Đồng căn sinh - Chương 2
Edit by Như Ca - Đại Nương Nhà Bên
-----------------------------------
Lê Thu liền chọn ngay một gốc đại thụ gần nhất, lảo đảo đi qua ngồi xuống. Thời tiết quá oi bức, trong bụng lại không có bất cứ thứ gì để cung cấp sức lực cho chính mình, nàng mà không nghỉ ngơi một chút, chắc chắn sẽ chịu không nổi.
Lý ma ma được đại ca kia giúp đỡ, nói không chừng còn có cơ hội sống sót, lúc này nàng không thể gục ngã, nàng còn phải đích thân chăm sóc Lý ma ma nữa...
Lại nói đến, kỳ thực Lý ma ma là nhũ mẫu của mẫu thân nàng, sau đó lại gả theo mẫu thân đến Lê gia, liên tiếp hầu hạ hai thế hệ trong nhà. Ngày thường ma ma đối với nàng cực tốt, trong ngoài đều giúp nàng an bài thoả đáng, nếu không phải tai bay vạ gió lần này.... ma ma sẽ không...
Nghĩ đến đây, Lê Thu ôm hai đầu gối khóc không thành tiếng.
Từ lúc Thượng thư phủ bị niêm phong tra xét đến nay đã được ba tháng, nàng tận mắt nhìn thấy Tư Mã Thừa tướng mang theo rất nhiều Ngự lâm quân, giơ cao cây đuốc suốt đêm tiến vào phủ Thượng thư, trong phủ tức khắc rối thành một đoàn, phàm là có nha hoàn hoặc gã sai vặt muốn chạy trốn, đều không ngoại lệ mà trực tiếp giết chết.
Phụ thân Lê Thu là Lê An Khang đối với kiếp nạn này tựa hồ đã đoán trước được, sớm lén phân phó cho Lý ma ma, nếu có một ngày phủ Thượng thư gặp nạn, liền mang theo nữ nhi mới vừa cặp kê của hắn từ cửa bí mật phía sau hậu viện chạy trốn. Lại ngàn vạn lần dặn dò, thỉnh cầu ma ma nhất định phải hảo hảo chiếu cố nữ nhi bảo bối duy nhất này của hắn...
Lý ma ma sống nhiều tuổi như vậy rồi, việc triều đình tuy không quen thuộc, nhưng rốt cuộc đã làm hạ nhân trong phủ quan gia nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng nghe được chút phong thanh. Lập tức cả nguyên do trong đó cũng không hỏi, chỉ quỳ xuống dập đầu một tiếng giòn tan với Lê phụ, hứa chỉ cần bà còn một hơi thở, dù liều cái mạng già cũng phải bảo hộ tiểu thư chu toàn.
Lê An Khang đối với lão ma ma cũng thập phần yên tâm, liền không còn vướng bận, lẳng lặng chờ một ngày họa ập đến nhà...
Nhưng Lê Thu từ nhỏ đã lớn lên cùng phụ mẫu, làm sao có thể làm ra chuyện ruồng bỏ người thân như thế, vô luận Lý ma ma tận tình khuyên bảo như thế nào nàng cũng kiên quyết không đi. Nàng cho dù chết, cũng muốn chết cùng một nơi với cha nương!
Nàng dường như phát điên đi khắp phủ tìm phụ thân của mình, lại từ xa xa trong thấy Tư Mã Thừa tướng đang giơ bảo kiếm sáng choang đối diện cha nàng, trên mặt mang theo vẻ đắc ý cười dữ tợn, mà cha nàng mặt không đổi sắc, chỉ gắt gao lôi kéo tay nương, căm tức nhìn cẩu tặc kia.
Lê Thu lập tức muốn lao ra, lại bị Lý ma ma gắt gao giữ chặt, "Tiểu thư, lão nô cầu xin tiểu thư, trăm triệu lần không được xúc động a... Mau nhìn, tiểu thư, phu nhân đang nhìn người kìa!"
Lê Thu theo bản năng nhìn về phía đó, quả nhiên mẫu thân nàng mặt đầy nước mắt đang nhìn về phía nàng, miệng không ngừng mấp máy --
Đi mau, Thu Nhi, đi mau...
Tiểu cô nương đang muốn đáp lại cái gì đó, thì một màn kế tiếp, liền trở thành ác mộng cả đời khó quên của nàng.
Cha kích động rít gào mấy câu, nàng lại không nghe rõ, chỉ thấy sau đó, cha dùng ngực mình đón lấy lợi kiếm đang nâng cao của Tư Mã Thừa tướng, thân kiếm bén nhọn thoáng chốc xuyên qua máu thịt, kết thúc tính mạng của Lê Thượng thư.
Lê Thu khó có thể tin mà hô lớn ra tiếng, Lý ma ma lập tức bưng kín miệng nàng, nhất thời lệ già tung hoành, ở bên tai nàng nói nhỏ: "Tiểu thư, người cũng biết lão gia làm vậy là vì cái gì? Đây là khí tiết của lão gia, cũng là muốn giành thêm cho người một chút thời gian đó tiểu thư... Trên dưới phủ Thượng thư, chắc chắc không ai có thể thoát được, chẳng lẽ người muốn uổng phí một mảnh tâm ý này của lão gia hay sao?"
Lý ma ma nghẹn ngào tiếp tục khuyên nhủ, "Tiểu thư, thù của Thượng thư phủ sớm muộn gì chúng ta cũng phải báo, bây giờ nếu người xúc động chạy ra bên ngoài, vậy tia hy vọng cuối cùng của Lê gia coi như xong rồi a tiểu thư... Đi nhanh đi, đi theo lão nô thôi tiểu thư..."
Lê Thu nghe vậy suy sụp ngừng giãy giụa, như là vừa mất đi hồn phách, bị Lý ma ma từ cửa bí mật sau hậu viên kéo ra bên ngoài phủ...
Mẫu thân Lê Thu bên kìa thoáng thấy thân ảnh nữ nhi đã biến mất, mới vui mừng cười, dứt khoát nắm lấy mũi kiếm còn nhỏ máu tươi trong tay tặc nhân(*) kia, không hề lưu luyến cứa qua cổ mình, cùng với trượng phu thâm ái (yêu thương sâu đậm) của mình chết chung một chỗ.
(*) trong cv để là "kẻ cắp" nhưng lại không hợp hoàn cảnh, tên ta để nguyên là hán việt là "tặc nhân"
Tư Mã Đình rất là kinh ngạc, hắn vốn nghĩ muốn lưu phu nhân khuynh quốc khuynh thành này của Lê An Khang lại, bản thân hắn mơ ước nàng đã lâu, thật vất vả mới gặp được cơ hội tốt như vậy, đang tính toán lén mang nàng ta về hảo hảo yêu thương một phen, ai ngờ nữ nhân này lại không biết tốt xấu cương quyết như thế... Thật sự là đáng tiếc vô cùng.
Từ đây, Lê Thu cùng Lý ma ma hai người một đường xuôi về phương nam, màn trời chiếu đất suốt ba tháng, cơ hồ là bán hết tất cả trang sức đồ vật đáng giá trên người, mới miễn cưỡng chống chịu đến ngày hôm nay.
Nói đến cũng kỳ quái, hai người dọc theo đường đi thế nhưng không gặp bất kỳ truy binh nào của Tư Mã lão tặc, không biết là do trời xanh phù hộ, hay vẫn là có ẩn tình khác đây...
Lê Thu lau nước mắt trên mặt, cười khổ vài tiếng. Hiện giờ nàng ngay cả bản thân còn khó bảo toàn, sao còn dám nói đến chuyện báo thù cho cha nương? Ngay cả ngày nào có thể quay lại kinh thành còn không biết được...
Nhưng mà, giữ được núi xanh, liền không sợ không có củi đốt. Chắc chắn có một ngày, nàng muốn xem huyết tẩy (tắm máu) Thừa tướng phủ, oan tình quấn thân cha, mới xem rõ hận thù hôm nay.
Tiểu cô nương chống thân cây cao lớn đứng dậy, từng bước từng bước hướng đến nhà lão lang trung mà đi. Việc cấp bách trước mắt, vẫn là bảo trụ mệnh của ma ma...
...
Vừa mới vào cửa, Lê Thu liền chú ý tới lão lang trung đang vuốt ve chòm râu hoa râm lắc đầu, trong lòng không khỏi run lên, chẳng lẽ tình huống Lý ma ma không được tốt?
Lý Ý Kỳ nhíu mày nhìn về phía lão nhân đã như người chết nằm trên giường, thấp giọng mở miệng: "Lang trung, thật sự không còn biện pháp nào sao?"
Lão lang trung thở dài một tiếng, từ trong hòm thuốc đã cũ kỹ lấy ra một miếng sâm nhỏ, để vào trong miệng Lý ma ma, "Sống không quá hôm nay, hiện giờ dùng dùng miếng sâm này kéo dài chút hơi tàn, nói không chừng sẽ xuất hiện hồi quang phản chiếu (*), để các ngươi có thể nói với nhau vài lời cuối cùng." Nói rồi hồ nghi nhìn về phía nam nhân cao lớn kiên nghị, "Ý Kỳ, ta không nhớ con có người thân thích như thế này mà?"
(*) hồi quang phản chiếu: là một thuật ngữ Phật giáo Hán Việt (: 迴光返照/ Huíguāngfǎnzhào), sự minh mẫn cuối (terminal lucidity), lời tạm biệt cuối (one last goodbye), chỉ hồi phục trở lại mạnh mẽ đột ngột xảy ra đối với con người lẫn sự vật trước khi kết thúc hoạt động trao đổi chất để tồn tại. Chữ "hồi" là quay lại, "quang" là ánh sáng, "phản" là trở lại, "chiếu" là soi sáng. Như vậy, "Hồi quang phản chiếu" là quay ánh sáng trở lại, soi rọi chính mình. Ở Việt Nam thường hay biết về hiện tượng người già trước khi chết thường minh mẫn lạ thường hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu tháng nào năm nào thực chất lúc ấy họ đã cảm nhận được cái chết => Nguồn: Wikipedia
Nam nhân nghe vậy cũng không giải thích, đôi mắt lẳng lặng dừng trên khuôn mặt đầy nước mắt của nữ hài nhi.
Lão lang trung thấy vậy đại khái cũng minh bạch (hiểu rõ), hai đứa nhỏ Lý gia đều là người lương thiện, chỉ tiếc cha nương qua đời quá sớm.
Rồi sau đó lại nhìn về phía tiểu cô nương lệ rơi đầy mặt đang quỳ phủ phục ở bên cạnh lão nhân kia, bất đắc dĩ mà lắc đầu, ai, cũng đều là người đáng thương a...
Quả thực, chỉ trong chốc lát Lý ma ma liền từ tử mở ra đôi mắt đã vẩn đục, có chút linh quang đánh giá ba người cùng hoàn cảnh xa lạ.
"Ma ma, rốt cuộc người tỉnh rồi! Thu Nhi rất lo lắng cho người..." Lê Thu nhanh chóng lau khô nước mắt ra vẻ cao hứng.
Lý ma ma cố hết sức nhìn về phía tiểu cô nương cười cười, thân thể bà bà biết rất rõ, hơn nữa trong miệng còn có mùi vị của miếng sâm, bà liền rõ ràng hơn thời điểm mình phải xuống hoàng tuyền bồi lão gia và phu nhân lập tức liền đến...
Lão nhân run rẩy vươn đôi tay có chút khô khốc, Lê Thu hiểu ý bắt được nó, biết ma ma còn có chuyện muốn nói, "Tiểu thư... vừa rồi là tiểu tử này đưa lão nô tới đây đi..." thanh âm Lý ma ma rất thấp, mỗi một chữ đều như dùng hết tất cả hơi thở để nói, thần trí của bà vẫn luôn thực rõ ràng, loáng thoáng đã nghe được nam nhân cường tráng kia chính là ân nhân cứu mạng của bà. Nói rồi, bà gian nan quay đầu nhìn về phía Lý Ý Kỳ: "Ân nhân... lão bào tử cầu người hãy cứu tiểu thư nhà ta..."
Lão nhân nghẹn ngào, ở nếp uốn nơi khóe mắt đã vẩn đục trượt xuống hai hàng lệ, "Tiểu thư là người đáng thương, nếu ta đi rồi, nàng liền rất cô độc, không nơi nương tựa... Tiểu tử, lão bà tử biết ngươi là người tốt, cầu xin ngươi hãy cứu nàng... Cầu xin ngươi..."
"Ma ma... đừng nói như vậy... Người sẽ khá lên mà..." Lê Thu ở một bên ôm lấy thân mình lão nhân, khóc không thành tiếng.
Lý Ý Kỳ chỉ cảm thấy yết hầu siết lại, khô khốc mà phun ra một câu: "Ma ma yên tâm, Lý mỗ chắc chắn tận tâm tận lực, giúp đỡ cho tiểu thư nhà bà."
Lý ma ma nghe vậy vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng nhìn về phía tiểu cô nương bà đã chăm sóc từ bé đến giờ, nàng vẫn còn là một hoa nhi (cô nương nhỏ tuổi, chưa trãi sự đời), sao lại gặp phải kiếp nạn này, "Tiểu thư ngoan của ma ma... Lão gia phu nhân chỉ muốn người bình bình an an mà sống, người có biết không? Còn ma ma, thật sự muốn nhìn thấy người gả chồng sinh con... sống thật hạnh phúc..."
Một câu còn chưa nói xong, lão nhân nhắm mắt xuôi tay, trên mặt còn mang theo nét tươi cười mong đợi, làm như bà tận mắt thấy được cảnh Lê Thu giúp chồng dạy con sinh hoạt hằng ngày.
Lê Thu gắt gao cắn đôi môi, không nói một lời, móng tay thật dài cắm vào da thịt, không kiềm chế được nước mắt.
Bàn tay to của nam nhân bỗng nhiên nắm lấy ngón tay nàng, Lê Thu mê mang mở hai mắt đẫm lệ ra nhìn hắn.
"Người chết không thể sống lại, hà tất gì phải tra tấn chính mình như vậy." Nam nhân nói thực bình tĩnh, hắn tận mắt chứng kiến ba người thân thiết ra đi, tử biệt, đối với hắn đã không còn tạo được chấn động gì, hắn chỉ biết, người còn sống, phải cố gắng sống cho thật tốt mới là đúng đắn, "Ta đã đáp ứng ma ma của ngươi rồi, liền đem ngươi sắp xếp ổn thỏa, ngươi... tin ta không?"
Lê Thu chợt nhào đến trong lồng ngực nam nhân thống khổ khóc, nàng chịu áp lực suốt ba tháng, cha nương đi rồi, Lý ma ma cũng đi rồi, trên đời này nàng chỉ còn một mình... Tiểu cô nương mười lăm tuổi, thật sự quá bất lực, nàng rất sợ, ngày ngày lo lắng đề phòng truy binh đuổi đến, cơm canh cũng là ăn bữa nay lo bữa mai...
Hiện giờ, thế nhưng gặp được một người nam nhân hỏi nàng rằng "Ngươi có tin ta không," nàng như thế nào mà không tin đây? Mà nàng cũng không thể không tin.
Lý Ý Kỳ cứng thân mình lại, không đoán được tiểu cô nương sẽ có hành động như vậy, lại không thể đẩy nàng ra, thân nam nhân hơn ba mươi năm chưa từng thân cận như vậy với nữ nhân nhất thời sinh thương hại, đành phải vỗ nhẹ thân mình nhỏ xinh của nàng, thấp giọng an ủi: "Không khóc... sau này Lý đại ca chiếu cố ngươi..."
Nam nhân có lẽ đã không nhớ rõ, lời này hắn từng cùng Nhị đệ mình nói qua. Mà lần đó hắn nói ra, liền phải dùng cả đời đi thực hiện...
Hắn lại càng không biết, mới vừa rồi trong ruộng bắp bắt gặp ánh mắt sáng ngời của nàng, liền định hắn phải canh cánh trong lòng nhất sinh nhất thế (một đời một kiếp).
***
Tác giả có lời muốn nói: nhìn ra được chưa, Thái tử điện hạ đang chậm rãi khôi phục ký ức đó.
Ai, Thu Nhi đã nhào vào trong ngực, cũng không thể trách đại ca nhà chúng ta cầm thú đến đệ muội cũng không buông tha. Đáng thương cho Nhị đệ, tức phụ nhà ngươi đã ôm nam nhân khác rồi, ngươi còn không mau xuất hiện đi a!
Có người sợ câu chuyện này ngược... ta chỉ có thể nói, hai chương đầu giới thiệu bối cảnh có vẻ như là toàn văn ngược... nhưng không, chương sau liền sống cùng một mái hiên không ngừng ái muội, không có một điểm ngược nào... Chuyện xưa của Dận Tường các người còn không kêu ngược sao tự dưng đến kiếp này lại thành trái tim pha lê vậy ha ha, đến sau mở hố thời dân quốc thì không phải các người bị ngược đến khóc chết luôn hay sao.
--------------------------------------------
đúng là kiếp này không ngược đâu... nhưng mà ta muốn đổi cái cốt truyện máu chó đầy đầu này hu hu (TToTT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro