Lưu luyến chia ly (18)
Lê Thu ở ngoài cửa sổ nghe tiếng rên rỉ say lòng người của hai người bên trong phòng: "A.....A...." hai tiếng rên này quả thực là thanh nhĩ duyệt tâm(*), uyển chuyển mất hồn. Chỉ thấy hai người kia lại thay đổi tư thế, đôi chân nhỏ như bạch ngọc của Họa Xuân mở ra rất lớn, hai chân nam nhân thì gập lại, quỳ gối ở hai bên hông Họa Xuân, một cây côn thịt không nhịn được mà liên tục ra vào. Hưng Đức vốn xuất thân là võ tướng, thân hình cường tráng, côn thịt cũng to thẳng như ngó sen, thô đến dọa người.
(*) thanh nhĩ duyệt tâm: âm thanh nghe vào tai làm lòng vui sướng.
Lại nhìn đến Họa Xuân trên giường, thấy hai mắt nàng nửa mở, khuôn mặt đẹp đẽ duyên dáng yêu kiều, sớm đã đỏ ửng, đầu khẽ nghiêng, cắn chặt tay nhỏ, miệng không ngừng y y rung động, thừa nhận côn thịt lớn không ngừng va chạm. Hai đầu vú nhỏ nhắn hồng đạm kiều nộn, lại dị thường ngạo nghễ dựng đứng, bị nam nhân không ngừng đâm vào, cặp vú trắng nõn đong đưa, hấp dẫn ánh mắt người khác.
"A...... thật sảng khoái, Thu Nhi, tiểu huyệt nàng thật hẹp, lại nhiều nước, thật là cực phẩm, sung sướng đến chết mất..."
Thân thể Hưng Đức quả nhiên rất khỏe mạnh, một cây gậy thịt đảo như bay, nữ nhân nghe nam nhân nói lời dâm đãng, tại chỗ hai người kết hợp xuân thủy liền phun ra, bọt nước bắn ra bốn phía, phun vừa nhiều lại vừa mạnh, bắn đến ngực bụng Hưng Đức ướt đẫm.
Lê Thu nghe được âm thanh vừa dứt của hắn, liền như bị sét đánh. Hắn... hắn vừa rồi gọi Họa Xuân là cái gì? Thu Nhi? Là Thu Nhi sao? Chẳng lẽ, người nam nhân này vẫn coi nha hoàn cận thân của nàng là thế thân cho nàng, đối với nàng cầu mà không được, liền đem hỏa dục phát tiết lên trên người Họa Xuân?
Côn thịt của nam nhân bị dâm thủy tưới đến ướt đẫm, trong phút chốc, quy đầu dò xét vài cái liền chuẩn xác tìm được của huyệt, phần eo trầm xuống, nguyên cây côn thịt hoàn toàn đi vào trong hoa tâm của Họa Xuân. Cảm thấy thịt non mềm mại ấm áp bao trùm kín mít lên côn thịt của mình, không một khe hở. Hưng Đức thong thả kích thích phần eo, làm côn thịt cọ xác bên trong mị thịt vừa mới cao trào. Tiếp theo mở hai đùi của nữ nhân ra, rất nhanh liền thọc vào rồi rút ra.
Họa Xuân bị nam nhân không chút thương hoa tiếc ngọc đâm, mỗi một lần, mỗi một động tác đều khiến linh hồn nhỏ bé của nàng muốn bay lên, côn thịt thô to nóng bỏng mỗi lần đều đâm vào tới tử cung của chính mình, cảm giác tê dại ngứa trướng truyền khắp toàn thân, cái loại cảm giác này thật đúng là dục tiên dục tử, nàng không tự chủ được mà ôm đầu Hưng Đức, sợ hắn sẽ đột ngột dừng lại.
Hưng Đức tựa hồ hưng phấn tột độ, vươn đôi tay, bắt lấy hai quả đào, cuồng vê thưởng thức. Lại một vòng cường công, bỗng chốc kêu một tiếng: "Thu Nhi ngoan của ta... hảo cách cách... phu quân làm nàng đến thoải mái sao... ân... muốn... muốn tới..."
Họa Xuân biết nam nhân tới cực hạn rồi, hoảng loạn vươn đôi tay nhỏ mềm yếu, đẩy thân mình hắn: "Ngạch phụ, xin người... không cần... không cần... bắn ở bên trong..." Hưng Đức rầu rĩ "ân" một tiếng, hắn tự nhiên biết, nàng ta có thai liền không tốt. Liền mạnh bạo chọc thêm vài cái, rồi nhanh chóng rút côn thịt ra, vội vàng ngồi xổm trên người Họa xuân, bàn tay to cầm côn thịt ướt đẫm ngượng ngùng, vẫn còn nhỏ nước, đem quy đầu to lớn nhắm ngay cái miệng nhỏ của Họa Xuân: "Thu Nhi ngoan, đem côn thịt của phu quân ngậm lấy nào..."
Họa Xuân tựa hồ đã sớm có sự chuẩn bị, không đợi hắn nói xong, đã mở đôi môi anh đào, miễn cưỡng đem quy đầu ngậm lấy. Chỉ thấy Hưng Đức hưởng thụ khép mắt lại, trong miệng khe khẽ nói: "A... miệng nhỏ của Thu Nhi mút thật chặt ... xem ra là thèm đến hỏng rồi, phu quân liền đem dương tinh bắn cho nàng..."
Dứt lời liền xuất tinh, không hề nhẫn nại, tinh dịch nồng đậm theo tiếng "phụt phụt" bắn nhanh ra ngoài, tay phải nam nhân không ngừng vuốt côn thịt, kéo dài khoái cảm, cho đến khi tinh dịch tiết ra hết, mới thu tay về, ngã ở trên người Họa Xuân phì phò lớn tiếng thở dốc.
Chỉ thấy Họa Xuân "lộc cộc" một tiếng, đem một miệng đầy tinh dịch đều nuốt xuống. Lê Thu khó có thể xin mà chảy nước mắt, tiểu nha đầu khả ái hoạt bát xưa nay bên cạnh nàng thế màn bị buộc làm chuyện dâm mị dơ bẩn như thế. Cầm thú... người nam nhân này chính là cầm thú.
Tiếp theo di mắt đi, nhìn lại hướng Hưng Đức, lại thấy hạ thân hắn dựng đứng một cây côn thịt khổng lồ như cũ, quy đầu thô to, thân gậy ngăm đen cao lớn, hoàn toàn không có dấu vết vừa mới phát tiết.
Họa Xuân thở mạnh mấy hơi, khóe mắt thấm ra hai hàng lệ. Nam nhân lại còn không biết thỏa mãn màn nghiêng xuống ghé trên người nàng, dương cụ dữ tợn cọ cọ làn da kiều nộn, thấp giọng nói: "Chúng ta lại làm một lần nữa?"
Họa Xuân nghe vậy vội vàng lắc đầu, tránh đi cực đại nóng rực của hắn, năn nỉ nói: "Ngạch phụ, thôi đi... lỡ như cách cách thấy được thì không tốt cho ngạch phụ a... cầu xin người..." Hưng Đức tâm tình tốt gật đầu, vòng tay ôm lấy nàng, ngửi hương thơm trên người nàng: "Thấy liền thấy, ta lại được ôm nàng nhiều thêm một hồi."
Họa Xuân nghe ra ôn nhu hiếm thấy trong miệng nam nhân, liền không khỏi mềm nhũn trong lòng hắn: "Ta biết người mà ngài muốn ôm cũng không phải là ta... mà là tiểu nhân nhi người ngày nhớ đêm mong kia mà thôi..."
"Ha ha, Họa Xuân của ta ghen tị kìa." Hương Đức duỗi tay vuốt ve một bên vú nàng, cười nói: "Đừng suy nghĩ bậy bạ, không nói chuyện khác, ta đối với ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao?"
"Ta tự nhiên rất rõ ràng, trong lòng ngạch phụ căn bản không có ta." Họa Xuân nhẹ nhàng than một tiếng: "Ta chỉ là một cái nha đầu, người cũng bất quá chỉ đem ta thành thế thân cho cách cách, không biết thương tiếc mà đùa bỡn thôi... Canh giờ không còn sớm, ngạch phụ vẫn là mau chóng đi đi."
"Ai! Nữ nhân ngươi chính là lòng dạ hẹp hòi." Tuy những lời Họa Xuân nói đều là sự thật, nhưng hắn làm sao mà trực tiếp thừa nhận được...
Đã hơn nửa năm thế nhưng hắn chưa từng chạm qua thê thử một lần, hắn đương nhiên biết Lê Thu không muốn gả cho mình, nên vẫn không dám cưỡng bức nàng. Ngày ấy Hoàng Thượng trong triều chợt tứ hôn, hắn cũng dị thường kinh ngạc, ai không biết Ung Chính sủng ái nhất chính là nữ nhi này, làm sao nàng có thể để mắt đến chính mình. Đem một nhân nhi cao quý như thiên tiên cưới về nhà, tự nhiên phải thật cẩn thận hầu hạ. Ai ngờ đêm tân hôn, tân lang hắn phòng tân hôn còn chưa kịp bước vào, Lê Thu liền khóa lại, hắn chỉ đành tạm chấp nhận ở thư phòng. Ngày tháng về sau, tiểu cô nương đối với hắn thật sự lãnh đạm, ngày ngày đối diện với một khuôn mặt lạnh, sao hắn dám mở miệng đề nghị chuyện phòng the...
Mất mát rất nhiều, nhưng bù lại không nghĩ tới nha hoàn bên cạnh nàng lớn lên xinh đẹp, có lẽ ở bên người Lê Thu lâu ngày, bộ dáng khí chất có vài phần tương tự, hắn là võ tướng, bên người lại không có nữ nhân thông phòng, liền nổi lên tâm sắc. Rốt cuộc đang độ tuổi khí huyết phương cương, hằng đêm đều nghĩ đến khuôn mặt nhỏ của Lê Thu, vừa niệm khuê danh nàng vừa dùng ngũ chỉ cô nương(*) tự an ủi, tinh tương con cháu bắn thật xa, chung quy cũng không phải biện pháp tốt.
(*) ngũ là 5, chỉ là ngón tay, ngũ chỉ cô nương chính là năm ngón tay, nam nhân hay dùng để... hí hí
Lại bởi vì tướng mạo hắn cương dương đoan chính, thường xuyên qua lại nên nha đầu Họa Xuân kia tựa hồ đối với hắn nảy sinh xuân tâm, liền thuận lí thành chương mà lăn lộn cùng một chỗ... Sau lại dần dần từ trong miệng của Họa Xuân biết được, hóa ra Lê Thu đã sớm có người trong lòng, nhưng không biết tại sao lại không được nên duyên, tự nhiên liền chướng mắt chính mình.
Cứ như vậy, Hưng Đức cũng dần dần phai nhạt tâm tư tìm Lê Thu hành phòng, hắn cũng không phải người thích làm khó người khác. Nam nữ hoan ái cần nhất là ngươi tình ta nguyện, nếu không thì không thể nào hưởng hết được lạc thú trong đó. Huống chi, tư vị nha đầu kia tốt như vậy, vừa làm nàng ta vừa có thể tưởng tượng đến vẻ đẹp thiên kiều bá mị của thê tử kia, vô cùng vui sướng. Huống hồ nhiều lần yêu đương vụng trộm cũng bằng thêm vài phần kích thích, hà tất còn muốn đi dùng mặt nóng dán mông lạnh của nữ nhân lạnh lùng kia!
Vừa nghĩ tới đó liền động thân mình, gắng gượng loát động vài cái trên côn thịt, nắm nó đưa đến bên miệng Họa Xuân, " Nếu ta là nàng a, ta sẽ không tưởng tượng cái gì lung tung rối loạn đâu, chuyên tâm đem chủ tử nàng hầu hạ cho tốt mới phải. Tới đây, gia đem cây gậy thịt lớn nàng yêu nhất tặng cho nàng để bồi tội được không?"
Họa Xuân thoáng chốc đỏ mặt, lại cũng dễ bảo mà vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn, ngoan ngoãn liếm láp côn thịt hùng vĩ vẫn còn ướt đẫm dâm thủy...
----------------------
Vì sửa nhà nên máy tính đã đem dẹp rồi, chờ ta sửa nhà xong lại có chương đều đều nhé các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro