Chương 10: TG1(9)
Chương 10 : Lãnh khốc ngạo kiều -Tung Đế (9)
Viên Thiên Tung nhìn nàng một chút, không cao hứng đáp : " Đi ngủ ! "
Hắn nhẹ nhõm ôm nàng bế đi, ném lên giường lớn, sau một khác thì ôm toàn thân nàng vào trong lồng ngực.
Lâm Du Du kinh hoảng hỏi : " Hoàng thượng...Người...cái này... "
Viên Thiên Tung mặt mày lúng túng, không chịu thả nàng ra, quát : " Trẫm chính là thấy người thân mang bệnh, ngủ trên giường nhỏ không thoải mái, nên tốt bụng đem Long sàng nhường cho ngươi một nửa. Chờ ngươi khỏi bệnh, lăn được bao xa thì lăn cho trẫm ! "
"A..." Lâm Du Du nhỏ giọng lên tiếng : " Tạ Hoàng thượng ban ân " Hừm...gan cũng nhỏ quá đi, miệng lại cứng rắn như thế, việc nắm được tâm can của ngươi xem ra không còn khó khăn rồi.
Chóp mũi Viên Thiên Tung hừ nhẹ một cái, ngạo mạn nói : " Ngủ đi "
Lâm Du Du trong ngực hắn lăn ra, lăn tới sát mép giường bên ngoài rồi dừng lại.
" Hoàng thượng, nô tài ngủ ở chỗ này."
Viên Thiên Tung đen mặt quát : " Ngủ ở bên cạnh trẫm ! "
Lâm Du Du nhỏ giọng giải thích : " Hoàng thượng, tướng ngủ của nô tài không được tốt... Sợ lát nữa nhỡ chân đạp trúng long thể của người..Vậy nô tài có vạn cái đầu cũng không đủ để chém."
" Trẫm nói ngươi ngủ ở đâu, ngươi phải ngủ ở đó!" Viên Thiên Tung nhẫn nại nói. Ôm nàng ngủ nhiều lần như vậy, nàng có tướng ngủ ra sao không lẽ hắn không biết sao ?
Lâm Du Du đành chậm chạp lăn về lại, lăn từng chút một.
Viên Thiên Tung nhìn không được, đưa tay kéo một cái, lại đem nàng ôm vào trong lồng ngực tráng kiện.
Lâm Du Du toàn thân cứng ngắc, mặc dù trước đó nàng đã tưởng tượng ra cảnh này nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng ở trạng thái thanh tỉnh, cảm giác được trên người hắn nồng đậm hơi thở nam tính, nàng nhịn không được khẩn trương vô cùng.
" Ngươi làm gì? Trẫm cũng chỉ là lo ngươi tướng xấu, rơi xuống giường nên mới ôm ngươi. Ngươi khẩn trương cái gì ? "
"Là vậy sao..." Lâm Du Du thả lỏng cơ thể, ở bên cạnh hắn cọ xát không ngừng, ôn nhi nói : " Tạ Hoàng thượng. " Nàng ngủ ở bên trong, hắn ngủ ở bên ngoài, nào có thể rơi xuống giường? Đây chính là cái lí do khỉ gì chứ? Mạnh mồm gì chứ? Về sau cho ngươi lãnh đủ!
Viên Thiên Tung bị nàng cọ cọ, cả người đều nóng lên, hô hấp trở nên gấp rút, vô cùng không vui đè bả vai của nàng lại, lệnh : " Nhanh ngủ đi ! Không được phép nhúc nhích ! Không được phép nói nữa ! "
Lâm Du Du lại cười thầm trong lòng, nhanh chóng chỉnh lại tư thế rồi dựa vào lòng hắn ngủ.
Viên Thiên Tung yết hầu lên xuống liên tục, hương thơm cùng với sự mềm mại quen thuộc trở lại trong lồng ngực, cơn buồn ngủ đến với hắn cũng rất nhanh chóng.
Sáng hôm sau, Đại giám hô ba tiếng bên ngoài, Viên Thiên Tung mới tỉnh lại.--Lần đầu tiên ngủ ngon và sâu như vậy sau mấy ngày mất ngủ, hắn dậy muộn hơn mọi ngày cả canh giờ.
Đêm ngày thứ hai, Lâm Du Du cười nói : " Hoàng thượng, đến giờ đi ngủ rồi. Nô tài bệnh đã khỏi, có thể đi tới góc bên kia ngồi xổm ngủ. "
" Ngươi vừa khỏi bệnh, vẫn là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn. Đêm nay vẫn ban cho ngươi nửa bên giường. "
Đêm ngày thứ tư, Lâm Du Du cười hì hì nói : " Hoàng thượng, đêm nay nô tài.."
" Không được phép nói nhảm, lên giường ngủ! "
Đêm ngày thứ mười, Lâm Du Du bắt đầu động thủ. Một hồi ghé sát vào người hắn ngủ, một hồi lại gác lên đùi hắn.
Viên Thiên Tung cau mày tỉnh lại, âm thầm nuốt chút nước bọt rồi mơ hồ kéo nàng ôm vào ngực, khàn giọng nói : " Đừng làm loạn...Ngoan ngoãn ngủ đi.."
Lâm Du Du cố ý hướng tới bên tai hắn thổi một luồng khí, sau đó liền nằm xuống vờ ngủ.
Viên Thiên Tung rốt cục không ngủ được, đôi mắt bốc hỏa nhìn nàng chằm chằm, cánh tay trên người nàng chạy tới chạy lui, vội vàng hôn vào gương mặt nhỏ xíu của nàng, rồi đi dần xuống cổ, rồi đi thấp xuống..
" Tiểu Du Tử... Làm nam sủng của trẫm đi... "
Lâm Du Du giật mình, lớn tiếng hét lên : " A! Có chuột ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro