công lược kí chủ nó còn tạm được.
Lục Ngọc luyện xong chiêu thức cuối cùng của đao pháp Trảm Long đa, thu đao.
Cô tất nhiên biết khoảng thời gian này Yến Nam Phong đang làm những gì, chỉ là hắn chỉ đối phó người trong Ma giáo, cũng không tính là sự tình nguy hại xã hội gì, Lục Ngọc cũng dung túng cho sự phát triển của hắn.
Trên thực tế, Lục Ngọc muốn đẩy Yến Nam Phong lên vị trí giáo chủ Ma giáo.
Dựa theo cách nói của hệ thống, Yến Nam Phong sở dĩ bị cho là trùm phản diện phải cứu vớt, cũng là bởi vì sau khi hắn dọn dẹp tất cả cặn bã trong Ma giáo, sau đó chỉnh Ma giáo tán loạn không có kỷ luật biến thành một đội ngũ đánh đâu thắng đó, huyết tẩy toàn bộ võ lâm giang hồ, đồng thời còn lan đến rất nhiều dân chúng vô tội, phá huỷ cân bằng thế giới.
Điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ Yến Nam Phong là người rất có thiên phú lãnh đạo.
Chỉ là con đang hắn đi sai lệch, đã biến thành phần tử nguy hiểm cao ảnh hưởng đến xã hội.
Lục Ngọc nhìn thanh niên đang mỉm cười với cô khẽ vuốt cằm.
Lục Ngọc xoa xoa đao trong tay, có cô ở đây, cô đương nhiên sẽ ngăn cản bi kịch phát sinh, đồng thời tẩy trắng người cuối cùng ngồi lên trên cao Yến Nam Phong.
Đương nhiên, nhân vật phản diện không nghe lời cũng không sao, cô sẽ để hắn hiểu được một đạo lý.
Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu đều là hổ giấy.
Cô một người, có thể ngăn cả được thiên quân vạn mã.
____________
Sau khi Lục Qua an bài người làm nhiệm vụ thất bại, tự nhiên không có cách nào trở về phục mệnh.
Hơi động não một chút, Lục Qua cũng biết ông nội mình bố trí thất bại, ngày đó tức giận đến mức phải luyện võ một trận để phát tiết, trên tay còn bị mài hỏng thành bao nhiêu vết chai dày mỏng.
Lục Ngọc chết tiệt, sao mạng nó lại lớn như thế, tránh thoát lần thứ nhất, thế mà còn có thể tránh thoát lần thứ hai.
Hắn đương nhiên không nghĩ tới một thân một mình Lục Ngọc có thể giải quyết được nhiều sát thủ như vậy, càng không nghĩ tới, Lục Tam Đao mặt khờ nhưng tâm không khờ, bắt đầu đề phòng nhà bọn hắn.
Người Lục gia đông con nhiều cháu, kết cấu bên trong rất phức tạp. Cho dù Lục Tam Đao làm gia chủ, nếu không có chứng cứ dưới tình huống như vậy cũng không thể bắt bọn hắn.
Lúc trước Lục Ngọc giết những người kia chỉ có thể chứng minh bọn họ không phải người trong Ma giáo, lại xui xẻo không tìm thấy Lục lão nhị trong đó khiến cho không thể có chứng cứ trực tiếp.
Trên thực tế cô cũng không có phí tâm tư tìm, chỉ khuyên bảo Lục Tam Đao cần phải đề phòng.
Bởi vì Lục Tam Đao cảnh giác, Lục Qua trong khoảng thời gian này không càn rỡ như trước nữa.
Nhưng trong vòng năm năm, Lục Ngọc ở sơn trang Vạn Mai cũng không tính là quá an toàn.
Trong lúc tập võ, cô bị ám sát không chỉ một lần. Chỉ là hầu hết đều không qua được trận pháp ở rừng mai do trang chủ bày, không đến được trước mặt cô.
Nếu có thể qua cũng bị Lục Ngọc và Yến Nam Phong không chút lưu tình nào giết, cho làm phân bón của rừng hoa mai.
Lần lượt thất bại, Lục Qua tổn thất không ít người, có lần suýt chút nữa bị bắt được cái đuôi.
Vẫn là ông nội hắn hi sinh một đầu nhân mạch trọng yếu mới khó khăn lắm bảo vệ được tính mạng của hắn, sau đó cũng thu liễm, chờ đợi cơ hội lần sau xuất kích.
Có lẽ là ăn quá nhiều thua thiệt, Lục Qua trong hoạ lại có phúc, có đột phá khá lớn trong võ đạo.
Thời gian năm năm, đủ để cho Lục Ngọc trở thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều, cũng làm cho một đứa trẻ tâm cao khí ngạo Lục Qua trở thành người được khen ngời trong giang hồ là tuổi trẻ tài cao.
Nghe nói Lục Ngọc ngày ngày bình an lớn lên, hắn im lặng suy nghĩ ra một biện pháp mới.
Nữ tử lâm vào nữ nhi tình trường sẽ không xứng làm gia chủ Lục gia.
Lục Ngọc mới đến tuổi biết yêu, dù dao có sắc bén, bôi lên tình độc cũng sẽ bị ăn mòn hư thối.
Chỉ là con nhóc giống như tờ giấy trắng mà thôi, hắn có tâm chỉ bảo, không sợ nó không hãm xuống sâu lưới tình.
Vì lễ thành thân của Lục Ngọc, hắn đã sớm đồn thổi mỹ danh Lục Ngọc trong giang hồ, nhất là mỹ mạo của cô.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, từ xưa đến nay, nữ tử quá xinh đẹp sẽ được rất nhiều người theo đuổi. Cứng rắn không được, Lục Qua liền dùng viên đạn bọc đường tới đối phó Lục Ngọc.
Có thể nói, bây giờ ở Lục gia, trừ Lục Tam Đao và dòng mạch chính, chỉ có Lục Qua là mỏng mỏi Lục Ngọc nhất.
Lục Qua ngóng trông, ngóng trông,cuối cùng hắn cũng có được tin tức, nhân vật chính được dùng nghi thức long trọng rời sơn trang Vạn Mai, Lục Tam Đao phái người đi hộ tống, sắp về đến Lục gia.
Mỹ danh của Lục Ngọc những năm này đều do Lục Qua thổi hộ cô.
Bên này Lục Tam Đao thoáng khống chê dư luận, xác định sự tình đi theo hướng tốt, không có quá sai lệch nên cũng không hoàn toàn ngăn lại.
Lấp không bằng khai thông, càng cố che lấp, lời truyền tai trên giang hồ sẽ càng không hay.
Chẳng qua có tiếng chưa có miếng, rất nhiều công tử trẻ tuổi đối với đại mỹ nhân trong truyền thuyết nhón chân mong chờ, nếu Lục Ngọc không đạt tới kỳ vọng của bọn họ, danh dự của Lục Ngọc cũng sẽ không êm tai.
Lúc Lục Ngọc về, Lục Qua xông ra chỗ đầu tiên, muốn nhìn xem con bé hồi xưa biến thành hình dạng gì, khẳng định là thô tục không biết trang điểm, cả ngày bẩn thỉu, điên cuồng tập võ không có chút phong thái của nữ nhân!
Những công tử chơi với Lục Qua cũng đứng trước cửa phủ, duỗi cổ nhìn về bóng dáng xinh đẹp phía xa.
Đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng... khoan, là con trai?
Tuy người này ngũ quan rất diễm lệ, đuôi lông mày khoé mắt đều là phong tình, đẹp mà không tục, nhưng vai rộng mông nhỏ, trên cổ có yết hầu, còn bộ ngực bằng phẳng nữa, đây rõ ràng là nam nhân!
Lục Qua nghe được một đống âm thanh thở dài.
Mặc dù là nam nhân, nhưng vẻ đẹp còn xuất chúng hơn rất nhiều nữ tử, mới có thể càng nổi bật hơn đứa em họ thô kệch của hắn, cũng là chuyện tốt.
Nam nhân trẻ tuổi cười như có như không, dần dần tới gần. Đợi hắn giữ chặt dây cương, xoay người xuống ngựa, sau đó vươn tay vào trong xe ngựa, "Đại tiểu thư, đã đến Lục phủ."
Năm năm trước, hắn bị ép làm đánh xe cho Lục Ngọc, năm năm sau, hắn chủ động yêu cầu hộ tống cô về.
Bàn tay trắng vén màn xe lên, sau đó một thanh trường đao rơi trên mặt đất.
Không phải cái đao nào khác, chính là Trảm Long đao Lục Qua mong mà không được.
Mà bàn tay chủ nhân của nó vô cùng xinh đẹp.
Lục Qua không tự giác nín thở, sau đó một nữ tử nhảy xuống cực kì nhẹ nhàng, tuỳ tiện cầm lên trường đao để chứng minh thân phận của cô, từng bước một đi tới.
Cánh tay Lục Qua bị nam nhân trẻ tuổi bên cạnh bấm một cái, hắn thậm chí còn nghe được hơi thở đối phương trở nên gấp rút lại hưng phấn: "Lục Qua, ngươi nói không sai, cô em họ ngươi còn tốt hơn cả so với ngươi nói!"
Không chỉ đẹp mắt thôi đâu, nhìn nữ tử này một chút, các nam nhân ở đây câm thấy máu trong người sắp nổ tung, trái tim giống như muốn nhảy ra ngoài.
Hiệp khách tuổi trẻ phong lưu nghĩ thầm, đây chắc chắn là cảm giác động tâm rồi!
Nhưng mà theo từng bước Lục Ngọc đến gần, thần thái của hắn dần dần thay đổi.
Lục Ngọc trực tiếp đi qua, không thèm ném cho đám nam nhân bên người cô một nửa ánh mắt.
Ánh mắt nhóm nam nhân trẻ tuổi nhìn theo hơi có vẻ đáng khinh bất tri bất giác đã biến mất.
Đợi đến lúc Lục Ngọc đi xa, mấy con em trẻ tuổi mới phát hiện chân mình mềm nhũn, bắp chân thế mà lại phát run.
Thanh niên hiệp nắm lấy cánh tay của Lục Qua: "Em họ ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Nàng là nương nương ở trong cung bồi dưỡng ư?"
Không, nói nàng là nương nương nũng nịu là sỉ nhục nàng. Phong thái này, thật sự so với trưởng lão trong gia tộc bọn họ còn đáng sợ hơn.
Không, các trưởng bối thật ra cũng rất ôn hoà, mà thời điểm Lục Ngọc đi tới, hắn chỉ cảm thấy một trận cương khí cực kì bá đạo đập thẳng vào mặt, giống như vạn quân mã đang chạy, trống trận rền vang.
Đây còn là con người sao, thật sự tựa như thanh Trảm Long đao của Lục gia đã thành tinh, nữ nhân như vậy, có cho bọn hắn mười lá gan cũng không dám nhúng chàm đâu.
Tình nghĩa anh em tất nhiên rất quan trọng, tâm chinh phục của nam nhân cũng ngo ngoe muốn động, thế nhưng đối với nguy hiểm, bọn họ theo bản năng vẫn chọn lùi bước.
Bông hoa cao lãnh, ai mà chẳng muốn hái, kể cả hoa hồng có gai, gai nhọn kia cũng không ngăn cản được người hái hoa.
Cho dù là con dao thành tinh, cũng không phải không có nam nhân điên cuồng muốn mạo hiểm, nhưng mà Trảm Long đao là thần khí kinh khủng như thế nào chứ.
Bọn hắn tới gần cô, trong lòng rõ ràng suy nghĩ bẩn thỉu, lại chỉ muốn quỳ trên mặt đất thuần phục, loại cảm giác nguy hiểm không thẻ khống chế này thật là đáng sợ, kinh nghiệm nhiều năm nói cho bọn hắn, biện pháp tốt nhất là tránh xa Lục Ngọc ra một chút.
Lục Qua không nghĩ kế hoạch được thiết kế tỉ mỉ chỉ vì khoảnh khắc con nhóc này xuất hiện trong nháy mắt lại bị phá huỷ hoàn toàn.
Tâm tình của hắn hơi sụp đổ: Lại là như vậy, vì sao luôn là như vậy, nó vừa xuất hiện đã dễ dàng bóp nát ý nghĩ muốn có đồ vật dễ như trở bàn tay của hắn.
Không cần tốn nhiều sức đã phá huỷ lòng tin mà hắn vất vả lắm mới xây dựng được.
Dù hắn có làm nhiều như thế nào, trong mắt Lục Ngọc hắn cái bóng cũng không có, Lục Qua hắn cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi.
Thật ra đúng là Lục Ngọc không có để Lục Qua vào mắt, hệ thống nói đúng, cô dốc lòng luyện võ, đến mức bây giờ những chuyện không quan trọng không thèm bỏ vào não.
Trảm Long đao vốn là một thần binh có thể uy hiếp một phương, nguyên bộ đao pháp của nó cũng không phải do tổ tiên Lục gia sáng tạo, mà là đồ vật đã tồn tại rất lâu, do cây đao này tự mang truyền thừa.
Người luyện công pháp sau khi luyện tới cuối cùng, sẽ cắt đứt hoàn toàn với võ công phổ thông, có thể đạt được lực lượng người bình thường khó có thể tưởng tượng.
Nếu luyện tiếp, khả năng cô sẽ chạm đến điểm cuối cùng trong truyền thuyết võ đạo của thể giới này, lấy võ nhập đao, phá tan hư không, phi thăng tại chỗ.
Nếu có thể mang theo Yến Nam Phong phi thăng luôn cũng được, cô chỉ đảm bảo người sống đến thọ hết chết già, đấy cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lại không thể làm như vậy, nên Lục Ngọc chỉ có thể cưỡng ép đè nén, tránh cho bản thân một ngày nào đó lên trời trước mắt bao người.
Bởi vì thế, đối mặt với Lục Qua đang thăm dò và tính toán, cô không hề thu liễm tài năng mà thả ra uy áp, để những người lòng dạ khó lường tự biết đường mà bỏ cuộc.
Nhưng đến trước mặt các trưởng bối, cô lại khôi phục thành bộ dáng vô hại, nhìn thím chuẩn bị quần áo cho cô, dưới những lời chúc phúc của trưởng bối hoàn thành lễ cập kê của nữ tử.
Vốn chuyện này nên cho mẫu thân đứng ra chủ trì, nhưng cha mẹ Lục Ngọc đều mất, thím ba dịu dàng bèn thay thế chức trách của mẹ cô.
Đợi sau khi kết thúc buổi lễ, Lục lão gia kéo tay cháu gái trên đài cao, bình tĩnh nói: "Hôm nay, ta có chuyện quan trọng tuyên bố, cháu gái Lục Tam Đao ta, Lục Ngọc, bây giờ đã trưởng thành, từ hôm nay đã có thể gánh vác trách nhiệm! Làm người thừa kế đao pháp của Lục gia, nàng cũng sẽ tiếp nhận vị trí gia chủ Lục gia tương lai!"
Lễ cập kê của Lục Ngọc chỉ mời toàn bộ Lục gia cùng những người thân quen của Lục Ngọc, ông nội Lục và bạn bè của cha mẹ Lục Ngọc khi còn sống.
Dựa theo lẽ thường, Lục Tam Đao không nên giao gánh nặng ở thời điểm này cho Lục Ngọc.
Cha Lục Ngọc lúc trước thông qua khảo nghiệm của Trảm Long đao, cũng không thể sống đến khi đảm nhiệm vị trí gia chủ.
Nhưng bây giờ Lục Tam Đao đã già, Lục Ngọc vừa mới trưởng thành, dựa theo gia quy, Lục Tam Đao cũng không không có bệnh tật gì.
Cho dù Lục Qua trong lòng vẫn hơi oán hận với chuyện này, hắn đang muốn ẩn núp một đoạn thời gian, cũng quyết định tạm thời ẩn nhẫn không bộc phát, miễn không để Lục Tam Đao nắm được nhược điểm.
Dù sao Lục Ngọc còn trẻ, Lục Tam Đao đã già, không bảo vệ Lục Ngọc được bao lâu. Một con nhóc có thể làm tốt ở vị trí gia chủ lâu dài hay không thì phải xem đã.
Nếu nó không có năng lực thì cũng chỉ được cái danh gia chủ, chỉ có thể làm con rối trong tay bọn họ mà thôi.
Lục lão nhị trong lòng tính toán, nhưng ngay lúc này, đột nhiên từ trong đám người truyền đến một giọng nói cực kì không hoà đồng, dùng thanh âm để mỗi người ở đây đều nghe thấy thét lên: "Ta phản đối!"
_________________
Lĩu: Các cục cưng ơi bé Lĩu quay lại rồi đây!!!
Chúc mừng 1000 vote!! *tung bông* *nổ pháo*
Cảm động quá huhu *khóc một dòng sông* (≧﹏≦)
Cảm ơn tất cả mọi người đã đi cùng Lĩu đến ngày hôm nay, ủng hộ Lĩu để Lĩu không bỏ cuộc ^^
Đầu tiên định bạo chương cơ hô hô, nhưng mà thấy lười quớ à =))) nên thôi ghép thành 1 chương cho nhanh hê hê.
6000 chữ của tui đó, đọc xong mà không thơm tui một cái là tui dỗi đấy =.=
À tiện thể tui sắp đào hố mới rồi, ai ngóng không nèo ;))) lại là xuyên nhanh nhá =))))
Yêu cả nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe để chống lại Corona nha!!
Thân yêu!!❤
21/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro