Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : TG1 (29)


Chương 30 : Lãnh khốc ngạo kiều - Tung Đế (29)

Ánh mắt của nàng nhất thời chuyển động, theo đà đứng lên----

"A--!" Nàng lớn tiếng thét lên , sau đó té sấp về phía trước, thân thể cố ý nhích một chút sang bên kia.

Thái hậu giật mình, khi nàng thấy Lâm Du Du đứng lên, có một đôi chân kinh hoảng rụt lại.

Lâm Du Du lăn xuống trên mặt đất!

"A! Đau quá ! Đau quá ! "

Cánh tay của nàng đau muốn chết, bất quá nàng cố ý ôm bụng , lớn tiếng kêu gào.

Thái hậu hung hăng trừng về cái chân co kia của An tiểu chủ, không lo được muốn dạy dỗ nàng, chỉ lo tới cái bụng kia của Lâm Du Du, vội vàng nói : " Nhanh! Mau xem nàng thế nào rồi? "

Viên Thiên Tung mồ hôi đầm đìa chạy tiến vào, liền nhìn thấy một phòng náo loạn, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng nói quen thuộc, thấy Lâm Du Du đang ôm bụng lăn lộn trên mặt đất không ngừng kêu thét đau đớn.

"Du Du ! Du Du ! " Viên Thiên Tung sải bước thật nhanh tới, hai tay gạt bất cứ kẻ nào cản trở hắn.

Hắn bế Lâm Du Du lên, khẩn trương kéo, run giọng : " Du Du, nàng sao rồi? "

Lâm Du Du náo loạn một trận, cái trán đầy mồ hôi, suy yếu lắc đầu, suy nhược nói : " Đau quá..!"

Viên Thiên Tung ngẩng đầu, hung hăng nhìn về phía Thái hậu cùng nữ nhân khắp phòng, ánh mắt như ngọn lửa, rống to : " Các ngươi đã làm gì nàng? Tất cả đều muốn chết hết rồi sao? "

Thái hậu là người nhát gan, bị nhi tử nói như vậy, run giọng giải thích : " Hoàng thượng, ai gia chưa làm gì nàng. Là An tiểu chủ cố ý đạp lên mép váy hại nàng ngã."

An tiểu chủ sắc mặt trắng bệch, vội vàng chỉ vào nữ tử bên cạnh, sợ hãi :" Là nàng ta kêu thiếp làm như vậy! Là nàng ta! "

"Không phải! Là nàng ta! "

" Ngươi cũng có phần, là ngươi nói ta làm như vậy!"

" Hoàng thượng! Nàng cũng góp phần!"

.........

Viên Thiên Tung sắp giận điên lên nói : " Lát nữa trẫm mới trở lại tính sổ với các ngươi! Người đâu! Truyền thái y tới, mau! "

Thái hậu cũng lớn tiếng hô : " Nhanh! Tất cả thái y đều mời tới !"

Lâm Du Du khóc lên, kéo lấy cổ áo của Viên Thiên Tung, ấm ức nói : " Ta đã nói ta không muốn vào cung. Nữ nhân của ngươi người nào cũng thật đáng sợ! Ta trốn tránh ngươi ngươi lại liều mạng tìm ta, còn dùng tính mạng của người khác để uy hiếp ta trở về. Ta trở về lại phải đối mặt với tình cảnh thế này đây ! Các nàng đều nói con của ta là con hoang, không phải con của ngươi...Ô ô... Ngươi mau thả ta đi đi ! Ngươi buông tha ta đi! "

Viên Thiên Tung thấy nàng khóc như thế, cả trái tim đều nát hết cả.

"Không...Trẫm đã nói, trẫm chỉ cần mình nàng. Trẫm sẽ không để nàng đi đâu, trẫm sẽ không đánh mất nàng nữa đâu. Nàng yên tâm đi, hoàng nhi sẽ không sao đâu. Du Du, là trẫm không tốt! Trẫm không nên giữ những kẻ đáng ghét này ở lại để bọn chúng giẫm đạp nàng. Dám làm tổn thương Hoàng hậu nương nương và hoàng tử, trẫm muốn lột sống bọn chúng !"

Thái hậu nghe được chính miệng Hoàng thượng thừa nhận, kinh hỉ hỏi : " Hoàng thượng, đây là con của ngài thật ư ? "

Đúng lúc này, Dương Thái phó hồng hộc chạy tới, dẫn một đám đại thần đuổi theo, vội vàng thi lễ.

" Lâm Trạng Nguyên sao rồi?!"

"Đây không phải là Lâm Trạng Nguyên sao? Hoàng thượng, Lâm đại nhân không sao chứ ? "

.......

Thái hậu và nhóm phi tử đang quỳ trên mặt đất đến lúc này mới hiểu --- Lâm Trạng Nguyên mà Hoàng thượng ra lệnh truy tìm toàn bộ Lan Quốc chính là Lâm Du Du trước mặt.

Lý công công quỳ gối bên cạnh vừa khóc vừa giải thích, nói : Lâm Du Du là bởi vì quê nhà gặp thủy tai, cơ khổ không nơi nương tựa, vì muốn sống tốt hơn, nàng cực khổ đọc sách để được làm Trạng Nguyên, để tạo phúc cho lão bách tính. Hoàng thượng nhận ra thân phận nữ tử của nàng, hai bên lưỡng tình tương duyệt. Về sau Lâm Trạng Nguyên mang long thai, bất đắc dĩ đành phải từ quan đến vùng ngoại ô dưỡng thai...

Lập tức tất cả chân tướng đều sáng tỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro