Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: TG1(13)


Chương 14 : Lãnh khốc ngạo kiều -Tung Đế (13)

Viên Thiên Tung cảm giác trên bàn tay được bàn tay nhỏ nhắn của nàng ủ ấm, lại nhìn thấy ánh mắt ôn nhu lấp lánh của nàng, tâm trạng của hắn cuối cùng cũng được thả lỏng xuống.

Bàn tay lớn di chuyển, đem tay nhỏ của nàng nằm vào trong lòng bàn tay, trầm giọng kể :

" Khi đó...trẫm mới mười hai tuổi, Thái hậu cho một số cung nữ đến cung của trẫm, nói là dạy trẫm chuyện phòng the. Trẫm vốn không thích người khác tới gần mình, liền để các nàng ở tẩm điện hầu hạ trước. Nào ngờ có một Đại cung nữ, ỷ mình là thị nữ thiếp thân của Thái hậu, đe dọa những người khác. Không những thế nàng ta còn vụng trộm bò lên giường của trẫm....Nàng ta dáng người xấu không chịu nổi...Lúc đó trẫm bị dọa sợ, lập tức đá nàng ta xuống giường, hạ lệnh đem nàng ta ra ngoài lập tức đánh

chết. "

Lâm Du Du âm thầm thở hắt ra, trong lòng cảm thấy có chút thương hại hắn. Mười hai tuổi hẳn vẫn là một đứa trẻ thôi, lại chưa đến tuổi hiểu mấy thứ chuyện kia vậy mà đã bị nàng thị nữ nọ dọa sợ. Kỳ thực...đúng là rất thảm a.. !

Khuôn mặt tuấn tú của Viên Thiên Tung vẫn chìm trong sự hồi tưởng, thấp giọng nói : " Từ đó về sau, trẫm liền không thể nào chấp nhận được việc cung nữ hầu hạ. Thái hậu nhiều lần nhắc nhở trẫm nên nạp phi lập hậu, đều bị trẫm giận mắng trở về. Trong triều cũng có không ít vị đại thần nhắc nhở, trẫm mỗi lần nghe thấy, lại nghĩ tới cảnh tượng kia...Tâm liền trở nên vô cùng phiền phức. Dần dần cũng không ai dám nói tới việc đó nữa. "

" Cũng chính vì chuyện này nên người mới thích nội thị...Nên người mới thích ta? " Lâm Du Du cẩn thận thăm dò.

Viên Thiên Tung bị nói trúng tim đen, không cao hứng trừng nàng, kiêu ngạo nói :" Ai nói với ngươi là trẫm thích ngươi ? Ngươi đừng có tự dát vàng lên mặt mình!"

Lâm Du Du cúi thấp đầu xuống, mũi xụt xịt vài cái vô cùng đáng thương.

Viên Thiên Tung giật mình, trong lòng liền hoảng sợ, khẩn trương hỏi : " Ngươi sao thế? Tại sao lại khóc rồi? Thật ra...Thật ra trẫm không ghét ngươi..."

" Chỉ có như vậy thôi sao ? " Hai bả vai của Lâm Du Du run run, trong tiếng nói như là tiếng khóc than : "Ta còn cho rằng người thích ta...Hóa ra chỉ là do ta đơn phương...hức....hu...hu..."

"Không có!" Viên Thiên Tung tiến đến ôm nàng đặt lên đùi, vội vã dụ dỗ : " Trẫm thích ngươi!Thật sự rất thích! Ngoan... Đừng khóc..." Không biết tại sao chỉ cần nghe thấy tiếng nàng khóc, hắn liền cảm thấy tim hắn như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua.

Người trong ngực tức giận nói : " Ta không tin... Người có gì chứng minh không?"

Viên Thiên Tung gật đầu không ngừng, giải thích : " Có có có ! Khi người hầu hạ trẫm tắm rửa, cơ thể trẫm luôn có phản ứng, đối với những người khác thì không có. Trẫm thích ôm thân thể mềm mại của ngươi, nếu không ôm thì không thể ngủ được, đối với người khác cũng không có. Hơn nữa trẫm rất thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ở gần ngươi là khoảng thời gian trẫm nói nhiều nhất, cũng là khoảng thời gian trẫm cảm thấy hạnh phúc nhất."

Lâm Du Du xấu hổ, trốn vở vai hắn, thấp giọng nỉ non : " Ta cũng thích người !"

Viên Thiên Tung cười, ôm chặt nàng hứa hẹn :" Vậy là tốt rồi, từ nay về sau trẫm sẽ đối xử với ngươi thật tốt. "

" Hoàng thượng...Nếu như ta không phải nam nhân...Người còn thích ta không?" Lâm Du Du mở miệng hỏi Viên Thiên Tung nhìn nàng, có chút tức giận nói : " Ngươi nói cái gì thế ! Dù sao người trẫm thích chính là ngươi, chỉ có mình ngươi!"

Lâm Du Du cười tươi, kéo tay hắn đặt lên cổ của mình, ôn nhu nói : " Thật ra...ta là nữ nhân."

Nam tử đang ôm nàng giật mình, bàn tay to lớn sờ tới sờ lui trên cổ nàng, thế nhưng không có thứ kia nhô lên, chính là trơn mềm bằng phẳng.

Sau một khắc...Hắn đem nàng đẩy ra-----

Lâm Du Du bị đẩy ngã xuống giường nhỏ, lại nhìn Viên Thiên Tung, ánh mắt mê mang cùng hốt hoảng, vội vàng giả bộ đáng thương : " Ai u ! Đau quá !"

Viên Thiên Tung trầm mặt nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, toàn thân cứng ngắc, lửa giận ngút trời.

Sau một lúc , hắn đột nhiên quay người đi, không hề nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro