Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu luyến chia ly(5)

Cuối mùa thu, mưa bụi từng chút bay vào bên hiên đình. Cúc vàng vắng lặng, ngô đồng thưa thớt. Ngày mưa gió, trong cảnh trí nông sâu, vài sợi khói tàn lả lướt bay lên không trung, sâu kín đưa tới vài tia hàn ý.

Lê Thu dựa vào cửa, thân hình gầy yếu đơn bạc ngày nào, trôi qua hai năm đã nẩy nở rất nhiều, dung mạo nàng mĩ miều nhu nhược giống với ngạch nương của nàng, là loại mà người ta chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái, liền luyến tiếc dời đi. Nội thất trong phòng đơn giản, tương xứng với một thân xiêm y tơ trắng.

Nàng nhìn bầu trời xám xịt, tóc mai theo gió tung bay, trong khoảng thời gian ngắn không biết hôm nay là hôm nào, còn người thì đang ở nơi nào.

Khi còn đang mở to mắt nhìn, trên vai liền bị người phủ thêm một kiện y phục màu thu, "Cách cách, trời hơi trở lạnh, cẩn thận thân thể chút." Lê Thu phục hồi tinh thần lại, mắt cười nhìn nha hoàn săn sóc cho mình, mấy năm nay, cũng chỉ có nàng ở cạnh bên mình làm tri kỷ.

Họa Xuân chạm đến bàn tay nhỏ hơi lạnh của nàng, có chút đau lòng lại bất đắc dĩ mà khuyên: "Cách cách, thân thể là của mình, người ngoài tính là gì, người vẫn nên bảo trọng chính mình mới là..." Nàng do dự mà ngẩng đầu xem thần sắc chủ tử, "Ngày mai thế tử Di Thân Vương tròn một tuổi, ngài..."Lê Thu nghe vậy không khỏi run tay. "Họa Xuân, ta mệt mỏi."

"Vâng vâng, nô ty hầu hạ người nghỉ ngơi ngay."

Thân hình nho nhỏ của tiểu cô nương cuộn tròn trong chăn đệm, lưng đưa về phía nha hoàn bên ngoài còn chưa có rời đi.

Nàng đang muốn khóc, nhưng lại phát giác chính mình không chảy ra được một giọt nước mắt, chỉ có trong lòng tràn đầy chua xót mà thôi. Mấy năm nay, nàng vì người kia khóc nhiều ít, sự là chính bản thân nàng còn không rõ nữa.

Lê Thu đã không còn là Lê Thu mờ mịt ngây thơ kia. Càng ngày nàng càng thêm rõ ràng, nàng đối với thập tam thúc, đã không phải là tình thủ túc không muốn xa rời, mà chính là nhi nữ tình trường. Nói thực ra, sau khi nhìn rõ lòng mình, nàng bất giác khiếp sợ, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, duyên phận giữa hai người như nước chảy lâu dài, không thể nào là một sớm một chiều. Tình cảm của nàng đối với thập tam thúc, đã sớm gieo xuống, hiện giờ đã khắc vào trong xương cốt, chỉ tăng chứ không giảm.

Lê Thu dám cam đoan, thập tam thúc cũng đã nhận ra cái gì đó. Từ sau khi hắn đại hôn, liền vô tình cố ý mà trốn tránh chính mình, nhưng mà càng mông lung lảng tránh, càng gợi lên căn cơ kia trong lòng nàng, cứ như vậy không yên suốt hai năm. So với ai hết nàng biết rõ ràng hai người bọn họ tuyệt không có khả năng, nhưng mà muốn nàng quên đi, muốn nàng từ bỏ, nói dễ hơn là làm?

Nếu đã không bỏ hắn xuống được, liền cất hắn thật sâu trong tim.

Đã lâu chưa được nhìn thấy hắn,thật vất vả mới tìm được một cơ hội, sao nàng có thể không đi chứ...

Lê Thu mông lung mà ngủ, trong mộng là nam nhân ôm ấp hài tử hắn trêu đùa, mẫu thân hài tử đứng một bên, mỉm cười chăm chú nhìn một lớn một nhỏ.

Mà nàng, trong mộng ngoài mộng, đều khóc không thành tiếng.

***

"Tứ ca...... Thu Nhi, mời vào bên trong....."

Dận Chân nhìn trong phú trang trí không khác ngày thường, không khỏi nhíu mày, không tán đồng nhìn người bên cạnh: "Nói như thế nào cũng là ngày Hoằng Xương tròn một tuổi, sao trong phủ lại quạnh quen như vậy. Chẳng lẽ đường đường là Di Thân Vương đại thanh, lại nghèo thành nông nỗi bực này?"

Dận Tường cười khẽ ra tiếng, theo sau lời hắn đáp: "Còn không phải sao, tri phủ thanh liêm mười năm, có mười bông tuyết bạc. Còn không phải là tứ ca khắt khe với ta sao?"

Dận Chân nghe hắn nửa đùa nửa thật đáp lời, tự xét lại: thường ngày bổng lộc của lão thập tam là nhiêu hay ít? Ôi.... thật sự không có tí ấn tượng.

Lê Thu nghe hai người lời qua tiếng lại, không khỏi che miệng cười khẽ, khi ngẩng đầu liền đối diện cặp con ngươi ngăm đen của nam nhân kia: "Thu Nhi trưởng thành rồi." Còn trổ mã đến ngày càng đẹp mắt. Hắn ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu.

Dận Chân bị kéo thay đổi đề tài, ý vị thâm trường mà nhìn nữ nhi duyên dáng yêu kiều: "Thời gian đúng là trôi nhanh, sang năm Thu Nhi liền tới tuổi cập kê, là thời điểm cần lưu ý hôn sự..... Lão thập tam, đệ có cái gì...."

"Nữ nhi không vội....."

"Thần đệ thật ra cảm thấy không vội...."

Hai người đều vội vàng mở miệng, không thể không nhìn nhau một cái, có chút xấu hổ.

Dận Chân không nhìn được chuyện kỳ quặc trong đó, tuỳ ý cong cong khoé miệng: "Trẫm chỉ là thuận miệng nhắc tới, hai người các ngươi đã gấp đến độ này, nữ nhi bảo bối của trẫm, tự nhiên là muốn ở bên trẫm thêm hai năm..." nói xong, Dận Tường liền bĩu môi, "Nhà, phúc tấn nhà đệ tới."

Dận Tường theo ánh mắt hắn nhìn tới, nhàn nhạt " n" một tiếng, vuốt ve chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái, lẳng lặng mà đứng, trên khuôn mặt tuấn tú đã không còn sung sướng nhẹ nhàng như vừa rồi.

Sau khi An Du hành lễ với hoàng đế, một đôi mắt đẹp to đen tự nhiên dừng lại trên người Lê Thu, khách khí mở miệng: "Đây là Thu Nhi đi....." vừa nói vừa chầm chậm tiến đến, thân thiết kéo tay nhỏ của tiểu cô nương, "Lớn lên đẹp như thế."

Lê Thu bị sự nhiệt tình thình lình xảy ra của nàng ta đột nhiên dọa đến, tay cứng lại, hất ra không được mà để lại cũng không xong, chỉ đành xấu hổ mà hướng về nàng ta cười.

Ánh mắt Dận Tường dừng lại trên bàn tay đang nắm của hai người, kéo cổ tay trắng nõn của Lê Thu qua: "Thu Nhi không phải tên ngươi có thể gọi. Sau này vẫn nên gọi nàng mọt tiếng cách cách thoả đáng chút." Dù trong lòng nổi lên bão táp phong ba, trên mặt nữ nhân vẫn không biểu hiện cái gì, lui về sau một bước, cung cung kính kính mà hành lễ: "Là thiếp thân đi quá giới hạn, cách cách xin đừng trách."

"Ai," Dận Chân đỡ một chút, "Phúc tấn không cần đa lễ." Một đôi mắt đen uy nghiêm mà hướng về phía Lê Thu, "Không biết lễ nghĩa! Nào có trưởng bối lại hành lễ với tiểu bối hoang đường như vậy, còn không mau tới gặp qua thập tam thẩm của con."

Lê Thu bị Hoàng A Mã chỉ trích trước mặt mọi người, có chút không xuống đài được, nhưng lại sinh giận dỗi, không nể mặt ai, thẳng tấp không chịu hành lễ.

Nàng chính là không thèm chào hỏi nữ nhân này.

Không khí nhất thời im lặng xuống, ánh mắt tam thúc sáng quắc dừng ở trên người tiểu cô nương.

Cuối cùng vẫn là Dận Tường mở miệng cười giải vây: "Vốn không phải là chuyện lớn lao gì, tứ ca hà tất cùng hài tử giằng co. Thu Nhi không muốn liền thôi, người làm trưởng bối, đều phải có sự độ lượng..." bàn tay to phất qua tóc mai đen nhánh của Lê Thu: "Đừng đứng cả ngày ở chỗ này, mời vào bên trong."

An Du ở một bên nghe ra ý tứ trong lời nói của nam nhân, trong lòng tuy có uỷ khuất, nhưng ngoài miệng tự nhiên liên tục phụ hoạ. Dận Chân cũng không muốn trong ngày lành làm mọi người mất hứng, không vui liếc khuôn mặt nhỏ quật cường của Lê Thu, đi đầu mang theo đoàn người vào ngồi đúng vị trí trong phòng khách.

Bởi vì khúc nhạc đệm vừa rồi, bữa ăn phá lệ an tĩnh, chỉ có An Du vội vàng gắp thức ăn cho Dận Tường, ôn nhu thúc giục hắn ăn nhiều một chút. Lê Thu đối diện cúi đầu xuống, cái miệng nhỏ ăn từng miếng cơm nhỏ, không nhìn rõ vui buồn...

Dận Chân ho khan một tiếng, đánh vỡ đại sảnh yên lặng: "Lão thập tam, sao không thấy tiểu thọ tinh nhà đệ a?" Không chờ Dận Tường mở miệng, An Du liền giải thích: "Bẩm Hoàng Thượng, thiếp thân sợ Hoằng Xương còn nhỏ, lại nghịch ngợm ầm ĩ, ảnh hưởng đến người..."

Dưới gối hoàng đế ít con nối dõi, đối với hài tử phá lệ yêu thích, sao có thể bỏ qua như vậy, thuận miệng nói tiếp: "Như thế nào? Mau ôm tới cho trẫm nhìn một cái."

An Du theo bản năng mà nhìn về phía Dận Tường, mà hắn tựa hồ đối với đề tài này không để ý chút nào, thần sắc cứ nhàn nhạt.

"Nếu như vậy, thiếp thân sẽ đi ẵm Hoằng Xương đến đây."

——————————

Editor có lời muốn nói: ta edit từ bản cv mà không có bản raw thế nên có một số từ không tra rõ nghĩa được đành để theo ý của ta, dẫn đến tên của nha hoàn thiếp thân của Lê Thu bị sai. Nàng ta tên "Hoạ Xuân" mà bản cv dịch thành "tranh khiêu dâm" hú hồn chưa, mà "tranh khiêu dâm" làm ta cứ tưởng là Hoàng Đồ (do trả theo phiên âm Hán việt với pinyin)
Ta sửa lại chương này trước, hai chương đã đăng sẽ sửa sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro